chương 4: cảm ơn anh
Chu Minh Nghĩa nói xong nhìn xuống con mèo nhỏ vẫn còn ngốc lăng trong lòng mình, thầm nghĩ chẳng lẻ lại dọa sợ tiểu đông tây này rồi sao. Thấy được cặp mắt cậu lại xuất hiện nước, hắn đau lòng muốn chết, hưm quả là nước mắt của lão bà là đáng sợ nhất ( thê nô-ing 😁😁).Vừa định nói, thì lại nghe cậu lại sợ sệt hỏi hắn :
-"anh n...ói có th.....ật khô....ng?"
Trước giờ cậu chưa từng được một ai nhẹ nhàng nói với cậu như vậy cả, tất nhiên được hắn ôn nhu ôm vào người an ủi, lại bảo sẽ quan tâm chăm sóc cậu , nên An Tuấn lại cảm thấy như bản thân đang phiêu dật nơi nào đó không chân thật.
Không biết tại sao, Chu Minh Nghĩa lại cảm nhận bản thân lại thêm một trận đau lòng, nhức nhói hơn cả lúc hắn nhìn thấy cha mẹ bị hai phát đạn kết liễu nhân sinh trước mặt mình mà bản thân lại vô dụng chẳng làm gì được. Nâng cầm của An Tuấn lên Chu Minh Nghĩa thật tâm nói:
-" Tôi Chu Minh Nghĩa nguyện ý sẻ chăm sóc quan tâm An Tuấn bằng cả tim mình bằng cả nhân sinh này, mãi mãi không thay đổi , vì cậu ấy mà mất hết tất cả cũng chẳng sao!". Nói xong nhìn xuồng An Tuấn, sủng nịch cười hỏi cậu:"-vậy có được chưa"
An Tuấn cảm động đến phát khóc, lại một lần nữa ôm chặt lấy hắn bù lu bù loa, xổ ra hết vốn tiếng trung ngọng ngiệu của mình:"-huhu cảm ơn a..nh huhu &%#-₫+₫+!₫;₫--₫;......." lúc đầu Chu Minh Nghĩa còn có thể nghe được còn lúc sau thì y như chỉ là khóc cùng với một số từ ngữ bắn loạn nào đó , mà hắn khó mà hiểu được. Không tí thể diện hắn thật sự bật cười, hôn lên cái đôi mắt sưng mọng như hai quả đào rồi cái miệng nhỏ không ngừng khóc nói lẫn lộn như thể đưa vào máy xay sinh tố vậy.
"- Ngoan~~ nín khóc nào. Khóc nhiều không tốt đâu nha, ừm em thấy trong người thế nào? Có đói không?" Vừa dứt câu thì hắn nghe được tiếng dạ dày đánh trống của con mèo nào đó. Hắn thật muốn cười nhưng đành phải nín nhịn lại tránh cho ai đó lại ngượng đến khóc nữa. Chu Minh Nghĩa thoã hiệp sẻ không cười cậu nữa, đặt An Tuấn xuống giường cẩn thận đắp chân trên người cậu lại, cuối người hôn lên cái trán trơn bóng đầy đặn kia. Hắn gọi người làm đem cháo đã nấu xong bưng lên phòng, chưa được 2 phút thì người làm việc bưng một bát cháu đậu thịt bầm lên tận phòng. Chu Minh Nghĩa bảo bà ta để trên bàn trước cửa sổ đối diện giường ngủ, người làm lui ra. Hắn ôn nhu đem An Tuấn đã đói meo meo kia bế đến bên bàn ăn, cho cậu ngồi lên hai đùi mình, lúc đầu An Tuấn còn đỏ mặt giãy dụa trành khỏi nhưng lại động đến vết thương làm cho cậu một phát hô đau cả người ỉu xìu nằm trong lòng Chu Minh Nghĩa thở gấp..
"-aiz~~ sao lại ngốc thế này !, chẳng biết quý bản thân gì cả, hừ ở với anh từ đây mà còn vậy là biết tay anh... Hừm sao rồi ?"
Trách thì trách Chu Minh Nghĩa vẫn thật cẩn thận vạch áo cậu ra xem xét tình trạng vết thương.. Ừm hoàn hảo không có bị chảy máu. Đau lòng vuốt ve khuôn mặt cậu , Chu Minh Nghĩa lấy tay phải múc ngay một muỗng cháo đưa đến bên miệng mình thổi thổi đến khi đảm bảo cháo đã vừa ăn, thì đưa vào miệng nhỏ kia, hắn lại giống như biến thành một kẻ khác, không độc ác không lãnh tâm giết người như Nam Tước nào đó mà ai cũng e dè sợ sệt. Hài lòng nhìn cậu ăn hết cả tô cháo, hôn hôn cái miệng hảo hảo đáng yêu kia,
"-haha...em quả là bảo bối của anh nga.." cười không dứt khi nhìn thấy An Tuấn đỏ muốn xuất huyết cả khuôn mặt. Ôm cậu vào lòng, vò rối tung cả cái đầu nấm của con mèo kia. Thấy An Tuấn dựa vào lòng mình trông ra khung cảnh phía ngoài cửa sỗ nơi mà hắn biết nó là cái đau khỗ chắc chứa khíến cậu hầu nhiên im lặng trong cả khoảng thời gian 19 năm nhân sinh của cậu. Tự giác siết chặt vòng tay mình lại, Chu Minh Nghĩa đặt cằm lên đỉnh đầu An Tuấn âu yếm thủ thỉ với cậu:
"- Bảo bối này,, em có biết không ? Lần đầu tiên gặp em tại khu nhà nhỏ kia. Anh cũng hoàn toàn không biết từ lúc nào tim mình lại bị đánh cắp đi, không biết từ lúc nào tâm trí mình lại bị ai đó du nhập vào đấy... Tất cả đều như thay đổi từ khi em bước vào cuộc đời anh. Anh vốn là một con người không có máu không chảy trong mình dòng máu nóng như em cũng như người xung quanh em. Anh lạnh lẽo vô tâm chưa từng biết đến tình người đấy em haha. Anh cũng như em không lớn lên bằng tình người. Nhưng từ đây anh lại nghĩ khác, có lẻ ông trời lại muốn chúng ta gặp nhau và trở thành của nhau, nên em chỉ cần sống tốt vì mình và cũng vì anh được không?"
Nghe Chu Minh Nghĩa nói, không biết từ lúc nào An Tuấn lại âm thầm cắn môi đến suýt bật máu, hắn đau lòng đưa tay mình ra thay cho đôi môi kia. Trong lúc vô tình hắn lại nghe câu trả của An Tuấn, tuy cực kì nhỏ nhưng hắn chắc chắn đã nghe cậu nói " được, vì anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro