Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tương Tư Cậu

- Bài này thì áp dụng công thức là ra nha các em.

Cô giáo đang giảng bài trên bục giảng,các học sinh bên dưới đang lay hoay mãi vì đây là câu toán cấp cao dành cho học sinh giỏi mà cô lại giảng sơ sài cho các bạn học lớp 11A8 này. Là lớp đứng chót của khối rồi.

Viễn Trà Minh liền khoác vai của Khuyết Tông Huỳnh và bảo với cậu rằng:

- Áp dụng công thức là ra. Ra khỏi phòng thi hả bà nội? Ê ý là bài này là bài nâng cao đó trời. Mấy đứa bên A1 hay A2 chuyên toán đó,đi đến đó để tụi nó mà giải.

Khuyết Tông Huỳnh đáp:

- Tụi mình lớp cuối mà? Mấy giáo viên như bả thì tất nhiên là ghét ra mặt rồi. Bình thường bà cô đó toàn dạy lớp A1 A2 mà giờ xuống ngay lớp này. Mà thôi kệ đi,bài này tao cũng hiểu chút chút.

- Ê mà mày học giỏi vậy mà sao lại xuống lớp A8 được ha! Mày giỏi đều các môn luôn cơ mà. Toán được 9,lí được 8.5, văn được 8.5,... Tất cả các môn đều trên 7 luôn. Lớp mình ít ai được như mày. Học lực của mày nhìn là biết dư sức lên A3 hay A4 luôn ấy chớ.

- Ai biết đâu! Trường xếp sao thì tao học vậy! Mà... Dù sao xuất hiện ở lớp học này cũng là một cái duyên. Tao không ghét nó đâu. Vì... Tao đã gặp được anh ta! Hí hí hí!

- Nhắc hoài luôn ớ! Tri Gia Hứa chứ gì! Lúc nào cũng nhắc nhắc đến nó. Có gì thì tỏ tình luôn đi!

- Sao mà được chứ thằng này, giờ mà ép tao tỏ tình là thôi tao thà chui xuống lỗ hơn là tỏ tình anh ta á!

- Xía! Thằng đó học ngu thấy mẹ,mà sao mày thích nó được hay vậy? Chỉ được cái đẹp trai với đá banh giỏi. Chứ nhìn đần vãi ra!

- Ê! Không được nói chồngggg tôi như vại... Chỉ là... Kiểu... Đó là bẩm sinh,sao mà biết được người ta sẽ hiểu bài nhanh hay không? Sao hay chê hay ý kiến quá à.

Vì Viễn Trà Minh biết Khuyết Tông Huỳnh đang thích một chàng trai trong lớp. Mà lúc nào cứ hễ nhắc đến tên đó là nét mặt của Khuyết Tông Huỳnh vui như tết,lúc nào cũng cười khúc khích mỗi khi nhắc đến cậu ta.

Mà Khuyết Tông Huỳnh là tổ trưởng của cả tổ 1 này.  Ai nấy đều cũng yêu quý cậu vì cậu ghi tên rất ít luôn. Cậu chỉ ghi khi nào người đó phạm nhiều lần hoặc để giáo viên nhắc nhở mới ghi. Nên cái sổ tổ trưởng nhiều khi chỉ có tên một đứa là chuyện bình thường. Đã vậy lúc kiểm tra bài tập thì cậu cũng hay bao che cho mấy đứa chưa làm bài tập nữa.

Nên ai nấy trong lớp đều muốn được ngồi tổ của cậu. Trong tổ thì có một người mặc dù quậy rất nhiều nhưng Khuyết Tông Huỳnh không nỡ ghi.

Khỏi cần nói thì ai cũng đều biết là Tri Gia Hứa rồi he.

Cậu ta là một ngoại lệ của Khuyết Tông Huỳnh. Dù có phạm nhiều lỗi như làm việc riêng,nói chuyện , chửi thề,... Thì Khuyết Tông Huỳnh cũng sẽ bất chấp mà bênh cậu ta. Chỉ là cậu dùng lời lẽ để mọi người và cả Tri Gia Hứa không biết được bản thân mình chỉ đang bảo vệ tổ viên chứ không phải bảo vệ người mình thích...

*

Một lần.

- Ê Tri Gia Hứa giơ ngón giữa vô mặt tao kìa Khuyết Tông Huỳnh. -Một thành viên tổ 2-

Tri Gia Hứa liền phản bác với cậu:

- Không có! Tui không có làm!

- Mày im điiiii!

- Câm mẹ mồm vào đi! - Tri Gia Hứa -

- Đó đó! Tri Gia Hứa nhớ mẹ kìa!

Khuyết Tông Huỳnh chỉ lặng lẽ cười với tình huống đáng yêu như thế này,cậu liền phán một câu:

- Được rồi. Gia Hứa im lặng đi. Nhắc nhở lần một. Gia Hứa chỉ là lỡ miệng thôi. Bỏ qua he!

- Cái gì? Lỡ miệng!? Nó chửi tao dị mò chỉ nhắc nhở thui sao? Hong chịu đâu! Hay là mày thí...

Có một người khác liền bảo rằng:

- Khuyết Tông Huỳnh lúc nào chả thương tổ viên của mình. Chả bù cho... - Một người bên tổ bốn-

- Nói cái gì hả!? - Tổ trưởng tổ bốn-

"Haha" Khuyết Tông Huỳnh liền thấy Tri Gia Hứa cũng đã ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại vào chỗ ngồi thì cậu cũng cười một cái thật tươi rồi cho qua và tiếp tục học bài.

*


Các bạn đã hiểu nguyên nhân chưa:)

Khuyết Tông Huỳnh lúc nào cũng tìm cách bảo vệ ngoại lệ của cậu ấy.

Mà lúc nào ngồi kế bạn thân Viễn Trà Minh cậu không ngừng nhắc về Tri Gia Hứa,nói rất nhiều điều tốt đẹp của cậu cho Viễn Trà Minh nghe. Lỗ tai của Viễn Trà Minh đã quá mệt mỏi khi phải nghe những lời lẽ này.

Vì lúc trước Viễn Trà Minh ngồi kế bên Tri Gia Hứa mà hắn ta mỏ hỗn chửi cậu dữ quá nên Viễn Trà Minh cũng hơi có chút ác cảm với Tri Gia Hứa.

Nhưng thế quái nào cậu vẫn nghe bạn thân mình cứ kể về người đó. Khuyết Tông Huỳnh thấy vậy thì cũng im cái miệng,cậu chỉ vỗ tay một cái và nói:

- Hề hề! Hình như teo nói hơi nhìu... (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

- Nói nhiều vãi ra ý!

Khuyết Tông Huỳnh đã làm cho bạn thân của mình giận thì cậu liền an ủi cậu ta và không nhắc về Tri Gia Hứa nữa. Nhưng lúc nào cậu cũng nghĩ về Tri Gia Hứa trong mọi lúc hết. Đôi khi cậu cũng tự hỏi: "Vì sao mình lại thích cậu ta nhiều đến vậy nhỉ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro