Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 028 Xong đời 04

Úc Bạch chưa bao giờ căm hận bản năng cơ thể của mình như vậy.

Trước kia lúc ở trong vòng tuần hoàn, loại trí nhớ cơ thể đặt điện thoại di động dưới gầm bàn cũng có thể nhắn tin này, giúp cậu hóa giải không ít chuyện phiền toái, cho nên càng dùng càng thuần thục.

Dù Tạ Vô Phưởng không đến hay không giải quyết được, cậu cũng có thể đợi thời gian khởi động lại. Dù sao thì bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ không có hậu quả không thể đảo ngược.

Nhưng bây giờ Úc Bạch đang ở trong một thế giới không thể khởi động lại. Và cậu đã gửi một tin nhắn cầu cứu với giọng điệu rất thân thiết cho người không phải con người mà cậu vốn muốn tránh xa.

Lần cuối họ gặp nhau, Úc Bạch đã viện cớ buồn ngủ để đuổi người kia ra khỏi nhà, vội vàng chia tay còn tiện thể nhắn nhủ: "Quần áo có nhiều loại lắm, lần sau đừng mặc màu trắng mà tôi ghét nữa.”

-Trên đời có rất nhiều người, sau này đừng lại gần con người sống cạnh nhà nữa.

……

Đừng thiêu Xong Đời nữa, thiêu cậu đi!!!

Nghiêm Cảnh còn đang chiến đấu với chiếc hộp nhỏ nóng bỏng trong tay, trơ mắt nhìn bạn mình nắm chặt điện thoại  sắc mặt biến đổi liên tục, làn da quá trắng nổi rõ sắc đỏ vi diệu.

Nghiêm Cảnh khó hiểu hỏi: “Cậu nóng lắm à? Lò thiêu còn chưa cháy, Xong Đời cũng ở trong tay tôi mà…”

Ngay sau đó, cậu ta thấy trên màn hình điện thoại sắp bị Úc Bạch bóp nát hiện lên một cuộc gọi mới từ một số lạ không lưu.

Úc Bạch giãy dụa giây lát, cuối cùng quyết tâm nhấn nút nghe máy, cướp lời trước khi người kia mở miệng: " Anh đừng đến nhanh quá, đừng xuất hiện ngay tức khắc!”

Những sự việc kỳ quái trước mắt đã vượt qua lẽ thường khoa học, còn liên quan đến quả cầu nhỏ mà Tạ Vô Phưởng tặng, có lẽ chỉ có cậu mới giải quyết được.

Mà Úc Bạch từng chứng kiến cái gọi là "xuất hiện tức khắc," tuyệt đối không muốn những người bình thường đã sợ hãi bởi hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời lại phát hiện thêm bằng chứng mới cho việc, người ngoài hành tinh ở chiều không gian cao hơn xâm nhập.

Cậu nói rất nhanh, đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng nói quen thuộc mới chợt nói: "Là cậu.”

Tạ Vô Phưởng từng nghe Úc Bạch nói chuyện điện thoại rất lâu trong bếp, trí nhớ của hắn lại xuất sắc nên dĩ nhiên nhận ra giọng của Úc Bạch. Vì vậy mà mỗi lần Úc Bạch gọi cho hắn trong vòng lặp, dù lý do có kỳ lạ thế nào, hắn cũng đều bị lừa mà đến.

Đây cũng là điều mà Úc Bạch mới nhận ra sau khi biết về cuộc gặp thực sự đầu tiên giữa hai người.

Rồi không đợi cậu nói thêm gì nữa, người đàn ông bên kia lại nói: "Được.”

Úc Bạch liền nhanh chóng cúp điện thoại, chiếc điện thoại còn nóng phỏng tay hơn cả Xong Đời.

Cậu không cần phải nói địa chỉ cho đối phương vì người có thể biến bầu trời thành hồ nước này, chỉ cần cảm nhận chút thôi là biết cậu đang ở đâu rồi.

Nghiêm Cảnh nhìn cậu đầy nghi ngờ: "Vừa nãy cậu nhắn tin báo cảnh sát à? Nhưng sao cậu lại dặn cảnh sát đến từ từ... Không phải, tại sao mặt cậu đột nhiên đỏ lên vậy?”

Úc Bạch lộ ra vẻ mặt muốn chết tại chỗ: "Vì trái tim tôi lạnh rồi.”

Nghiêm Cảnh liền nhân cơ hội nhét chiếc hộp nóng bỏng trở lại tay cậu: "Thế thì cậu cầm mà ấm!”

Cậu ta nói: “Trái tim tôi mới lạnh đây, nơi này náo loạn thế này, tôi cảm giác chút nữa ba mẹ tôi sẽ bị gọi đến đây, chắc chắn tôi sẽ bị mắng, lúc đó tôi phải giải thích thế nào? Tôi xin nghỉ làm để ở đây với cậu... thiêu Xong Đời à?”

Úc Bạch cố gắng đẩy chiếc hộp nhỏ lại, vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc: “Hay là cậu nhận nuôi nó đi. Cậu không thấy nó thân thiết lắm à?”

Chút nữa Tạ Vô Phưởng sẽ đến, cậu cũng không biết phải giải thích với hắn thế nào.

Tại sao cậu lại mang món quà quý giá này đến lò hoả táng – không, là nhà tang lễ?

Nếu cậu nói rằng cậu mang Xong Đời đi du lịch, liệu người hiểu biết nửa vời về thế giới loài người kia có tin không?

… Thậm chí cậu còn đặt tên cho quả cầu này, làm sao có thể đốt nó được chứ!

Bây giờ Úc Bạch quả thực sắp phân liệt thành hai nửa.

Cậu vừa hy vọng người kia đến chậm một chút để có thời gian soạn thêm vài lời nói dối, lại vừa hy vọng người kia đến nhanh để giải quyết cảnh tượng lò hoả táng quỷ dị không thể cháy được.

Nghiêm Cảnh khách sáo đẩy chiếc hộp nhỏ lại: "Không không không, thân thiết là một chuyện, nhưng tôi không thể cướp quyền nuôi dưỡng của cậu. Tôi không muốn bị chú Lệ bắt vào cục đâu.”

Cậu ta vẫn tưởng quả cầu nhỏ này là thứ mà Úc Bạch trộm từ người hàng xóm không phải người kia.

Người nhà lạ mặt ban đầu còn buồn cùng Úc Bạch, thấy hai người đẩy qua đẩy lại chiếc hộp vuông nhỏ mộc mạc, vẻ mặt dần trở nên ngơ ngác.

Trong sự ngơ ngác đó, người kia tốt bụng nhắc: "Cẩn thận đừng để đổ ra nhé! Đồ mà thiêu xong, cho các cậu mang về chỉ có chút xíu thôi, đổ ra thì phí lắm!”

“... "Vẻ mặt Úc Bạch chết lặng thở dài," Đây không phải tro cốt.”

Đáng lẽ hôm nay cậu không nên đến nhà tang lễ!

Người thân tốt bụng vốn định nói gì đó, nhưng trong đám người nhà đông đúc bên cạnh đột nhiên bùng lên tiếng khóc lóc thảm thiết: "Chắc chắn ba chúng ta còn di nguyện chưa hoàn thành! Ông ấy không muốn đi!”

Đám người Úc Bạch liền đồng loạt nhìn qua.

Trong nhà tang lễ không chỉ có một lò hoả táng, nhân viên lo sợ phiền phức liền nhanh chóng khởi động lò khác, thử trước thấy ngọn lửa cháy bình thường rồi mới chuyển thi thể kia qua.

Kết quả là khi thi thể tư thế hai tay khoanh trước ngực được đặt vào, lò lại không thể cháy lên.

Người hoả táng mồ hôi nhễ nhại lặng lẽ lùi lại một bước, thì thầm như muỗi kêu: "Cái lò này chắc là không có vấn đề gì…”

Gia quyến chứng kiến cảnh tượng quỷ dị này im lặng vài giây, sau đó tiếng hít thở sâu rồi đồng loạt khóc la.

“ Chắc chắn chú chúng ta không muốn đi, chú ấy ra đi đột ngột quá, đến một lời cũng chưa kịp nói, ở trên trời thấy các người chỉ chăm chăm vào tiền của chú ấy—”

“Ý anh là sao? Anh không cần hay không chăm chăm à? Trước khi lễ tang diễn ra đã bàn bạc xong xuôi, ít nhất hôm nay đừng có tranh cãi nữa, để ông ấy ra đi yên bình!”

“Chú Trương chắc chắn không nhìn nổi nữa, chú ấy không muốn đi!”

Trong tiếng ồn ào, cửa lò mở, thi thể lạnh lẽo nằm đó, không ai để ý đến nữa.

Úc Bạch nghe thấy người nhà tốt bụng bên cạnh thở dài: "Haizz, lại bắt đầu rồi.”

Nghe vài câu cãi vã, Úc Bạch bất giác cảm thấy buồn cho người đã khuất mà cậu không quen biết.

Đồng thời, Úc Bạch mơ hồ nhận ra tư thế hai tay khoanh trước ngực này dường như cậu đã thấy ở đâu đó.

Cậu đang cố gắng nhớ lại, thì bỗng nghe thấy một giọng nói già nua quen thuộc vang lên.

"Chúng mày cứ ồn ào thử xem!" Giọng nói đầy uy lực mắng, "Một lũ mất dạy! Lão Trương chính là bị chúng mày làm tức chết đấy!”

Một dáng người hơi còng vừa từ sảnh tiễn biệt nghe thấy liền chạy tới, tay cầm một hộp cờ tròn, khóe mắt còn vương nước mắt nhưng đã tỏ ra vô cùng cáu kỉnh.

Úc Bạch lập tức nhận ra ông lão này, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Đó là ông lão đánh cờ mà cậu từng gặp trong công viên, lúc dẫn Tạ Vô Phưởng đi chơi cờ trong một vòng lặp. Lão Viên tính xấu lần đó bị Tạ Vô Phưởng đánh cờ đến mức ngất xỉu tại chỗ, phải gọi xe cứu thương đưa đi.

Còn lão Trương luôn bình tĩnh khoanh tay đứng xem bị đuổi khỏi xe cứu thương, còn đặc biệt tới đồn cảnh sát tìm bọn Úc Bạch, nói rằng cả hai ông đều muốn học cờ với Tạ Vô Phưởng.

Trong thế giới thực không có ván cờ vừa học vừa chơi ngay tại chỗ đó, nên lão Viên cũng không phải vào viện, cũng chưa bao giờ gặp đám người Úc Bạch.

Không ngờ chỉ mới một tuần trôi qua, lão Trương trông có vẻ khỏe mạnh hơn lại qua đời.

Tâm trạng của Úc Bạch đột nhiên trở nên rất phức tạp, theo phản xạ quay đầu định nói chuyện với người bên cạnh.

Nếu Tạ Vô Phưởng biết chuyện này, liệu hắn có cảm thán sự vô thường của đời người không?

Cậu quay đầu lại liền thấy Nghiêm Cảnh mắt sáng rực, đang chăm chú lắng nghe cuộc tranh cãi cẩu huyết về phân chia tài sản của gia đình, còn dùng cùi chỏ khẽ chạm vào cậu, thì thầm buôn chuyện: "Wow, gia đình này có vẻ giàu thật đấy.”

Úc Bạch lập tức thu lại những gì định nói, không chút cảm xúc.

...... Quên đi.

Khi còn bé đi học cũng chưa từng thấy cậu ta nghe nghiêm túc như vậy.

Dưới tiếng răn dạy lớn tiếng của lão Viên, đám người thân im lặng một lúc rồi lại bùng lên một cuộc cãi vã dữ dội hơn.

"Đây là chuyện trong nhà chúng cháu, chú Viên xen vào làm gì!”

"Cái gì mà chúng cháu làm ông ấy tức chết? Nói cho rõ ràng! Đừng tưởng chú là bạn của ba cháu thì muốn nói gì cũng được!”

Trong cơn giận, ông lão nóng tính đứng cạnh lò hỏa táng cầm những quân cờ vây trong hộp ném thẳng vào đám con cháu bất hiếu chỉ biết lo tiền bạc.

"Không để cho lão Trương được yên phải không? Ông sẽ đánh chết lũ rùa này, cút hết cho tao!”

Tiếng la hét và tiếng quân cờ rơi xuống đất hòa vào nhau, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Trong tiếng ồn ào, đám người Úc Bạch đứng ngoài muốn làm chút gì đó, nhưng lại cảm thấy bất lực.

Lão Viên trong thế giới này không hề quen biết cậu.

Cậu nghĩ một lúc, nhìn thấy người thân tốt bụng vừa rồi đang âm thầm ngồi xổm xuống nhặt những quân cờ vương vãi, liền cúi người giúp nhặt những quân cờ rơi ra.

Những quân cờ trong tay cậu có cảm giác ấm áp, tựa như đã qua bao nhiêu năm sử dụng, có lẽ chính là bộ cờ mà hai ông lão thường dùng trong công viên.

Úc Bạch nhớ rất rõ những quân cờ đen giống hệt thế này từng dừng lại trên đầu ngón tay của Tạ Vô Phưởng, rồi rơi xuống bàn cờ tạo nên một nước cờ tuyệt diệu.

...Sao hắn vẫn chưa đến nhỉ?

Đã năm phút kể từ khi cậu cúp điện thoại rồi!

Nghiêm Cảnh vẫn đang say sưa xem kịch hay, nhìn thấy Úc Bạch bất ngờ cúi xuống nhặt cờ vương vãi đầy đất không khỏi kinh ngạc, nhưng rồi cũng ngồi xuống nhặt cùng, tiện thể buột miệng: "Ông lão hung dữ này chửi cả cái nhà này là lũ rùa, vậy có phải ông ấy cũng chửi luôn bạn mình không?”

Những quân cờ tròn lăn lóc trên mặt đất, Nghiêm Cảnh đang đuổi theo chúng thì bỗng liếc thấy một bóng dáng ở lối vào sáng ngời, lập tức ngạc nhiên.

Cậu ta hạ giọng nói với Úc Bạch: "Nhìn kìa, gia đình này còn có dòng máu ngoại quốc đấy! Có người mắt xanh vừa tới, nhưng đến trễ quá rồi nhỉ? Nếu lò không hỏng, giờ chỉ còn tro thôi.”

Úc Bạch nghe vậy, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhìn theo, đồng thời nói: "Hắn không phải người nhà.”

"Hả? Sao cậu biết?”

"Bởi vì anh ta là người sống cạnh nhà tôi."

Trong thế giới này, Nghiêm Cảnh chỉ gặp Tạ Vô Phưởng một lần khi Úc Bạch tiễn cậu ta xuống lầu, khi đó Nghiêm Cảnh đang lơ mơ, theo phản xạ trốn sau lưng đội trưởng hình sự. Ngoài việc xác định hắn không phải một người đàn ông tập tạ thì Nghiêm Cảnh không nhớ rõ khuôn mặt hắn.

Cho nên nghe được những lời này, cậu ta  cả kinh run lên, quân cờ vốn đã nhặt lên lạch cạch một tiếng rơi xuống.

“Đậu má không phải chứ, hắn vì Xong Đời mà đuổi tới tận đây luôn!”

Quân cờ lăn trên mặt đất, Nghiêm Cảnh vừa định chạy theo thì đột nhiên nghĩ ra một câu chơi chữ.

Cậu ta quay sang nhìn Úc Bạch, ánh mắt đầy mong chờ: "Tiểu Bạch, cậu biết tôi vừa nghĩ ra gì không…”

Úc Bạch hít sâu một hơi, nhanh chóng ngắt lời cậu ta: "Tôi biết, đừng nói ra.”

"Vậy là cậu cũng nghĩ ra rồi à! Chứng tỏ câu này rất hợp." Nghiêm Cảnh vừa nói vừa cố nhịn cười, giọng run rẩy, "Xin lỗi, tôi không nhịn nổi, mặc dù câu này rất tệ, tình huống này cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng thực sự rất buồn cười.”

“Câm miệng! Không được nói!”

Nghiêm Cảnh cảm thấy nếu không nói ra cậu ta sẽ nghẹn chết ngay tại chỗ, nên dũng cảm tiếp tục: "Chẳng lẽ đây chính là truy ——”

Ngay khi từ "truy cờ hỏa táng*" sắp thốt ra, Úc Bạch không thể chịu đựng thêm nữa, liền lập tức hét lên về phía đó: "Tạ Vô Phưởng, mau bảo họ dừng lại đi!”

(Truy quân hoả táng tràng: Cũng giống như truy thê sau khi vợ mình bỏ đi, nhưng ngược lại là ý chỉ con trai)

Ngay khi câu nói vừa dứt, mọi âm thanh ồn ào xung quanh bỗng chốc im bặt.

Ngoại trừ Úc Bạch, tất cả mọi người đều như hóa đá, đứng yên tại chỗ.

Đám người thân giữ nguyên vẻ mặt đỏ bừng, la hét vào nhau, trò đùa dở tệ của Nghiêm Cảnh còn chưa kịp nói ra, thậm chí những quân cờ đang lăn cũng dừng lại giữa không trung, như những đồng xu bóng bẩy vừa khéo đứng thẳng.

Chỉ còn lại Úc Bạch không bị ảnh hưởng, gương mặt vẫn còn vương nét bực bội đối với Nghiêm Cảnh, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt xám xanh phía trước.

Thời gian ngừng lại, âm thanh biến mất, người đàn ông trong chiếc áo sơ mi trắng đứng dưới ánh nắng sáng rực, nhìn qua khung cảnh dài đằng đẵng về phía người đã nhắn tin cho mình năm phút trước.

"Xin lỗi.”

Giọng người đàn ông bỗng nhiên vang lên trong không gian cực kỳ yên tĩnh.

Hắn nghiêm túc nói: "Tôi đã cố gắng đến rất chậm rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro