Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÁM MÂY VÀ BẦU TRỜI

ĐÁM MÂY VÀ BẦU TRỜI

 Tác giả: Vũ Đặng Hải

MỘT

  Nó ngồi một mình trong quán cà phê, ở một bàn cạnh cửa sổ. Một quán cà phê hơi xập xệ, rất nhỏ, và giá rẻ không thể rẻ hơn. Đằng sau nó là những âm thanh líu ríu như chim của hai cô nữ sinh-chắc là hai bé lớp 9-vì nó nghe thấy tiếng bàn luận về đề thi cấp 3 sắp tới. Nó chợt nhớ lại, khi nó là học sinh lớp 9, nó cũng lo như bây giờ, nhưng bây giờ thì nỗi lo của nó quan trọng hơn. Không phải sắp thi cấp 3, mà là thi đại học.

  Nó bật cười khe khẽ khi một trong hai cô bé ngồi sau lưng nó than thở về tình cảm của mình với một cậu bạn nào đó. Những ai đang yêu, hay đang thích ai đó- không chừa cả lứa tuổi học sinh chưa hiểu hết đời, vốn sống cạn hẹp- đều chỉ thấy trước mắt mình duy nhất một người mình thích. Giống như những người đi lạc giữa sa mạc bỗng thấy trước mắt có ốc đảo. Giống như những người hôn mê sâu, giữa bóng tối thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm. Nhưng họ không biết rằng, nhiều khi, đó chỉ là ảo giác.

  Và vì trước mắt chỉ có duy nhất một người nên những điều khác không còn là tối quan trọng nữa. Đôi khi điều đó dễ khiến người ta quên đi những điều tốt đẹp khác vẫn ở xung quanh, và khiến người ta hành động hơi thiếu lí trí. Nó cũng đã từng rung động, cũng từng ngộ nhận, để rồi khi thật sự nhận ra rằng chỉ là những phút giây tim loạn nhịp nhất thời- rất nhanh, rồi biến mất, thì chỉ như người qua đường. Nó tự thấy thương hại bản thân mình, nhưng có lẽ người ta luôn luôn bị lâm vào tình cảnh ngốc nghếch trước khi có thể khôn ra.   

  Cánh cửa quán cà phê lại mở. Nó quay ra, bình thản nhìn người khách đang tiến đến gần nó, rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Một cậu bạn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thả người tựa vào lưng ghế và nói:

-         Sắp thi rồi. Cậu định bỏ học đến lúc nào?

  Nó nhếch mép. Nó vốn không phải là đứa khoái học. Trong lớp nó suốt ngày úp mặt vào hai cánh tay ngủ. Chỉ năm cuối, vì thi đại học, không muốn mẹ phải lo nên nó dốc toàn tâm toàn ý ra, cuối cùng bứt lên top 10 trong lớp. Nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ.

-         Lớp trưởng cũng đang bỏ tiết đấy thôi.

  Nụ cười dửng dưng và khóe miệng nhếch lên, cậu lớp trưởng hoàn toàn hiểu nó đang có ý giễu cậu. Cậu điềm đạm:

-         Mình đi tìm cậu...

-         Vì sợ thành tích lớp tụt hậu? Vậy thì tôi sẽ rút tên khỏi danh sách lớp...

-         Chi Tử...

-         Đó không phải tên tôi. Tôi là Dạ Đài.

  Nó khẽ chau mày khi cậu lớp trưởng gọi nó là Chi Tử. Đó đâu phải tên nó. Giấy khai sinh ghi tên nó là Dạ Đài.

-         Được rồi, Dạ Đài, cậu đừng bỏ học nữa, được không?

-         Việc của tôi, không can hệ gì đến cậu.

-         Mình không nói với cái nhìn của một người nhìn từ trên xuống và lên lớp cậu, cũng không phải là của một người cán bộ lớp. Mình là bạn cậu.

-         Tôi không coi cậu là bạn, Minh Kiên.

  Cậu bạn sững người. Nó quả thật rất cố chấp, nhưng chưa bao giờ cố chấp như thế này. Trong những tháng ngày cuối cùng của quãng đời học sinh, Minh Kiên đã cố gắng lôi kéo nó vào hoạt động tập thể của tổ, của lớp. Dù có nhăn mặt cằn nhằn, dù có không hào hứng lắm và vẫn đứng im một chỗ nhìn mọi người cười đùa với nhau, ít nhất nó vẫn tham gia. Tại sao lại khó nới với nó như vậy?

  Nó không quan tâm đến Minh Kiên, chỉ chú tâm đến những đám mây ngoài cửa sổ. Những đám mây trắng muốt, bông xù, bồng bềnh, lững lờ bò trên nền trời xanh dịu dàng. Nhìn từ góc độ của nó, những đám mây che mất nhau, chỉ hở ra những chân mây, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, nhìn rất đẹp. Những cơn gió thoảng qua, ghé thăm mặt đất và bầu trời, làm những tán cây rung rinh, đẩy những đám mây ục ịch ì ạch di chuyển. Nó nhiều lần ước nó có thể được ở trên đó, ở trên tấm thảm bao la màu xanh dịu dàng ấy. Nhưng đó không phải là chỗ của nó. Nó là Dạ Đài. Nghĩa là địa ngục. Nơi của nó, chỉ là mặt đất xám xịt, xấu xí và trần trụi. Nó không bao giờ có thể vươn lên được cao hơn. Thân phận của nó, dù có cố đến đâu, cũng không bao giờ rửa hết được những vết nhơ.

-         Dạ Đài...

  Âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng của Minh Kiên kéo tâm trí nó trở về quán cà phê. Nó thôi ngước mắt lên nhìn trời, và nhìn thẳng vào người ngồi đối diện. Ánh mắt lạnh nhạt, nó nhếch mép:

-         Gì?

-         Cậu đừng nói chuyện với mình kiểu đấy được không?

-         Kiểu gì? Nhìn người bằng nửa con mắt và nói chuyện không thèm mở miệng ra? Ồ, đúng rồi, tôi đâu được tài giỏi như cậu, sao tôi lại tự hống hách như vậy, phải không?

-         Cậu đã nghe câu “Chi tử không lời, ngát thơm trăm bước” chưa?

-         Rồi.

-         Đối với mình, cậu giống như chi tử vậy...

-         Một bông hoa chi tử thơm ngát? Không, tôi không nghĩ cậu lại ngu ngốc đến mức đưa ra một so sánh khập khiễng như vậy- Nó ngả người vào ghế- tôi không tốt đẹp như những gì cậu nghĩ đâu.

-         Con người ta không tự nhiên mà xấu, đúng không?

-         Nhưng có những người không cho con người ta cơ hội để xóa đi vết bẩn.

-         Đó là thử thách. Vượt qua điều đó cậu mới sống được.

-         Thế còn mẹ tôi thì sao? Bà ấy có vượt qua được không khi thân người mảnh mai còm nhom, suốt ngày lê la ngồi đầu đường cuối chợ?

-         Mẹ cậu chỉ cố kiểm tiền cho cậu ăn học.

  Minh Kiên nhìn thẳng vào Dạ Đài. Nó không nói gì. Một lúc sau, lại quay ra thở dài:

-         Tôi sẽ nghỉ học. Mẹ tôi sẽ bệnh mà chết mất.

-         Cậu không được...

-         Giúp tôi đi- Nó rướn người, nhìn chăm chăm vào Minh Kiên với ánh nhìn van nài- mẹ tôi sẽ chết mất. Nếu là cậu, cậu có can tâm nhìn mẹ mình như vậy không?

-         Vậy sao cậu không cố học đi?

-         Tôi không thể cố được. Kiến thức là một chuỗi logic từ dưới lên trên, tôi vì không đủ tiền học nên bữa đực bữa cái, cậu bảo tôi cố thế nào?

-         Mình sẽ đến nhà cậu.

  Nó tròn mắt. Minh Kiên nhắc lại, chắc nịch:

-         Mình sẽ giúp cậu.

-         Tôi không cần ai thương hại- mắt nó tối sầm lại.

-         Để mình giúp cậu đi. Tại sao cậu lại cố chấp như vậy chứ?

-         Tôi muốn làm việc một mình. Ngoài mẹ ra, tôi không muốn ai giúp.

-         Nhưng cậu cần mình giúp.

  Nó khó chịu, nhíu mày nhìn Minh Kiên, rồi đứng lên và nói:

-         Đừng xen vào chuyện của tôi.

  Nó rời đi, bỏ lại Minh Kiên ngồi một mình trong nơi cửa hàng xập xệ, nhàu nhĩ.

HAI

  Ngày hôm sau, nó lại nghỉ học, nhưng là có giấy xin phép nghỉ ốm hẳn hoi. Minh Kiên không thấy bớt lo chút nào, mặc dù có chữ kí của mẹ nó trên tờ giấy. So sánh nét chữ ấy với nét chữ trong những bản kiểm điểm trước đây của nó-vì tội trốn tiết, đánh nhau- thì giống y hệt. Nhưng cô chủ nhiệm không thể gọi điện cho mẹ nó để xác định. Đơn giản chỉ vì mẹ nó không đủ tiền để mua điện thoại.

  Thủ quỹ của lớp- là em gái song sinh với Minh Kiên, tên là Minh Nhật, hỏi:

-         Anh làm sao mà cứ nhấp nhổm thế?

-         Em lo học đi- Minh Kiên đáp, khẽ liếc mắt nhìn thầy giáo. Thầy vẫn đang chăm chú.

-         Anh lại lo cho Dạ Đài rồi chứ gì?- Minh Nhật mỉm cười.

-         Sao em phải cười kiểu đấy chứ?- Minh Kiên chau mày với người ngồi cạnh mình- chuyện của anh không liên quan đến em.

-         Thực ra Dạ Đài đâu có tệ. Cô ấy khá xinh, học cũng được ấy chứ. Chỉ tại gia cảnh không được may mắn lắm...- Minh Nhật thở dài, chùng giọng.

  Nghe Minh Nhật nói về gia cảnh mà Minh Kiên thấy có điều gì đó không hợp lý. Một người lạnh nhạt và mạnh mẽ như Dạ Đài sẽ không vì hoàn cảnh gia đình mà bỏ học, cũng không vì xuất thân bần hàn mà cảm thấy tự ti, xa cách mọi người. Nói đúng hơn, Dạ Đài không muốn gần gũi với mọi người. Gần như mọi lúc đều thấy Dạ Đài đi một mình. Cái dáng người cao nghều nghều, bước đi dứt khoát. Nhưng lẻ loi. Tại sao...?

  Nhiều khi Minh Kiên không thể chịu được, cứ muốn chạy đến bên Dạ Đài. Nhưng cậu biết nó sẽ coi cậu như không khí- vì đã có lần cậu làm thế. Dạ Đài không coi cậu là bạn. Không coi ai là bạn. Không cần ai làm bạn.

  Tan học, Minh Kiên và Minh Nhật đi mua vài thứ đúng theo chuẩn đi thăm người ốm: sữa, đường, và hoa quả- theo lời đề nghị của cô giáo, cũng là nỗi sốt ruột của Minh Kiên từ nãy giờ. Khi hai anh em đạp xe trên con đường đất đầy ổ voi ổ gà và những mô đất chỗ cao chỗ thấp, thi thoảng lại có một vài hòn đá ở giữa đường, những vũng nước đọng lại sau cơn mưa hôm trước, Minh Kiên chợt thấy xót xa. Con đường đến trường của Dạ Đài rất xa, rất không dễ đi, huống hồ Dạ Đài không có xe đạp. Minh Nhật ngồi yên sau nhăn nhó:

-         Đường xóc thế này mà sao Dạ Đài đi được nhỉ?

-         Vì Dạ Đài không có xe, đồ ngốc. Em không thấy cậu ấy đi bộ đến trường hả?

  Nghe anh trai nói, Minh Nhật lặng đi. Thường ngày, con đường đến trường của cô rất êm ả. Có anh trai đưa đi, lại còn có đèn giao thông không lo tai nạn, những chiếc đèn đường luôn sáng vào lúc tối trời... Còn con đường này... thật sự rất dài... khó đi...

  Chiếc xe dừng lại bên một trong những khu nhà cũ kĩ xếp thành dãy dài. Có vẻ như đây là khu chung cư xây từ rất lâu. Tường đã không còn màu ve như trước, mà tróc lở, thi thoảng lại thấy những mảng rêu bám, những vết nứt nho nhỏ. Những cánh cửa nhà cũ kĩ, nhà nào khá nhất thì bên ngoài có thêm cửa xếp bằng sắt, còn lại toàn là cửa gỗ. Có lẽ chẳng kẻ trộm nào buồn ngó ngàng gì nơi này- nơi mà con người có vẻ như duy trì cuộc sống cũng là rất khó.

  Trong lúc chờ người mở cửa, Minh Nhật nhìn ra cánh đồng trước mặt, còn Minh Kiên đứng nhìn cánh cửa gỗ. Cậu chợt thấy sợ hãi khi đứng trước cánh cửa ấy. Một cánh cửa quá xập xệ, dường như chỉ cần ai đó đẩy nhẹ cũng đủ làm chiếc cửa đổ xuống ngay tức khắc.

  Minh Nhật chợt đập vai Minh Kiên:

-         Hey, anh ơi, sao nhìn người kia giông giống ai ấy nhỉ?

  Theo hướng tay chỉ của cô em gái, Minh Kiên nhìn ra cánh đồng. Nhiều người đang trở về nhà từ những thửa ruộng vàng ươm. Họ đều mặc những bộ quần áo cũ kĩ, nhàu nhĩ, bạc màu, không thiếu những vết vá. Trong số đó, có một cái dáng người cao nhỏng lên giữa những người nông dân đượm nét vất vả trên mặt. Tất cả bọn họ đều mệt nhọc nhưng cười với nhau rất vui vẻ, còn cái người cao cao ấy thì đi bên cạnh một người phụ nữ gày gò.

  Không ai khác, chính là Dạ Đài.

  Dạ Đài, một tay dìu mẹ đi, một tay xách một chiếc túi, cười nói vui vẻ nhẹ nhàng với những người nông dân khác. Nó đội một chiếc nón hơi méo, một góc vành nón đã xù ra, chiếc áo nâu cũ kĩ lấm lem, đôi dép đã rách toạc cả quai được khâu lại bằng những sợi cước một cách vụng về . Nhưng nụ cười của Dạ Đài dành cho mọi người ở đây, là theo đúng nghĩa của một nụ cười tươi.

  Thoáng trông thấy hai anh em Minh Kiên, Dạ Đài có chút ngỡ ngàng. Đôi mắt nó tối sầm lại, nụ cười mau chóng tắt đi. Khi hai mẹ con đến trước cửa nhà, mẹ Dạ Đài cười dịu dàng:

-         Chào hai cháu, hai cháu là bạn của Dạ Đài phải không?

-         Dạ vâng ạ, cháu chào bác.- Minh Kiên cúi đầu.

-         Cháu chào bác- Minh Nhật cũng chào.

-         Hai cháu vào nhà chơi- mẹ Dạ Đài mời

-         Dạ vâng, cảm ơn bác- Minh Nhật đáp lại với một nụ cười, còn Minh Kiên cúi đầu đáp lễ.

-         Đợi ở ngoài này.- Dạ Đài nói ngắn gọn, không nhìn hai anh em, dìu mẹ vào nhà.

  Sau khi đưa mẹ vào trong nhà, Dạ Đài bước ra. Ánh mắt lạnh nhạt. Thái độ dửng dưng. Cứ như thể tồn tại hai Dạ Đài cùng một lúc. Minh Nhật nói:

-         Cậu ốm mà vẫn ra đồng được sao?

-         Tôi không ốm- Dạ Đài nói đều đều.

-         Vậy sao cậu...

-         Nếu không viết giấy xin phép nghỉ ốm thì tôi làm sao nghỉ được? Mẹ tôi đâu còn khỏe mạnh nữa, để mẹ ở nhà một mình là hay sao?

-         Nhưng còn có những người hàng xóm...

-         Tôi không an tâm. Tôi không muốn rời mắt khỏi mẹ một lúc nào.

-         Nhưng mẹ cậu là một người lăn lội đủ mọi cách để kiếm tiền cho cậu học, không đời nào lại kí giấy để cậu ở nhà...- Minh Kiên nói

-         Tôi ở nhà có phải là ăn không ngồi rỗi đâu- Dạ Đài nhíu mày, có chút tức giận.

-         Được rồi, mình sẽ hỏi mẹ cậu.

  Minh Kiên xăm xăm bước vào nhà, thì Dạ Đài đứng ra trước chặn cửa lại. Nó nói thì thầm, rất nhỏ:

-         Cậu có thể cùng lúc có mặt ở hai nơi không?

  Đôi mắt của Dạ Đài đầy bất ổn, không còn vẻ dửng dưng lạnh nhạt nữa. Trong đôi mắt ấy như bao quát hết nỗi lo của thế giới vậy. Minh Kiên im lặng, không nói gì. Dạ Đài mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất ngay trước cửa, bó gối và gục mặt:

-         Cậu không hiểu đâu... Đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa...

  Minh Kiên ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên đầu gối, nhìn chăm chăm vào mái tóc của nó. Minh Nhật lại gần, ngồi cạnh anh trai, nói:

-         Bọn mình đem chút quà đến cho cậu này...

-         Tôi không phải là người ốm... Đem về đi...

-         Rốt cục thì bọn mình đang làm rối chuyện gì?- Minh Kiên nhíu mày hỏi, cái nhíu mày của một sự lo lắng- Tại sao cậu không nói với bọn mình và để bọn mình giúp chứ?

-         Cậu có chịu nói với ai đó trong lớp toàn bộ hoàn cảnh gia đình cậu không khi suốt ba năm học trôi qua cậu gần như chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ ai trong lớp?

  Nó nói, bực dọc nhiều hơn ấm ức. Vẫn giấu mặt vào đầu gối và hai cánh tay. Minh Nhật để lại túi quà và mấy quyển vở:

-         Hôm nay văn nhiều bài lắm. Cậu phải cố gắng lên. Toán cũng vậy.

-         Dạ Đài... Dù cậu không cần mình giúp cậu, mình sẽ vẫn giúp cậu.- Minh Kiên quả quyết- tất cả bọn mình là bạn cậu.

-         Không ai muốn là bạn tôi cả.

  Nó chợt ngẩng mặt lên, đôi mắt sắc lạnh, giọng nói trầm đục nghe dễ sợ. Minh Nhật giật mình. Minh Kiên vẫn nhìn nó:

-         Tại sao cậu cứ phiến diện như vậy?

-         Phiến diện? Tôi và các cậu, ai phiến diện? Năm lớp 10, tôi đã cố gắng làm quen với không khí ở thành phố, làm quen với những câu chuyện vô bổ không đầu không cuối về những thần tượng chả giúp ích gì cho việc học hành của các cậu, những nam sinh đẹp trai trong trường mà có lẽ các cậu chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ gặp, những bộ phim hay ho. Nhưng tôi không thể làm quen nổi. Tôi đâu đầy đủ được như các cậu. Mỗi lần đến trường học giờ học tối, khi cả lớp đứng tụ lại một nhóm, tôi cũng đứng ở đó, và cố gắng tham gia cuộc trò chuyện, nhưng không một ai để ý, không một ai đáp lời tôi. Các cậu đâu có đếm xỉa gì đến tôi. Vì vậy, tại sao tôi lại phải cần các cậu giúp?

  Nó đứng lên, cầm túi hoa quả và những quyển vở. Hai người kia cũng đứng lên. Đưa lại túi quà và vở cho Minh Nhật, nó nói:

-         Từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy các cậu ở đây nữa.

  Rồi nó vào nhà, đóng cửa lại. Minh Kiên nhíu mày, lo lắng. Minh Nhật thở dài:

-         Lớp 10 cô ấy còn chịu khó nói chuyện... Nhưng sang lớp 11... Tất cả là lỗi của chúng ta mà...

  Nó ngồi tựa lưng vào cửa, gục đầu xuống. Mẹ nó ân cần lại gần, hỏi:

-         Con sao thế? Sao các bạn con không vào đây chơi?

-         Họ về ngay nên không tiện vào ạ- Nó mệt mỏi đáp.

-         Chứ không phải vì họ chê nhà chúng ta nghèo nên không vào chứ?

-         Không, không có chuyện đó đâu mẹ. Chúng ta dù nghèo nhưng chúng ta vẫn sống với nhau mà. Chúng ta vẫn vui vẻ mà mẹ... Chúng ta không bị cuốn theo những điều sáo rỗng như những người giàu có, chỉ ham vẻ bề ngoài... Chúng ta không nghèo đâu...

  Nó nói vội, nước mắt chảy nhanh trên má. Mẹ ôm nó vào lòng, nói:

-         Mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều để học trên thành phố. Nhưng mẹ không thể hiểu hết nỗi buồn của con khi đi học, vì ngày trước mẹ không được học. Nhưng, con à, nếu con học, con có nhiều lựa chọn. Con có thể theo đuổi sự nghiệp mà con mơ ước, nhưng cũng có thể đi theo những gì mà con thấy là thật sự cần hơn niềm mơ ước. Con chọn gì, mẹ cũng không cản. Nhưng mẹ luôn tin tưởng ở con, vì mẹ biết con sẽ không bao giờ chọn sai. Phải không?

  Nó gật gật đầu, tay níu lấy vai áo mẹ, đưa tay quệt mặt mấy lần. Mẹ tin ở nó... Vậy thì nó không thể để mẹ thất vọng...

BA

  Minh Kiên ngồi ở bàn học, nhìn ra con đường đông đúc qua cửa sổ. Những cơn gió ùa vào. Những đám mây lững thững trôi. Cả ba năm, cậu đã ngồi cạnh Dạ Đài, đã nhiều lần trò chuyện cùng Dạ Đài, vậy mà tại sao Dạ Đài vẫn lạnh nhạt, dửng dưng? Ba năm, chứ đâu phải ít. Nếu Dạ Đài đang đánh đồng cậu với những người bạn ăn diện đẹp đẽ, mải mê thần tượng, thì quả thực đó là một chuyện nghiêm trọng. Không phải nghiêm trọng ở chỗ cậu bị oan vì bị đánh giá sai, mà ở chỗ Dạ Đài đánh giá nhầm con người cậu, khiến Dạ Đài nghĩ cậu giống những người khác nên tất sẽ xa lánh cậu. Nhưng... nên làm gì để Dạ Đài nhận ra?

  Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Minh Kiên chạy xuống, mở cửa. Và cậu không thể nào không ngạc nhiên.

  Người đứng trước cổng nhà cậu là người cậu đang nghĩ đến.

  Minh Kiên vui vẻ:

-         Chào!

-         Chào- Dạ Đài đáp, một vẻ lạnh nhạt cố hữu.

-         Cậu vào nhà chơi nhé?

-         Tôi đến đây để mượn vở mấy môn hôm nay – Nó nhướn mày.

-         Vậy.. cứ vào đây đi. Uống chút nước đã.

-         Tôi đến để mượn vở- nó nhíu mày nhắc lại, khó chịu.

-         Ừ... ừ...được rồi, đợi mình nhé, mình sẽ mang xuống ngay.

  Minh Kiên chạy ù lên nhà, một lát sau đã xuống với tập vở trên tay. Nó nhìn nhà quanh quất, và buông một câu xã giao:

-         Nhà đẹp nhỉ?

-         Ờ...cũng bình thường thôi... Này, cậu đi đâu đấy?

  Thấy nó quay lưng bước đi, Minh Kiên rối rít gọi lại. Nó quay đầu lại, nhíu mày, nhìn cậu ta như nhìn một kẻ ngớ ngẩn, giọng điệu lộ rõ vẻ chế giễu:

-         Cậu nghĩ tôi đi đâu được ngoài về nhà?

-         Hey... Đợi mình, mình đưa cậu về.

-         Không cần.

  Nó nói rồi bước đi thẳng. Minh Kiên có gọi mấy lần nó cũng không thèm quay đầu lại. Đến nước này thì chỉ còn cách đuổi theo. Minh Kiên vội khóa cổng nhà, rồi co giò phóng xe đạp, vừa đi vừa gọi to:

-         Này! Dạ Đài!

  Cậu cố gắng đạp xe lên trước để chặn nó. Nó vẫn bước đi, cúi đầu lầm lũi, mà không biết rằng cậu đang đứng trước nó. Khi nó va phải, nó mới ngẩng đầu lên, và thấy Minh Kiên đang cười với nó. Nó giật mình, và bắt đầu bước nhanh hơn, đi qua Minh Kiên.

  Nụ cười trên mặt Minh Kiên nhạt dần, thay vào đó là sự tăng dần lo lắng trong mắt cậu. Cậu thả ghi- đông xe, không quan tâm chiếc xe đổ kềnh trên đường, và chạy đuổi theo nó. Khi đã bắt kịp nó, cậu kéo tay nó lại, và ôm chặt lấy khuôn mặt nó, bắt nó phải nhìn cậu. Nó đã hất tay cậu ra, nhưng hai bàn tay ấy lại nắm chặt lấy hai vai nó. Đôi vai gầy gò, xương xẩu, yếu ớt.

  Nó cúi gằm mặt xuống, không nhìn Minh Kiên và mím môi lại thật chặt.

  Minh Kiên cúi xuống, nghiêng người nhìn nó:

-         Mình xin lỗi...

-         Cậu không... có lỗi...- nó nói, nấc cục.

-         Ba năm qua mình chẳng làm được gì cho cậu cả. Mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà.

-         Tôi đã nói là tôi không muốn ai giúp cả...

-         Mình cũng đã nói là sẽ giúp cậu mặc dù cậu không muốn mà.

-         Tại sao lại xen vào cuộc sống của tôi vậy? Sao không để mặc tôi như những người khác? Sao không...

-         Mình là bạn cậu.

  Nó ngẩng lên nhìn Minh Kiên. Ánh mắt kiên định của cậu nhìn nó, như muốn trấn an nó. Nó nhíu mày, giọng nói vẫn còn lạc đi:

-         Không ai muốn làm bạn với tôi phải không? Cậu làm việc này chỉ vì không muốn thành tích lớp bị tụt hậu chứ gì?

-         Không liên quan gì đến thành tích lớp cả- Minh Kiên lắc đầu- tại sao chúng ta không thể là bạn chứ? Chúng ta là những con người, chúng ta giống nhau mà.

  Nghe đến từ giống nhau, mặt nó lại biến sắc. Nó lắc đầu quầy quậy:

-         Không, không giống nhau chút nào hết...

-         Cậu không phải là người nghèo. Mình không phải là nhà giàu. Chúng ta học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Chúng ta cùng sống một nơi, cùng làm một việc.

  Nó lại ngẩng lên, nói khẽ, như không ra hơi, nước mắt chảy dài:

-         Cậu không hiểu đâu... Cậu...

-         Mình cũng không có bố nữa.

  Nó kinh ngạc, lắp bắp:

-         Sao... sao cậu biết tôi...

-         Bố mình cũng không ở cùng mẹ con mình. Bố mình có người khác rồi- nói đến đây, Minh Kiên cố nở một nụ cười gượng gạo- ông ấy chỉ từng ở cùng mẹ con mình mà thôi.

-         Bố cậu không tồi như bố tôi...

-         Minh không biết bố cậu như thế nào. Nhưng qua những lần nói chuyện, mình chưa bao giờ thấy cậu nhắc đến bố. Mình cũng đoán ra năm, sáu phần gì đấy rồi. Nhưng đừng vì thế mà tự ti nhé. Có mình giống cậu mà, phải không? Mà giống nhau thì dễ làm bạn với nhau lắm. Còn gì không hợp lý nữa?

  Nó cúi xuống, không nói gì. Bố của Minh Kiên... ít ra thì cậu ấy vẫn biết mặt bố. Nó sinh ra không biết bố nó là ai. Suốt những năm tháng đi học cấp một, rồi cấp hai, những người dân trong khu phố, những bạn học cùng luôn nhìn nó với cái nhìn dành cho một đứa con hoang. Nó đã cắn răng chịu đựng, nó có thể chịu điều tiếng, nhưng nó không thể chịu được khi người ta gièm pha về mẹ nó. Đối với nó, mẹ là một người tuyệt vời. Mẹ đã cắn răng chịu nhục, chịu lời đàm tiếu của dư luận, sinh nó ra, nuôi nó ăn học lớn khôn. Chính bởi vì không thể chịu được, nên nó mới xô xát với đám trẻ cùng tuổi trong phố lúc bấy giờ. Cặp sách thành vũ khí, nó xông lên đánh quyết liệt tất cả những đứa nói xấu về mẹ nó. Những đứa trẻ ấy, đối với nó, chúng cũng là một lũ đầu đất. Chúng là lũ ếch ngồi đáy giếng, chúng không hiểu được mẹ nó, không hiểu được nó, lại còn đứng đó chỉ trỏ gièm pha. Nó đã đánh nhiều nhất một thằng con trai nhà giàu vì dám nói mẹ nó là đồ đĩ đượi, đến nỗi khiến thằng đấy sau này mang một vết sẹo dài trên cánh tay- vết tích của mảnh gạch mà nó dùng làm vũ khí. Lúc ấy nó như một con chó hoang dại, không còn kiềm chế được gì nữa. Nếu lúc ấy mẹ nó không can ngăn, nó đã đánh thằng ấy đến chết thì thôi.

  Vì chuyện đó mà sau đấy, mẹ nó đã phải chuyển nhà. Mẹ quyết định đưa nó tránh xa lũ trẻ con thành phố, đưa nó về nông thôn, về nơi yên ả chỉ có sáng sáng tiếng gà gáy, tiếng chim hót, những thửa ruộng xanh mướt và những vườn cây râm mát. Nó đã thay đổi khi trở về nơi thôn quê ấy, nhưng trước khi chuyển đi, nó đã quyết tâm ném vỡ cửa kính nhà thằng ranh láo toét dám nói xấu mẹ nó. Và cuối cùng thì nó làm được.

  Nhưng, khi đi học cấp ba, bản tính ngông cuồng và lòng tự trọng của nó lại một lần nữa không cho phép nó để yên cho những đứa con gái suốt ngày ưỡn ẹo gương lược phấn son, suốt ngày thần tượng, suốt ngày nhắn tin gọi điện với những thứ vô bổ, bàn ra tán vào về mẹ nó. Nó nhanh chóng trở về là một đứa ngỗ ngược, bạo lực, lạnh nhạt, gần như đứa học sinh nào cũng kiêng nể, sợ hãi nó, kể cả những anh chị máu mặt khối trên cũng không dám động vào nó, dù rằng đối với họ, một đứa con gái nhà quê lên tỉnh lại gây “tiếng vang” như vậy, nhất định sẽ khiến họ dễ ghét nó. Những bản kiểm điểm, những buổi đình chỉ học liên miên. Nó không thèm đi học, đằng nào thì nó cũng đâu có đủ tiền để đóng học phí. Khi ngồi ở phòng hiệu trưởng và nghe hình phạt, nó đã đứng lên, nhếch mép cười nhạt, rồi quảy cặp sách lên vai, đạp cửa bước ra.

  Minh Kiên lắc nhẹ vai nó:

-         Này... để mình đưa cậu về nhé?

-         Không cần.- nước mắt trên mặt đã khô, nó cũng trở lại lạnh nhạt.

-         Ta là bạn mà. Sao cậu cứ như vậy nhỉ? Trời sắp tối rồi, cậu đi về không an toàn.

-         Thì ai bảo cậu cứ níu tôi lại. Dở người.

-         Thì bây giờ mình đang sửa chữa đây. Đứng ở đây đợi mình nhé.

  Minh Kiên chạy lại chỗ chiếc xe đổ, dựng lên, rồi đạp về phía nó. Khi cậu bạn dừng xe lại, và nói với nó:

-         Nào, lên đi, mình đưa cậu về.

  Nó đã mỉm cười. Một nụ cười không phải nửa miệng chế giễu, không phải lạnh lùng xa cách.

  Mà là một nụ cười nhẹ nhàng.

  Như cơn gió thoảng qua giữa những ngày hè oi bức, dù chỉ là một chút xíu cũng đủ để người ta dịu đi cơn nóng.

BỐN

  Sáng hôm sau, nó lên lớp. Vẫn cái dáng vẻ bất cần đời: hai tay xỏ túi quần, áo sơ-mi không thèm bỏ vào trong quần, đầu tóc rối bời một cách tự nhiên, cặp chéo lủng lẳng sau lưng. Nó quăng cặp lên bàn, rồi ngồi xuống. Minh Kiên vui vẻ:

-         Chào cậu.

-         Chào Dạ Đài- Minh Nhật từ phía đầu bàn ngó qua anh trai, nói- cậu đỡ ốm chưa?

-         Còn ốm mà đi bộ đến đây được à?- nó mỉm cười với Minh Nhật.

  Minh Nhật tròn mắt, nhìn Dạ Đài rồi nhìn anh trai, sau vài giây thì túm cổ áo Minh Kiên lắc mạnh:

-         Ôi ông anh trai thiên tài, anh làm như thế nào mà cậu ấy lại nói chuyện vui vẻ với em được như vậy? Anh phù phép cậu ấy rồi phải không, nói mau!

  Dạ Đài không nói gì, chỉ ngồi cười, nhìn hai anh em nô đùa với nhau. Những người ngồi bàn trên, bàn dưới và bàn đối diện cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy Dạ Đài mỉm cười. Một nụ cười rất đẹp, nhưng gần như chưa ai để ý trong suốt gần ba năm qua.

  Trống đánh vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm bước lên bục giảng, vui vẻ khi nhìn thấy Dạ Đài trở về chỗ cũ. Cô vui vẻ giảng, có vẻ như hôm nay cô nói nhiều hơn mọi khi.

  Tiết Hóa. Như thường lệ, Dạ Đài lại trốn tiết. Với khả năng duy nhất của nó bây giờ là học thuộc, nó chỉ có thể học Văn, Sử, Địa, Anh, cộng thêm với sự hậu thuẫn của anh em Minh Kiên, nó chỉ có thể vớt vát thêm môn Toán. Vì đằng nào ngồi trong lớp, nó không hiểu gì cả nên rất dễ ngủ, mà nó đã ngủ thì Minh Kiên thể nào cũng dựng nó dậy. Nó ngồi ở dưới một gốc cây, cây xà cừ to lớn, cứ đầu màu hè lại rụng vô vàn lá như mùa thu. Những cơn gió ào ạt đến, cuốn những chiếc là vàng khô cong xào xạc trên mặt sân, nhiều khi nghe mà cứ tưởng mưa rơi. Nó ngồi xoay xoay chiếc lá trong tay, thì thấy trước mặt là một đôi chân xỏ một đôi giày bệt. Nó ngẩng lên. Là cô giáo chủ nhiệm của nó.

  Cô mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nó và cũng nhặt một chiếc lá vàng lên, xoay xoay và ngắm nghía chiếc lá, như đang ngẫm nghĩ điều gì. Cô hỏi nó:

-         Sao em không ở trong lớp, lại ra đây làm gì cho nắng?

-         Thưa cô... Em... em không muốn ở trong đó...

-         Tại sao? Cô đoán là không phải vì em yếu môn Hóa và Lý đấy chứ?

-         Dạ... em yếu hai môn đấy thật ạ... Nhưng...còn nhiều điều khác nữa... Với lại, học môn nào nộp tiền môn ấy, vì bây giờ là giai đoạn ôn thi đại học chứ không phải là giáo dục phổ thông nên nếu có nộp tiền để học Hóa thì cũng rất phí vì em như vịt nghe sấm...

-         Ừ, cô hiểu. Nhưng trong ba năm học, chẳng lẽ em lại không tìm cho mình được một người bạn thân đúng nghĩa sao?

-         Em...em đã cố nhưng... những câu chuyện của họ không... không thiết thực lắm... Và... em cũng chẳng biết gì về thần tượng... Em đã cố gắng nhưng... gần như họ không để ý đến em... Chỉ giao tiếp xã giao... Quá lịch sự, quá xa cách. Cũng có thể vì em hay đánh lộn nên họ không thích...

-         Vậy sao em không giải thích cho mọi người?

-         Thưa cô, giải thích về điều gì ạ?

-         Về gia đình em...

-         Nhưng thưa cô, đó là điều em muốn giấu.

-         Nếu em muốn mọi người thông cảm thì em phải để mọi người hiểu em.

-         Họ sẽ không bao giờ hiểu được em. Họ không thiếu thốn vật chất, gia đình đầy đủ thuận hòa, họ chỉ phải lo việc học, và chơi. Họ không như em, họ không hiểu hết được.

-         Vậy Minh Kiên và Minh Nhật? Hai bạn đó cũng giống em mà. Họ cũng...không có một gia đình trọn vẹn...

-         Vâng...đúng là như vậy... Nhưng... hai người đó rất giỏi... Họ giống như mặt trăng... ai cũng có thể nhìn thấy nhưng với lên là rất khó... Họ quá cao so với em...

-         Hai bạn đó giỏi vì hai bạn không phải lăn lũ kiếm tiền như em. Nếu em được học hành tử tế thì cô chắc chắn em cũng sẽ không thua kém hai người đó đâu. Với lại, hai bạn rất muốn kết thân với em.

-         Thật chứ ạ?

-         Ừ. Cô thấy khả năng của em khi cô dạy em. Nhưng... bây giờ không thể quay đầu lại nữa... Em dự định thi trường nào vậy?

-         Em... em muốn thi Sư phạm... em cũng muốn làm giáo viên Anh văn như cô...

-         Tuyệt. Vậy thì cố lên em nhé.

-         Vâng ạ.

  Cô nhìn chiếc lá trong tay, và nói:

-         Dạ Đài, em có hiểu tại sao mẹ em lại đặt cho em một cái tên như vậy không?

-         Em... em đã nhiều lần hỏi mẹ, nhưng mẹ em nói sau này em sẽ hiểu...

-         Dạ Đài, nghĩa là Địa ngục. Nhưng không có nghĩa mẹ đặt cho em cái tên đó để ám chỉ cuộc sống của em sẽ chỉ như mẹ. Mà là mẹ muốn cho em thấy, cuộc đời này chẳng khác gì địa ngục. Bởi vì cuộc đời đầy những điều không biết trước, rất đáng sợ. Người ta sinh ra lành lặn sung sướng nhưng biết đâu sau này sẽ mất đi những người thân yêu... Nhưng nếu sinh ra đã khổ cực, nếu có ý chí thì sẽ vượt qua được, và thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Vả lại, trong con người ta, mỗi người đều có mặt tối. Người ta phải tự vượt qua được mặt tối trong chính con người mình...

-         Thưa cô, vậy đó là lí do mẹ em đặt tên cho em?

-         Cô đoán như vậy. Sau này, khi đã tốt nghiệp đại học,khi em thật sự bước chân vào cuộc đời, có thể em sẽ hiểu nhiều hơn. Thôi, sắp ra chơi rồi, em chuẩn bị cho tiết sau đi. Tiết sau là Sử nhỉ?

-         Dạ, vâng ạ.

-         Được rồi, cố gắng lên nhé. Fighting!

  Nó vui vẻ đứng lên, hai tay xỏ túi quần, bước đi hăng hái. Nhưng khi gần đến lớp, nó thấy một đám đông túm tụm lại. Một vài chiếc điện thoại di động giơ lên. Những âm thanh hỗn loạn. Nó chen chúc mãi, để đi qua đám đông, tự nhủ một lũ dở người, thì trước mặt nó, Minh Kiên đang chạy đến. Nó hỏi cậu :

-         Sao vội vậy?

-         Minh... Minh Nhật...!- Minh Kiên thở không ra hơi, vẻ mặt hốt hoảng.

  Mới nghe chữ “Minh” và cánh tay của Minh Kiên chỉ, nó đã hiểu ngay. Nó lại chen vào đám người chật như nêm và thấy Minh Nhật đang đứng trước nam sinh Thành ở lớp D. Đó là lớp tập trung toàn phần tử xấu trong trường- chỉ trừ nó.

  Minh Nhật có vẻ hơi sợ, cô bạn cúi đầu nói:

-         Mình xin lỗi...

-         Xin lỗi? Xin lỗi mà được à?- Thành hất hàm, nói lớn- có mắt mà để đi đâu thế hả? Mày mù à?

-         Đâu biết được ai mù hơn ai.

  Nó đứng khoanh tay, điềm đạm ngay sau lưng Minh Nhật. Cô bạn nghe thấy tiếng nó, quay ra đằng sau. Nó mỉm cười với Minh Nhật, rồi kéo cô bạn đứng ra đằng sau mình.

-         À, cái con nhà quê lên tỉnh, cái đồ con hoang- Thành vẫn giữ nguyên bộ mặt- mày nói thế là có ý gì?

-         Tại sao mày không tự hiểu đi?- Nó nhếch mép cười nhạt, nhưng hai chân mày hơi nhíu lại- nếu không thì tại sao mày lại bị xếp vào lớp D?

-         Mày...-Thành đưa tay định đánh nó thì bị nó chặn lại.

-         Nếu mày chưa hiểu thì để tao nói.- khuôn mặt nó ngang với mặt Thành, đôi mắt của nó chưa bao giờ sắc hơn thế- bạn ấy có một đôi mắt. Một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt ấy ở trên khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của bạn ấy. Vậy mà sao mày lại không nhìn thấy điều đó, hẳn là mắt mày có vấn đề rồi?

  Thành không nhịn được, bàn tay không bị nó giữ liền vung lên thụi thẳng một quả vào bụng nó. Nó gục xuống, những vẫn còn ngồi được. Nó đưa tay quệt máu trên miệng, cười nhạt. Thành lại túm cổ áo nó lên, sừng sổ:

-         Mày giỏi thì đánh với tao xem.

-         Sao tao phải đánh với mày? Tao không muốn làm bẩn thêm sổ học bạ của tao đâu.

-         Mày không đánh thì tao đánh!

  Nói rồi, Thành lại đấm vào mặt nó. Nó lại ngã xuống, nhưng vẫn gượng dậy được. Nó tiếp tục cười. Thành nổi điên:

-         Mày cười cái gì hả?

-         Em Phạm Minh Thành, em đang làm cái trò gì ở đây thế hả?

  Sau lưng Thành và đám học sinh lố nhố là một tiếng nói oai vệ. Nó ngồi đó, khoanh hai chân và nhìn mọi chuyện cứ diễn ra như vốn thế, mỉm cười. Những người xung quanh không khỏi kinh ngạc khi thấy nó không đánh trả mà cứ để bị đánh, đánh xong lại còn cười. Khi Thành bị dẫn đi, nó quảy cặp lên vai, đứng dậy, chân thấp chân cao, cái áo bị lấm bẩn, khuôn mặt bị thâm một bên má, miệng bị rách nhỏ ở một bên, máu vẫn còn rỉ ra, nhưng nó cứ bước đi điềm nhiên.

  Khi nó về chỗ, Minh Nhật ngồi cạnh nó và hỏi:

-         Cậu có sao không?

-         Không sao- nó vẫn cười nhạt.

-         Sao không đánh trả lại? Cậu bị thâm tím mặt rồi đây này?- Minh Nhật xót xa nhìn nó

-         Sao phải đánh lại nó để bị viết bản kiểm điểm và đuổi học chứ?- nó nháy mắt với Minh Nhật- thà làm nạn nhân và cúp một tiết học ở phòng y tế còn hay hơn.

  Minh Kiên ngồi cạnh bật cười, còn Minh Nhật thì vẫn chăm chăm xem xét vết thương trên miệng của nó. Giờ ra chơi, Minh Nhật lấy bông băng chấm lên khóe miệng nó một thứ thuốc sát trùng, thi thoảng nó cứ la oai oái, miệng không ngừng chửi rủa Thành đã đánh nó, còn Minh Nhật và Minh Kiên cứ thế cười. Cả lớp không ai tin nổi khi thấy bộ ba quá thân thiết như thể thân nhau từ lâu lắm, cứ như là đã từng lần đầu gặp nhau, như người quen ngày cũ.

NĂM

  Trời sắp chuyển sang tháng 7. Mùa thu. Mùa vẫn có nắng, nắng vàng tươi, nhưng không quá gắt như mùa hề. Mùa mà những tia nắng nhảy nhót cùng với những đám mây thong thả- những đám mây có tần số dày đặc trên bầu trời, khiến cho thời tiết rất bất thường: đang nắng có thể mưa ngay lập tức, đang mưa có thể tạnh dần, nhiều khi vừa nắng chói chang lại vừa mưa xối xả. Nó ghét cái mùa này, vì lúc trời mới nắng nó đem lạc ra sân đằng sau nhà trên tầng hai phơi mà mới đó đã lại mưa, báo hại nó lại phải hớt hải chạy ra thu lạc vào.

  Nó cũng ghét cái mùa này, vì là mùa chia tay.

  Nó vừa mới có được hai người bạn. Hai người bạn thân thiết, tốt bụng, lúc nào cũng xắn tay áo giúp nó- đến độ nó còn bảo hai người này là “Loi choi như con gà chọi”. Thế mà hai anh em nhà ấy cứ nhe răng hề hề rồi xông vào làm với nó.

  Ngay bây giờ chứ lạ gì, hai người ấy đang cùng nó chạy mưa với đống lạc.

  Nhưng nó sợ mất đi hai người.

  Khi người ta chưa có hạnh phúc, người ta buồn bã; khi người ta có hạnh phúc rồi, người ta lo sợ. Sợ một ngày nào đó hạnh phúc sẽ trôi theo những tháng ngày xa tít tắp, trôi theo dòng đời vội vã rồi trở nên nhạt nhòa, trôi tuột khỏi bàn tay ai đó đang cố gắng đến mức tuyệt vọng để níu kéo.

  Nó đã đăng kí thi hai trường, trường Sư phạm và trường Dược. Nó chả giỏi gì mấy cái môn tự nhiên, nhưng vì thời gian cuối, hai anh em Minh Kiên đã giảng giải và giúp nó rất nhiều, nên nó nổi hứng muốn thi thử- mặc dù nó biết chắc là nó không bao giờ đỗ.

  Khi đã thu lạc vào xong, ba người ngồi xuống hiên nhà, nhìn nhau và cùng cười. Ai cũng ướt, dĩ nhiên. Cả ba ngồi im lặng, cho đến lúc nó nói:

-         Tôi không thích mưa. Nhưng tôi thích mùa đông.

-         Ừm... Mình cũng vậy- Minh Nhật nói- rất nhiều mùa đông trôi qua mình mới thấy thế nào là ấm áp. Những mùa đông ngoài trời mưa giăng kín lối, ngồi trong nhà với mẹ và nhìn ra ngoài cửa sổ...

-         Này, em vất anh đi đâu rồi?- Minh Kiên ngó sang, trêu chọc.

-         Dẹp anh đi- Minh Nhật bĩu môi- anh toàn chui vào chăn ngủ nướng, lấy đâu ra những phút giây êm đềm như người ta.

-         Tôi cũng hay ngồi cùng mẹ...- nó mỉm cười, trầm ngâm- Nhưng không nhìn qua cửa sổ...

-         Vậy cậu nhìn qua đâu...?- Minh Nhật buột miệng, hỏi xong mới thấy hối hận. Nó đờ người ra.Minh Nhật vội xua tay- Mình xin lỗi...

-         Không sao... Tôi nhìn qua cửa chính- nó mỉm cười,nhớ lại quãng đời trước đây- từ khi sinh ra, tôi không biết bố như thế nào. Mẹ nói bố đi làm xa, chẳng mấy khi về. Ông chỉ về vào mùa đông. Tôi nghe mẹ nói thế, và những ngày mưa rét, tôi cứ ngồi trước hiên nhà, ngóng bố về. Rồi đúng là có một người đàn ông trở về thật. Người ấy rất hiền hậu, rất vui vẻ với tôi. Nhưng ông chỉ về một ngày, rồi lại đi. Mấy năm sau, lại một người nữa về. Nhưng người ấy rất lạnh nhạt, chỉ ngồi đăm đăm bên ngọn đèn. Rồi người ấy cũng đi. Sau này... tôi mới hiểu... Thật ra chẳng ai là bố tôi... là mẹ cầu xin những người bạn của mẹ về nhà, để tôi thấy bớt nhớ bố. Nhưng mẹ sợ rằng, tôi lại ghi nhớ đó là bố mình, nên chỉ có thế. Mẹ không muốn tôi nhận nhầm người nên...

  Nó ngừng nói. Minh Kiên ngồi bên, không biểu hiện gì. Minh Nhật khẽ nắm lấy tay nó. Nó bật cười, rồi nói:

-         Khi đã hiểu ra được, cũng là lúc tôi trở nên bạo lực. Bất kỳ ai nói xấu mẹ, tôi đều đánh. Hình như tôi đã đánh một đứa con trai nhà giàu, đến nỗi vẫn còn để lại trên cánh tay cậu ta một vết sẹo dài. Lại còn ném vỡ cửa kính nhà cậu ta nữa.

  Nó nói đến đây, bất giác Minh Kiên đưa tay lên, chạm vào cánh tay còn lại. Minh Nhật lo lắng quay sang nhìn anh. Nó thấy Minh Nhật hơi lạ, liền hỏi:

-         Nhật sao vậy?

-         À không, không sao đâu- Minh Nhật tươi cười đáp, xua tay.

   Minh Kiên ngồi lặng lẽ ở quán cà phê nhỏ bé và hơi tồi tàn. Nhìn từ bên ngoài, người ta thấy cái quán này thật đáng thương, người ta nghĩ vậy nhưng cũng chẳng thèm vào trong ủng hộ chủ quán chút nào. Cả Minh Kiên nữa, nếu Dạ Đài không trốn tiết ở đây, nếu cậu không tìn thấy Dạ Đài, cậu cũng sẽ như những người khác, sẽ đi qua, sẽ không bao giờ biết bên trong quán này có gì. Phải, nhìn quán đúng là tồi tàn, nhưng đây là nơi cho người ta thấy bầu trời xanh dịu dàng qua những ô cửa sổ mở toang đón những cơn gió mát lành, nơi cho người ta cơ hội để sống chậm lại, để cảm nhận khác đi và nhận ra nhiều điều hơn giữa thành phố luôn luôn chuyển động và hối hả này. Nơi cho người ta thấy có những người nghèo không đủ tiền để trả cho một cốc cà phê, nhưng người chủ quán vẫn lưu giữ giá trị nhân đạo khi miễn phí cho những người công nhân nghèo lam lũ vất vả ngày ngày kiếm từng đồng chắt chiu cho gia đình. Nơi cho người ta thấy những cô cậu học sinh ngồi ở đây và chụp những bức ảnh kỉ niệm bên những khung cửa sổ mà ngoài đó là bầu trời xanh dịu dàng.

  Cánh cửa quán lại mở. Lần này, là Minh Kiên bình thản đưa mắt nhìn người khách mới đến đang tiến gần đến chiếc ghế đối diện với vị trí của cậu, như đã sẵn sàng tinh thần cho những gì sắp xảy ra. Dạ Đài ngồi xuống, hỏi:

-         Hẹn tôi ở đây làm gì?

-         ...Thi tốt không?- Minh Kiên ngập ngừng hỏi

-         Tốt. Rất rất tốt. – nó cười vui vẻ, nhưng khi thấy Minh Kiên nhìn nó với ánh mắt kì lạ, nó lập tức thôi cười- cậu làm sao vậy?

  Minh Kiên chậm rãi nói, nhìn thẳng vào mắt Dạ Đài:

-         Cậu chuẩn bị tinh thần nhé... Cậu sẽ rất shock đấy...

  Dạ Đài nhìn vẻ nghiêm túc của Minh Kiên. Cậu kéo tay áo sơ-mi lên. Một vết sẹo dài dọc cánh tay. Dạ Đài không tin được mình đang nhìn thấy gì, nuốt nước bọt như rất khó thở, đôi mắt mở lớn hết cỡ. Minh Kiên nói chậm rãi:

-         Minh biết là mình có lỗi. Vậy nên mình mới cố gắng tìm cậu, đưa cậu trở về lớp sau mỗi lần cậu cúp học. Cái ngày cậu đánh mình ấy... Tối hôm đó, mẹ mình đã nói mình rất nhiều... Mẹ bảo mình cũng không có bố, vậy mà còn lên mặt với cậu. Tối hôm đó... mình mới biết là bố mình cũng đã đi, đi mãi, bố không bao giờ trở về với mình nữa... Mình rất muốn xin lỗi cậu, nhưng cậu đã chuyển đi rồi... Cái cửa kính bị cậu ném vỡ ấy... Mình mang theo cả cái cửa ấy đến nhà mới... Thật may là chúng ta lại học cùng lớp, và may là cậu không nhận ra mình.

-         Vậy.. tại sao cậu không giấu nữa? Tại sao lại nói với tôi...?- Dạ Đài nói nghẹn.

-         Mình không muốn giấu cậu bất cứ chuyện gì... Mình biết cậu đang rất giận mình, nhưng mình hi vọng cậu tha lỗi cho mình... Cái lỗi từ ngày bé ấy...

-         Tôi tha lỗi cho cậu... Nhưng sao phải nói ra chứ? Có những điều không nên nói ra mà... Cậu có biết là tôi vừa mới coi cậu là bạn không, vậy mà... tại sao cái thằng bé con ngày ấy nói mẹ tôi là đồ đĩ thõa lại ở trước mặt tôi và mong tôi tha lỗi chứ?

  Dạ Đài đứng lên, chạy đi. Nước mắt vương lại phía sau. Minh Kiên ngồi im, không nói gì. Cậu khẽ khép mắt lại, và cúi gục đầu xuống. Minh Nhật từ đâu đi ra, tiến đến bên khung cửa sổ nơi Minh Kiên đang ngồi, lo lắng và đau đớn nhìn anh trai, hỏi khẽ:

-         Sao anh không nói cho cậu ấy biết hết tất cả?

-         Anh không muốn cậu ấy bị dày vò...

-         Nhưng như thế là bất công cho anh mà!- Minh Nhật gào lên, nước mắt chảy dài trên má cô- Anh đã nói là anh không muốn giấu cậu ấy bất cứ chuyện gì cơ mà!? Sao anh lại...

-         Minh Nhật- Minh Kiên ngẩng đầu lên, quay ra cửa sổ nhìn em gái- Dạ Đài còn bị bất công hơn anh nhiều. Cậu ấy chưa bao giờ được biết mặt bố, thậm chí cậu ấy còn không có một bức ảnh nào của bố để mà có thể đốt đi như chúng ta. Cậu ấy phải lam lũ kiếm sống, việc học khập khiễng, lại lo cho người mẹ vốn đã ốm yếu... Cậu ấy không được đầy đủ như chúng ta... Chúng ta chỉ lo học, không phải lo cơm ăn áo mặc như cậu ấy... Không phải ra đồng giữa những trưa nắng nóng, không phải đi thu lạc giữa chiều hè gay gắt... Anh chỉ muốn trả nợ cô ấy...

  Minh Nhật gục đầu xuống hai cánh tay đang tựa trên bậu cửa sổ, khóc òa. Minh Kiên rướn người ra, một tay choàng qua vai dịu dàng vỗ về em gái, một tay xoa nhẹ đầu Minh Nhật. Ngoài trời, những đám mây nặng hạt kéo đến. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống...

SÁU

  Nó ngồi thẫn thờ, nhìn ra ngoài màn mưa. Giờ trên trời chẳng còn những tầng mây trắng bông như xốp mà nó vẫn thích, chỉ là một màu xám tẻ ngắt khiến người ta thấy trĩu nặng cả lòng. Mẹ đến bên nó, nhìn xuống đôi bàn tay nó rồi nhìn nó, hỏi:

-         Dạ Đài, con làm gì mà cứ để rổ rau còn nguyên nước vậy? Nước chảy xuống áo rồi kìa con.

-         À, dạ vâng.- Nó đáp, rồi vẩy rổ rau đi cho hết nước.

  Nó lôi cái thớt gỗ ra. Đặt rau lên và thái. Những lá rau mùng tơi nhơt nhớt. Nó cứ thái, cứ thái, rồi lại thái. Mẹ đứng bên cạnh rán đậu, nhìn nó cứ như người mất hồn, rồi nhìn xuống tay nó. Vừa lúc ấy thì nó cắt trúng tay. Nó khẽ kêu. Mẹ bật cười, đi lấy bông băng cho nó, rồi hỏi:

-         Sao con thái rau mà cứ nghĩ mông lung đi đâu vậy?

-         Mẹ à...

-         Sắp đến ngày báo kết quả mà con không lo như bạn bè sao?

-         Con...

-         Con đang suy nghĩ về cái cậu bạn đến nhà lần trước ấy hả?

-         Sao mẹ biết ạ?

-         Mẹ biết chứ sao không. Hình như đấy là thằng nhóc bị con ném vỡ cửa kính... Ngày cậu ta đến đây mẹ đã thấy quen quen...

  Nó im lặng, cúi đầu. Mẹ cúi xuống nhìn nó và nói tiếp:

-         Mẹ không giận cậu ta, vì cậu ta cũng còn nhỏ dại, chưa hiểu hết sự đời. Cậu ta cũng như con, không hề biết rằng bố của mình sẽ không bao giờ về nữa. Tối hôm con ném vỡ cửa kính, mẹ cậu ta đã sang xin lỗi mẹ. Cô ấy cũng là một người tội nghiệp, chỉ có chăng là kinh tế của mẹ con nhà ấy khá hơn chúng ta một chút...

-         Tại sao cậu ấy lại giấu con? Sao cậu ấy không nói với con cậu ấy chính là...

-         Cậu ấy sợ con xa lánh. Mẹ thấy nỗi lo sợ ấy trong lần nhìn thấy cậu ta. Cậu ta vì muốn giúp con học hành mà không quản ngại, thuyết phục con bằng mọi cách, kết thân với con để giúp con tiến lên... Nếu cậu ta để con biết cậu ta chính là người mà ngày xưa con rất ghét thì cậu ta có thể ở bên cạnh mà giúp con được không? 

  Nó chầm chậm lắc đầu. Mẹ vuốt tóc nó, và khẽ nói:

-         Có phải con lại nghĩ rằng cậu ta giúp con vì thương hại con không?

  Nó bật khóc. Mẹ ôm nó vào lòng, vỗ vai nó và nói:

-         Chính vì cậu ta biết quá khứ của con nên cậu ta mới muốn giúp con mà. Những người không hiểu quá khứ của con thì không thể ở bên cạnh con mà, đúng không? Đừng vì giận cậu ta mà con không định đi học đấy. Cậu ta bỏ ra bao nhiêu công sức, chỉ vì muốn thấy con có thể đường đường chính chính dự thi và thi đỗ...

  Có tiếng gõ cửa. Nó quệt nước mắt, rồi rời mẹ và tiến ra cửa. Là Minh Nhật.

  Nó vội kéo Minh Nhật vào nhà và hỏi:

-         Sao cậu lại đi người không giữa trời mưa gió thế này?

  Minh Nhật òa lên khóc nức nở. Nó vội đỡ lấy cô bạn, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Minh Nhật níu lấy áo nó:

-         Dạ Đài...Làm ơ... làm ơn đi học đại học đi... Được không?

  Nó im lặng không nói, không nhìn Minh Nhật, nó nhìn ra ngoài màn mưa, buồn bã xen lẫn tức giận. Minh Nhật níu lấy áo nó, nói ngắt quãng :

-         Làm ơn... làm ơn thực hiện... nguyện vọng cuối của anh Minh Kiên... Được không...?

-         Nguyện vọng cuối?- Nó nhìn Minh Nhật, tròn mắt không tin nổi-Cậu... nói thế là có ý gì? Đừng đùa tôi...

-         Anh ấy bị bệnh nan y... Không chữa được...

  Minh Nhật khuỵu xuống. Mẹ nó phải đỡ lấy cô bạn. Nó cứ đứng đó, trơ ra, như mất hồn.

  Những đám mây trắng bông như xốp mà nó thích không ở trên trời nữa. Chỉ có một màu xám tẻ ngắt nặng trĩu, chỉ có những hạt mưa rơi cứ rơi...

  Những đám mây trắng bông như xốp. Nó rất thích những đám mây ấy. Những đám mây bồng bềnh, chậm rãi, thư thái. Trắng toát không tì vết. Nhưng kì thực, chỉ là ảo ảnh. Người ta nhìn được, nhưng không bao giờ chạm vào được. Giống như những làn sương khói. Vì chúng là hơi nước.

  Những đám mây hoàn hảo mà nó vẫn thích, nó vẫn muốn chạm vào, hóa ra là ảo ảnh. Hóa ra lâu nay nó cứ mãi theo đuổi một thứ không thể với tới.

  Trong chuỗi những ngày tháng cấp ba tẻ nhạt với những buổi lên lớp toàn ngủ, và ngủ- giống như đi mãi trong đêm dài, có ba tia sáng đến để xua đi bóng tối trong cuộc đời nó. Là cô chủ nhiện hiền dịu nhưng lời nói rất có sức thuyết phục, thủ quỹ Minh Nhật vui vẻ và lớp trưởng Minh Kiên lúc nhu lúc cương. Nhưng tiếc thay, tia sáng lớn nhất- Minh Kiên- lại chính là thằng bé đã nói xấu mẹ nó, là thằng bé bị nó đánh cho suýt chết, là thằng bé bị nó ném vỡ cửa kính. Minh Kiên giấu nhẹm không cho nó biết. Cậu cũng rất muốn cùng đi đến trường để dự thi với nó, cùng nhau đi xem kết quả với nó, nhưng không thể, vì cậu không sống được lâu hơn nữa. Cậu giấu nó mọi điều vì muốn dành tất cả những ngày tháng cuối cùng để giúp nó hoàn thành tâm nguyện, để xin lỗi về những gì mà cậu gây ra cho nó trong những ngày tháng nó còn nhỏ dại.

  Nhưng khi hiểu ra hết tất cả,nó không còn có cơ hội để gặp Minh Kiên nữa.

BẢY

  Nó nhập học. Đúng ngày này, hai tháng trước, là ngày Minh Kiên ra đi. Ngày đó, giống như cái ngày Minh Kiên tìm thấy nó trốn học ở quán cà phê. Ngày đó, trên trời có những đám mây lững thững trôi, che mất nhau, chỉ lộ ra những chân mây tầng tầng lớp lớp trên bầu trời xanh dịu dàng. Ngày ấy, trời không mưa.

  Trước đây, có nằm mơ nó cũng không dám mơ đến việc đỗ đại học- mà nếu có như vậy thật thì hẳn là nó sẽ vui đến mức phát điên. Nó không dám nghĩ đến việc nó có thể bước chân vào cổng trường đại học. Nhưng, bây giờ nó không muốn bước nữa. Nó đứng ngây ra trước cánh cổng to lớn hùng vĩ của trường đại học. Niềm vui làm sao tròn trịa được khi nó không thể nói cho Minh Kiên biết...?

-         Anh ấy biết mà.

  Minh Nhật nắm tay nó, nhìn lên cổng trường, cười hiền:

-         Anh ấy quả quyết rằng cậu sẽ đỗ đại học. Anh ấy còn lấy cả cái mạng sống ngắn tủn của mình ra để cá cược với mình nữa... Nhưng tiếc rằng, dù thế nào thì trên lý thuyết, anh ấy vẫn thua. Anh ấy không giữ được mạng. Thật là ngốc.

  Minh Nhật nhìn nó, cười. Hai người cùng mỉm cười. Minh Nhật đưa tay vào túi áo, khẽ nắm chặt tờ giấy nhàu nhĩ.

  Minh Kiên đã dặn Minh Nhật, bằng bất cứ giá nào cũng không được nói cho Dạ Đài biết tình cảm của cậu dành cho Dạ Đài. Cậu muốn sự ra đi của cậu chìm lại trong những chuỗi ngày tuổi thơ đau buồn mà Dạ Đài không muốn nhớ, để Dạ Đài quên đi cậu, để khởi đầu lại mọi thứ. Minh Nhật mỉm cười, quả thật, có những điều không nên nói ra thì hơn. Hãy cứ để tình cảm thầm lặng ấy đi cùng Minh Kiên, không nên làm nhiễu thêm cuộc sống vốn đã gập ghềnh của Dạ Đài.

  Minh Nhật nhìn cánh cổng trường. Minh Kiên đã muốn cô chăm sóc và để mắt đến Dạ Đài thay mình. Điều đó, đối với Minh Nhật, như một nguyện vọng cuối cùng của Minh Kiên- đó là lí do vì sao cô lại thi cùng trường với Dạ Đài. Anh trai đã dặn cô, hãy đưa Dạ Đài đến một sự khởi đầu mới. Vậy thì, Minh Nhật hít thật sâu, rồi mỉm cười, nắm chặt tay Dạ Đài, hừng hực khí thế và nói:

-         Nào, chúng ta vào thôi.

  Hai người con gái dắt tay nhau đi vào cánh cổng trường đại học. Trên trời, một màu xanh dịu dàng bao trùm. Những đám mây vẫn lặng lẽ trôi. Những cơn gió cứ ào ạt tới. Tất cả vẫn xoay vần theo tự nhiên, như nó vốn thế- trừ những điều đẹp đẽ nhất mà con người ta làm cho nhau, làm vì nhau, hi sinh vì nhau. Bởi điều đó còn hơn cả tự nhiên, điều đó xuất phát từ trái tim của con người, từ truyền thống nhân đạo bao đời nay cha truyền con nối. Chính điều đó đã gắn kết một cuộc đời bất hạnh với những cuộc đời kém may mắn khác, và cả những cuộc đời êm ả. Điều đó, thật ra rất dễ thấy: tình yêu.

THE END

  ( Khi viết xong truyện này, tôi không nghĩ tôi lại có thể viết được một câu chuyện như vậy. Bởi vì tôi không ở trong hoàn cảnh của nhân vật chính, cũng chưa bao giờ lâm vào khó khăn cả. Có thể tôi đang tự khen chính mình, nhưng tôi biết là truyện này vẫn còn nhiều thiếu sót-dĩ nhiên, bởi vì tôi không hiểu hết được tâm trạng của một người học sinh mới ngồi trên ghế nhà trường đã phải bươn chải trong cuộc sống, đã có một ký ức tuổi thơ không muốn nhớ lại. Nhưng, đây là truyện mà tôi tâm đắc nhất từ trước tới giờ. Tôi đã thử sức viết truyện dài kì, chủ đề fantasy, vì lúc đó tôi đang đọc bộ Harry Potter. Nhưng thấy văn mình có hạn, nên tôi chuyển sang dạng truyện ngắn hơn.

  Hi vọng một ngày nào đó, khi tôi đã quá lớn, tôi vẫn có thể giữ nguyên những ý nghĩ của tuổi mới lớn, để viết nhiều hơn nữa. Đó không chỉ là đam mê, mà còn là những điều mà tôi muốn nói với mọi người, trong cuộc sống ngày càng quay nhanh này...

                                                         ...Ngày 7 tháng 7 năm 2012, 10h14 am)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hai