
Chương 16: Biết
Chương 16: Biết
Anh soạn xem cậu ngốc của anh ra nước ngoài trốn anh đem những gì .
" Đem ít đồ ghê ha "
Nhìn có tới tận 3 vali toàn quần áo của cậu .
" Định ở bên luôn sao "
Anh thở dài……anh phát hiện cậu toàn đem đồ anh mua cho là nhìu nhất .
Tuy đồ anh mua không hiệu bằng đồ cậu , nhưng cậu vẫn mặc vẫn đem theo . Lục 1 hồi anh phát hiện có cả mấy cái áo của anh .
" Sợ đêm tới nhớ anh sao ? Nhớ mà còn đi…ZZ à tại sao vậy ? "
Anh qua vali đồ cá nhân của cậu anh lục 1 hồi thấy hồ sơ bệnh án
" Cuối cùng cũng chịu đi khám rồi à "
Anh thấy cậu xanh mét nên kêu đi hoài , mà mỗi lần anh hỏi chỉ ừ rồi thôi . Có lần cậu nói khám rồi anh hỏi sao không thấy thuốc men gì hết cậu lại đổi vấn đế nên anh tò mò mở ra xem thử
Đọc 1 hồi anh mở to mắt ra mà nhìn vào hàng xét nghiệm .
Hồ sơ rơi xuống , môi anh mấp mấy , mi đã ướt
" Em…ấy….không đâu…là nhầm lẫn…đúng là nhầm lẫn… "
Anh không thể tin vào sự thật nên cố trấn an mình
" Đợi em ấy tỉnh lại mình sẽ hỏi rõ ràng…em ấy không mắc chứng bệnh đó đâu…không đâu….."
Nước mắt anh rơi lộp độp dù anh đã cố nghĩ lệch đi nhưng tại sao…
Trong lòng rất nôn nóng , rất đau lúc này anh luôn nghĩ tới giấc mơ đó
Cậu mở mí mắt nặng trĩu ra , cố gắng tiếp thu ánh sáng từ cửa sổ ngón tay cũng không nhấc nỗi
Anh chạy nhanh lại
" Đừng động , em sẽ đau đó "
Nhìn mí mắt anh đỏ , mũi đỏ……
" Anh khóc ? Sao lại khóc "
Hoàng cảnh du cậu quen , cậu yêu không phải khóc sau khi làm việc gì sai xong
Cậu lo sợ , ngồi nhanh dậy , cơn đau phía sau truyền đến nhanh chống làm cậu la lên…
" Đừng….đau lắm đó "
Anh lại đỡ cậu .
" Du…sao anh khóc…."
Anh thấy cậu lại chảy cam , lấy khăn giấy lau cho cậu nước mắt lại rơi , cậu càng lo….
" Em bị bệnh đó thật sao ? "
Anh cúi đầu hỏi , âm thanh lí nhí cậu nghe anh hỏi mà lặng người . Câụ cũng khóc , cậu hiểu vì sao anh khóc . Anh biết rồi…câụ không giấu được anh rồi……
" Du…."
Anh ôm lấy cậu , ôm siết lắm cậu cũng khó thở
" Sao không nói với anh "
Anh khóc nhìu lắm , rất nhanh thấm áo cậu
" Em….em……. "
" Sao em không dùng thuốc ? Em biết thứ đó khiến em…."
Anh thật không thể nói nữa…..
" Em không sao…em còn chịu được….em còn gần 1 năm lận Du"
Cậu cười , kìm mặt anh lại nói
" Còn phẫu thuật được không ? "
Còn còn được…nhưng cậu lại không nói
" Em mặc kệ còn được hay không em vẫn không muốn "
Nếu anh đi xét nghiệm lỡ trùng thì sao , phẫu thuật nguy hiểm cậu không muốn kéo anh vào
" Anh không tin…em đi hỏi lại bác sĩ đi…."
Anh cố khuyên cậu , cậu thì ngoài vẻ mặt khó xử thì ko còn gì để bày ra…..
" Thôi….em muốn yên ổn ở bên anh hết thời gian còn lại "
Anh lại ôm anh….cậu không sợ nữa , không trốn nữa….
Anh biết rồi…anh đau cùng cậu là đủ rồi….cậu muốn ở mãi bên anh không muốn luyến tiếc ra đi….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro