Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhà có khách

Lục Thịnh Hàm nghe vậy lại càng tức giận, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo giờ đây thêm vài phần đỏ, cặp mắt đanh lại, đứng chống nạnh chỉ vào thiếu niên trước mặt :" Ngươi còn dám kêu là diều của ngươi ? Đứa con hoang suốt ngày ở trong cái xó đó như ngươi thì đào đâu ra món đồ tinh xảo như thế. Lại còn dám nói là không trộm ? ". Tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ nhưng mồm mép độc địa không thua gì đại thiếu gia, mắng người không có chút ngượng mồm, hở ra là phun một tràng các từ ngữ trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của nàng.

Lục Hạo Hiên đứng một bên không lên tiếng, nhị vị tiểu thư được thế lấn tới, càng ép sát một thiếu niên chỉ đứng tới vai mình :" Đã lấy trộm mà còn không biết nhận lỗi, đúng là con của kỹ nữ, đến trượng phu của người ta còn trộm đi được, hổ mẫu sinh hổ tử quả là không sai."

Lục Ân Huyền nghe rõ từng lời một, đồng tử dãn ra, chợt xông lên đẩy Lục Thịnh Hàm một cái làm nàng ngã ngồi xuống dưới đất, khóe mắt đỏ lên nhưng vẫn cố kìm nén, không cho nước mắt chảy ra :" Không được phép nói mẫu thân như vậy !"

Lục Thịnh Nam cả kinh, vội vàng chạy qua đỡ nàng ta :" Tỷ Tỷ ! Tên tạp chủng nhà ngươi nghĩ mình là ai mà dám động vào chúng ta. "

Lục Thịnh Hàm từ nhỏ tới giờ lần đầu tiên bị mất mặt như vậy, lại còn trước mặt bao gia nhân trong nhà, nàng đứng dậy phủi áo, chạy về phía Lục Hạo Hiên, hai hàng lệ bắt đầu đổ xuống, khóc đến lê hoa đái vũ nhưng vẫn không quên gào lên :" Người đâu, mau lôi tên tạp chủng này xuống, đánh một trăm trượng. "

Bên này, Mao phu nhân lẫn Từ lão bá nghe ồn ào chạy tới, vội vã kéo Lục Ân Huyền ra sau. Lão Từ hướng phía Lục Hạo Hiên quỳ xuống, dập đầu mấy cái :" Nhị thiếu gia, nhị vị tiểu thư, chiếc diều này là do lão nô lúc đi gánh nước bên giếng quan vô tình vớt được. Không biết là diều của Thịnh Hàm tiểu thư bèn lén mang về sửa lại mới đến tay tam thiếu gia. Tiểu thư trách tội, hãy trách tội nô tài, tiểu thiếu gia còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong người đừng để bụng. "

Lục Thịnh Hàm quyết không buông tha, vẫn gằn giọng nói :" Lão nô như ngươi có tư cách gì mà lên tiếng ở đây, tên tiểu tử này lấy đồ của ta, còn đẩy ta ngã. Bổn tiểu thư hôm nay quyết không tha cho ngươi cả vốn lẫn lãi. Người đâu ! "

- " Đủ rồi ! " Lục Hạo Hiên rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, lên tiếng cắt ngang :" Ầm ĩ như vậy, còn ra thể thống gì." Lại quay sang phía Lục Thịnh Hàm :" Muội nói kia là diều của muội, cất có kỹ chưa, sao lại mắc ở giếng quan ?"

Lục Thịnh Hàm đột nhiên bị vặn hỏi, hai hàng lệ lại càng chảy ồ ạt hơn, khóc nấc lên :" Muội...muội thực sự không biết a... hức hức "

Này là quá đủ rồi, nhị thiếu gia không chịu nổi nữa, quay ra hướng khác :" Thịnh Nam "

Lục Thịnh Nam không ngờ rằng người tiếp theo bị tra hỏi lại là mình, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Lục Hạo Hiên, nàng đành cúi mặt nói lí nhí :"....Hôm trước muội cùng tỷ tỷ chơi diều, bỗng trời nổi gió làm đứt dây diều Bạch Khổng Tước, không biết nó rơi hướng nào. Nên muội cùng tỷ tỷ mới không tìm nữa...Nhưng không ngờ lại ở trong tay của tên tiểu tử này. "

Đúng là biết đảo ngược tình tiết, đến cuối cùng vẫn không quên đóng vai nạn nhân, tự cho mình là người bị hại. Lục Hạo Hiên phấy tay, trường cung ngay ngắn nằm lại trên lưng, hướng mẫu tử Lục Ân Huyền nói :" Ồn ào quá đủ rồi, không có việc gì thì quay về hết đi. "

Mọi người xung quanh lặng lẽ nhìn nhau " như này là nhị thiếu gia ra mặt bảo vệ cho tam thiếu gia, hất chậu nước ngược lại về phía nhị vị tiểu thư sao ", Lục Thịnh Hàm lần đầu chịu uất ức như vậy, một màn lê hoa đái vũ càng mãnh liệt, mặt mày đỏ ửng, chạy lên giằng con diều trong tay Lục Ân Huyền, ném xuống đất rồi chân giẫm hai cái, Lục Hạo Hiên nắm chặt cổ tay nàng ta, trầm giọng một câu : " Quay về phòng của muội đi. "

Lục Thịnh Hàm cảm nhận được cơn đau từ cổ tay truyền tới, khẽ run rẩy, khóc càng lớn hơn  :" Nhị ca.....hức... huynh thật quá đáng...hức " rồi quay đầu chạy thật nhanh.

Đợi hai hình bóng một trắng, một hồng đi mất, Mao phu nhân quay hướng Lục Hạo Hiên cúi đầu :" Nô gia xin nợ nhị thiếu gia một lần, sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp. "

Lục Hạo Hiên hướng nàng nhận hành lễ, quay lưng rời đi. Lục Ân Huyền nằm trong lòng mẫu thân, hé mắt ra nhìn hắc y thiếu niên phía trước rời đi, trong lòng dâng lên chút xao động.

Trở về tiểu cung, Mao phu nhân quay lưng về phía Lục Ân Huyền thấp giọng :" Quỳ xuống !"

Lục Ân Huyền vốn tâm trạng đang có chút vui vẻ, bỗng nghe hai tiếng này mà thần sắc đen lại nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống.

Mao phu nhân :" Có biết sai ở đâu chưa ? "

- " Thưa mẫu thân, Huyền nhi không biết. " Lục Ân Huyền chầm chậm lắc đầu.

- " Con... đứa trẻ ngốc này! Nếu lần này nhị thiếu gia không ở đó, liệu con có lành lặn mà quỳ ở đây không ? " Mao phu nhân vừa nói vừa cầm roi đánh xuống bắp chân của Lục Ân Huyền.

Từ khi sinh ra đến giờ, Lục Ân Huyền lần đầu bị mẫu thân đánh là hồi sáu tuổi, lúc hắn vào phòng thiện với lên giá đựng dao, do không với tới nên dùng gậy kều. Cuối cùng kều thế nào làm sập cả giàn treo, làm một đống dao rơi xuống phía dưới chỗ hắn đang đứng. Đúng lúc đó lão Từ đi vào, liền chạy qua đỡ cho hắn, kết quả Lục Ân Huyền bị dọa sợ khóc, còn lão Từ bị một vết sẹo dài trên bắp tay. Khóc xong, bị Mao phu nhân đánh một trận nhớ đời.

Lần này bị đánh, Lục Ân Huyền cắn răng chịu đau, không kêu một tiếng nào, đợi mẫu thân đánh xong, mới dám mở miệng nói :" Nhưng các tỷ ấy nói những điều xấu về mẫu thân. " Cánh tay cầm roi của Mao phu nhân khựng lại, y lại nói tiếp :" Nếu nói Huyền nhi, Huyền nhi sẽ mặc kệ, nhưng nói mẫu thân, nhi tử sẽ đánh." Khuôn mặt nhỏ khẽ ngẩng lên, không quên bồi thêm câu nữa :" là ai cũng đánh."

Trên khuôn mặt dịu dàng của Mao phu nhân bỗng tuôn ra hai hàng lệ, nàng ngồi xuống ôm chặt lấy tiểu hài tử vào lòng :" Nhi tử ngốc, nếu lần sau con còn làm vậy nữa, mẫu thân sẽ giận con một ngày. "

Lục Ân Huyền vòng đôi tay nhỏ ra ôm chặt người trước mặt, vùi đầu vào trong lòng nàng mà dụi dụi :" Nhi tử nhớ rồi, mẫu thân đừng giận. "

Dụi một hồi, y ngẩng mặt lên, hai mắt không động hỏi :" Mẫu thân, bên ngoài...có nhiều thứ vui lắm sao ? Huyền nhi đọc những cuốn sách mà mẫu thân đưa, trong đó có rất nhiều thứ mà con chưa từng nhìn thấy....như con diều kia vậy. " Nói rồi khẽ nâng con diều đã bị nhàu nát do trận giằng co lúc nãy, vuốt lại cho phẳng :" cũng lại không biết, nó còn có tên. "

Mao phu nhân nhìn hắn một hồi, với tay xoa đầu nhẹ hai cái, trầm giọng nói :" Huyền nhi có muốn ra bên ngoài không ?"

Lục Ân Huyền ngẩng phắt đầu lên, hai mắt mở to, dường như tưởng mình nghe nhầm :" mẫu...mẫu thân nói thật chứ ? Con...có thể sao ?"

- " Nếu con muốn, ta sẽ nghĩ cách đưa con ra ngoài." Mao phu nhân kiên định nói, số phận nàng bất đắc dĩ đã định sẽ gắn rễ tại nơi chật hẹp này, nhưng mà nhi tử của nàng tuyệt đối không đáng phải chịu chung số phận đó. Bao lâu nay nàng đã suy nghĩ, bằng mọi giá phải cho Lục Ân Huyền một cuộc sống bình an vui vẻ, tự do tự tại nhất.

Nét mặt Lục Ân Huyền hiện rõ vẻ mừng rỡ, nhưng chỉ trong phút chốc lại xìu xuống, nhào lại vào trong lòng Mao phu nhân :" Không có mẫu thân, nhi tử không đi đâu cả. Huyền nhi sẽ mãi ở bên người. "

Nhìn thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong lòng mình, Mao phu nhân nửa khóc nửa cười, vỗ lên lưng hắn mấy cái dỗ dành :" Nam tử hán đại trượng phu, không thể lúc nào cũng quanh quẩn bên váy mẹ. Các cô nương biết, con sẽ bị chê cười. "

Lục Ân Huyền mặc kệ, chê cười thì đã sao, cùng lắm hắn cũng chẳng thèm.

Hôm sau, trong lúc đang chơi trong sân, Lục Ân Huyền bỗng thấy trong phủ nhộn nhịp hẳn lên, từ sáng tới giờ gia nhân, tì nữ trong nhà ra ra vào vào tới tấp, một số a hoàn rủ nhau dặm phấn, tô son, tóc vấn cao hơn rồi còn cài thêm trang sức, mặt mày ai cũng tươi vui hớn hở, cười cười nói nói :" Có thấy y chưa ? Đúng là anh tuấn quá đi. "

- " Có thật mới mười bảy tuổi không vậy ? Trẻ vậy đã làm tướng quân rồi, vậy...chắc giường cũng còn trống nha~"

- " Ngươi mơ cái gì vậy, mà này, các ngươi thấy y với nhị thiếu gia, ai anh tuấn hơn ?"

- " Ầy, nhị thiếu gia xem chững chạc hơn một chút, phong thái cũng không tồi. Nhưng nếu so với vị kia, đúng là vẫn kém hai phần."

Đám a hoàn, thị nữ kéo nhau xúm lại một góc bàn tán, tay chỉ chỏ về một hướng, Lục Ân Huyền cũng tò mò lén theo sau, đi một hồi phát hiện ra mình đang ở cung trường của nhị thiếu gia. Hắn vội nấp sang một bên tường, ngẩng đầu chỉ để lộ đúng cặp mắt, lặng lẽ quan sát.

Hôm nay, Lục gia lại có khách. Việc này không hề ít, lão thừa tướng quyền cao chức trọng, ai muốn thăng tiến quan trường thay vì lập công hiển hách, cứ tới ôm chân lão vẫn là tốt hơn, vì vậy đối với Lục gia, tiếp khách là chuyện thường xuyên như cơm bữa, Lục Ân Huyền cũng chẳng hứng thú. Nhưng hôm nay, khách tới nhà hẳn là một vị hàng nhị phẩm đổ lên, làm mọi người trong phủ ai cũng tất bật từ sáng tới giờ.

Trên cung trường, hơn hai mươi thủ hạ đứng ngay ngắn xếp thành hai hàng dài, canh gác hai bên. Trên đài cao, lão thừa tướng ngồi chính giữa, bên cạnh là một vị...vị này Lục Ân Huyền không nhìn rõ mặt vì y đang nằm ngả về sau, hai tay gối đầu, chỉ để lộ ra mỗi đôi chân dài đang vắt chéo hình chữ ngũ. Đứng sau là một thiếu niên trẻ tuổi, dung mạo ôn hòa, hông đeo trường kiếm.

Dần qua hai bên lần lượt là các phu nhân cùng đại thiếu gia Lục Tán Cẩm. Kế tiếp là nhị vị tiểu thư, các nàng hôm qua còn phồng miệng, trợn mắt, dùng lời lẽ độc địa mắng chửi Lục Ân Huyền, hôm nay đã vui vẻ chạy tới đây xem trò vui rồi, thi thoảng còn làm bộ mặt e thẹn khi liếc về phía vị đang nằm trên kia.

Phía dưới, có một hắc y thiếu niên đứng ở giữa sân, cách hắn khoảng mười trượng là các bia ngắm có hồng tâm xếp thành vòng tròn, mỗi bia cách nhau nửa trượng. Thiếu niên lưng đeo ống tên, tay nắm trường cung, chân trái hẫng một nhịp, cả thân ảnh như mực phóng lên cao, chưa kịp nhìn thấy y có rút tên hay không, chỉ nghe thấy vài tiếng dây cung rung lên, các bia ngắm lần lượt mỗi cái hở ra một lỗ ngay giữa hồng tâm.

- " Hay!! Hay lắm !!"

-" Nhị ca đúng là lợi hại !"

Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng khen ngợi không ngừng. Chỉ có Lục Tán Cẩm tay nắm thành quyền, rung chân kêu một câu :" Hừ! Có gì ghê gớm, chỉ giỏi diễn trò."

" Nhị ca đúng là quá lợi hại !" Lục Ân Huyền bị một cảnh vừa rồi làm cho điêu đứng, hắn biết Lục Hạo Hiên có tài bắn cung hơn người, nhưng đây là lần đầu tận mắt chứng kiến, không khỏi ngưỡng mộ mà suýt xoa.

- " Lục nhị thiếu gia quả là danh bất hư truyền. Hôm nay được chiêm ngưỡng tận mắt, Viên mỗ bái phục. " Vị khách quý này cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng dậy, hướng lão thừa tướng mà mở miệng.

Lục Tại Điền cũng lấy làm vui mừng, hướng hắn đáp :" Viên tướng quân quá khen, hài tử nhà ta còn kém xa ngài nhiều lắm. Nếu được nhi tử ta xin nhờ ngài chỉ bảo. " Nói rồi đưa tay về phía Lục Tán Cẩm mà nói.

Cái người được gọi là Viên tướng quân kia một tay chống cằm, tay kia phe phẩy nói: " Viên mỗ không giám, ngọc tự khắc sẽ sáng. Còn về phần đại thiếu gia" hắn tựa lưng ra sau, tiện tay ném một trái nho vào miệng.

- Viên mỗ nghĩ nên để đích thân thừa tướng dạy bảo. Nếu thuận theo ý trời, Thái An vô phúc, sẽ có thêm một Lục thừa tướng. 

Lão thừa tướng tay cầm chén chà nổi gân xanh, trà trong chén hơi sóng ra ngoài nhưng lão vẫn làm bộ mặt tươi cười, nghiến răng đáp lại: " Tướng quân khiêm tốn rồi, Lục gia ta nào có phúc ấy "

Lục Tán Cẩm ngồi đần một hồi mới ngớ ra bị người ta nói móc, hậm hực đứng lên chỉ về phía đỉnh toạ :" Ngươi vừa nói cái gì ? Có gan nói lại cho ta xem. "

Bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này như chờ xem kịch hay, lão thừa tướng thấy thế liền vờ lên tiếng trách mắng " Tán Cẩm! Không được vô lễ ! "

Rồi lại làm bộ mặt hoà hoãn hướng Viên tướng quân mà nói :

- Viên tướng quân thứ lỗi, là ta dạy bảo nhi tử chưa tốt. Cũng đã tới giờ cơm, Lục mỗ có chuẩn bị yến tiệc, tướng quân nếu không bận, mời ở lại chung vui.

Viên tướng quân mỉm cười một cái thật tươi :" Bận "

Nói xong quay hướng thị vệ phía sau: "Thẩm Lan, hồi phủ. "

"...."

Thiếu niên đeo trường kiếm theo sau y, hướng lão thừa tướng hành lễ :" Xin cáo từ. " rồi sải bước theo sau.

Lục Tại Điền khóe miệng cứng đờ nhưng vẫn chắp tay hướng bọn họ đáp lễ :" Chư vị đi thong thả. "

Đợi đến khi người đi khỏi, lão cầm ấm trà ném mạnh xuống đất, gân xanh trên trán thi nhau trồi lên :" Ranh con láo xược ! Không phải vì ngươi còn có ích, bản quan đã chém đầu ngươi rồi. Thật không biết nặng nhẹ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro