Chương 12: Nỗi phạt chia tay
Chương 12: Nỗi phạt chia tay
" Du..... "
" Sao vậy có chuyện gì à ? , mà thôi để anh làm rồi nói sao"
" Du...chia tay đi Du...em không muốn tiếp tục quan hệ này nữa "
Cảnh du đang ham muốn mút liếm tại cổ cậu , nhưng bị lời nói của cậu làm ngưng lại , trở sang nóng giận
" Em nói gì ? "
" Em không muốn tiếp tục mối quan hệ bạn giường này nữa "
Cậu đau lắm khi nói lệch mối quan hệ , cậu đau lắm chứ...thà đau 1 lần rồi thôi
" Quan hệ bạn giường ? "
Cảnh du giằn giọng hỏi làm cậu phát run
" Ừm.."
Cậu gật gật đầu mình.........xong cậu hoàn toàn chọc giận anh thành công . 1 phát xé rách toạt đồ cậu
" Đừng...em không muốn......"
Anh xô hết mọi thứ trên bàn xuống kể cả máy tính , rồi đặc cậu lên ...
" Du....em....không muốn.... "
Bộ đồ chơi anh luôn mang sẵn . Trứnh rung gai , côn thịt có gai nhanh chống lấp đầy khoảng trống bên trong cậu ...
" A....du....đau.....đau lắm du... "
Hai tay cậu quơ loạn , anh bực nên cồng lại luôn...
" Du.. đau lắm du...hỏng mất du "
Sextoy tận 15 cm đi hết vào bên trong , đẩy trứng rung lên tận sâu bên trong...
" Du....đau lắm du...em chết mất du...."
Hai thứ đó anh đều chỉnh ở mức 5 . Mọi thứ bên trong cậu như bị xóc xáo đến loạn . Trận rung rẩy kịch liệt nơi kia làm cậu gần đến bến bờ sinh tử . Nổi đau liên tục đánh sụp tâm trí cậu
Phía trước bị anh dùng khoá có gai mà còng lại cự vật của cậu
Cự vật của cậu to lên sẽ bị bọn chúng đâm liền . Ở ngay tâm còn có 1 kim nhỏ sẵn sàng ghim ngay đường tiết niệu mỏng manh....
" Du....đau lắm du.... "
" Tôi với em chỉ là bạn giường , sao phải sợ em đau "
" Du....du... Đau lắm du..."
Anh cười rồi bỏ cậu nằm trần trụi trên bàn , hai tay bị còng , hai chân bị dựng lơi lên mà chịu nổi đau từ phía trước lẫn sau truyền đến dữ dội , dây dẵn không dứt .
Không biết đã qua bao lâu để câụ thấu cơn đau này rồi . Máu một lúc càng ra , cộng thêm nỗi đau truyền đến mãnh liệt . Cơ thể hình như trí giác mất hết chứ nói gì là hạ thân .
Cậu luôn mong cầu cho đừng có ai vào cả đừng có ai gõ cửa
" Giám đốc...giám đốc "
Tiếng gõ cửa nhỏ , tiếng gọi của cô thư ký êm diệu dễ nghe nhưng đốí với cậu là thứ âm thanh tra tấn . Nỗi sợ dâng đến tột độ . Ông trời thật không thương cậu sao . Lúc cô ta định đi vào thì cảnh du xuất hiện liền nói giám đốc ra ngoài rồi nhưng bỏ quên đồ nhờ tôi ghé qua lấy giùm . Tuy lý do hơi khó chấp nhận cũng có phần thiếu logic nhưng cô ta biết cảnh du ngày nào cũng đến quan hệ thân làm cô cũng nễ mặt nên đi
Anh đi vào nhưng cửa khép hờ làm cậu càng sợ...
" Du... "
Cậu dùng tí hơi cuối cùng gọi anh
Anh đi lại lấy hết mấy món phía sau ra cho cậu . Cậu bớt đau cảm thấy nhẹ lắm nhưng tiếc cậu mất đi cảm giác để nhận biết rồi
Anh cũng cởi đồ mình ra , rồi leo luôn lên bàn làm việc , nâng hai chân cậu cao lên mà đúc cự vật của mình vào .
" A....a....du.... "
Nơi đó bị anh xâm chiếm , rách càng nhìu....cậu như không còn được hơi sức để chóng lại . Cứ yên hơi lặng tiếng mà để anh tự tung tự tác . Nỗi dụ̶c̶ vọng do người tạo ra không biết gấp mấy lần đồ chơi làm cự vật của cậu trướng lên to , bị gai nhựa đâm bấy , tiết niệu bây giờ bị kim đâm vào khá sâu rồi
Lúc anh làm xong . Hai chân cậu dựng lên trong vô thức , giữa hai chân cậu phải nói là ...
" 1 đống hỗn độn nhầy nhớp bẩn thiểu "
Anh tháo khoá ra máu cùng dịch từ cự vật cũng ùa ạc chảy xuống
Máu dịch trộn lẫn khó trách bóc mùi tanh nồng....mũi vũng nhầy nhớp nhơ lớn giữa đôi chân thẳng đẹp kia làm luôn cả con người cậu như bị mất giá . Anh hài lòng về màn trừng phạt hôm nay .
Ôm cậu vào phòng tắm ở phòng làm việc , vệ sinh sạch sẽ rồi lấu đồ dự phòng mặc vào cho cậu rồi đưa về nhà
Anh ôm cậu trên giường , vuốt ve mặt lẫn tóc cậu , môi luôn đặt trên trán cậu
" Châu châu , em sao lại chọc giận anh chứ ? "
Anh nhìn xuống thì hơi bị hoảng máu cam cậu lại chảy . Nhẹ nhành đặt đầu cậu hơi ngước lên rồi lấy khăn giấy lau đi . Đêm đó thôi mà anh đã lau tới 3 lần . Anh thấy hơi khó hỉu tại sao cậu lại....
Nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu anh thật có nỗi xót xa
Anh nào biết được , cậu vợ ngốc này của anh đã chọn cách không dùng thuốc để khống chế bệnh tình bước đầu làm lượng bạch cầu càng tăng chứ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro