Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thái An hoạn nạn


Thái An quốc dưới triều Chu Hiến Đế, có một cớ sự ghi danh lịch sử. Sự việc này không tự hào cho cam, mà còn là nỗi ô nhục của một vương triều.

Tiên đế băng hà, truyền thánh chỉ phong Thất hoàng tử lên làm hoàng đế kế nhiệm, tin này đối với chư vị trung thần như sét đánh ngang tai, ai cũng ôm mặt mà than "quốc gia tận diệt". Vị tân hoàng đế này tư chất kém cỏi, tính tình nhu nhược, lại si mê sắc nữ, văn chẳng bằng một tên học sĩ "dỏm", võ cũng chẳng bằng tên lính gác cổng nhà người ta. Triều đình hỗn loạn một phen, trung thần ai ai cũng phản đối. Chỉ có Thái An thừa tướng, đứng ra nói một câu : " thánh chỉ đã truyền, ai phản đối, chém không tha. "

Bốn bề hỗn loạn im bặt như tờ, một số vị quan thần dâng sớ xin được trí sĩ ( về hưu ), tân đế đều phê duyệt. Xong, lại họp triều đình, trao quyền nhiếp chính cho thừa tướng, bổ nhiệm lại tất cả quan lại trong triều. Những kẻ được bổ nhiệm ngoài những tên nịnh thần, ngày ngày lấy mồm hứng vàng thì toàn là gian thần, tham quan đua nhau dâng sớ đòi tăng thuế, hiên ngang tham ô, vơ vét của cải của nhân dân.

Số ít vị trung thần vì nghĩa quên thân, vẫn kiên trì ở lại góp sức, ngày dâng tấu chương, giải pháp trị quốc, an dân nhưng đều bị hoàng đế bỏ ngoài tai, hay nói đúng hơn là xem không có hiểu. Đến cả ngọc tỉ đóng chỗ nào cũng phải nhờ lão thừa tướng chỉ tận tay.

Phải nói rằng, Thái An quốc bấy giờ, thảm bại vô cùng, dân chúng kêu gào tứ phương tám hướng, lời oán trách đổ về tân đế cao tới tận trời.

Tuy thù trong nhưng Thái An lại không có giặc ngoài. Tiên đế trước khi mất ngoài việc truyền ngôi cho Thất hoàng tử, cũng để lại thánh chỉ bổ nhiệm chức vị đại tướng quân, mà người được chỉ điểm năm ấy là một thiếu niên mới mười lăm tuổi. Giao quyền điều động binh lính vào tay tên nhãi mười lăm tuổi vắt mũi chưa sạch, lão thừa tướng tâm kịch liệt phản đối, nhưng chính miệng lão lệnh chém hết những kẻ nào chống lại hoàng lệnh, đành không cam tâm chấp thuận.

Ờm, lại nói đến vị tướng quân trẻ tuổi ấy, không mấy khi lên triều, đến cả lễ nhậm chức hắn cũng lặn mất tăm hơi, chỉ để lại một câu: " Viên mỗ nhận thánh chỉ. " rồi trực tiếp dẫn quân xông thẳng ra biên giới.

Lão thừa tướng cũng vì thế mà tạm gác tên nhãi này ra một bên.

Thái An thừa tướng, họ Lục tự Tại Điền, làm quan dưới thời tiên đế hơn ba mươi năm, bắt đầu chỉ là một hộ bộ thượng thư, ai biết hắn làm cách nào leo lên được nhất phẩm thừa tướng, hàng ngày bên cạnh tiên đế xử lý chính sự, nhưng cũng không khỏi lộng quyền, tập trung bè phái, thâu tóm quyền lực, chèn ép thiên tử không ít. Lão hiên ngang xây biệt phủ trên hàng trăm mẫu đất của nhân dân, đồ đạc trong phủ từ cột chống cho tới nạm cửa, tất cả làm bằng vàng ròng, của cải châu báu chất hàng trăm kho. Trong thiên hạ, hễ ai trong nhà có thứ gì đẹp đẽ, mới lạ đều phải cống nạp hắn, nếu không sẽ bị tội đồng với tội khi quân.

Lục thừa tướng trong nhà có tổng cộng ba vị phu nhân, đều là quý nhân cành vàng lá ngọc cùng với bốn người con: hai trai, hai gái.

Không chỉ là tên gian thần hại nước hại dân mà còn là một tên hoang dâm vô độ. Một lần ghé chơi khách điếm lạ, thừa tướng nhắm trúng Mao thị, đệ nhất kỹ nữ thời bấy giờ, nàng dung mạo như hoa, dịu dàng trong sáng. Đưa đẩy nhiều như vậy ai ngờ lại làm nàng bụng to.

Lại cũng chẳng ai ngờ rằng lão thừa tướng lại cưới nàng làm thiếp, điều này lại làm dân chúng có thêm chuyện vui miệng : " lão thừa tướng này đúng là già không bỏ nhỏ không tha, các vị phu nhân trước của hắn đều là thiên kim khuê các, lá ngọc cành vàng. Vậy mà hôm nay lại thành ngang hàng với kỹ nữ. Ây dà ! "

Đến đây gia phả tổ tiên nhà họ Lục lại được đề thêm vài dòng. Phu nhân và thiếu gia, mỗi mục tăng một khẩu.

Tuy là ái thê của thừa tướng nhưng xuất gia thấp kém, Mao phu nhân bị đưa vào ở một tiểu cung, cũ kỹ, bẩn thỉu, còn chẳng thế sánh với nơi ở của gia nhân cấp cao trong phủ. Không những vậy lại còn cách xa khuê phòng của các chủ tử khác trong nhà, xung quanh là nơi giặt giũ và sinh hoạt của gia nhân cấp thấp.

Đó cũng chính là nơi mà tam thiếu gia của Lục gia ra đời. Suốt quãng thời gian Mao phu nhân mang nặng đẻ đau, Lục thừa tướng chỉ ngang qua đúng hai lần. Lần đầu là lễ nạp thiếp, còn lại là ngày tam thiếu gia chào đời.

" Đại nhân, là tam.....tam thiếu gia ! Cung hỉ đại nhân, là tam thiếu gia ! " Đám gia nhân thấp kém trong phủ vừa quỳ gối dập đầu, vừa mừng rỡ cười nói. Ấy vậy mà lão thừa tướng chỉ thuận tiện nhìn lướt qua tiểu hài tử mới sinh vài cái, bất động thanh sắc, định nhấc chân rời đi. Vừa đi được vài bước, bỗng Mao phu nhân gượng dậy, nói nhẹ vài từ:

" Tướng công, chàng... còn chưa có ban danh cho hài nhi. "

Nghe vậy lão thừa tướng dừng lại, khẽ ngẩng đầu, vuốt bộ râu lơ phơ dưới cằm, thờ ơ đáp: " Cũng là do nàng sinh, vậy tên nàng tự nghĩ đi. Dù sao nó cũng không ngang được với Tán Cẩm hay Hạo Hiên. " dứt lời chắp tay đi thẳng.

Hài tử vừa mới chào đời, phụ thân đến chỉ kịp liếc mắt một cái, đến việc đặt tên cũng không làm, lại còn nhắc nhở một lần nữa về thân phận thấp kém của mẫu thân. Có thể thấy, sự hiện diện của vị thiếu gia này có cũng như không, ngoài việc có tên trong gia phả Lục gia, thì chẳng có sự coi trọng của phụ thân.

Mao phu nhân mặt mày thất sắc, trầm tư vài giây rồi dặn người làm mang giấy bút tới, nàng nhìn ra phía ngoài rồi tự đề hai chữ.

A hoàn bế tiểu thiếu gia ngó đầu nhòm tới, nàng không biết chữ nên chỉ có thể hỏi :" Phu nhân, tam thiếu gia lấy danh gì vậy ?"

Mao phu nhân đặt bút xuống, hạ ánh mắt nơi tiểu hài tử vừa mới chào đời, dịu dàng nói: " Ta lấy hai chữ Ân Huyền. "

(Huyền là bóng đêm, sự kỳ diệu bất ngờ. Huyền Ân hàm nghĩa cuộc đời sẽ luôn gặp những ơn đức bất ngờ, đẹp đẽ từ tổ tiên thần thánh, luôn có được sự may mắn vượt trội.)

Lại kể đến đây, tam thiếu gia nhà họ Lục, Lục Ân Huyền lớn lên cùng với mẫu thân trong gian phòng nhỏ, y lớn lên trong vòng tay mẹ cùng các vài gia nhân cấp thấp, gác cổng và nồ tì giặt giũ.

Lục gia "hổ phụ sinh hổ tử", lão thừa tướng danh bất hư truyền như nào, đám quý tử của lão nào có thua kém. Chư vị thiếu gia, tiểu thư nhà họ Lục từ nhỏ ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa, có phụ thân là quan nhất phẩm, hiên ngang tung hoành từ khi tuổi còn nhỏ, nhất là Lục Tán Cẩm. Tên cũng như người, đích tử của Lục gia, tướng mạo hắn sáu phần giống lão thừa tướng, khác điều khóe mắt nhếch cao thêm vài phần, lộ rõ vẻ ngạo mạn. Hắn thân thế hiển hách, coi trời bằng vung, nào có để ai vào mắt. Lục Tán Cẩm cho mình là chính đạo nhân gian, trong phủ hễ ai không vừa mắt sẽ bị hắn lôi ra hành hạ, tên gác cổng bẩm sinh tay trái năm ngón thiếu một, hắn liền sai người chặt bớt một ngón tay ở bàn tay kia, kêu là để cho đều, khỏi chướng mắt hắn. Một tiểu nô chừng mười một, mười hai tuổi bị hắn bắt làm ngựa dạo một vòng quanh phủ, vì chịu không nổi mà ngã quỵ, làm đại thiếu gia mất hứng, liền sai người chặt gãy hai chân. Rồi cưỡng gian a hoàn, quấy rối tì nữ, ra ngoài thì xâm hại, buông lời bẩn thỉu với con gái nhà lành, bậy đâu phá đó làm ai cũng kêu giời oánh trách, nhưng vì hắn là đích tử của lão thừa tướng, không ai dám động vào hắn.

Mẫu thân hắn là Lâm thị - đích nữ của Lâm Thái sư, xinh đẹp cao sang nhưng tính tình hung bạo, ngang ngược. Sau khi hay tin Lão thừa tướng nạp kỹ nữ làm thiếp khiến nàng điên tiết không thôi, chạy về Lâm phủ làm bù lu một trận nhưng nhận lại là câu " đại trượng phu năm thê bảy thiếp là thường" của Lâm thái sư, nàng lại hậm hực mà quay về.

Từ đó mẫu tử Lục Ân Huyền cũng trở thành cái gai trong mắt của mẫu tử đại thiếu gia, Lục Tán Cẩm thi thoảng ít thì dăm ba bận, nhiều thì nửa hôm tới gian phòng nhỏ của Mao phu nhân, mồm miệng chửi rủa nào là " ả kỹ nữ không biết xấu hổ, thằng con hoang làm ô uế dòng họ, huyết sắc kỹ nữ bẩn thỉu ....... ", chán mồm thì sai người đập phá đồ đạc, dỡ nóc gian phòng, hắt máu gia súc, làm đủ mọi trò quấy phá.

Lão thừa tướng không hay về phủ, không quản việc nhà, đối với loại sự tình này ngoảnh mặt làm ngơ, các vị phu nhân nào có quản, trong lòng ai nấy đều hả hê, hận không thể ra mặt cổ vũ, tự tay quạt cho lửa nổi bùng lên.

Mao phu nhân cùng các gia nhân, tì nữ cấp thấp luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng, bao bọc lấy tiểu thiếu gia mà nuôi y lớn lên. Không ai dám thẳng mặt kêu than, trách cứ lời nào vì ai cũng biết động vào đại thiếu gia thì sẽ có kết cục gì, tốt hơn tránh được bao xa bao nhiêu sẽ tránh bấy nhiêu. Vậy nên tới cuối cùng, ở bên cạnh hai mẫu tử Lục Ân Huyền chỉ còn có lão nô tuổi cao và một a hoàn nhỏ.

Lão Từ là người của phòng thiện, nên thức ăn hàng ngày của Mao phu nhân và tiểu thiếu gia đều do một tay lão lén đưa tới. Mao phu nhân không được bồi bổ khi mang thai, cơ thể suy nhược dẫn tới sau khi sinh hạ sữa không đủ cho tiểu hài tử phải lấy nước gạo bón thay. Mấy năm liền sống trong cảnh như vậy, may sao tiểu thiếu gia sức sống kiên cường, không có ốm vặt nhưng thân thể nhỏ bé vô cùng, mười tuổi mà thấp bé đến nỗi đứng thẳng kiễng chân cũng không bằng đứa trẻ bảy, tám tuổi nhà người ta, tuy vậy gương mặt nhỏ nhắn thanh tú lúc nào cũng sáng bừng, đôi mắt to, lấp lánh tựa như đá cẩm thạch, không vương chút bụi trần. Mao phu nhân cùng hai người hầu vô cùng thương xót, tam thiếu gia nhỏ bé, yếu ớt không được phép đọc thơ, học sách như huynh tỷ của mình, hàng ngày hết chạy quanh phòng bếp giúp ngự trù chuẩn bị ngự thiện thì lại giúp các tì nữ gom lá, quét sân.

" Tam thiếu gia, hôm nay trông người hăng hái vậy, có chuyện vui gì sao ? " Người cất tiếng hỏi là A Nhược, tì nữ hầu hạ duy nhất ở cạnh mẫu tử Lục Ân Huyền.

Lục Ân Huyền lúc này đang bận giúp lão Từ đem mấy củ khoai ra phơi nắng, mặt mũi lấm lem ngẩng đầu lên nói : " Huyền nhi hôm nay cực kỳ vui, nhưng mà chuyện này Huyền nhi chưa thể kể cho A Nhược tỷ tỷ được a~ "
Nói xong lại híp đôi mắt nhỏ lên.

A Nhược tiến tới gần, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên khuôn mặt nhỏ nhắn : " Vậy lát nữa về phòng, thiếu gia nói cho nô tì biết nha, người làm nô tì tò mò chết mất "

Lục Ân Huyền gật đầu một cái, nét cười trên khuôn mặt chưa dứt đứng dậy phủi tay đi về phía tiểu cung cũ kỹ. 

Vừa vào tới cửa, chân trước chân sau còn chưa vào hết, bỗng cả gian phòng nhỏ vang lên hai tiếng :" Mẫu thân ! "

Mao phu nhân đang ngồi tựa trên chiếc ghế cũ, tay cầm chiếc khăn đang ghim dòng chỉ, nghe tiếng gọi liền đặt xuống, ngoái đầu nhìn ra cửa : " Huyền nhi hôm nay về sớm vậy. "

" Mẫu thân, con học thuộc bài thơ hôm qua người dạy con rồi, để con đọc cho người nghe. " Thân hình nhỏ nhắn vươn lên, dán chặt vào lòng người phụ nữ phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn rực sáng, như có điều gì đó giấu không được nữa rồi, chỉ trực chờ tuôn ra thôi. Lục Ân Huyền rời khỏi mẫu thân, xoay người đứng thẳng, dõng dạc đọc thơ :

" Phân mao hà hữu bắc nam đồng,
Lộ thượng quan quang cố tình trung.
Thuỳ đạo thiên triều minh đức viễn,
Nan vong kỷ độ hắc tâm công.
Tòng lai đại nhũ......  "

Gian phòng nhỏ vang lên tiếng của tiểu hài tử, bỗng nghe tiếng đạp cửa " Rầm " thật mạnh một tiếng, theo sau là tiếng của một nam nhân :" Ta còn tưởng mình lãng tai nghe nhầm, nhưng không ngờ người lãng tai lại không phải ta. "

Nam tử này ai khác ngoài đích tử của Lục gia, đại thiếu gia Lục Tán Cẩm, hắn hôm nay rỗi hơi, định đi tìm mấy a hoàn giặt giũ trêu chọc thì vô tình nghe được tiếng ngâm thơ phát ra từ tiểu cung, liền như bắt được vàng mà lao thẳng vào đạp cửa.

" Chẳng phải ta đã nói thân phận thấp kém thì không được phép học chữ rồi sao ? Cớ sao bây giờ lại còn biết cả đọc thơ rồi ? " câu cuối cùng hắn như rít lên, tiện thể cầm lọ hoa trên bàn trà nhỏ ném mạnh xuống đất. Mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn, Mao phu nhân vội vã ôm lấy Lục Ân Huyền, run rẩy lên tiếng :" Đại thiếu gia, là ta dạy Huyền nhi đọc thơ, chứ không có dạy cho nó chữ. Cũng....cũng giống như là dạy nó học nói thêm.... vài từ thôi. "

Lục Tán Cẩm nghe vậy liền một phá đá gãy cái ghế cũ kỹ mà vừa nãy Mao phu nhân đang ngồi, cao giọng :" Học nói sao ? Con mẹ nó bà đang sỉ nhục bổn thiếu gia sao ? Bài thơ này há người không biết chữ mà đọc rõ ràng như thế sao ? Con trai kỹ nữ cũng bày đặt học chữ đọc thơ, mẹ kiếp cũng nho nhã quá đi. Cũng tại lão già nhà này ăn bừa ăn bãi nên mẫu tử các ngươi mới ra dạng hình người. Lại chắc gì thằng con hoang này đã mang họ Lục. " Dứt câu liền phi bãi nước bọt về phía hai người Mao phu nhân.

Mao phu nhân từ nãy giờ chịu sự sỉ nhục đến thần sắc trắng bệch, hai tay run rẩy ôm chặt lấy Lục Ân Huyền vào trong lòng, bịt chặt hai tai y lại, không muốn để lọt những lời dơ bẩn ấy. Tiểu thiếu gia biết rằng đại ca này của hắn lại cố tình đến gây sự, lần nữa dùng hai từ " kỹ nữ " dán lên người bọn họ. Tuy rằng không biết hai từ này nghĩa là gì, hỏi cũng không ai nói cho y nhưng trong lòng y biết đây là từ dùng để mắng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro