Đầm Lầy
Tôi nằm trong đầm lầy
Không có cảm giác gì cả, cả người nhẹ bẫng, cứ lún xuống từ từ. Lúc nhanh, lúc chậm.
Đầm lầy và tôi đã giam cầm nhau rất lâu. Có lẽ từ khi tôi sinh ra? Tôi không biết, nhưng tôi vẫn luôn ở đây. Từ khi có nhận thức chăng?
Không biết gì cả. Cười, khóc, tức giận, nhàm chán,...ngay cả những cảm xúc này lại rất chân thực. Cảm nhận được càng nhiều tôi lại lún xuống càng nhiều.
A....tôi lại lún xuống rồi này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro