
Chương 110: Ký Ức- Trở Về
Diệp Mạc sống cam chịu trong chiếc lồng son do Tiếu Tẫn Nghiêm tạo ra, sống giống như một khúc gỗ mất hết cảm xúc mà đan xen sự thống khổ. Ban ngày, cậu là nhân viên cao cấp trong Hoàng Sát, ban đêm, cậu là một bệnh nhân được Tiếu Tẫn Nghiêm ôm vào lòng, bệnh đến mức không còn cảm xúc, thậm chí căn bệnh này đã đến thời kỳ cuối.
Điều duy nhất Diệp Mạc hy vọng chính là Lạc Tần Thiên nhanh chóng xử lý mọi chuyện trong Lạc gia rồi trở về, nhưng đột nhiên sinh ra cảm giác áy náy khi gặp lại Lạc Tần Thiên, thậm chí Diệp Mạc còn cảm thấy cậu không còn đủ tư cách nhận điện thoại của anh ấy, thế nhưng cậu vẫn luôn hy vọng ở trong mắt của Lạc Tần Thiên, cậu vẫn đơn thuần tốt đẹp giống như anh ấy đã từng khen, hy vọng anh ấy vẫn xem cậu là một khối ngọc trắng tinh khiết chưa được mài giũa khác biệt với thành phố ồn ào náo nhiệt này.
Diệp Mạc cẩn thận thỏa mãn toàn bộ mong muốn của Tiêu Tẫn Nghiêm cũng chỉ vì có thể làm chui Tiếu Tẫn Nghiêm tuân thủ lời hứa, chỉ cần Lạc Tần Thiên trở về, bọn họ sẽ lập tưc trở thành người xa lạ, những hình ảnh riêng tư của cậu và hắn sẽ bị thiêu hủy, còn có chữa trị cho Diệp Nhã cho đến khi khỏi hẳn.
Diệp Mạc là một người sống nội tâm, tất cả những gì xảy ra với cậu giống như một cơn ác mộng, ở trong biệt thự, những lúc bận rộn quay lưng với Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc kích động rơi nước mắt, nhưng cậu không dám để Tiếu Tẫn Nghiêm biết, cậu cần phải thật cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ hắn, so với người hầu còn muốn thật thà và chu đáo hơn. Cậu không chọc Tiếu Tẫn Nghiêm nổi giận, thậm chí còn nghe lời hắn, tùy ý để hắn hít ngửi bên tai cậu, giống như dã thú liếm láp con mồi xác định xem có hợp khẩu vị hay không...
Tiếu Tẫn Nghiêm hoàn toàn trái ngược với Diệp Mạc, chưa bao giờ một kẻ sống trong bóng tối như Tiếu Tẫn Nghiêm lại có khoảng thời gian hạnh phục và vui vẻ như lúc này, vì mỗi đêm đều có người chờ hắn về nhà, cùng ăn cơm, cho nên sau khi Tiếu Tẫn Nghiêm tan ca làm đều nhanh chóng trở về biệt thự, không còn tham gia bất kỳ hoạt động xã giao nào nữa, mang theo tâm trạng khẩn trương gấp gáp, ngồi trong xe mà trong đầu Tiếu Tẫn Nghiêm không ngừng suy nghĩ về chàng trai trong căn biệt đang chờ đợi hắn về, ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, chính là Diệp Mạc đang chờ đợi hắn, chờ hắn tan ca làm, sủng nịnh kêu một tiếng, anh đã trở về.
Mỗi khi đứng trước cửa, cảm giác ấm áp tràn ngập xung quanh, rõ ràng là biết mật mã cửa, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn lựa chọn nhấn chuông, trong chốc lát cửa được mở ra, hình ảnh chàng trai với gương mặt thanh tú, bộ dạng nhu thuận được thu hết vào trong mắt hắn, kiềm chế không được muốn ôm chặt cậu ta để cậu ta hòa tan vào xương cốt của hắn, chỉ trong nháy mắt cảm giác lãnh lẽo xung quanh hắn đều tan biến.
Hắn độc ác ,tàn nhẫn, lãnh khốc, lòng dạ thâm độc, đã từng giết người, làm rất nhiều chuyện xấu, vì đạt được mục đích không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, những gì dơ bẩn nhất trên thế giới hắn đều đã trải qua, cho nên Tiếu Tẫn Nghiêm chưa bao giờ nghĩ đến đột nhiên trong thế giới tăm tối của hắn lại có ánh sáng mặt trời, trở thành sự ấm áp duy nhất trong lòng hắn, cũng là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất trong thế giới tinh thần của hắn.
Diệp Mạc rất ít nói, nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không để ý, hắn có thể thả lỏng tinh thần, vứt bỏ hết bộ dạng lãnh khốc tàn nhẫn, khi ra ngoài làm việc hắn vẫn là kẻ tàn nhẫn quyết đoán, xử lý mọi chuyện rất quyết tuyệt, nhưng ở trước mặt Diệp Mạc, hắn chấp nhận trở thành một người bình thường, mọi thứ tiến triển chậm rãi thuận lợi, cho đến khi hắn có được tình yêu của chàng trai này, lúc trước giao ước với cậu chỉ là kế hoãn binh, hắn có thể cho Diệp Mạc tất cả những thứ mà Lạc Tần Thiên đã tặng, hắn co thể cho cậu hưởng thụ sự giàu sang phú quý, chỉ cần cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Tiếu Tẫn Nghiêm không biết cảm giác này có phải là tình yêu hay không, đã quen với cảm giác băng lạnh cô độc, hắn cảm nhận tình cảm đối với người khác rất yếu kém, nhưng với bản tính kiêu ngạo, độc chiếm mọi thứ từ trong xương cốt, bằng mọi giá Tiếu Tẫn Nghiêm nhất định sẽ đoạt những thư khiến hắn cảm thấy thoải mái, cho dù đó là người hay đồ vật.
.............
"Nếu mệt mỏi, anh có thể kêu thêm mấy người hầu đến giúp đỡ em." Tiếu Tẫn Nghiêm từ phía sau ôm lấy Diệp Mạc đang rửa chén, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Diệp Mạc, đôi tay ôm hết vòng eo Diệp Mạc, nhìn qua thấy hắn rất vui vẻ, nhẹ giọng nói chuyện bên tai Diệp Mạc.
"Không.... Không cần đâu, chúng ta chỉ có hai người, cũng không có nhiều chén đũa." Diệp Mạc khẩn trương nói, động tác trên tay càng thêm nghiêm cẩn( nghiêm túc, cẩn thận), bất kể hắn có làm hành động này bao nhiêu lần, thì cảm giác thân cận của thân thể cường tráng này mang đến cũng khiến Diệp Mạc lạnh sống lưng.
Tiếu Tẫn Nghiêm rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Mạc, đôi môi gợi cảm nhẹ nhàng hôn lên đầu tóc của Diệp Mạc, giọng nói trầm thấp mê hoặc:" Đúng, chỉ có hai người chúng ta, chỉ có hai người chúng ta mà thôi...."
Diệp Mạc tùy ý để Tiếu Tẫn Nghiêm ôm, đến khi thân thể cậu bị sờ soạng khiêu khích, Diệp Mạc mới hoảng hốt nhỏ giọng nhắc nhở:" Đây là nhà bếp.... Hay là, chờ một lát nha." để ngăn cản hành động trêu chọc của Tiếu Tẫn Nghiêm thì Diệp Mạc chỉ có thể nói như vậy.
Nghe giọng nói giống như cầu xin của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm mềm lòng, hôn lên môi Diệp Mạc:" Nghe lời em, chờ một lát."
Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, trong căn biệt thự này, từ phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, phòng sách... Bất kể nơi nào, Tiếu Tẫn Nghiêm mà chạm vào cậu một khắc sau thì dục vọng bùng phát, nếu ngay cả nhà bếp cũng vậy, chỉ sợ sau này mỗi lần cậu nấu cơm đều bị ám ảnh...
"Ngày mai anh đi công tác, ba ngày sau mới trở về." Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn ôm eo Diệp Mạc, giọng nói trầm thấp có mấy phần không muốn.
Nhưng trong lòng Diệp Mạc lại rất vui vẻ, ít nhất trong ba ngày, cậu không phải đối mặt với tên ác ma này nữa.
"Ba ngày sau ra sân bay đón anh được không?" kể từ lần đầu dùng cách đây hai mươi năm Tiếu Tẫn Nghiêm mới dùng lại khẩu khí giống như đi trưng cầu ý kiến của người khác vậy.
"Được." Dù có muốn hay không Diệp Mạc cũng chỉ được trả lời như vậy. Tiếu Tẫn Nghiêm ý cười bên môi càng đậm, hôn lên môi Diệp Mạc đến khi không dừng được nữa, cuối cùng bế Diệp Mạc lên, mỉm cười đi về phòng ngủ....
...........
Ba ngày không có Tiếu Tẫn Nghiêm ở nhà trôi qua thật sự quá nhanh, mỗi ngày ngoại trừ đi làm thời gian còn lại Diệp Mạc đều nói chuyện điện thoại với Lạc Tần Thiên, buổi tối ngày thứ ba, Diệp Mạc vui đến mức không ngủ được, bởi vì Lạc Tần Thiên nói cho cậu biết, ngày mai là anh trở về rồi.
Diệp Mạc không kiềm nén nổi sự kích động trong lòng, sắp kết thúc rồi, sắp được giải thoát khỏi cuộc sống giống như nhà giam...
Tần Thiên trở về, bản thân có thể tạm biệt cơn ác mộng này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro