Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6


Nghĩ ngơi được vài tuần, tôi cảm thấy cơ thể mình khoẻ lại liền chuẩn bị đồ đạc trở lại thành phố, mặc kệ ba mẹ tôi ngăn cản thế nào, tôi vẫn muốn rời đi, ở lại nơi này suốt ngày lơ lửng trong mớ suy nghĩ lung tung kia chỉ càng làm tôi sa sút.

Tôi muốn gặp mèo đen,... Suốt ngày chỉ có thể nghĩ đến khi gặp nó sẽ làm gì, liệu có thể bình tĩnh đối mặt với nó không.

A tôi hẳn là nên gọi nó là 'hắn ta', nó vốn dĩ là người, hoăc đại loại là vậy, chứ chẳng phải một con thú cưng vô cảm.

Hắn hiện tại đang làm cái gì nhỉ? Ban đầu còn có chút sợ hãi hoãng loạn, sau đó chẳng rõ vì sao lại càng lúc càng hiếu kì về hắn.

Thành phố đã có nắng. Nắng nhàn nhạt màu vàng ấm áp, cơ mà ảm đạm quá, tôi cảm thấy nó đã thiếu đi cái sắc màu tươi sáng đầy hy vọng, chỉ còn lại chút ánh sáng đơn bạc không có chút hồn.

Có lẽ tôi đã hiểu câu nói ấy: 'Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.'

Nắng, nhưng không có mèo đen, tôi chợt thấy lòng lạnh lẽo hơn cả cơn mưa dầm ngày đó, bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ: Nếu trời mưa, có khi nào mèo đen sẽ xuất hiện?

Mơ màng nghĩ, tôi đã đi đến trước cổng. Nuốt ực một cái trôi đi cơn hồi hộp, tôi đẩy cửa nhà, đi vào.

Bất chợt, tôi nhìn thấy bà chủ nhà trọ đơn độc đứng trên hành lang, nhìn về phía khu vườn xa xăm, đây là một trạng thái lạ lẫm tôi chưa bao giờ nhìn thấy từ khi thuê phòng tới bây giờ.

Tôi tiến lên, nhẹ giọng khẩn trương gọi.

"Bà,...xin chào, đã lâu không gặp."

Bà nhìn tôi kinh ngạc há mồm, chỉ chốc sau liền xoay đầu nhàn nhạt nói.

"Tới rồi à. Vào trong đi. Ôi trời, tôi vừa định tìm khách thuê mới đây!" Gương mặt nhăn nhúm của bà co dãn theo cử động của khuôn miệng, nét gượng gạo gần như được che giấu không một sơ hở nào.

Tôi theo bà vào trong, nhìn khung cảnh vẫn còn giống in như cũ, chỉ là được lau dọn rất sạch, tôi mới biết bà chỉ nói dối thôi.

"Bà ơi..."

Bà đang rót nước, chợt quay sang tôi nghiêng đầu, nhìn tôi bằng cặp mắt sâu hoắm đầy nếp nhăn. "Có chuyện gì?"

"..." Tôi có chút run lên, cảm thấy lo lắng không thể kiềm chế. "Mèo đen...bà biết nó ở đâu không?" Chọn lựa suốt nửa ngày tôi mới nặn ra một câu dễ nghe.

Bà thong thả bưng hai ly nước tới, đặt trước mặt tôi, dường như bà gầy hơn trước, cái lưng cong đi một vòng, sự già nua đang dần ăn mòn người phụ nữ, bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đối diện tôi.

"Cậu biết chuyện của nó rồi đúng không?"

Bà hỏi trực tiếp như vậy khiến tôi suýt không phản ứng kịp. Loay hoay một hồi mới khe khẽ gật đầu, cúi xuống không dám nhìn lên.

"Có một số chuyện cậu không thể biết, nếu như nó không thể nói với cậu, thì để bà già này nói vậy."

Tôi trang trọng gật đầu, cho dù thế nào, tôi vẫn muốn hiểu về nó, muốn biết nó như thế nào lại cùng tôi làm những chuyện như vậy.

Bà chủ nhà trọ thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói.

"Ngày xưa tôi sống thời chiến tranh, sau khi chiến tranh kết thúc, chồng và con trai đầu lòng năm tuổi của tôi đều mất, tôi rất đau đớn trong lúc đó, rất lâu về sau vẫn không thể nào bình tĩnh lại, rồi một ngày nọ tôi gặp một con mèo bị thương nằm trước cửa nhà. Tôi đã cứu nó, sau đó nó cứ ở lì trong nhà tôi. Cũng giống với cậu, tôi nuôi nó, nó cũng thật quý mến tôi. Nhưng bỗng một ngày, chẳng nhớ là lúc nào, nó hóa thành người, dọa cho tôi sợ chết khiếp, nó thú nhận với tôi rằng, tên của nó vốn dĩ là La Thiệu Văn, nó là thiếu chủ của tộc mèo gì đó, bị người ta hãm hại lưu lạc tới Trái Đất, nó nhờ tôi tiếp tục bảo hộ nó như vậy, tôi cũng có chút bất ngờ cùng kinh sợ, nhưng sau đó tôi chấp nhận, xem nhân hình khoảng mười ba tuổi của nó như con trai của mình, chăm sóc nó như người mẹ. Nó cũng xem tôi là mẹ nó, đối với tôi chu đáo mà lạnh lùng..."

Tôi chẳng biết phải nói gì, im lặng ghi tạc từng câu từng chữ. Chợt nhớ những lúc mình và nó âu yếm một chỗ, không ít lần bị nó ăn đậu hủ...mặt tôi nóng lên, con mèo này...chắc chắn cố ý lợi dụng mình rồi.

Bà uống một chút nước, đè lại thanh âm nghèn nghẹn, lại nói tiếp.

"Tuy rằng Thiệu Văn rất lạnh lùng, nhưng tâm địa nó rất tốt, lại còn mạnh mẽ. Chỉ là bản tính mèo hoang của nó vẫn không bao giờ đổi,...chậc,..." Bà ta che miệng cười khẽ:"Lúc nó lần đầu tiên lên giường với cậu, nó đã đến thú nhận với tôi, thái độ chột dạ của nó thật khó quên..."

"Cái...cái gì cơ?" Tôi nâng tay gãi sóng mũi, quay mặt đi che giấu sự xấu hổ.

"Thật ra nó cũng có một số nổi khổ khó nói, nó là thiếu chủ của một bộ tộc, nó đã được định sẵn phải kế thừa vương quyền, nhưng tộc miêu nhân của nó ba lần bảy lượt muốn thôn tín loài người, nó phải đấu tranh rất nhiều để phản đối lại bọn chúng,..."

"Trời ạ...Hắn..." Tôi trợn mắt, không thể tin được, mèo đen vậy mà lại có dũng khí kiên cường mạnh mẽ đến mức ấy, còn tôi, nhu nhược và yếu kém...chợt thấy mình thật không xứng... A tôi lại nghĩ đi đâu, chuyện này còn quá sớm để suy nghĩ...

Trong khi tôi vẫn xoắn xuýt, bà chủ trọ lại khàn giọng tiếp tục nói.

"Còn nhớ ngày đó, nó chạy đi thật gấp, vội vã gửi lại lời nhắn cho tôi rằng bọn miêu nhân lại muốn làm nghi lễ nguyền rủa gì đó, nó phải đi ngăn cản. Sau đó biến mất suốt một ngày trời, lúc trở lại thì đã biến thành nguyên hình. Chuyện sau đó cậu đã biết... Tôi rất bất ngờ khi nó không chịu biến lại nhân hình dù có thể, tôi hỏi thì nó bảo, nó thích cùng cậu như vậy, ở bên cậu và làm chính nó, không phải một nhân hình giả tạo,...thằng nhóc này thật là...nó nếu như đừng biết yêu thương nhiều như thế, tuyệt tình một chút, thì đã không chịu khổ..."

Gió thổi vào, cửa sổ kẽo kẹt, tôi đưa mắt nhìn sang, tựa như có thể nhìn thấy mèo đen ở đó, ngồi xổm trên bậu cửa, nhìn tôi gãi gãi bộ lông mềm cho nó...

Bất giác, dòng nước nóng hổi trào ra bên khoé mắt,...tôi chẳng hiểu sao mình lại khóc.

"Tôi khuyên nó nên dứt ra sớm một chút, nó lại khuyên tôi nên hòa hảo với cậu, đúng là cái thằng ranh. Dù cho sau đó bị nhiều miêu nhân tới gây khó dễ, nó vẫn khăng khăng muốn bảo vệ nhân lọai. Tôi cảm thấy nó quá ngốc rồi, cả tôi đây còn thấy căm ghét loài người, những con người ích kỷ, nó cứ bảo vệ những kẻ ấy thì được cái gì, sau đó tôi mới biết, nó không muốn bị cậu căm ghét, nó sợ tôi sẽ hận nó...nó sẽ làm tất cả để bảo vệ những con người nó yêu thương. Ngày đó, vào cái đêm trăng tròn, tộc miêu nhân buộc nó đến miêu tinh làm nghi lễ, nếu không sẽ bị đặt vào danh sách tội đồ...nó vẫn không chịu đi. Hôm đó nó ôm cậu về...nó..."

Bà bi thương nấc lên, bịt chặt miệng, tiếng thút thít khàn đặc phát ra càng khiến tôi thêm khổ sở...tôi cắn chặt môi, trong đầu ngoài hình ảnh của hắn không còn gì khác, suy nghĩ lại, từ đầu tới cuối nó chưa bao giờ cố ý hại tôi, triền miên mỗi đêm không hẳn là khó chịu, tôi và hắn chính là cùng nhau sung sướng mà thôi...

"Nó vốn muốn cùng cậu rời đi, làm cả nghi thức kết giao vợ chồng của tộc miêu nhân, nếu cậu đồng ý hoàn thành nghi thức, nó sẽ mang cậu về miêu tinh, cùng lập lại đế chế La thị, thống trị miêu nhân...chỉ là...nó bảo tôi đưa cậu về quê liền biến mất,...sau đó, đến tận bây giờ...vẫn chưa thấy quay lại.."

Tôi nắm chặt tay bà, thì thào. "Bà...mèo đen...hiện tại đang ở đâu?"

"Ai mà biết, có lẽ...nó đang ở miêu tinh, một mình chống đỡ, bảo vệ những kẻ không liên quan với mình...ôi thằng ngốc này, nó cao lớn anh tuấn lại thông minh, nhưng sao lại thích làm chuyện dư hơi thế này..." Bà chậc lưỡi nói, sau đó đứng dậy, đặt tay xoa đầu tôi.

"Thằng nhóc...ngày mai nhớ trả tiền nhà trọ..."

Nói xong bà lững thững bỏ đi.

Tôi chạm lên mái tóc nơi vừa được vuốt ve ấy, cảm thấy thật ấm, lọai tình cảm lạ lẫm này vốn dĩ chỉ có từ người mẹ, thế nhưng tôi lại có thể cảm nhận được từ bà, cái người lúc nào cũng tỏ ra chanh chua độc ác ấy...thì ra lại rất dịu dàng.

Cũng như mèo đen. Hắn có vẻ lạnh lùng vô tâm, ngạo kiều tự đại, thế nhưng có ai biết, hắn đã một mình không tiếc hy sinh, cứu mạng hàng vạn người trong thầm lặng...

Tôi chợt nhận ra, tôi yêu hắn, mèo đen, và cả 'bạn cùng phòng', yêu tất cả những gì liên quan đến người đó.

Đưa tay ôm lấy chiếc áo cũ nát bị vò nhàu nhĩ, mèo đen, mùi hương của hắn còn thoang thoảng đâu đây, tôi chợt nhớ cái ôm ấp những đêm vụng trộm của hắn, vòng tay và cơ thể ấy làm tôi thấy thực an tâm, tôi khao khát được quay lại, tôi sẽ không im lặng từ chối hắn, nếu được, tôi rất muốn cùng hắn rời đi, vượt qua mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro