Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Anh Sẽ Chết Không Được Tử Tế

Diệp Mạc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, ngay cả cằm cũng sắp mất cảm giác rồi, hơn nữa còn bị tác dụng của cồn, cậu không biết mình đã chửi được bao nhiêu lần, miệng cậu cử động như một cái máy, trên mặt thì phủ kín một tầng mồ hôi.

Diệp Mạc giơ tay lau mồ hôi trên mặt, lần đầu tiên cậu phát hiện chỉ nói chuyện thôi cũng khiến người ta mệt mỏi đến vậy.

Diệp Mạc vừa nhấc tay lên, chiếc đồng hồ nơi cổ tay từ trong tay áo âu phục lóe lên, rơi ngay vào tầm mắt của Tiếu Tẫn Nghiêm. Hắn chau mày, hai mắt sắc bén híp lại thành một đường thẳng, nếu hắn nhớ không lầm thì chiếc đồng hồ này đã bị hắn ném bỏ rồi, lúc đó trên đường có rất nhiều người qua lại, cậu ta không thể nào tìm về được. Trừ phi, Diệp Thần Tuấn tiếp tục tặng cái khác cho cậu ta.

Vừa nghĩ như vậy, trong đầu Tiếu Tẫn Nghiệm bất chợt lướt qua hình ảnh Diệp Mạc cùng Diệp Thần Tuấn hôn môi, cảnh tượng đó hài hòa đến chói mắt.

" Dừng lại!" Tiếu Tẫn Nghiêm chặn ngang câu nói của Diệp Mạc, trong lỏng hắn dâng lên cảm giác không cam lòng, trong nháy mắt hắn cũng khong còn hứng thú tiếp tục sử dụng những thủ đoạn mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

Cuối cùng Diệp Mạc khép miệng lại, thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh, xoay mặt nhìn về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, lúc này thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm như một khối băng lớn toát ra khí lạnh thấu xương, hai mắt tràn đầy tơ máu giống như cặp mắt khát máu của dã thú, vốn dĩ Diệp Mạc muốn hỏi cậu có thể rời đi được chưa, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt sắc bén của Tiếu Tẫn Nghiêm, trong lòng bắt đầu chột dạ, ngay lập tức cậu im lặng, đứng yên một chỗ.

" Hình như Diệp Thần Tuấn đối xử với cậu rất tốt." Tiếu Tẫn Nghiêm gằn giọng nói, bên trong căn phòng u ám, hai con mắt đen láy của hắn rất dọa người.

Diệp Mạc cảm thấy khó hiểu, vì sao Tiếu Tẫn Nghiêm lại hỏi chuyện này?

Chắc là nói quá lâu rồi, nên giọng nói của Diệp Mạc có vài phần khàn khàn:" Vâng... Không phải." đột nhiên Diệp Mạc nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó suýt chút nữa cậu đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm dìm chết trong bồn tắm, Diệp Mạc vội vàng sửa lại câu trả lời.

Bỗng nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm đứng lên, cầm ly rượu trên bàn, tạt thẳng vào mặt Diệp Mạc, hành động này quá bất ngờ khiến Diệp Mạc không kịp né tránh, bị tạt ngay chính giữa mặt.

Rượu chảy vào mắt cay xè, Diệp Mạc thống khổ dụi dụi mắt, vừa mới có thể mơ hồ mở mắt, đã thấy Tiếu Tẫn Nghiêm đứng trước mặt cậu, khuôn mặt lãnh khốc đến cực điểm. Diệp Mạc theo bản năng lùi về phía sau, nhưng lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm bắt lấy cổ tay,  sau đó Tiếu Tẫn Nghiêm kéo chiếc đồng hồ tra khỏi cổ tay Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm vung tay lên ném chiếc đồng hồ lên tường, đồng hồ bị vỡ tan tành.

" Anh điên rồi!" Diệp Mạc hét lên, quay người muốn nhặt lại chiếc đồng hồ kia, lần trước cậu đã nói dối là cậu làm mất chiếc đồng hồ, Diệp Thần Tuấn cũng không trách cứ cậu, ngay lập tức tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống đeo vào cho cậu, bây giờ chiếc đồng hồ này lại bị vỡ, cậu không còn mặt mũi nào để đi gặp Diệp Thần Tuấn nữa.

Diệp Mạc vừa mới bước ra một bước, đã bị Tiếu Tẫn Nghiêm bẻ tay ấn mạnh xuống mặt bàn, một tay Tiếu Tẫn Nghiêm ép chặt gì má Diệp Mạc trên mặt bàn.

"Cậu xem cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy." hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm đỏ lòm, thanh âm gầm nhẹ lạnh lẽo đến cực điểm, càng nghĩ càng giận, nam nhân này chỉ vì một chiếc đồng hồ mà bứt bỏ bộ dạng khom lưng mềm yếu lúc nãy.

Tiện nhân này, quả nhiên đã yêu Diệp Thần Tuấn....

Lửa giận tăng lên, Tiếu Tẫn Nghiêm đã quên lý do khiến hắn trở nên giận dữ.... Hắn chỉ biết món đồ chơi của hắn đã không còn trong sạch.

" Anh buông tôi ra! Tôi đã làm theo yêu cầu của anh rồi, tại sao anh còn gây sự với tôi nữa hả?" Diệp Mạc liều mạng giãy giụa, cồn lại bắt đầu phat2 huy tác dụng.

Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe được lời nói của Diệp Mạc, nổi giận lôi đình, dùng thêm sức nhấn đầu Diệp Mạc, giống như muốn nhấn nát sọ Diệp Mạc, hung tơn mở miệng nói:" Cậu cho rằng, sau khi thực hiện tât cả yêu cầu của tôi thì tôi sẽ buông tha cho công ty của Diệp Thần Tuấn sao, tôi nói cho cậu biết Diệp Tuyền, mục tiêu thâu tóm kế tiếp của Hoàng Sát chính là công ty của Diệp Thần Tuấn, chờ sau khi hắn chết rồi, tôi xem đám tàn binh bại tướng các cậu giữ công ty đó được trong bao lâu."

Diệp Mạc kinh hoàng, toàn thân đều phát run, không phải vì Tiếu Tẫn Nghiêm không buông tha cho công ty mà là vì hắn nói Diệp Thần Tuấn sẽ chết....

Thần ca sẽ chết? Đây là ý gì? Không đâu! Sẽ không có chuyện đó đâu!

Hai mắt Diệp Mạc trừng lớn, toàn thân run rẩy sợ hãi:" Anh.... Ý của anh là gì? Anh đã làm gì Thần ca?"

Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm nở nụ cười tàn nhẫn:" Nghe chưa rõ sao? Tôi sẽ giết Diệp Thần Tuấn tại Đức, sợ là Thấm ca của cậu không thể bảo vệ cậu được nữa rồi."

Ầm ầm một tiếng, đại não Diệp Mạc trống rỗng, trong nháy mắt trời đất giống như bị sụp đổ, hai mắt Diệp Mạc đỏ thẳm, tức giận rống lên:" Tiếu Tẫn Nghiêm con mẹ nó đồ súc sinh, cầm thú, cái tên khốn nạn, anh sẽ chết không được tử tế."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy