Chương 17: End
Chương 17: End
Trong lúc cậu còn chịu được . Cậu đã đưa anh đi du lịch , những nơi mà trước kia hai người đã đi qua nhưng anh không hề quen biết . Nhưng cậu vẫn không muốn trở lại bãi biển anh cũng không hề biết nên thôi
" Ưm….m….m…..ưm…..nhanh cho em đi…..cho em……. "
" Cho….cho em…hết…….. "
" Nhanh…mạnh….mạnh tí nữa em bị tuột cao trào rồi……..ưmmm….."
"Giữ vững phong độ đi bảo bối à"
Cậu s͙ư͙ớ͙n͙g͙ mà còn thiếu 1 chút thật khó tả mà . Hai chân khó chịu theo cơn nôn nóng mà giẫy dụa…..
" Du….ưm…em không…a…..ưm….em không bắn được…yu……..mm…………."
Cậu khổ sở……
" Không bắn được thì chờ anh…chúng ta cùng tới đỉnh……."
Hơ thở mạnh mẽ của anh liên tục dồn dập
Anh nhanh chống tăng tốc độ cùng lực chuyển , ngón tay của anh chuyên nghiệp vừa kẹp vừa vuốt rồi sang chế độ xoa nắn với cậu nhóc của cậu….
" Du….. "
Tiếng gừ nức nở của cậu…..tiếng rống sảng khoái cực độ của anh
Anh nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi khóc……nức nở…khóc vở oà..
" Du…. "
Cậu mệt mỏi xoay qua nhìn anh , lau nước mắt cho anh..trán chạm trán với anh
" Sao này thiếu em anh phải làm sao ? "
" Du…..trên đời còn nhìu người đẹp hơn em…tốt hơn em…kể cả chuyện này cũng sẽ giỏi hơn em……..họ cũng sẽ thật lòng yêu anh….. "
Cậu cũng khóc…
" Ngốc…anh đang nói là vắng em rồi còn động lực gì cho anh sống tiếp…chứ chuyện này không có cũng không sao cả ….. "
Anh càng khóc lớn hơn…..
" Vắng em rồi…anh…anh phải làm sao đây ? Lí do gì để sống tiếp…….."
" Du…nghe em…vì em sống cho tốt….sống để thấy những thứ em chưa từng thấy…đi những nơi em chưa từng đi qua…..xin anh….hãy làm đôi mắt và đôi chân của em để thực hiện những điều đó "
Anh gật đầu……còn cậu đau lắm chỉ cố nghĩ ra 1 nhiệm vụ gì đó giao đại cho anh thôi
" Châu châu rồi còn ai yêu anh không em ? "
" Còn…du sẽ có rất nhìu người….nếu anh sợ tài sản của em sẽ ủy quyền cho anh hết….tới lúc đó….ai cũng bao vây…anh sẽ bận bịu sớm quên em thôi "
Cậu đau khổ nói cậu cuối ra . Anh nghe phát bực liền leo lên người cậu
" ai nói anh sẽ quên em…. "
" Em nói sai rồi à ? "
" Ừm… "
Nhìn cậu ngày qua ngày 1 yếu đi xanh xao tái mét….anh đau không thôi….
Rồi ngày đó cũng đến
" Yu…em muốn ra biển……"
" Ừ….. "
Anh ôm cậu ngồi tại bờ biển….
Cậu dùng hết sức để hét về biển xanh
" Tôi Hứa Ngụy Châu dù ra sao vẫn đời đời kiếp kiếp yêu Hoàng Cảnh Du….người đang ngồi kề bên tôi…..chồng của tôi….. "
Cậu rất muốn khóc…anh biết cậu cũng không ổn…nên cố gắng kiên cường theo cậu.
" Tôi hoàng cảnh du , dù bao nhiêu kiếp tôi chỉ yêu mình vợ tôi Hứa Ngụy Châu "
Anh ôm lấy cậu
" Yu…sống cho tốt…phải biết tự lo cho mình….em nói ba rồi…sau này anh sẽ là người thừa kế hợp pháp tất cả tài sản của em và ba…..cố lên…em tin anh làm được…… "
" Ừm… "
" Em mãi dõi theo anh….đừng lo em sẽ giúp đở ủng hộ anh hết mình "
Anh nắm chặt tay cậu , cậu cũng nắm chặt tay anh , cậu mỉm cười hạnh phúc , nước mắt hai người cùng rơi xuống…
" Em yêu anh… "
" Anh cũng vậy….anh yêu em "
Hai người trao nhau nụ hôn dưới anh hoàng hôn rực rỡ….
Hôn thật lâu hôn đến khi môi cậu trượt khỏi môi anh…mặt cậu vùi tại ngực anh…..đôi tay dùng hết sức lực siết chặt anh lần cuối cùng rơi xuống anh biết
Anh đã mãi mãi mất cậu
Dù anh có biết hay không , đối với cậu đủ lắm rồi . Cậu không hề hối hận . Tuy là sống lại vẫn bệnh nhưng ít nhất cậu đã không ôm nuối tiếc mà đi như năm xưa
Không biết anh có yêu mình hay là do mình ngu ngốc si tình .
Giờ mọi chuyện đã rõ , anh lo cho cậu , anh yêu cậu , đủ quá đủ quá hạnh phúc mỹ mãn với cậu rồi…..
Ở nơi nào đó cậu sẽ mãi dõi theo anh . Giúp đỡ anh luôn bên anh
_____
FULLFIC
Rồi , hoàn rồi…….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro