Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: A ! Sao ta lại ở đây?

       Một luồng ánh sáng len qua ô cửa sổ chiếu vào con người đang nằm chỏng quèo trên giường kia khiến hắn nheo mắt khó chịu một hồi mới chịu vương mi mở ra... Hắn choáng váng, đầu vẫn còn rất đau do tối qua uống quá nhiều. Tới khi có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh hắn mới hoảng hốt nhìn đông nhìn tây.

    " Ở đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"
Key buông lời tự nhiên hỏi.

    Nghe có tiếng nói, bên ngoài phòng liền có người cất chân bước vào, nhìn Key.

    Key khuôn mặt tái nhợt, mất hồn, giở khóc giờ cười thốt không nên lời. Một hồi, hắn mới có thể hình tĩnh lại, trước mặt của hắn là Hạ Nguyên - tên nhà giàu chết bầm mà hắn vô cùng ghét ngay trong lần gặp đầu tiên. " Đợi đã, sao hắn lại ở đây thế này? À không, sao mình lại ở đây mới đúng. Tối qua rõ ràng là đi nhậu với thằng Lay cơ mà, nó đâu rồi? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đau đầu quá đi mất ! " Hắn tự lẩm bẩm trong đầu.

    Để cho tên tiểu tử ấy ngồi thất thần trên giường một hồi lâu. Hạ Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng giải đáp băn khoăn trong đầu hắn nãy giờ :" Cậu hôm qua ở quán Bar uống say, tôi đây đưa cậu về ".

    " Đây là đâu? "

    " A, đây là phòng trọ của tôi, không biết được địa chỉ nhà cậu, nên tôi đưa cậu về đây"

    " What ? Anh bị điên à, não anh có bị úng nước hay không thế? Ai mượn anh đưa tôi về đây, bạn tôi đâu, tối qua rõ ràng tôi đi với nó mà. Rốt cục anh đang giờ cái trò quỷ gì đây hả ! "
Hắn không kiềm được mà ngồi trên giường hét lớn

    Hạ Nguyên vẫn không thay đổi biểu cảm gì, giữ khuôn mặt bình thản tiếp tục nhẹ nhàng nói: " Ai bảo đứa bạn của cậu ăn hại quá làm chi, thấy nó say mèm lết còn không nổi, làm sao đưa cậu về được, tôi mới ra tay giúp, tốt bụng đến thế mà cậu lại không hài lòng, đúng thật là làm ơn mắc oán mà" Vừa nói xong hắn quăng ra một nụ cười có phần vô lại.

  Key tức giận gân mắt hiện lên từng đường máu, nghiếng răng không nói nên lời, đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên, là tiếng chuông điện thoại của hắn. Liếc quanh phòng tìm hắn thấy nó nằm trên kệ tủ đầu giường liền vương mình đến lấy, nhấc máy " A lô"

    Bên kia đầu dây hốt hoảng vội vàng nhịp thở có chút không đều nói : " Ối, Key à, cậu ở đây thế, tôi sáng dậy đã thấy mình ở nhà, nhớ là tối qua nói đưa cậu về, nhưng sự việc xảy ra thế nào không nhớ , cậu đang ở đâu thế, về nhà an toàn chưa? " Thì ra tên Lay gọi tìm hắn, điệu bộ thật gấp gáp, lo lắng.

   Lắng đọng chừng vài giây Key liền trả lời : " Ừ, không sao, tôi về nhà rồi"

   " Phù, may quá, tối qua say quá tôi không nhớ gì, xin lỗi nhé. Chuyện này tôi sẽ không lặp lại" Lay lòng nhẹ nhàng nhưng có chút áy náy nói

   " Ừ, ừ không sao, nếu không có gì thì tôi cúp máy đây. Chuẩn bị đi học"

   " À.. Ừm... Cậu đi cẩn thận.. Bye a".

  Cúp máy xong Key hắn lại trừng mắt nhìn tên vô lại ấy, chưa kịp mở lời lại bị tên đó chặn họng :

   " Ha, cậu cũng thật vô ơn. Tôi tối qua đã mất công tận tình đưa cậu về đây, giờ bằng lời nói của cậu thì cái công ấy thuộc về anh bạn tốt của cậu rồi. Này, sao cậu không trung thực gì cả, sao lại không thừa nhận hôm qua tôi đưa cậu về, hôm qua cậu ngủ lại đây cùng tôi chứ ! " Lại một câu vô lại được thốt là từ khuôn miệng xinh đẹp nhưng mà ngứa đòn ấy.

    Không kiên nhẫn được nữa, máu của Key dồn hết lên não, trừng mắt lấy hơi chửi thẳng vào Nguyên vô lại một dây: " Này, tên kia, anh quả thật có bệnh, con người anh làm tôi kinh tởm quá đấy, ai ngủ cùng với anh hả, ai cho anh mang tôi tới đây, anh lớn đầu chừng này rồi, làm việc gì để tôi coi trọng một tí được không hả, đừng có ấu trĩ đến thế...." Đang nói nữa chừng bỗng dưng bị Hạ Nguyên cắt ngang

    " Gì cơ, cậu nói gì cơ, lớn nhỏ gì tôi nghe không rõ, à mà nhớ hôm qua cậu nói hai ta bằng tuổi mà, sao giờ lại kiểu kính trên nhường dưới thế kia, cậu cuối cùng vẫn thua tôi một tuổi chứ gì? Đúng thật là lừa đảo, tối hôm qua tôi rước một tên lừa đảo về nhà, tìm lại xem trong nhà có mất mát gì không đã" Vừa nói hắn vừa lắc đầu giả bộ tìm kiếm như đúng rồi, quả thật đóng kịch sao quá tài, hôm qua nghe Key nói hắn biết tỏng không phải thật, vậy mà giờ đây lại ra vẻ nạn nhân.

   Giằng co mãi với tên mất não này cũng không được ích gì, ngược lại càng thêm điên tiết, Key quyết định nhanh chân thoát khỏi chổ này, sáng nay còn phải đi học, nếu không nhanh sẽ trễ mất, không biết nhà trọ này có cách nhà hắn bao xa không, phải về nhà thay quần áo lấy sách vở nữa. Hắn liền bước xuống giường một mạch đi thẳng ra cửa mắt liếc Hạ Nguyên. Không chào một tiếng mà phóng đi nhanh....
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro