Chương 1: Tình cờ
Như mọi ngày Vân Vân nhà ta phải đi giao rau cho bà nội.
Vào một buổi trưa trưa nắng cuối mùa, khi đang đi trên con xe đạp của mình, bon bon xong pha qua người của chợ thành phố thì :
'Áaaaa'
Trước mắt giờ đây là một cô bé nhắn tin nhỏ đang nằm trên mặt đường bên cạnh là một chiếc xe đạp chở rau, rau văng tung toé . Phía góc bên kia là một cậu trai đang nằm đè lên một chiếc xe mô tô phân khối lớn.
'Con cái nhà ai mà chạy xe ẩu quá???'
'Đường chợ phóng như đường đua'
'Trời ơi tội nghiệp cho con bé đó ghê'
Cậu trai kia lò sưởi dậy thì, phế chiếc phụ bảo hiểm bao kính mặt làm lộ ra một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, có cái xẹo nhỏ xẹt qua chỗ chân mày nhưng tổng thể rất ngầu.
Bây giờ cậu mới có thể nhận thức được điều gì vừa xảy ra, cậu đến xe của mình dựng nó lên và ngó qua ngó lại.
-'M* kiếp'
Chiếc xe xuất hiện một đoạn da dài khoảng 10 cm.
Đôi mày nheo lại, quay qua bên kia trong thấy một cô bé.
Cô bé nhỏ cũng đã mở mắt sau cơn đau. Trước mắt cô giờ đây là một sự hỗn độn. Rau nát , chiếc xe đạp bị tung đến nổi cả bánh xe . Hận không thể nói, cô cầm cục đá nhỏ đánh tráo vào anh trai rồi hét lên
- 'Bộ mù hả'
- 'Thằng ch*'
( Omg tiếng chửi thật thân thiện )
Cậu trai kia đáp lại:
-'Nè ăn nói cho cẩn thận, cô vừa mới làm chiến mã của tôi đó'
Giận tím người, cô trả lời
-'Nè nè , trước khi thưa kiện cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau nghe chưa'
-'Đây là đường chợ mà anh chạy xe đó vô thấy có hợp lý không đã thế còn tung người làm hư xe của người ta nữa'
Cậu kia trả lời:
-'Thôi thôi, cái xe rách của cô mà so bì với xe tôi'
Tay thủ thế người đứng tấn, cụm từ 'chiếc xe rách' đã chạm đến giới hạn của cô.
Hạ trung bình tấn công, dùng toàn lực tấn công, thoáng một phát vào bụng anh trai kia khiến anh ta mất thăng bằng ngã nhào xuống.
-'MÀY TỚI SỐ MÀY TỒI THẰNG NHÓC'
Nghe thấy tiếng ồn áo, một cô mối quen chạy vào kêu bà nội cô ra.
Ra đến nơi đã thấy cô mình đè lên người cậu kia, tay thì không ngừng đánh. Bà kéo cô ra rồi một quát lớn:
-' Cháu tính đánh đến khi nào'
-'Về nhà ngay'
Nghe bà dậy, cô giật mình , xách dép, kéo xe chạy về nhà.
Bà cô lôi cậu trai kia dậy, xin lỗi rắc rối.
Cậu ta mặt giờ đã có mấy vết mê mờ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì , người thì đau, chân tay trầy xước nhưng cậu chưa hề quan tâm. Đứng dạy phủi bụi ,phủi luôn tay bà của Vân xuống rồi leo lên xe đi tuốt .
Lê thân xác tàn tạ của mình về nhà. Thấy cô về sớm, ông nội liền hỏi:
-' Cháu sao vậy? Sao tay chân máu không phải máu thế kia'
-' Cháu chào ông, cháu nay bị té nên mới ra như vậy'-Cô chào ông, đáp
Ông nói cô đi tắm rửa, rồi đi băng lại vết thương.
Cô quay người đi vào phòng, mặt xụ một đống.
Xong xuôi, chị ngồi trên sopha mà tha thuốc, thuốc chạm vào vết thương, sướng tận rốn, vừa la vừa nghiến răng.
Thâm tâm cô gào thét hứa hẹn lần sau mà gặp lại sẽ không đơn giản là bấm vào mắt mà cô sẽ bẻ luôn chân đánh hắn.
Sót xa cho xe đạp. Bởi lẻ đây là món qua sinh nhật tuổi mà mẹ cô đã gửi từ thành phố về , tuy hơi củ nhưng nó là món quà đầu tiên và duy nhất mà mẹ tặng cho cô.
Giờ mới biết cô là Vũ Thiên Vân 15 tuổi, bố mẹ ly dị từ sớm. Bố cô thì kể từ đó đi đâu biệt tâm. Mẹ thì có gia đình mới với một người đàn ông giàu có .
Cô sống với ông bà từ khi 5 tuổi. Nhà ông bà thì cũng thuộc hàng trung lưu. Ông nội cô là một võ sư nên từ tấm bé cô đã được huấn luyện rất khắc khe. Một mình cô có thể cân được 5 thằng con trai cơ đấy. Bà cô có sạp bán rau lớn ngoài chợ nên cô hay phụ bà giao rau. Cô học giỏi, thể thao giỏi, tính cách năng động, hoạt bát. Nhìn bề ngoài của cô, ai có thể tin được thân hình của một cô bé dễ thương cao 1m60 nặng chỉ nặng 44kg có thể đập được 5 thằng to cao.
Lúc bà cô về, kêu lớn
- Vân đâu rồi , ra đây, nhanh lên.
Giật bắn người cô trả lời:
-Dạ dạ cháu ra liền
Ra đến nơi chị thấy tay chị đang ngồi bên bàn trà, mặt hậm hực. Bà nói:
-Sao cháu hư vậy Vân, sao cháu khách đánh người ta vậy hả?
Tuyến lệ từ đâu tuôn ra, Vân mếu máo đáp:
-Dạ...dạ...do cậu ta đi trước mà nội.
- Tung cháu trước, làm hư xe đạp của cháu mà lại còn bắt cháu đền tiền cho nữa.
Bà nội thở dài nói:
-Haizzz, con gái con đứa mà chân tay trầy xước thế kia coi có đáng không chứ.
Nói xong bà đưa cho cô gói thuốc bôi rồi máng dò:
-Nè tha đi cho mau lành xẹo, mai đi học lại rồi mà chân tay thế này thì có mà xấu hết đi.
Thấy cô cứ hic hic mãi không dừng, bà an liên:
-Thôi thôi được rồi không khóc nữa.
- Nhưng mà này, người ta tung mình là lỗi của người ta còn việc con đánh họ là lỗi của mình đấy nhé. Từ nay về sau, để ý tứ lại cho bà, không có tí là đánh, lở đâu cháu đánh, người ta chết là cháu mang tội đấy nghe không.
Vân Vân đáp:
-Dạ...dạ...cháu không đánh nữa đâu.
- Nhưng mà lấy đâu xe đạp mà mai cháu đi học?
Ông có từ trong buồi đi ra, nói:
-Mai cháu nhờ thằng Nam đấy nó chở hộ rồi khi về ông cháu ta đi mua xe điện luôn chớ mà học hành cả ngày lái xe đạp đó đi có ngày trẹo cả chân.
Vân gạt nước mắt đáp:
-Dạ ông nội.
Sau đó thả 1 nút thích kèm theo một nụ cười tươi rói.
Bà cô cắt ngang cuộc nói chuyện của hai ông cháu:
- Thôi thôi, đi ăn cơm rồi còn ủi đồ , soạn cặp nữa cô nương.
Vân cười tươi đáp:
-Dạ oke bà nội yêu của mình.
Tối hôm đó gia đình ba người quay quần lại ăn cơm rồi kể cho nhau nghe hết chuyện trên trời dưới đất.
Ăn xong cô phụ bà dọn bát đũa , rửa chén rồi quét dọn nhà cửa. Bà nội thì ở trong phòng ũi cho cô những chiếc áo đồng phục còn ông thì nhăm nhi trà ở trước hiên.
Thời gian trôi nhanh mới đó mà đã tới giờ đi ngủ. Cả nhà đóng cửa tắt điện rồi đi ngủ, riêng cô là còn thức, trằn trọc không ngủ. Chắc chắn cô đang rất mong đợi buổi học lại đầu tiên vào ngày mai.
Nằm được một thời gian dài thì chuông điện thoại reo lên. Giật mình cô chụp rồi nghe lấy. Hóa ra là Nam bạn hàng xóm của cô cũng là lớp trưởng lớp cô, đẹp trai, học giỏi.
Nam gọi hỏi:
- Mai mấy giờ lên lớp?
Vân đáp:
-Ê ba, mai có gì mà cậu chở tớ đi học được hông tớ mới bị tung hồi trưa, xe thì hư người thì hổng không lết được đến trường.
Nam vui vẻ đáp:
-Trả phí nha cậu, tiền xe ôm 20k
Vân ngẩn ngơ:
-Ơ nè, thương tình cho người bị bệnh tí đi.
Nam đáp:
-Giỡn thôi mai bao tui ăn sáng là được.
Vân Vân vui vui đáp:
-Oke Oke
Rồi hai người huyên tha huyên thuyên tới hơn 11h mới đi ngủ.
Kết cục cho một ngày xui xẻo của Vân Vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro