Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Ngô đã chấm!

Bạch Lộng nhìn hồng y rực rỡ như lửa đong đưa trước mặt, không khỏi bóp trán nhích chân ra sau một bước.

"Tôn giả đại đại, ngài lại làm sao?"

Hồng y rực lửa vũ động, không ai đáp lại lời. Bạch Lộng bóp trán sắp bị rút gân, cuối cùng chịu không thấu ánh nhìn của đối phương, đèn lồng đang sáng trên tay từ từ tắt ngóm, phòng bệnh phút chốc lâm vào một mảnh hắc ám.

"Tôn giả, ngài rốt cuộc muốn gì a?" Đã trừng mắt với hắn tận một tiếng rồi đấy. Nói một lời đi, quỷ như hắn cũng biết sợ quỷ đó có được không!

Tiếng điện tâm đồ kêu tít vang lên, sau đó từ từ im bặt, cuối cùng trong phòng bệnh vắng lặng, chầm chậm vang tiếng cánh ô giấy xoay tròn đều đều.

Bạch Lộng bị tiếng ô xoay làm cho rợn tóc gáy, bên tai bỗng chốc vang lên tiếng nói âm trầm lạnh lẽo: "Ngô đã chấm."

Bạch Lộng: "???"

Âm thanh kia lại vang lên theo tiếng ô xoay tròn: "Người ngày Ngô đã chấm." Không cho mang đi.

Phòng bệnh tĩnh mịch, cửa sổ vốn đóng kín không biết khi nào thì bật ra, gió lạnh lùa vào làm tung lên rèm che, bên ngoài trăng sáng tròn vành vạnh, ngày rằm!

Bạch Lộng ngước nhìn bầu trời bên ngoài qua ô cửa sổ, bóp trán bất đắc dĩ nhìn hồng y đối diện: "Bạch Lộng không quyết được, giờ tử sớm đã qua rất lâu, không dẫn y về, y sẽ bị ô uế."

Hồng y đỏ rực lay động, chân không trắng nõn gần như trong suốt, lơ lửng cách không, "Ngô muốn người này."

Giọng nói khẳng định, là khẳng định không cho phép cự tuyệt.

Bạch Lộng còn muốn giằng co một lúc, muốn người này chết tâm đi, bất thình lịnh bị hồng y phất tay, một trận kình phong như bão táp ập tới, đánh thẳng vào mặt hắn, sau đó trời đất đảo lộn, đến khi hồi thần lại, bản thân mình đã chẳng biết đi nơi nào rồi. Mà bên tai còn vọng đến âm thanh lãnh khốc kia.

"Nói với A Diêm, Ngô chọn người này làm Hộ chủ."

Gió rít chói tai, Bạch Lộng da gà tràn lên, không lại dám vô lễ lần nữa, xoay người bước đi, từ từ tan biến giữa hư không.

Mà trong phòng bệnh đặc biệt, hồng y bay múa, tán ô đỏ đang xoay chậm rãi dừng lại, cánh tay trắng noãn đang nâng ô lệch qua một bên, để lộ ra một khuôn mặt vô cảm.

Tóc trắng như tơ, hai mắt thủy mặc, trán điểm ba chấm như chu sa dọc theo sóng trán, mắt phượng câu nhân.

Y nâng mắt nhìn khuôn mặt suy yếu mất đi sức sống của người trên giường bệnh, bước chân khẽ nâng chậm rãi bay lại gần hắn, một tay nâng lên, chạm vào khuôn mặt góc cạnh phân minh kia.

"Ngô giúp ngươi phán xét." Nói xong, hai mắt rũ xuống tạo ra một bóng mỡ trên mặt, che khuất đi cảm xúc trong mắt.

Tán ô đỏ của y gấp lại, một ngón tay trắng nõn điểm lên không trung, sau đó từ từ. Một đốm sáng tụ dần lại nới đầu ngón trắng nõn.

Hồng y nhân nhìn đốm sáng, linh hồn rời xác quá ba tiếng sẽ bị ô uế trở thành oán linh, mà linh hồn này lại chấp chứa niệm hận, niệm dễ khiến sa đọa, vì thế mặc dù chỉ ly thể một tiếng, đã sớm không còn thanh khiết như ban đầu.

"Ngô giúp ngươi phán xét." Lặp lại câu nói một lần nữa, hồng y nhân nâng ngón tay, đốm sáng kia liền dung nhập vào ô, sau đó y nhấc chân xoay người, không một lần ngoảnh lại nhìn người trên giường đã sớm chỉ còn là một khối thân thể lạnh lẽo.

Hồng y dung hòa vào không trung, phút chốc đã mất tăm.

Mà Bạch Lộng bên kia, lại trăm bề rối rắm nhìn Diêm lão đại nhà mình, Hắc Sa đứng bên trái Diêm Vương, diện vô biểu tình nhìn cộng sự của mình, không hiểu người này là bị làm sao, ban nãy chuông tử vừa gõ, lão đại liền sai Bạch Lộng lên dương giới bắt hồn phách người vừa mất về, qua một lúc lâu, người thì về tới nhưng hồn thì chẳng thấy đâu, lại còn mang theo mặt rối rắm nhìn Diêm lão đại nãy giờ.

Cuối cùng Diêm Vương bị tiểu đệ nhà mình nhìn đến nổi trà cũng uống không vô, rốt cuộc nhịn không thấu đập bàn một cái khiến Bạch Lộng giật nảy mình.

"Nhìn nhìn cái rắm. Rốt cuộc có chuyện gì."

Bạch Lộng xoắn xuýt tự hỏi mấy giây, sau đó vẫn thành thật bâmd báo lại: "Lão đại, vừa nãy đi bắt âm hồn, Bạch Lộng gặp được Tôn giả."

Tôn giả trong lời hắn, chính là hồng y nhân kia.

Diêm Vương đang uống trà, lỗ tai vừa lọt đến hai chữ "Tôn giả" này liền như bị kim châm, phụt một cái trà phun đầy đất, cũng mặc kệ nhếch nhác nâng tay lau miệng qua loa, Diêm lão đại trợn mắt như chuông đồng hỏi lại Bạch Lộng: "ngươi nói là ai cơ?!"

Bạch Lộng nhìn phản ứng của lão đại nhà mình, không khỏi như tìm được đồng râm, thoải mái thở phào ra một hơi, lão đại nghe danh còn sợ, huống chi là hắn đường đường chính chính đối mặt: "Là Tôn giả, ta gặp Tôn giả ở chỗ người vừa mất nhà Mặc Tư kia. Tôn giả muốn giữ linh hồn lại, còn nói ta chuyển lời với lão đại..." Nói giữa chừng ánh mắt lấm lét quan sát sắc mặt Diêm Vương, thấy cũng không có biểu hiện gì to tát, đánh bạo nói ra một hơi: "Y nói ta chuyển lời, nói là y chọn người kia làm Hộ chủ."

"Cái-gìiiiiiiiiii!!!"

Cung điện thiếp hắc thạch của Âm Phủ, một trận trời rung đất chuyển, tiếng hét của Diêm Vương quả thực là thấu tận trời xanh. Xuyên qua cả khoảng cách địa lý làm chấn động dương giới.

Một lúc lâu thật lâu sau, Diêm Vương mới bình tĩnh lại được, trong miệng lẩm bẩm: "Cái tên chết bầm đó, bao nhiêu năm qua không chịu nhận ai làm Hộ chủ, thế mà hôm nay lại đi tranh một cái linh hồn với lảo tử, mẹ kiếp, lão tử.... lão tử.... lão tử muốn kiện!"

Hắc Sa chậm rãi tháo bông che tai xuống, nghe thấy hai chữ "muốn kiện" này, suýt chút nữa trượt chân lăn xuống cầu thang.

Hắn chậm rãi quay đâu mặt than nhìn Bạch Lộng đang ngồi thu lu trong góc đếm kiến, lại quay sang nhìn Diêm Vương, một lúc lâu sau, lấy cây bút kẹp trên mang tai, tháo cuốn sổ ghi chép vắt trên thắt lưng ra, khí định thần nhàn lật lật lật, sau đó ngay phần "gia" đề Mặc Tư, tìm thấy cái tên Mặc Tư Siêu, một bút đỏ hạ xuống, âm thầm hạ một gạch.

Từ nay về sau, sống chết không còn do số định. Người này sống là của Đà La dương gian, chết, cũng là của Đà La dương gian.

Diêm Vương tóc tết bính kiểu Châu Phi, quay đầu sang thấy hành động này của Hắc Sa, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.

Nếu có bị hỏi chuyện, cứ nói là do đám Linh sư cướp mất linh hồn Mặc Tư Siêu này đi.

Dù sao thì, Đà La chọn ai, không người nào dám chọc vào.

Đà La, chính là hồng y nhân cầm ô đó...

______

Ngứa tay viết 1 chương :3 buổi tối vui vẻ, ngủ ngon nhé các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: