Chương 2: Vì Sao Thích Cậu?
Hôm nay vẫn là một ngày đi học bình thường, khi mặt trời còn chưa mọc lên bầu trời vẫn còn rất nhiều mây và hơi đen xì. Khuyết Tông Huỳnh đã đến trường và điều đầu tiên cậu làm là đảo mắt tìm Tri Gia Hứa.
Cậu liền búng tay một cái khi thấy người mình thích vừa mua hộp cơm gà ở căn tin để ăn sáng.
Khuyết Tông Huỳnh rất hiểu người mình thích. Những ngày đi học vào thứ bảy,chủ nhật là chắc chắn Tri Gia Hứa sẽ mua đồ ăn sáng ở căn tin mà ăn. Đã thế cậu còn đoán được Tri Gia Hứa sẽ mua món gì và lần nào cũng đúng.
Còn những ngày mà khi Khuyết Tông Huỳnh đến mà vẫn chưa thấy cậu ta đâu thì chắc chắn Tri Gia Hứa đã ăn sáng ở nhà và khi lên trường chắc chắn sẽ mua một hộp milo để uống.
Trước khi đến giờ vào lớp thì cậu tìm một chỗ ngồi nào đó và giả vờ lấy quyển sách của mình ra nhưng chẳng để học bài mà là để ngụy trang và nhìn trộm Tri Gia Hứa từ xa. Chỉ cần là Tri Gia Hứa thì cậu ta làm gì cậu cũng thấy hắn... Rất đẹp trai.
Cậu đang ngắm nghía người mình thầm thương mãi không bao giờ chán. Đang say đắm trong giấc mộng thì bỗng dưng có ai đó lên tiếng:
- Tông Huỳnh!
Cậu giật mình và quay lại xem ai đã kêu gọi mình. Đó là bạn nữ trong lớp,cô gái đó tên là Mai Lâm Chi. Cô là một trong những bạn nữ hiếm hoi chơi thân với Khuyết Tông Huỳnh. Khuyết Tông Huỳnh quen được rất nhiều bạn nam,nói chuyện cũng rất thân nữa nhưng về phái nữ trong lớp thì hầu như cậu chỉ nói chuyện khi giáo viên tạo việc và chia nhóm ra hoạt động thì lúc này cậu mới bắt chuyện với các bạn nữ mà thôi.
Riêng Mai Lâm Chi là ngoại lệ. Hai người là bạn thân từ tận năm lớp 6 cơ,cậu vừa chơi thân với Viễn Trà Minh từ năm ngoái mà thôi.
Mai Lâm Chi liền nói:
- Nhìn gì nhìn hoài dị bà!
Cô gái này thật ra thì đã biết cậu thích Tri Gia Hứa trong lớp rồi. Là người đầu tiên biết chuyện rồi mới đến Viễn Trà Minh. Khuyết Tông Huỳnh liền đáp:
- Đoán xem! Là...
- Tri Gia Hứa chứ gì bà! Toi cũng là nạn nhân mà Khuyết Tông Huỳnh cứ nhắc về ai đó đó! Nghe chán lắm giồi ಠ,_」ಠ
Khuyết Tông Huỳnh liền cười cười rồi gãi đầu ngụ ý rằng điều mà Mai Lâm Chi nói là đúng. Cũng như Viễn Trà Minh, Mai Lâm Chi cũng đã nghe rất nhiều về chuyện mà Khuyết Tông Huỳnh kể về Tri Gia Hứa.
Tại vì Tri Gia Hứa cũng có thói là chọc ghẹo mấy bạn nữ lắm,mà cái hay của cậu ta là có ai đó cãi lại thì cậu ấy luôn luôn là người dành chiến thắng. Chẳng ai cãi lại cậu ấy,chỉ đành im lặng trước Tri Gia Hứa.
Mà những lúc như vậy thì mấy người xung quanh kêu Khuyết Tông Huỳnh ghi vào sổ tổ trưởng đi nhưng câu trả lời mà Khuyết Tông Huỳnh đưa ra tất nhiên là không rồi.
Mai Lâm Chi khoanh tay rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy khó chịu nhưng cô ấy vẫn nói:
- Ê mà lúc nào nó cũng chọc ghẹo mấy đứa con gái hết á! Đúng kiểu là tửng tửng luôn á má! Sao mày thích nó được hay dị!?
Bạn học Khuyết đáp:
- Ủa tao nhớ là tao kể mày nghe rồi mà ta?
- Đách nhớ! Rảnh hơi đâu mà nhớ tới thằng đó. Khó chịu dô cùng.
- Dị sao còn muốn nghe :)?
- Tò mò thôi là công chúa Khuyết Tông Huỳnh của tôi làm sao mà quen nó được hay vậy kìa.
- Mặc dù là tao cũng lười kể cho tổng tài Mai Lâm Chi của tôi nghe nhưng vì anh ta nên tôi sẽ kể ^^. Chuyện là...
Vào đầu năm lớp mười. Khuyết Tông Huỳnh sau khi đi nhận lớp và gặp được Mai Lâm Chi vì hai người cùng lớp nè. Cái sau khi nhận lớp,biết giáo viên chủ nhiệm, phân bố lớp trưởng lớp phó xong xuôi hết rồi.
Khi đó thì Khuyết Tông Huỳnh và Mai Lâm Chi hẹn nhau ra quán cà phê để nói chuyện. Lúc này Mai Lâm Chi có đi trước vì Khuyết Tông Huỳnh để quên đồ nên cậu ở lại.
Đang lay hoay để tìm lại chìa khoá nhà thì có một nhóm bạn đang bàn về chuyện đi đá banh. Trong đó có một bạn học tên Tri Gia Hứa.
Khi lớp đã khoá cửa xong rồi thì Khuyết Tông Huỳnh có đi xuống và đi sau nhóm bạn Tri Gia Hứa đó. Và khi đang đi thì bỗng dưng cậu ấy làm rơi chìa khoá xe. Khuyết Tông Huỳnh vừa bước xuống là nhặt được chìa khoá xe đạp điện mà không biết của ai.
Khi đến nhà xe của trường thì thấy Tri Gia Hứa đang vội vàng tìm kiếm gì đó. Sau đó cậu ấy liền nhìn tay của Khuyết Tông Huỳnh và thấy chìa khoá xe. Bạn học Tri lúc này chạy đến và bảo rằng:
- Bạn gì ơi! Chìa khoá xe này là của mình á! Bạn trả lại cho mình nha!?
Theo phản xạ thì Khuyết Tông Huỳnh gật đầu và đưa chìa khoá xe cho cậu ấy. Tri Gia Hứa đáp:
- Cảm ơn bạn. // Cười //
Nụ cười đó... Thật rạng rỡ làm sao. Khuyết Tông Huỳnh bỗng ngại ngùng và liền cúi chào cậu ấy và ra khỏi nhà xe. Trong lúc đi đến quán cà phê,trong đầu của cậu cứ xuất hiện mãi một bóng người... Mà người này còn là một chàng trai nữa chứ! Một chàng trai có nụ cười toả nắng. ヾ(˙❥˙)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro