
Chương 6: Ánh trăng
Cậu về nhà , lại lần nữa quyết định bỏ trốn . Cậu thật sự không hiểu chỉ vì 1 người làm mình khổ mà cuộc sống tự do của mình mất đi . Cố gắng trốn tránh chạy trốn như 1 tên tội phạm . Đi hai tháng hắn vẫn không quên phải chăng phải hai năm ? Cậu quyết định dọn sạch đồ đạc trong nhà cái gì cần lấy thì lấy theo . Hai năn cậu phải bỏ ba 1 mình ở nhà thật sự không yên tâm .
Cậu nghĩ mình sẽ về nước đúng thời điểm mình mất đi . Lúc đó tính cách của cảnh du thay đổi rất nhanh nên cũng không có gì là khó giải quyết . 3 vali đồ đã để sẵn , vé cùng hộ chíu để trên bàn
1 đêm nay thôi cậu sẽ bay đi . Qua đêm nay mọi thứ lại lần nữa chấm dứt tuyệt đối
Cậu lên giường tắt đèn ngủ đâu hay giờ này nhà cậu có 1 người đang lượn lờ ngắm ngía , từ sảnh vòng qua phòng khác tiến tới trên lầu phòng của cậu . Cảnh du không biết sao có thứ gì đó khiến anh quen thuộc , có thể mở nhay trúng phòng của cậu trong khi ngôi biệt thự có trên 8 phòng này
Nhẹ nhàng bẻ khoá cửa , đẩy vào khuôn mặt đẹp kia bây giờ bị chăn che đi phân nửa nhìn mà thấy thích . Đi lại ôm cậu . Cậu rất nhạy lúc mở cửa nhẹ như thế nhưng cậu lại cảm nhận được có gì không ổn rồi , còn có hơi thở của anh làm cậu phát sợ , nay anh đè lên người cậu thì không còn gì chối cãi là lực nặng quen thuộc nên cậu nhẹ nhàng mở mắt ra
" Sao em không hoảng ? "
" Có gì phải hoảng ? Anh từng đi vào quân đội , leo tường bẻ khoá có gì lạ ? "
" Sao em biết tôi từng đi ? "
Cảnh du không ngạc nhiên mà còn tỏ vẻ thích thú , vuốt ve khuôn mặt đang biến sắc vì lỡ nói sai lời kia .
" Đoán thôi ? Người như anh không bị mấy ông ở đồn dòm ngó à ? "
" Giỏi ! Đoán chính xác lắm cục cưng "
Anh cuối xuống hôn nhưng cậu lại giẫy gịua cố né . Anh lại tiếp tục áp cậu dùng tay mình đẩy ra
" Sao thế cưng ! "
" Không thích… "
Anh rời khỏi người cậu , đi dạo quanh 1 vòng phòng cậu . Anh thấy vali liền hỏi
" Em chưa cất đồ sao ? Anh caat giùm em "
" Không cần "
Trong phút giây cậu hoảng loạn nếu anh thấy passpor chắc chết
" Anh nhớ lúc đón em chỉ có 1 cái sao bây giờ ra tới 3 cái ? "
Anh đi lại bàn gần đó thấy hộ chíu tò mò xem cậu vừa qua từ đâu trở về thì phát hiện có 1 vé máy bay , anh lấy ra xem còn cậu thì thật sự đứng hình tại chỗ . Anh xem xong mặt hưng phấn đổi thành màu đen .
" Là vé máy bay của ngày mai , em lại muốn trốn tôi ? "
Anh ta đi lại nắm chặt cầm cậu
" Ahh..đau.. "
Anh xé mất tấm vé đó trước mặt cậu .
" Em muốn thoát khỏi tôi sao ? Đừng mơ…. "
Anh lôi cậu té xuống nền nhà . Nhanh chống cở đi bộ đồ ngủ của cậu . Hạ bộ bị phơi ra không khí khiến nơi đó lạnh mà run lên . Anh cười ta 1 cái dang chân cậu ra , ghì cứng cậu lại mà ra sức đâm vào..
" Á–––––– "
Đêm khuya bị tiếng thét chói tay của cậu xé mất…
" Xin anh…xin anh tha cho tôi….tôi sai rồi… "
"Tha cho cưng ? Ta nói đừng mơ"
" Á…đau…..sâu quá…..á….. "
Ánh trăng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ soi vào văn phòng đầy mụi ái dục , chiếu lờ mờ lên hai con người soi khá rõ 1 con người đang quỳ sắp , mông cứ bị nâng lên bới hai cái tay to khoẻ liên tục bị nhào nắn và 1 người đang cưỡi lên từ phía sau , cái eo không ngừng di chuyển nhanh mạnh để ra vào không ngớt tra tấn người kia . Cậu đau đến rên rĩ đứt quãng , cậu bây giờ không biết cái gì là khoái cảm nữa mà thay vào đó là luồn tối nơi địa ngục , nỗi đau làm tưởng như sẽ chết bất cứ lúc nào
" Đauuuuuu…lắm….rồi….tha…cho tôi đi…. "
Lừa nói vừa dức 1 tiếng bốp thật lớn phát ra do anh đánh lên mông cậu , làm hậu huyệt phát đau mà co rúm lại ôm chặt lấy côn thịt của anh hơn khiến chút anh đã phát ra
" Chưa đâu cưng cái động bắn tinh của em chưa được uống dịch đâu "
Anh vẫn còn sức chịu đựng cứ lay động cậu mãi
" Tha…tha…cho tôi … "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro