Chương 13: Dây dưa
Chương 13: Dây dưa
Tại phòng làm việc , mùi hoan ái tiếng thở gấp dồn dập truyền đến
Cậu vẫn không có cách nào thoát khoải anh
Hai chân bị anh bắt xoay về phía của khép hờ mà dang rộng ra . Chỉ cần của mở ra điều nhìn thấy đầu tiên là trên bàn làm việc cấp cao 1 cơ thể tuấn mĩ , phiêu lượng đang ngồi đung đưa hông mình . Hai chân dựng chữ M dang rộng hết cở khiến cậu phải ngã cả người ra sau để gượng . Nhưng mông bị nâng cách mặt bàn vì sextoy của anh cắm vào .
" Bảo bối em xem ! Bảo vệ cản được tôi sao ? "
" Tôi không muốn gặp anh…A "
Cậu nói xong rồi cá tiếng la lên vì sextoy bị anh điều chỉnh tầng xuất lớn , đã bị đưa lên bật ba hơn 23 cm đâm thẳng vào trong
" Em xem có nên gọi cô trợ lí của em vào giờ này không ? "
Anh cầm đt văn phòng lên
Cậu sợ lắm . Liên tục lắc đầu , nước mắt cũng rơi ra
" Đừng…đừng mà…."
" Em còn biết sợ ? "
" Ừm…"
" Ngoan "
Anh lại vuốt cậu nhóc của châu châu . Rồi lấy thứ đầy gai kia ra
Đem cậu nhét xuống gầm bàn làm việc .
Cậu khán cự định ngồi dậy chạy đi thì bị chân anh đạp ngay vị trí kia rồi . Đau đớn hiện lên cả mặt
lực giày của anh lúc mạnh lúc nhẹ nhấn cậu nhóc , hơi mấp xuống túi thịt làm cậu rất đau .
Anh đưa mũi giày xuống cái động to đỏ ngoài sau của cậu mà thúc vài cái . Máu đã có ban đầu giờ càng thêm . Cậu cảm nhận mọi thứ bên trong như muốn nổ tung ra , cơn choáng lại tới , mọi thứ mờ ảo rồi bao trùm bởi màu đen
Cậu tỉnh lại thấy mình yên ổn nằm trong lòng anh với chiếc áo ngủ thơm ngát , nhưng không phải hương của cậu mà là của anh . Anh từ bao giờ đã tập thói quen này cho cậu lúc trước cũng không có thế mà sau khi sống lại gặp anh lại tập mấy thứ này .
Đối với người khác ra sao nhưng đối với cậu và anh đó những thứ nhỏ nhặt để tích góp thành 1 khối lớn đầy tình cảm sau này dù ra sao cũng khó cắt chia khi những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày này sẽ gợi nhớ từng chút , từng chút một
" Anh…em cũng không muốn…"
Cậu nhìn anh say ngủ vẫn đẹp như thường mà nói
" Em thật không muốn xa anh "
" Em không biết…lúc anh biết em mất rồi là vui hay buồn cảm thấy rãnh nợ hay đau xót ? …. "
Nước mắt lại lặng thầm rơi…….
Cậu cứ ôm chặt anh mà ngủ
" Châu châu ! Châu châu ! "
Cậu giật mình khi anh gọi tên mình , ngước lên thì ra là anh đang mơ…nhưng mơ thấy gì ? Sao anh lại gọi tên cậu trong hoảng sợ vậy ? Đổ mồ hôi nhìu nữa..
" Du…du…."
Cậu dùng tay vỗ nhẹ má anh….
" Châu châu "
" Em nè du…"
" Châu châu "
Anh hét lớn rồi bật dậy làm cậu cũng giật mình
" Du…. "
Cậu mở to mắt nhìn anh , anh nhìn ánh nắng cửa sổ đang soi vào mặt cậu làm độ hồn nhiên đáng yêu trong cậu dâng lên càng cao . Anh ôm chặt cậu , để mặt mình tại cổ cậu … Mang theo giọng mũi hít hít
" Em đừng đi "
" Em ở đây…ở đây với anh mà "
" Anh làm sao vậy ? "
" Anh…anh nằm mơ.. "
Anh cố gắng nói ra
" Thấy em mất rồi "
Anh ụp mặt mạnh vào cổ cậu hơn . Còn cậu nghe xong chết lặng , nước mắt đã đọng mi
" Nhưng….nhưng anh không hề biết…..đến 3 ngày sau anh biết thì ……"
Anh đã khóc thật sự đã khóc . Cậu không ngờ anh lại khóc , khóc vì sợ cậu mất sau sao ?
" Anh có gặp 1 bác sĩ…ông ta nói….em không muốn người nhà biết nên không dùng thuốc tham gì để khống chế…."
" Châu châu…đừng bỏ anh được không ? "
Cậu khóc rồi , anh đau , anh sợ mình …. Đủ vui rồi…nhiu là đủ rồi….
" Em không bỏ , anh đừng sợ…."
Cậu luôn tỏ ta vui vẻ tươi cười trước mặt anh . Nhưng gần đây máu cam chảy quá nhìu lần trong ngày . Cậu chảy tóc cũng dính trên lượt . Anh luồn tay vào tóc cậu để hôn một hồi lấy ra trên tay anh cũng khá nhìu tóc .
Cậu thật không thể ở lại bên anh rồi . Thà xa nhau còn hơn để anh đau chứng kiến cảnh mình mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro