
Cố Nhân
__Cố Nhân là đoản kể về cuộc hội ngộ của nhân vật chính (Hạ Duyệt) cùng vị cố nhân trong quá khứ. Hạ Duyệt có thân phận là một tán nhân, học y, được người đời gọi là một "y sư kỳ quái". Bản thân hắn mang bệnh lạ, vậy nên lang bạc khắp nơi với mong muốn tìm được thuốc trị.
Cố Nhân là đoạn được viết sau sự kiện Hạ Duyệt gặp được Long tộc Họa Kích tại một tửu lâu vào ngày hội trăng. Sau khi nghe Họa Kích nói về Tuyết Liên thì quyết định lên đường xem một chút__
_+_+_+_+_+_+_+_+_
Ở sâu trong núi Tây có một tòa cô thành, tên gọi Miên. Miên Thành quanh năm treo dải lụa trắng, nhìn qua có chút tang thương rợn người. Người dân Miên Thành là người có nhân cách thật thà chất phát. Họ tốt bụng hiếu khách, người nơi khác đến đây đều được xem như thượng khách mà đối đãi.
Thế nhưng Miên Thành đã nhiều năm không có khách ghé qua. Trước vì đường núi khó đi, không khí quỷ dị, sau là vì một cố sự. Miên Thành có một cố sự, gọi trùng tang, bắt đầu từ mấy mươi năm trước. Trùng tang như tên, cứ vài tháng nửa năm lại có người chết, cùng ngày cùng tháng, chết vô cùng đột ngột, chết đến nhẹ nhàng, không phải do bệnh tật ốm đau, chỉ là ngủ một giấc rồi mất mạng. Nhưng người trong thành không ai cảm thấy gì lạ, thậm chí họ còn cảm thấy vui vẻ khi người thân mình qua đời.
Đó là ân huệ của Thiên Nhân.
Người Miên Thành có một niềm tin vô cùng quỷ dị. Bọn họ tin rằng cái chết của những người trong thành là ân huệ của Thiên Nhân. Là Thiên nhân đang chúc phúc cho họ. Điều này không phải không có cơ sở. Những gia đình có người chết đều nhận được phúc ân, khỏe mạnh sung túc, cả tòa thành đều không thiếu thốn gì.
Bất quá, điều đáng nói ở đây là, niềm vui của họ là tự tâm mà phát, không phải tham tài mất tính, bán mạng cầu vinh. Bọn họ dường như thật sự vui vẻ vì tin rằng thân nhân của họ đến được nơi của Thiên Nhân.
Từng có nhiều nhân sĩ nghe chuyện mà đến, họ nhận thấy điều lạ nên tìm cách điều tra. Nhưng nhiều lần đều bị người dân trong thành ngăn cản, lại thấy không ảnh hưởng đến nơi khác, họ liền không quan tâm nữa. Miên Thành cũng bị cô lập, không còn khách ghé thăm. Người Miên Thành lại không để tâm mấy, họ vẫn sống theo cốt cách của mình.
----------
Hạ Duyệt ngồi trên tầng hai của một trà lâu, nhàm chán đưa mắt nhìn ra khung cảnh náo nhiệt trên đường.
Sau lần gặp mặt yêu tộc Họa Kích tại hội trăng, Hạ Duyệt đã dọn hành lý, lên đường đến Thiên Sơn với ý định thưởng thức mỹ tửu một lần. Trên đường đi, nhân sĩ mặt trắng nghe thấy tin đồn về tòa cô thành phía tây, hắn nghĩ một chút, liền quyết định đổi hướng, nghé qua xem thử thế nào.
Lúc đang trên đường lên núi, Hạ Duyệt vô tình gặp một tiểu cô nương. Hắn trông tiểu cô nương có chút đáng yêu, liền thuận tay giúp nàng một chút. Khi biết hắn định là đến cô thành làm khách, tiểu cô nương liền nhiệt tình dẫn hắn đi. Còn tìm chỗ ở cho hắn, ăn uống không lo chi phí. Thật không hỗ danh là Miên Thành hiếu khách.
Chỉ là...
Hạ Duyệt thở dài. Bàn đồ ăn đầy đủ hương vị lại chẳng thể khơi dậy chút hứng thú nào từ hắn. Không có rượu, không có khẩu vị a.
Thật ra Miên Thành không phải không có rượu, ngược lại, rượu vô cùng dễ uống. Có điều, Miên Thành có tập tục riêng của mình. Rượu mà Miên Thành nhưỡng đều là rượu cúng, chỉ khi có tang mới dùng.
Hạ Duyệt đến Miên Thành đã gần một tháng, hắn cũng chỉ mới uống được một lần, hơn nữa là còn được tiểu cô nương hắn giúp lén lấy cho.
Hạ Duyệt nghĩ nghĩ, cũng chỉ thở dài chấp nhận chứ không trách gì.
Miên Thành không có sở thích uống rượu, người Miên Thành đều thanh tâm, thích dùng trà. Vậy nên trong cả thành chỉ có một nhà nhưỡng tửu, cũng chính là nhà mà tiểu cô nương mà Hạ Duyệt quen. Hạ Duyệt lần này đến cũng không phải vì rượu, là vì cố sự, vì tin đồn. Hơn nữa, hắn nghe phong phanh, dường như thời gian xảy ra trùng tang sắp đến, là ngày 27 tới. Đến lúc đó, có lẽ sẽ không ai cản hắn uống.
Đương lúc Hạ Duyệt thở dài chán nản, tiểu cô nương mà hắn gặp trên đường xuất hiện nơi cầu thang. Nàng mặc một bộ hồng y, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Nhận thấy tầm mắt của hắn, tiểu cô nương cũng nhìn qua, sau đó nàng nở nụ cười tươi rói, chạy đến chỗ hắn.
"Ngươi đừng chạy, chân ngươi vẫn chưa lành."
Hạ Duyệt lên tiếng ngăn nàng. Tiểu cô nương nghe thấy liền e thẹn hạ chậm bước chân, đến gần hắn ngồi xuống. Tiểu cô nương đương lúc tuổi yêu đương, lại chịu ân hắn, dường như đã phải lòng. Hạ Duyệt nhìn nàng, cũng chỉ đành giả làm kẻ ngốc.
Thật ra nhân sĩ mặt trắng không phải kẻ tự luyến, tuy rằng hắn có chút kiêu kỳ, nhưng cũng tự biết thân phận. Hạ Duyệt tuy rằng vẻ ngoài có chút ưa nhìn, nhưng không phải kiểu ai gặp cũng yêu. Còn lý do mà hắn nhận ra tiểu cô nương này thích hắn, vì nàng gần như viết ra mặt ngoài.
Gần một tháng ở nơi này, ngày nào nàng cũng e thẹn tới. Hạ Duyệt tuy không thấy phiền hà, nhưng cũng không thấy thoải mái là bao. Bây giờ ra ngoài, ai cũng bảo rằng nàng đang theo chân hắn, hỏi hắn có thích nàng? Hắn không có cách nào chỉ đành giả ngu ngơ để qua chuyện.
Hạ Duyệt chán nản. Hắn còn lo bảo mệnh, nào có thời gian. Hơn nữa, hắn và nàng không thể. Cả đời nàng, chỉ sợ đều không thể.
Sau vài câu qua lại, Hạ Duyệt mới biết lý do lần này nàng tìm đến hắn. Tiểu cô nương bảo rằng đêm qua mơ thấy thiên nhân, thiên nhân mở miệng hạ khẩu dụ bảo rằng đã lâu Miên Thành không có khách thăm, hỏi hắn có muốn đến xem không.
Nói đến thiên nhân, tiểu cô nương kích động đến khuôn mặt đỏ bừng. Dù rằng chỉ gặp sau lớp mạng che, nàng vẫn là nhìn thấy hình bóng của người. Nàng nói, Miên Thành mấy mươi năm, thiên nhân hiện thế chỉ đủ trên đầu ngón tay. Lần này Thiên nhân hiện thế lại chọn nàng để ra chỉ thị, thật sự là phúc phần.
Hạ Duyệt không nhìn sự kích động của nàng, nhân sĩ mặt trắng xoay đầu nhìn về hướng xa. Đôi mắt phũ mờ một tầng hoài niệm.
Thiên nhân a, thật không khác bao nhiêu.
"Thiên nhân đã mở lời, tự nhiên cô không thể từ chối. Tiểu cô nương, cô sẽ đến đấy."
Nhận được câu trả lời từ nhân sĩ mặt trắng, tiểu cô nương lúc này mới lấy lại bình tĩnh. Nàng nhận thấy sự thất thố của bản thân, liền ngượng ngùng đỏ mặt, sau lấy cớ có việc liền lập tức rời khỏi.
Trước khi đi, nàng hỏi hắn khi nào đến. Lại chỉ hắn một đường. Nơi thiên nhân ngụ không phải ai cũng có thể vào, nàng vô cùng tiếc nuối vì không thể đi cùng.
Hạ Duyệt nói lời đa tạ, sau đó liền không để tâm đến nàng. Hắn nhìn về phía bàn đồ ăn thịnh soạn, tâm trạng đột nhiên tốt hơn nhiều.
Nhân sĩ mặt trắng đưa tay cầm đũa, chậm rãi thưởng thức mỹ thực. Thức ăn luôn được chuẩn bị theo khẩu vị của hắn, vô cùng thuận miệng. Hạ Duyệt càng nghĩ càng thấy vui. Sau đó khẽ bật cười khúc khích.
Ai một đời đều có vài người làm bản thân quyến luyến. Hạ Duyệt cũng có. Nay có cơ hội gặp lại cố nhân, tự nhiên hắn sẽ thấy vui. Nhưng cố nhân xưa nay cố chấp hơn người, liệu rằng hắn có thể tác động?
"Tiên sinh a, ngài vẫn còn nhớ cô."
-----------
Theo lời chỉ dẫn của tiểu cô nương, Hạ Duyệt một đường thuận lợi đến nơi thiên nhân ở. Đó là một nơi đất trống không nhìn thấy gì, hiển nhiên là đã bị kết giới ẩn dấu. Hạ Duyệt không bối rối, hắn tại một gốc mộc thụ, bình tĩnh đi hai vòng. Đến vòng thứ ba, mắt hắn loé lên, sau đó hắn liền thấy bạn cũ.
Đó là một căn nhà ba gian nhìn qua có chút cũ kỹ, cây trong vườn cũng trơ trọi mục nát, cảnh sắc hết sức tiêu điều. Thiên nhân tóc dài buông xõa tùy tiện, khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành đang khép chặt mi, hiển nhiên là đã ngủ. Thiên nhân nằm trên ghế, đặt giữ sân, hưởng thụ ánh nắng.
"Tiên sinh, cô từng nói qua, ngài vẫn là nên uống thử nhiều loại rượu hơn đi. Đừng lúc nào cũng chỉ nhớ vị loại rượu ấy, cô vừa uống qua liền nhận ra."
Hạ Duyệt chưa đến gần đã mở lời trêu chọc, thiên nhân nghe thấy thì chậm rãi mở mắt nhìn qua, nhìn thấy hắn liền nở nụ cười. Hạ Duyệt cũng cười lại. Nhưng hắn không chỉ là vui mà còn mang theo vài phần quyến luyến, một chút hoài niệm.
"Tiên sinh, đã lâu không gặp."
Thật ra, Hạ Duyệt từ sớm đã nhận ra Miên Thành không đúng. Đó là lúc hắn chữa thương cho tiểu cô nương. Cơ thể nàng không giống người sống, Hạ Duyệt thân là một người học y đã chữa trị nhiều người nên chỉ cần nhìn qua liền rõ. Cơ thể nàng vốn dĩ đã mục nát, nay lại bị cưỡng chế ghép lại thành hình. Nàng nhận được phúc ân từ linh khí mà tu bổ, miễn cưỡng sống sót như người bình thường.
Nhưng chung quy vẫn chỉ là giả. Nàng còn không thật sự tại.
Sau khi vào thành, Hạ Duyệt liền nhận ra, không chỉ nàng, dường như người dân của cả thành đều là giả. Hạ Duyệt từng kiểm tra qua cơ thể vài người, không khác tiểu cô nương là bao, đều là giả thi. Hạ Duyệt ban đầu cho rằng đây là nước cờ lớn của một tu sĩ nào đó, lo lắng liệu có tai ương. Nhưng khi uống được rượu mà người nhà tiểu cô nương nhưỡng, liền hiểu được đôi phần.
Nước cờ quả thật lớn, nhưng là nước cơ tàn, lay lắt tồn tại chờ ngày tan.
Rượu mà Hạ Duyệt uống gọi là Đào Hoa, là thứ mà chính tay hắn nhưỡng. Năm đó vì buồn chán, Hạ Duyệt học nhưỡng tửu, muốn tự mình tạo ra loại rượu độc nhất vô nhị. Nhưng đáng tiếc, Đào Hoa hắn chỉ làm một mẻ, vì nhọc, vì lười. Người duy nhất thưởng qua chỉ có hắn và Tiên sinh.
Nay nếm lại, vị hoàn toàn không đổi. Hiển nhiên là từ một thể mà ra. Hắn liền biết "thiên nhân" mà người trong thành gọi là ai. Nhưng thiên nhân chưa mở lời, tức cố nhân chưa muốn gặp, Hạ Duyệt tự nhiên sẽ không cưỡng cầu.
Nói đến hiện tại, Hạ Duyệt đến gần thiên nhân, hắn ngồi xuống đất, tựa gốc cây, ôm Mặc Túc Ô. Hạ Duyệt không mở lời, thiên nhân cũng không nói. Một người im lặng nhắm mắt, một người nhìn đến xa xăm. Cả hai không nói, nhưng lại đang hoài niệm.
Quá khứ họ là hữu, hiện tại chỉ là "cố nhân", tương lai liệu còn gặp lại?
"Tiên sinh, người đi cùng cô đi."
Hạ Duyệt mở lời. Giọng nói của hắn rất nhẹ, như sợ hãi sẽ làm vỡ nát thứ gì đó.
"Trời nam đất bắc rộng lớn, ngươi cùng cô đi. Đi đâu cũng được."
Hạ Duyệt nhìn thiên nhân đang nằm trên ghế. Thiên nhân không mở miệng, nhưng hắn dường như lại nghe được câu trả lời. Hạ Duyệt rũ mi, hắn nhìn Mặc Túc Ô, lại nhìn đến bàn tay hoàn hảo của mình.
"Cô chưa từng xem người là nhân hoạ. Năm đó gặp người là cơ duyên, nhặt được Mặc Túc là kỳ ngộ. Không có cơ duyên và kỳ ngộ, cô đã tán thân trong miệng yêu thú, thần hồn câu diệt."
Hạ Duyệt đưa tay, tìm đến những sợi tóc đang rũ dài trên đất của thiên nhân. Hắn miết tóc, cảm nhận sự tồn tại của nó. Tóc thiên nhân rất dài, rất mượt lại còn có mùi thơm thoang thoảng làm Hạ Duyệt rất thích sờ.
"Cô là ái mộ người." - Hạ Duyệt nhạt giọng nói - "Cô xem người như phụ, như sư. Là người cho cô một mạng. Vậy nên nhìn người đoạ lạc, cô không đành lòng."
Hạ Duyệt không nói nữa, thiên nhân cũng chẳng mở lời.
Không biết từ đâu đến, một cơn gió mạnh thổi qua, những sợi tóc trong tay Hạ Duyệt cũng bị cuốn đi, giống như câu trả lời mà thiên nhân cho hắn.
Hạ Duyệt nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng dân lên một ít men chua, cảm xúc có chút nản lòng, có chút khổ sở.
Hắn nặng nề thở hắt vài hơi mới miễn cưỡng đè lại xung động. Thiên nhân lúc này đã ngồi dậy, nhìn hắn. Thiên nhân mỉm cười, hỏi hắn mấy chuyện vặt vãnh lâu nay. Hắn cũng trả lời y, còn kể mấy chuyện thú vị.
"Cô vẫn đang tìm kiếm Thiên Cơ. Nhưng vẫn chưa có tin tức nào. Dường như Thiên Cơ đã bị hủy."
Hạ Duyệt "xoạt" một tiếng mở Mặc Túc ra, tán ô rộng lớn che khuất tầm nhìn. Hạ Duyệt đưa tán ô qua thiên nhân, để người nhìn đến dấu vết trên đấy.
"Mặc Túc vẫn đang tự tu bổ. Nhưng tốc độ hiển nhiên không nhanh. Chỉ sợ cô phải lên Ngưng Dịch thì mới có thể thấy thay đổi. Nhưng cơ thể cô người cũng hiểu, e rằng phải còn rất lâu."
Sau đó hắn cùng thiên nhân trao đổi một số chuyện nhỏ khác, về Mặc Túc Ô, về Thiên Cơ. Đều là những thứ nhàm chán.
Thấy sắc trời đã ngả màu, Hạ Duyệt lúc này mới dừng cuộc trò chuyện lại. Hắn nhìn thiên nhân, sau đó mới hỏi về Miên Thành.
Thiên nhân nghe thấy hắn hỏi liền rũ mi. Người từ tốn kể lại chuyện xưa giữa ngài và tòa cô thành.
Để nói về chuyện xưa, trước tiên phải nói về bản thân thiên nhân đã. Thiên nhân không thật sự là thiên nhân, người là một tán tu, Họ Hạ, tên một chữ Lịch, hiệu Lữ Quân. Lữ Quân vừa sinh đã nhận được ân sủng của thiên đạo, vận may khó nói thành lời.
Lữ Quân thiên tư trác tuyệt, được người đời xưng là "đứa con thiên đạo". Lữ Quân năm 1 tuổi đã biết chạy nhảy, 3 tuổi thông hiểu đạo lý thiên thư, 10 tuổi nhập đạo, tiến vào con đường tu tiên. Lữ Quân nhận được thiên sủng, một đường may mắn, không gì không thành, chưa từng gặp kiếp nạn.
Nhưng người đời thường có câu, trong họa có phúc, trong phúc tất có họa. Lữ Quân nhận được thiên sủng, tự nhiên họa lướt qua, chỉ khổ những người mà y ở cạnh. Mỗi lần Lữ Quân nhặt được cơ duyên là người bên cạnh y lại gặp vận hạn. Ban đầu chỉ là những nạn nhỏ không thể đặt vào mắt, dần dà là nạn lớn diệt thân. Người xung quanh y bắt đầu nhận ra. Họ không còn gọi Lữ Quân là "đứa con của thiên đạo" nữa. Họ nói, y là nhân họa.
Ân từ thiên.
Họa từ người.
Lữ Quân từ lúc nhận ra bản thân sẽ gây họa cho người bên cạnh, y liền lang bạc khắp nơi. Lữ Quân không thể ở một chỗ, kể cả khi nơi đó không có sinh mệnh sống, họa mà Lữ Quân mang đến vẫn hủy hoại những thứ xung quanh y. Là thú, là cây cỏ.
Lữ Quân nhận được thiên ân lại từng thử dứt mệnh. Nhưng mệnh không dứt được, lại gây họa cho thiên. Thiên nổi giận, quyết định đày. Lữ Quân dần nhận mệnh.
Chuyện xưa của thiên nhân chỉ kể đến đây, lại nói tới Miên Thành.
Miên Thành là tàn dư sau cuộc chiến nhân yêu. Năm đó Lữ Quân đi ngang qua, nhìn thấy âm linh bị nhốt trong thành. Âm linh mang sự dằn vặt đau đớn, thống khổ không thể nhập luân hồi. Lữ Quân nhìn đến, quyết định ở lại xem. Lữ Quân cho rằng bản thân là "nhân họa", biết đâu họa mà y mang lại đem đến ân cho âm linh.
Họa không chạm đến linh, âm linh không vướng hạn, Lữ Quân lại mủi lòng.
Lữ Quân ở mấy mươi năm, dần quen thuộc với âm linh thống khổ. Lữ Quân sống nhiều năm, lại chẳng dám gần ai, nay âm linh thân cận, làm Lữ Quân mủi lòng, muốn giúp họ một tay.
Dựa vào thiên ân, Lữ Quân cắt mệnh, tu bổ âm linh. Sau nhiều năm nghiền ngẫm, Lữ Quân cuối cùng tìm được một con đường. Lữ Quân dùng mệnh tạo trận giới, biến Miên Thành hồi sinh. Những âm linh được linh khí xoa dịu, dần trở nên tự tại, lại xem Lữ Quân như thiên nhân mà tín phục tin tưởng. Nhưng năng lực của Lữ Quân có hạn, không thể mở một thông đạo luân hồi lớn, đành phải cách một thời gian mở một lần, để từng âm linh tiến nhập luân hồi. Vậy nên mới dẫn đến cố sự trùng tan.
Hạ Duyệt nghe đến liền lặng người. Hắn đoán được non nửa, nhưng lại như chẳng đoán được điều gì.
"Vậy còn người thì sao?"
Hạ Duyệt hỏi.
Còn người thì sao? Âm linh trăm vạn, người có thể kiên trì được bao lâu?
Thiên nhân chỉ cười không đáp. Hạ Duyệt nhìn ân sư, trong lòng cảm thấy mệt mỏi bất kham. Sư của hắn không phải nhân họa, nhưng lại không thoát được họa từ thiên.
"Thôi. Người muốn liền làm, cô không cản được."
Hạ Duyệt không nói nữa, hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Nhưng lại chợt nhớ ra vài điều, Hạ Duyệt từ trong túi lấy ra một bầu rượu, đặt lên tay thiên nhân. Hắn mỉm cười, nụ cười mang theo sự khoe mẽ.
"Đây là rượu mà cô khó khăn lắm mới có được. Vị rất thanh. Cô từng nghĩ khi gặp lại sẽ cùng người thưởng. Lần này vừa hay gặp người ở đây, vậy để lại cho người. Nếu lần sau có khách ghé, người đừng chỉ để âm linh dùng trà, mời khách rượu, đó là phép tắc của thế nhân."
Thiên nhân nhận rượu có chút kinh ngạc, sau đó liền bất đắc dĩ mà vỗ vào đầu nhân sĩ mặt trắng. Thiên nhân không thích rượu, nhưng thứ mà Hạ Duyệt đưa y đều giữ không chê.
Hạ Duyệt cùng y lại trao đổi vài câu, sau đó từ biệt. Hạ Duyệt trở lại chỗ ở, ngủ một giấc vô mộng. Mấy ngày tới, hắn lại chạy đến chỗ thiên nhân, uống rượu trò chuyện, ôn lại chuyện xưa.
Thời gian trôi nhanh, ngày 27 cũng đến. Thiên nhân chọn âm linh, mở thông đạo cho kẻ đó qua. Hạ Duyệt đứng một bên mình, lại không nảy sinh ý định ngăn cản. Hạ Duyệt tôn trọng Lữ Quân, nhìn y đọa lạc hắn tuy khổ sở, nhưng so với sống như thây ma thì sư hắn bây giờ tốt hơn rất nhiều.
Hôm đó Hạ Duyệt uống nhiều rượu, say bí tỉ. Hắn ở lại chỗ thiên nhân, nằm trên chiếc ghế mà thiên nhân luôn nằm. Hắn hỏi thiên nhân về chuyện tương lai, thiên nhân chỉ xoa đầu hắn không nói. Đến khi hắn mơ màn sắp ngủ, thiên nhân cuối cùng mới mở lời.
"Trạm, là ta nợ ngươi."
Hạ Duyệt ý thức mơ hồ, hắn không nghĩ nhiều, chỉ cầm tay thiên nhân.
"Lữ Quân, cô chưa từng hận người, cũng chưa từng xem người là nhân họa. Cô thương người, yêu người, muốn ở bên cạnh người. Người chờ cô, chờ cô tìm được Thiên Cơ. Đến lúc đó cô lại tìm người."
Chuyện sau đó Hạ Duyệt không nhớ rõ. Chỉ nhớ sau khi tỉnh lại hắn đã ở ngoài cổng thành. Hạ Duyệt nhìn Miên Thành treo dải lụa trắng, hắn tự hỏi lụa trắng là vì âm linh mà treo, hay là vì "đứa con của thiên mệnh?"
___End___
19/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro