Chương 5: Lời hứa
Trước đó 10 tiếng.....
Misora:" Này Yama, đêm hôm qua cậu với Natsumi nói chuyện gì thế"
Yama:" Cái đó cậu không phải lo lắng đơn giản chỉ là một biện pháp đối phó thôi"
Misora:" Đối phó với cái gì vậy ?"
Yama:" Ông già và thứ đó"
Misora:" Ông Karu á "
Yama:" Một kẻ khả nghi"
Misora:" Nhưng ông ta rất tốt với chúng ta mà"
Yama:" "Nước trong không có cá" đâu Misora à"
Misora:" Thế ông ta đã lừa chúng ta điều gì à"
Yama:" Mọi thứ chúng ta đều gặp quá hoàn hảo như được sắp đặt sẵn vậy"
Misora:" Làm sao cậu biết ?"
Yama:" Nhờ Kagami "
Misora:" Kagami? Cậu ấy biết gì về ông ấy à"
Yama:" Không là nhờ khả năng của cậu ấy"
Misora:" Khả năng ? chẳng lẽ là....?"
Yama:"...... Hô đến nơi rồi nhanh phết"
Căn nhà cũ hiện lên trước mắt 2 người họ trong lớp sương mù.
Yama:" Vào thôi Misora"
Misora:" Ừ "
--------------------------------------
?????:" thưa ngài họ đã vào căn nhà đó rồi"
?????:" Haha đến rồi à"
?????:" Xin ngài ra lệnh"
?????:" Haha chưa đến lúc để cho bọn chúng chơi tí, cả 4 người bọn chúng"
?????:" Nhưng thưa ngài chỉ có 2 người thôi"
?????:" Hử 2 thôi à. Thả bọn chúng ra đi tới giờ chơi rồi"
---------------------------
Quay lại trước đó 30p..........
Natsumi:" Cậu hiểu rõ chưa"
Tôi:" Ok ok vậy giờ chúng ta là lên tìm kiếm trên tầng 3"
Natsumi:" Chuẩn bị sẵn vũ khí đi"
Tôi:" Có gì đó nguy hiểm à"
Natsumi:" Cậu phải là người biết rõ nhất chứ"
Tôi:" Hở ? "
Natsumi:" Nhanh nào chúng ta không có thời gian"
Tôi đi theo Natsumi lên tầng ba trên đây khác bụi bặm như không dọn dẹp lâu ngày. Phòng đầu tiên khá lớn và có nhiều sách giống như một thư viên nhỏ vậy. Bước đi trên sàn nhà mục ruỗng như sắp sập vậy chỉ cần thêm một lục mạnh của một kẻ to lớn là rất có nguy cơ sập xuống. Một con vật to lớn hử to lớn, ở đây có con vật gì to lớn ư?
Natsumi:" Này sao đấy Kagami"
Tôi:" Không có gì chỉ đang suy nghĩ vài điều thôi"
Natsumi:" Nào tập trung vào việc nào"
Tôi:" Mà chúng ta đang tìm cái gì vậy?"
Natsumi:" Một cuốn sách"
Tôi:" Sách ?"
--------------------------------------------
Trong lúc đó.........
Misora:" Yama cậu đưa tớ con dao găm này làm gì ? "
Yama:" Đề phòng cho trường hợp xấu nhất thôi nếu như tớ không thể bảo vệ được cậu. Tớ sẽ đắc tội với tên ngốc Kagami đó"
Misora:" Kagami.... "
Yama:" Chà nhà này cũng to phết nhể, chia nhau tìm kiếm đồ nhé Misora"
Misora:" Ừ "
2 người tìm kiếm xung quanh tầng một căn nhà tuy nhiên chả tìm được gì có ích mà chỉ có vài cái cờ lê ốc vít. Misora tìm được vài chiếc gậy sắt chắc sẽ có ích trong việc tìm kiếm.
Yama:" Thật sự chả có thứ gì cả "
Misora:" Vẫn còn tầng 2 mà chưa hết hi vọng đâu"
Căn nhà khá rộng nên việc tìm kiếm đã diễn ra khá lâu. 2 người họ tìm được một chiếc cầu trì dăm ba cuộn dây điện nhưng chắc chả có tác dụng gì nhiều nhưng Yama vẫn nhét vào balo cầm về. Còn chiếc cầu trì có lẽ là cung cấp điện cho một khu nào đó. Sau khi xem xét kĩ càng nhưng không đem lại kết quả gì nên họ quyết định ra về vì trời đã sắp tối.
Misora:" Thực sự không tìm được gì có ích ư ? "
Yama:" Haizz đành thế thôi ở đây chả còn thứ gì cả như được quét dọn trước vậy"
Misora:" Nhìn kìa Yama "
Yama:" Cái gì vậy Misora"
Misora:" Hướng kia kìa "
Misora chỉ tay về phía lùm cây cạnh cửa sau căn nhà bên đấy có một căn nhà kho, 2 người tiến nhanh về khu nhà kho.
Yama:" Cửa bị khóa rồi"
Misora:" Thử dùng mấy cái gậy sắt đập khóa đi"
Sau một hồi, Yama đã phá được ổ khóa. Bên trong đó hoàn toàn không chỉ là một nhà kho đây là một phòng rửa ảnh. Yama bật công tắc điện và nó vẫn hoạt động, có lẽ khu vực này vẫn thuộc đường dây của căn biệt thự kia. Misora tiến vào chỗ rửa ảnh ở đây dường như đã xảy ra một cuộc ẩu đả khi bàn ghế những tấm ảnh rơi ra khắp nơi. Misora nhặt một tấm ảnh lên.
Misora:" Này Yama đây có phải ông Karu không"
Yama:" Có lẽ thế
Misora:" Bức ảnh này chụp một gia đình nhưng lại có một phần ảnh của một người đã bị cháy"
Yama:" Quan tâm bức ảnh vớ vẩn đó là gì qua phụ tớ một tay nào"
Misora:" Tớ ra liền đây"
Misora đặt bức ảnh đó xuống và cô không biết một bức ảnh khác đó rơi xuống. Gió thổi mạnh khiến tấm ảnh bay ra ngoài rồi dừng lại dưới chân của 2 con vật lớn đó là ảnh của Magi*
Bây giờ là 18:30 tối.
Yama:" Trời tối rồi thật bất cẩn khí chúng ta không để ý thời gian có lẽ chúng ta không thể về được rồi"
Misora:" Sẽ thật khó khăn nếu ta phải ở lại đây qua đêm"
Yama:" Ở đây có 2 chiếc đèn pin mỗi người một cái nhé"
Misora:" Mà Yama này"
Yama:" Hỏi gì "
Misora:" Lúc mới vào cậu bảo đắc tội với Kagami là như thế nào"
-----------------------------
Trong lúc chuẩn bị đồ đạc.
Yama:" Cậu lo à ?"
Tôi:" Ừ, đối với Misora thì chuyến đi này có lẽ sẽ quá giới hạn của cậu ấy"
Yama:" Cậu thấy chuyến đi này có gì nguy hiểm à?"
Tôi:" Có lẽ vậy "
Yama:" Haha cậu đa nghi quá rồi"
Tôi:" Cậu hãy bảo vệ Misora thay tôi nhé"
Yama:" Sao cậu phải lo lắng nhỉ? Chúng ta đều là bạn mà sao lại không thể bảo vệ được nhau chứ"
-------------------------------
Yama:"Là thế đó, trời lạnh rồi vào căn phòng khách nhà kia thôi"
Misora:" Ừ "
Hai người bước vào trong phòng khách. Bên trong căn phòng có một cái lò sưởi.
Yama:" Để tớ đi tìm củi "
Misora:" Để tớ đi cùng cậu"
2 người đi trên hành lang và trên tầng 2 họ mới để í rằng ở trong này có khá nhiều mặt nạ chống độc.
Misora:" Sao ở đây có nhiều mặt nạ chống độc thế nhỉ?"
Yama:" Chả biết "
Yama nhìn ra ngoài cửa sổ. trong bóng tối mập mờ, cậu ấy vẫn nhìn một bóng người đang ở đó.
Yama mở cửa sổ hét lớn:" Này ai đó?"
Misora:" Có ai vậy Yama ?"
Yama:" Hướng kia "
Misora:" Tớ có thấy gì đâu"
Yama:" Hướng đấy mà"
Lúc này Yama nhận ra rằng nó đã biến mất nhưng cậu ấy cảm thấy nó vẫn ở đây. Cảm giác bây giờ của chỉ có thể là sợ. Đối với Yama là một bậc thầy về Judo chưa bao giờ ngán ngẩm hay sợ bất cứ đố thủ nào.
Misora:" Thực sự là tớ chả thấy gì cả"
Yama:" Chắc tớ nhìn nhầm rồi"
2 người tiến vào phòng khách thì Yama nghe thấy tiếng động ở cửa sau, Hình như có thứ gì đó đã vào nhà.
Yama nói thầm:" Này Misora bình tinh thôi nhẹ nhàng"
Misora:" Sao vậy Yama"
Yama:" Nó đến rồi"
Misora:" thứ đó ?"
Yama:" Lên tầng hai tìm căn phòng nào có khóa nếu như tớ bị làm sao thì vẫn có thử bảo vệ cậu"
Yama đi vào phía sau...... từ đây anh thấy cánh cửa đã bị phá. Anh bước tới chậm rái thì tiếng hét lớn của Misora vang lên
Misora:" Ahhhhhhh"
Yama:" MISORA"
Ngay sau lúc anh quay lại thì có thứ gì đó kéo cậu ấy lại. Cậu quay người lại thì bị ăn ngay một cú vả vào người khiến Yama bay ra xa.
Yama:" Đ..... Đau quá. Thứ khốn nào vậy."
????:" phè...phè "
Trước mặt Yama là một con quái vật to lớn cơ thể phùng phình của một kẻ mập mạp, người nó vẫn còn đang rỉ nước. Trong tiền thức Yama đoán được nó là thứ gì. Là một võ sĩ Yama có thể đoán được tỉ lệ thắng của mình.... chỉ có 0,1%. Nhưng Yama vẫn chiến đấu vì lời hứa với Kagami
Yama:" vậy đây là nhân ngư à. Khá khen cho kẻ nào thấy nó đẹp. Nào vào đây con khốn"
????:" KHÈ"
Yama lao vào phía con quái. Đấm một phát vào bụng nó. Cú đấm nếu đấm vào người người bình thường sẽ là một lực rất lớn nhưng khi đấm vào nó. Nó đã sử dụng chính lực dồn vào lớp nước trên bụng nó để hấp thụ lực của cú đấm và tận dụng nó để phản lại cú đấm với sát thương tương tự. Cú đấm của Yama đã tự đấm vào chính mình.
Yama:" Thốn phết, con khốn mày chơi cả trò phản dame à"
????:" Phè phè "
Yama:" Mày đang cười đấy à con khốn"
Yama vẫn lao vào tấn công, lần nay anh tấn công trên đầu nó. Tấn công chắc chắn sẽ lộ ra điểm yếu. Cấu đấm thẳng vào đầu nó nhưng nó tiết ra nước khiến đầu nó trơn trượt. Cú đấm trời giáng của cậu đã trượt và điểm yếu khi không nốc ao được đối thủ lộ ra. Con nhân ngu tân dụng cơ hội đấm mạnh vào bụng Yama khiến anh bật ra xa.
Yama hét lớn:" Misora cậu đâu rồi"
Yama:" Con khốn nạn này mày bắt Misora đi đâu rồi"
Con quái kêu vài tiếng thì trên tầng có thêm một con nhân ngư khác nhảy xuống. Con này có vẻ khá nhanh nhẹn không có đuôi cá như con kia mà thay bằng 4 chân. Nó bọc Misora trong một cái kén.
Yama:" Misora ! Chúng m định làm gì cô ấy hả?"
Lúc này Yama cảm thấy trên tay mình có nước nhưng nó dính khiến việc cử động tay trở nên thực sự khó khăn. Còn 2 con nhân ngư bọn chúng như đang nói với nhau điều gì đó rồi nhìn Yama rồi bỏ đi.
Yama nằm gục xuống vì những vết thương. Bọn chúng bắt Misora đi rồi xin lỗi Kagami.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro