
Chương 63
Chương 063: Dị thời 29
Giọng nói của hắn ngắn gọn mạnh mẽ, khiến đôi mắt nâu nhạt của người đối diện hiện lên những gợn sóng mơ hồ khó hiểu.
Câu nói đơn giản ấy rơi vào không trung, nhưng Úc Bạch lại mất một lúc lâu mới hiểu được ý nghĩa bên trong.
Cái gì gọi là... vì cậu nhắc đến người khác chứ?
Chẳng lẽ là người mà cậu nhắc đến có gì không đúng sao?
Úc Bạch ngẩn người một lúc, thử thăm dò hỏi: “Người khác? Ý anh là anh Thiên sao? Hay là chú Trương... A.”
Còn chưa nói hết câu, cậu đã thấy nét mặt đối phương, lập tức tự ngượng ngùng ngừng lại.
Bởi vì khi nhắc đến hai cái tên này, cảm xúc bài xích trong mắt Tạ Vô Phưởng lại càng rõ ràng hơn.
Hắn thực sự không muốn nghe mình nhắc đến hai người đó sao?
Tại sao?
Lúc trước ở chung, cậu cũng không cảm thấy Tạ Vô Phưởng ghét bọn họ.
Trong thời không này chưa từng tiếp xúc với anh Thiên trực tiếp thì không nói, nhưng trong một ngày rưỡi vừa qua, chú Trương cơ bản luôn ở đây.
Tạ Vô Phưởng từng chủ động rủ ông đánh cờ, còn trò chuyện với ông, trong suốt quá trình mọi thứ đều bình thường, tuyệt đối không có vẻ gì là chán ghét hay khó chịu.
Úc Bạch nghĩ mãi vẫn không ra lý do, cậu định hỏi thẳng tại sao hắn lại ghét Tôn Thiên Thiên và Trương Vân Giang, nhưng lại không dám nhắc đến hai người này nữa, sợ làm tâm trạng của “bệnh nhân” vừa tỉnh dậy càng thêm tồi tệ.
Do dự một lát, cậu chỉ khẽ “ồ” một tiếng, rồi tiếp tục bước đi: “Chúng ta đến bếp trước đã.”
Một tiếng bước chân khác chậm rãi vang lên phía sau, cảm giác chán ghét người khác của Tạ Vô Phưởng cũng giảm đi đáng kể. Đôi mắt xám xanh tựa hồ nước băng dần trở nên dịu dàng hơn.
Cho đến khi Úc Bạch dẫn hắn đến một góc khuất trong sân, đẩy mở một cánh cửa nhỏ không mấy bắt mắt.
Bên trong là gian bếp rộng rãi đang bận rộn khí thế ngất trời.
“Phòng khách phía trước chắc đang có khách, đi từ đó vào thì kỳ lắm.”
Úc Bạch chống cửa, ngoái đầu nhìn người đàn ông phía sau: “Trước đây tôi còn không biết ở đây có một cánh cửa nhỏ, là Nghiêm Cảnh chỉ cho tôi.”
Nói đến đây, cậu như nhớ ra điều gì, không nhịn được bật cười: “Hôm nay cậu ta ăn suốt cả ngày, từ bữa sáng đến bữa trưa, rồi lẩu chiều, không hề dừng lại. Thật quá đáng, giờ thì cũng ăn không nổi bữa tối, nằm trong phòng uống thuốc tiêu thực rồi.”
“Cậu ta còn làm quen với các đầu bếp trong bếp, kết bạn với họ luôn, nói có dịp sẽ đưa họ đến phòng gym tập luyện. Nhưng thời không này đâu phải thế giới thực, giờ đi kéo khách cũng vô dụng mà…”
Ở nơi không khí nóng ấm của nhà bếp giao thoa với cái lạnh bên ngoài, Úc Bạch vốn đang tươi cười kể chuyện, bỗng chững lại không biết nói gì.
Xung quanh là mùa đông giá buốt đột ngột tràn về, mà nét mặt người bên cạnh còn lạnh lẽo u ám hơn cả thời tiết. Trong bóng đêm mênh mông, ánh mắt hắn mang theo sự chán ghét và bài xích khiến tim người ta đập nhanh.
Nếu là người khác, có lẽ đã sợ đến mức chân mềm nhũn đứng không vững. Nhưng Úc Bạch gan lớn nên sau khi giật mình, cậu chỉ cảm thấy tò mò và thắc mắc.
…Nghiêm Cảnh cũng không thể nhắc đến sao?
Không đúng, không phải “cũng”, mà là “đặc biệt” không thể nhắc đến.
So sánh với biểu cảm khi nghe nhắc đến anh Thiên và chú Trương lúc trước, Úc Bạch nhận ra hắn ghét Nghiêm Cảnh hơn.
Ghét đến mức… nếu Nghiêm Cảnh có mặt ở đây, chắc sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức?
Suy nghĩ này khiến Úc Bạch vô thức rùng mình, vội thu lại trí tưởng tượng khủng bố của mình, nhỏ giọng nói: “Được rồi, tôi không nhắc đến người khác nữa.”
Mùi hương ngọt ngào từ bếp tỏa ra, Úc Bạch hít một hơi, nhướn mày nói: “Tôi ngửi thấy mùi của món củ sen ngào đường hoa quế rồi.”
“Đó là món ăn lạnh ngọt thuần túy.” Cậu nói, “Chắc là món anh muốn ăn.”
Người đang quấn trong chiếc áo khoác ấm áp khẽ run lên rồi co rúm lại, nhưng động tác ấy không thoát khỏi đôi mắt xám xanh vẫn luôn dõi theo cậu.
Lớp lông mịn trắng như tuyết trên áo khẽ rung rinh trong gió lạnh, chàng trai có mái tóc nâu mềm nhanh chóng quay đi, hướng về phía những người đang bận rộn trong bếp.
Có một đầu bếp nghe thấy động tĩnh từ cửa sau, ngước lên nhìn, thoáng sững lại rồi lập tức vui vẻ gọi: “Bác sĩ Tiểu Úc! Lại đói nữa rồi hả?”
“...Tại sao lại nói là lại?” Úc Bạch bật cười, giọng điệu thoải mái phản bác, “Trước đó cháu chỉ ăn vài miếng điểm tâm, chưa ăn trưa mà.”
“Ấy dà, tôi đâu có ý nói gì cậu đâu! Chưa ăn trưa thì đói là đúng rồi!”
Một người đeo khẩu trang, mặc đồng phục đầu bếp cười đáp: “Còn chút thời gian nữa mới đến bữa chính, cậu có muốn ăn gì lót dạ trước không? Xem thử thích món nào, hoặc tôi làm ngay cho, giờ tôi cũng rảnh, nguyên liệu đều sẵn cả.”
“Không cần làm món khác đâu, cháu ngửi thấy mùi món củ sen ngào đường hoa quế rồi, còn dư không?”
“Có chứ, lúc nãy làm đầy cả thố! Để tôi cắt ngay cho cậu.”
Những người khác trong bếp cũng lần lượt chào hỏi Úc Bạch. Người đầu bếp vừa nói vừa đeo găng tay, lấy từ thố một củ sen ngâm đường đặt lên thớt, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn không quên trò chuyện: “Món củ sen này ngon lắm, mấy người trẻ chắc chắn sẽ thích. Nói thật, chiếc áo khoác lông chồn này cậu mặc thì đẹp, nhưng tôi mặc vào thì trông như con gấu! Trước đó chúng tôi có thử mặc, nhìn nhau—ôi trời, đúng là cả phòng toàn gấu lớn!”
Đầu bếp vừa cười vừa nói tiếp: “Nhưng đúng là áo rất ấm, chất liệu cũng xịn, nhận món quà này thấy ngại quá… À, phải rồi! Hai người ngồi xuống kia được không? Tôi cắt xong sẽ mang ra ngay!”
“Được.” Trước sự mô tả sinh động của đầu bếp, khóe mắt và lông mày Úc Bạch cũng nhuốm ý cười, “Cảm ơn chú, làm phiền chú rồi.”
“Khách sáo gì chứ! Mau vào đi, đừng đứng ngoài đó, lạnh lắm! Có muốn ăn thêm gì nóng hổi không?”
Người được nhiệt tình mời chào định bước vào, nhưng lại phát hiện tiếng bước chân quen thuộc phía sau không theo kịp.
Úc Bạch quay lại nhìn, vô thức nói:
“Chúng ta vào bếp ăn…”
Cậu còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
Người đàn ông dừng chân tại chỗ bỗng cụp mắt xuống, cố gắng kìm nén những cảm xúc cuộn trào không thể kiểm soát trong đáy mắt. Mái tóc đen rủ xuống trán, phủ bóng tối lên khuôn mặt nhợt nhạt, khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của hắn dưới ánh đêm mờ mịt.
Tạ Vô Phưởng khẽ nói:“Xin lỗi.”
Nghe vậy, Úc Bạch ngẩn ra mơ hồ hỏi: “Tại sao lại xin lỗi?”
Hắn đáp: “Vì tôi đã làm cậu sợ.”
…Hả?
“Tôi đâu có bị anh—”
Úc Bạch định phản bác theo bản năng nhưng nói được nửa câu, cậu ngừng lại, đổi lời: “Không sao đâu, anh mau vào đi.”
Thực ra cậu cũng có chút giật mình thật.
Tối nay Tạ Vô Phưởng cư xử khác thường, nhất là sự bài xích rõ rệt đối với những người cậu nhắc đến, khiến Úc Bạch có cảm giác không thoải mái một cách lạ lùng.
Sự lạnh lùng áp bức hiếm thấy này làm cậu nhớ đến ván cờ đêm qua.
Lúc đối cờ với Trương Vân Giang, Tạ Vô Phưởng bị hai ông lão yêu cờ nhận xét là có lối chơi rất hung hãn. Dù Úc Bạch không hiểu nhiều, cậu vẫn cảm nhận được điều đó.
Cậu biết cờ vây được gọi là “ nói chuyện bằng tay” mỗi quân cờ đặt xuống như một cuộc đối thoại im lặng.
Trên bàn cờ nhỏ, những quân cờ đen tự do đi lại mang theo sự sắc bén bá đạo, dường như không chấp nhận bất kỳ quân cờ thừa nào, sẵn sàng quét sạch mọi thứ không thuộc về nơi ấy.
Cũng giống như sự lạnh lùng và bài xích vô cớ ban nãy.
Khi khí chất này xuất hiện trên bàn cờ, nó khiến người xem ngưỡng mộ và tán thưởng ván thắng áp đảo đối thủ đầy ngoạn mục.
Nhưng nếu nó xuất hiện trong đời thường, lại mang đến cảm giác lạnh sống lưng không thể gọi tên.
Úc Bạch mơ hồ nhận ra, không chỉ anh Thiên, chú Trương hay Nghiêm Cảnh, mà ngay cả người đầu bếp vừa nói chuyện với mình, dường như Tạ Vô Phưởng cũng bài xích, cặp mắt ấy lạnh tới kinh người, chỉ là mức độ khác nhau.
Cậu vẫn thích sự lãnh đạm dịu dàng trước đây của hắn hơn.
Chẳng mấy chốc, một miếng củ sen ngào đường mềm dẻo được cắn xuống, hương vị ngọt ngào thơm lừng lan tỏa, dường như xoa dịu cả sự bất an trong lòng cậu.
Vừa ăn món ngon, Úc Bạch vừa nhìn người đối diện, khẽ hỏi: “Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đúng không?”
Tạ Vô Phưởng đang ăn củ sen ngào đường cũng khựng lại, sau đó gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy nên…” Úc Bạch liếc nhìn cửa kính phủ sương, hỏi tiếp: “Bây giờ anh không thể kiểm soát sức mạnh của mình?”
Thần linh chưa trả lại mùa hè cho thế giới này.
“Ừ.” Người đàn ông tóc đen bị mùi củ sen ngào đường vây quanh. Hắn gật đầu, bình thản đáp: “Tôi mất kiểm soát rồi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên: “Bất kể là sức mạnh hay thứ khác… Xin lỗi.”
Hắn nói trắng ra như vậy khiến Úc Bạch vừa ngạc nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm, không còn bận tâm đến những điều kỳ lạ trước đó.
Thì ra biểu hiện lạ lùng tối nay của Tạ Vô Phưởng là vì trạng thái của hắn chưa hồi phục bình thường.
Con người khi ốm yếu sẽ trở nên nhạy cảm và dễ tổn thương.
Vậy thì một vị thần khi “ốm” trở nên bá đạo hơn, cũng là điều dễ hiểu.
Dù sao con người trời sinh nhỏ yếu, thần lại cường đại vô cùng.
Vào thời điểm mất kiểm soát và ý chí yếu kém, tất nhiên sẽ có những biểu hiện khác nhau.
Úc Bạch nghĩ, đối với một bệnh nhân đang trong giai đoạn đặc biệt, mình nên bao dung hơn một chút, vì dù sao đây cũng chỉ là tạm thời.
Huống hồ, Tạ Vô Phưởng “phát bệnh” cũng vì cậu.
Vậy, thần đã làm cách nào để thực hiện tâm nguyện muốn trở về thế giới thực của cậu đây?
Nghĩ đến đó, Úc Bạch chần chừ một lát không nhịn được hỏi: “Đây vẫn là thời không phát sinh thêm do lựa chọn của tôi sao?”
Ngoại trừ khoảnh khắc hoảng hốt ngắn ngủi trước đó lúc Tạ Vô Phưởng đang chìm vào giấc ngủ, Úc Bạch không nhận ra bất kỳ thay đổi kỳ lạ nào trong thế giới xung quanh. Cậu vẫn sống trong khu vườn tuyệt đẹp tại nhà chú Trương, không đột ngột trở lại thang máy vàng hay nhà riêng của mình.
Không giống như đã quay về thế giới thực, mà cũng không giống như hai thế giới đã hợp nhất.
Vì cậu cảm thấy mình vẫn đang ở trong thời không này, ngoại trừ mùa đông đột ngột đến, chẳng có gì khác thay đổi.
“Ừ, vẫn là thời không đó.” Câu trả lời của Tạ Vô Phưởng xác nhận suy đoán của Úc Bạch.
Cùng lúc đó, trước câu hỏi mang tính định hướng này, Tạ Vô Phưởng im lặng một chút, rồi hỏi ngược lại: “Cậu đoán được tôi đã làm gì rồi sao?”
“Đúng vậy, tôi đâu có ngốc.” Úc Bạch bất ngờ bật cười, hỏi ngược lại: “Sao anh không nói trước với tôi? Thay đổi lớn như vậy, dù anh không nói, cuối cùng tôi cũng sẽ nhận ra mà.”
Dù không có chuyện giấc ngủ trưa, chỉ cần cậu phát hiện mình tự dưng quay về thế giới thực, cậu cũng sẽ đoán được đó là việc Tạ Vô Phưởng làm.
Tạ Vô Phưởng là sự tồn tại duy nhất bên cạnh Úc Bạch có khả năng làm điều này.
Nhưng lúc này, Tạ Vô Phưởng đang cùng cậu đứng trong bếp – lại nói: “Cậu sẽ không nhận ra đâu.”
Úc Bạch giật mình: “Gì cơ?”
Cậu không ngừng thắc mắc, còn vị thần đang ngập tràn hương thơm của củ sen ngào đường sau một thoáng im lặng cuối cùng cũng kể về những việc mình đã âm thầm hoàn thành.
“Chờ khi thời gian trôi đến khoảnh khắc chúng ta bị cuốn vào, nó sẽ quay về thế giới thực.”
Hắn nói, đôi mày hơi nhíu lại, cố gắng dùng cách mà con người dễ hiểu hơn để diễn đạt: “Giống như một giấc mơ, khi tỉnh dậy cậu vẫn ở nơi mình đã ngủ.”
Úc Bạch sửng sốt hồi lâu mới hiểu ý hắn, bọn họ trong thang máy vàng đã bị cuốn vào một thời không khác, từ buổi sáng trở về một buổi chiều chín ngày trước.
Vậy nên, chỉ cần thời không này tiếp tục vận hành bình thường, khi nó tiến đến 07 giờ 05 phút 13 giây chín ngày sau, rồi thêm một giây nữa, họ sẽ quay lại thang máy vàng, tiếp tục đứng trong cabin, nhìn màn hình phát bản tin buổi sáng.
Tựa như tất cả những gì xảy ra trong chín ngày ấy chưa từng tồn tại, chỉ là một giấc mơ đẹp đánh cắp chín ngày trong thoáng chốc.
Thời không dư thừa không nên tồn tại đã âm thầm nối liền với thế giới thực chân thật.
Nếu trở về thế giới thực theo cách này, đúng là Úc Bạch có thể sẽ không nhận ra vai trò của Tạ Vô Phưởng trong chuyện này.
Cậu sẽ cảm thấy bất ngờ nhưng hợp lý, nghĩ rằng vốn dĩ nên như vậy, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải từ đầu Xong Đời đã vốn định làm như thế không.
Úc Bạch giật mình, không nói nên lời, một lúc sau cậu nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi người đàn ông đã trả lời xong câu hỏi của mình: “Có phải anh không chỉ xử lý mỗi thời không này không?”
Bên trong Xong Đời có hàng trăm thời không luân hồi, không chỉ riêng thời không cậu cùng Tạ Vô Phưởng chơi cờ trong công viên.
Tạ Vô Phưởng từng nói hắn không thể làm gì với những thời không mà Xong Đời đang tiêu hóa, cũng không thể dự đoán sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra sau đó.
Nhưng hắn có thể khiến thế giới thực kia trở thành duy nhất.
“Nếu sau này lại có sự cố tương tự xảy ra, tôi lại vào một thời không khác, có phải chỉ cần chờ thời gian của hai thế giới tách nhau nối liền là có thể quay về thế giới thực?”
Cậu nhạy bén vạch trần những điều chưa được nói ra.
Vị thần không biết nói dối khẽ đáp: “... Đúng vậy, thế giới đó rất an toàn.”
Thế giới thực rất an toàn, và dù bị quả cầu xanh đẩy vào thời không khác, họ cũng sẽ an toàn.
Dù vô tình bước vào thời không nào cũng không cần lo sợ nữa, không gì có thể lay động thế giới thực duy nhất ấy.
Không nổ tung, không tiêu vong, mà là sự vĩnh hằng ổn định.
Úc Bạch gần như không dám tưởng tượng điều đó đã tiêu tốn bao nhiêu tâm sức.
Chính vì thế, một vị thần không gì không làm được như vậy mới để lại di chứng cần nghỉ ngơi, hồi phục sau khi sức mạnh mất kiểm soát.
Khi cậu nghĩ thông suốt điều này rồi chìm trong cảm giác bừng tỉnh sâu sắc, dường như Tạ Vô Phưởng nhận ra điều gì đó từ biểu cảm của cậu bèn chủ động giải thích:
“Tôi không lén nhìn những gì xảy ra trong các thời không đó, chúng vẫn không thể quan sát được, cậu không cần lo.”
Câu nói này đột ngột đến mức khiến Úc Bạch đang ngẩn người giật mình tỉnh táo, vội vàng quay mặt đi.
“...”
Úc Bạch nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa sứ trên bàn, dùng đũa trong tay xiên một miếng củ sen ngào đường, không được tự nhiên nói: “Tôi đâu có quan tâm chuyện đó.”
Trước đây thì cậu rất quan tâm.
Thậm chí còn giấu quả cầu nhỏ vào ghế sofa ngay trước mặt Tạ Vô Phưởng, sợ hắn phát hiện ký ức bên trong.
Nhưng lúc này, cậu thật sự không nghĩ đến điều đó, chỉ bất giác cảm thấy buồn nên mới trầm lặng như vậy.
Nghe Úc Bạch nói thế, Tạ Vô Phưởng suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vậy sau này, nếu có thể quan sát tôi được xem không?”
Hắn hỏi thản nhiên, nhưng đầu đũa lại vô tình xiên mạnh miếng củ sen xuống đĩa sứ, phát ra tiếng trầm đục.
Người đang cố giữ vẻ điềm nhiên lập tức quay đầu nhìn hắn, bật thốt: “Không được xem!!”
“...”
Vị thần không hiểu được tâm trạng lúc nắng lúc mưa của con người bèn im lặng, cuối cùng đành thuận theo: “Được thôi.”
Úc Bạch thở phào nhẹ nhõm, gắp miếng củ sen sắp bị xiên nát bỏ vào miệng, rồi tiếp tục hỏi về điều nghi vấn chưa được giải đáp. “Tại sao anh không nói trước với tôi?”
Chắc không phải vì sợ cậu không đồng ý, đúng không?
Trước sức mạnh chênh lệch quá lớn, dù cậu không đồng ý cũng vô ích.
Hơn nữa, Úc Bạch cảm thấy Tạ Vô Phưởng không phải kiểu người suy nghĩ nhiều đến thế.
Hắn luôn rất thẳng thắn và bộc trực.
Giây tiếp theo, câu trả lời của Tạ Vô Phưởng một lần nữa khiến Úc Bạch bất ngờ.
“Vì khi đang suy nghĩ cách giải quyết, cậu rất vui.” Hắn thành thật nói, “Nên tôi không muốn để cậu biết rằng không cần tìm cách nào khác để rời khỏi thời không này nữa.”
Lời nói của hắn rất bình thản, khiến Úc Bạch nhớ lại bàn cờ trong căn phòng buổi chiều, nơi những quân cờ đen trắng xen kẽ nằm rải rác hai đầu bàn cờ.
Một con người bình thường đang cố gắng suy nghĩ cách cứu lấy thế giới, nói năng lan man, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sáng ngời.
Người đàn ông ngồi đối diện chỉ lặng lẽ quan sát, không lên tiếng, như thể thu lại những lời định nói.
"Xin lỗi." Người đàn ông bên cạnh lúc này, không chắc chắn, khẽ hỏi, "Điều này có khiến cậu không vui không?"
Hắn nghiêm túc nói lời xin lỗi, nhưng Úc Bạch lại cảm thấy càng buồn hơn.
Niềm vui của con người vốn là một điều nhỏ bé, nhỏ bé đến mức gần như không bao giờ xuất hiện trong những ước mơ vĩ đại rực rỡ, kỳ vọng từ bạn bè người thân, hay kế hoạch xã hội, dường như chẳng đáng để nhắc đến.
Thế nhưng, với một vị thần chẳng hiểu mấy về con người, nó lại được đối đãi bằng sự trân trọng đến nhường này.
"Không, tôi rất vui. Đừng xin lỗi nữa." Úc Bạch cúi đầu chớp mắt vài cái, rồi lại chọc chọc miếng củ sen ngào đường trong đĩa, nói một cách không rõ ràng: "Món này ngon lắm, đồ ngọt cũng có thể khiến người ta vui vẻ... Dù không cần nghĩ cách rời khỏi thời không này nữa, trong cuộc sống của con người vẫn sẽ có vô số phiền toái cần đối mặt và giải quyết. Tôi luôn có thể tìm được việc để làm, nên anh không cần lo lắng về điều đó."
Như để đáp lại lời cậu, một âm thanh đặc biệt bất ngờ vang lên từ căn bếp nhộn nhịp.
Đầu tiên là tiếng bước chân rầm rầm ồn ào, kèm theo tiếng các đầu bếp trong bếp khuyên can đầy bất lực: "Ôi trời, đừng vào đây, tiểu tổ tông! Trong này toàn dầu mỡ, cẩn thận bị bỏng!”
Khi một bóng dáng bị ngăn lại, một bóng dáng nhỏ bé khác được bảo vệ phía sau các đầu bếp.
Người đầu bếp cắt củ sen cho Úc Bạch nói: "Đừng bắt nạt cô bé, đây là khách được ông cháu mời đến!"
Một giọng nói trẻ con đầy ấm ức lập tức vang lên: "Khách gì chứ? Cháu bắt nạt cô bé hồi nào!"
"Được rồi, A Triết, bếp nguy hiểm lắm, đừng vào quậy nữa.”
Bóng dáng lộn xộn từ phía đó cùng với những tủ bếp che khuất tầm nhìn khiến Úc Bạch không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe loáng thoáng một giọng nữ thanh nhã, nhẹ nhàng dẫn cậu bé đi ra ngoài.
Những người trong bếp thở phào nhẹ nhõm, trở về vị trí của mình tiếp tục công việc. Người đầu bếp cắt củ sen quay lại, dẫn theo một bóng dáng quen thuộc, vừa đi vừa an ủi: "Thật xin lỗi cháu nhé, tạm ở đây một lát được không? Cháu có bị đau ở đâu không?”
Các đầu bếp đã quen mặt cô bé con từng lén vào bếp hai lần trước để xem các món ăn.
Nhưng lúc này, khuôn mặt non nớt của cô không còn nụ cười hạnh phúc và tò mò như trước, hai bím tóc thả trên vai bị kéo rối tung, cô ôm lấy bím tóc gần da đầu với vẻ mặt hoảng hốt, nhẹ nhàng lắc đầu.
Úc Bạch nhìn thấy cô bé, kinh ngạc kêu lên: "…Hà Tây?!”
Cô bé lập tức quay đầu theo tiếng gọi, vừa nhìn thấy hai người anh mà cô tin tưởng, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
"Đừng khóc." Úc Bạch vội vàng đứng dậy đi về phía cô, luống cuống an ủi: "Đã xảy ra chuyện gì? Có ai bắt nạt em không?"
Những giọt nước mắt ấm ức của cô bé dường như sắp trào ra. Úc Bạch vội vàng tìm xung quanh, định lấy khăn giấy.
Ánh mắt thoáng qua, cậu bỗng nhớ đến một chuyện liền khựng lại.
Tối nay, trạng thái của Tạ Vô Phưởng rất đáng sợ. Hắn có thể mang một sự thù địch không kiểm soát đối với tất cả con người, ngoại trừ Úc Bạch.
Úc Bạch không mong hắn giúp gì, chỉ hy vọng hắn đừng làm cô bé tiểu học đã sợ hãi càng thêm hoảng loạn.
Áp lực đáng sợ đó, đến cả người lớn cũng khó chịu nổi, huống chi là trẻ con.
Cậu thấp thỏm quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi ở cạnh bàn.
Khi Úc Bạch gọi tên Hà Tây rồi bước đến bên cô, áp lực đáng sợ ấy lại một lần nữa lan tỏa.
Nhưng Tạ Vô Phưởng không đi theo cậu, thậm chí còn chủ động quay đi.
Vì thế, cô bé đứng cách xa hoàn toàn không cảm nhận được gì.
Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của Úc Bạch, người đàn ông tóc đen mắt xanh cúi đầu nhìn bàn ăn, chỉ để lại một bên mặt khó đoán.
Nhưng Úc Bạch thấy rõ động tác của hắn.
Giống như việc Úc Bạch đã vô thức làm nãy giờ.
Dưới ánh đèn, đôi tay trắng trẻo thon dài cầm đũa, các khớp ngón tay rõ ràng.
Đầu đũa chậm rãi chọc vào miếng củ sen ngào đường mềm mại trong đĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro