Chương 11: Báo xấu
Chương 11: Báo xấu
" Ưm...ưm....ư "
Tại căn phòng làm việc quen thuộc âm thanh rên rĩ lại phát ra......
" Ư....m...ơ.......ơ....a....a.....a....."
" Bảo bối gần đây em d͙â͙m͙ đãng lắm đó "
Anh đang vỗ lên cặp mông săn chắc bài ra trước mặt mình . Cậu được anh đặt sấp lên bàn làm việc . Hai chân đang lơ lửng cự quậy ở không trung...eo tê dại khó khăn di chuyển theo .....
Anh bắn hết vào trong cậu rồi ôm cậu lại giường . Lau sạch sẽ mấu vết dịch rồi đi ăn trưa . Anh đi phía trước cậu , ra tới cửa mà cậu cũng chưa tới anh quay lại cậu ngất phía sau mình rồi . Anh sợ lắm liền bế cậu ngược lại giường....nhưng cậu ngất không lâu lắm chưa tới 10 phút đã tỉnh
" Em làm sao vậy ? "
" Em ngất đó bảo bối "
Anh vuốt trán cậu
" Ừ...."
Đây không phải là lần đầu dạo gần đây cậu luôn cảm thấy rất mệt mỏi uể ải lắm . Mấy hôm trước đang tắm mà cậu ngất mất tiêu nhưng khoảng vài phút sao thì lại như bình thường .
" Em không khoẻ ở đâu à ? "
" Không có , em không có... "
Cậu trong lòng đang sợ hãi nhưng không biết nỗi sợ đó xuất phát từ đâu ....
" Du....du....đau quá....đau quá du..... "
" Đáng phạt mà .... "
Do cậu không đưa anh đi ăn được nên đành ăn cậu thôi
" Nhanh....nhanh quá rồi ...a...."
Anh ra sức lay động bên trong cậu . Cậu cảm nhận được quy đầu của anh đang chôn trong nội trạng ấm áp kia .
Trong lúc làm tình bỗng máu cam chảy ra ... Cậu hốt hoảng xô anh ra lau đi nhanh chống .
" Có sao đâu em , chỉ máu cam thôi mà... "
" Không...kh...không đâu "
Cậu sợ lắm ngồi nhanh dậy lau lau chùi chùi quơ lia kím khăn giấy .
" Em...bình tĩnh nào... "
" Không...mình chẳng lẽ lại....."
Cậu thật không dám nghĩ .... Không dám nghĩ nữa...
Tối ! Cậu với cảnh du đang ôm nhau
" Du...anh sẽ không lăng nhăng chứ ? "
Cậu sờ khuôn mặt đẹp trai soái ngời của anh
" Sao lại hỏi vậy ? "
Anh khó hiểu chụp tay cậu lại
" Anh sẽ không xài rồi chê chán em chứ ? "
" Không...anh sẽ không "
" Anh thật vì em bỏ hết mấy nam nhân đẹp khác sao ? "
Anh cười nhéo mũi cậu
" Em nghĩ anh là ai Tổng tài chắc...."
Cậu cười nhưng trong lòng lại buồn . Lúc trước anh có tổng tài à ? Vẫn lấy tiền của cậu bao trai gái đó thôi .
Anh ngủ rồi cậu vẫn không thể ngủ nhìn anh .
"Mình bao giờ đã yêu lại anh ta?"
Cậu hôn lên gương mặt anh rồi giọt nước mắt khẽ rơi
Hôm nay cậu quyết định đi xét nghiệm lại.....
Kết quả..........
Cậu đi lang thang nước mắt tuông trào....
" Ông trời ơi...nếu cho sống lại thì tại sao lại cho con mắc lại căn bệnh này ? "
" Ông cho con sống lại làm gì ? Để cho con chữa trị hay lần nữa thử thách tình yêu của con .... "
Cậu ngồi rồi hình như nhớ lại gì đó......
"Châu châu nhóm máu em là gì"
" Sao anh lại hỏi vậy ? "
" Để sao này tính chuyện sinh baby đó "
" Anh này kỳ quá...."
" Nói anh nghe nào "
" Là A..."
" Anh cũng A đây này.... "
Đó là đoạn hồi ức tốt đẹp lúc trước của cậu và anh....cậu chợt nghĩ....không lẽ anh ấy có tủy trùng với mình.....
Đột nhiên cậu không muốn nghĩ tới , nếu thật anh có thể hiến cho cậu thì cuộc đời này của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi . Nhưng cậu không muốn anh mạo hiểm với đây chỉ là giả thuyết cậu cũng không muốn suy diễn nữa....
Cậu đã chết 1 lần , thêm lần nữa đối với cậu cũng không sao .... Nhưng cảm giác bỏ anh lại 1 mình cậu thật sự không thể không lo...không thể không sợ....đau đớn tim nhói , cảm giác đó khó chịu vô cùng . Nơi ngực trái rất đau , rất nặng khó thở nấc nghẹn mọi thứ...mọi thứ....cậu không muốn...không muốn nó tái diễn lại...không muốn đoạn phim năm nào phát lại...cậu phải...chia tay với anh....chấm dứt tình yêu này....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro