Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : tịch liêu

"Oápzzzz"...trong căn phòng chật hẹp có hơi tối tâm. Trên giuờng nhỏ cạnh cửa sổ một đống chăn gồ lên cái gò nhỏ...từ trong chân ló ra một cái đầu nhỏ xoăn hơi rối kế đến là khuôn mặt trắng nõn hơi tái nhợt có lẻ do thiếu chất từ bé. Cặp mắt to đen láy ngặp nước,hơi mơ hồ.. Chiếc mũi nhỏ nhắn vểnh lên vừa phải. Đôi môi tuy hơi tái nhưng lại cho người xem một cảm giác nhu thuận yêu thương....An Tuấn đánh một cái ngáp..rồi chầm chậm bước ra khỏi ổ chăn ấm áp mà cậu có...sắp xếp lại chăn giườnh ngăn nắp cậu lắt nhắt ra phía nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hoàn thành, cậu với tay lấy nhanh một chiếc áo gió củ sờn mang thêm giày vải cũ kỉ của người hàng xóm cho, chậm rãi khoá cửa nhà, lê bước chân nặng nề nhưng quen thuộc mua bửa ăn sáng. Cuối thu tiết trời Bắc Kinh từng đợt gió se se mang theo hơi nước nồng đậm phả vào mặt An Tuấn lạnh tê tái, xung quanh cậu là những dãy nhà tường bám đầy rêu xanh vẫn còn chưa mở cửa, chúng nó khá tối tâm như không khí hiện tại. Lạnh lẻo tẻ nhạt cô độc..không tí tình thương. Đối với người bình thường lại ngỉ rằng đó là chuyện đương nhiên của một buổi sắp sáng cuối thu.. Nhưng đối với một người vừa mắc bệnh tật từ nhỏ không bố mẹ lại mắt phải chứng hướng nội tự ti như cậu thì nó như một mãnh tối tâm tuy quen thuộc nhưng lại quá mức cô liêu!! Cố lên từng bước chân dọc trên con đường đơn bóng người, cậu siết chặt áo khoác trên người tiếp nhận hơi gió luồn vào cơ thể gầy yếu. Đi đến được đầu ngỏ rẻ sang bên phải tắp vào một cái liều nhỏ cắt lên từ những miếng điệm cao su cùng vài cái cây xêu xêu chống lên... Đến bên cạnh  người bán, cậu nhỏ giọng nói:
-"cho...ch.áu...m...ột phần cháo trắng..cù..ng sữa..đậu nàn...h ạ.."
Khó khăn nói hết câu An Tuấn ngoan ngoãn lặng lẻ đứng nép sang một bên chờ đợi cô bán hàng. Chắc đã quen thuộc với tiếng nói lúc nào củng lắp bắp sợ sệt nhu nhược không gì bằng của cậu. Cô bán cháo im lặng múc cháo vào một cái túi đựng rồi múc thêm cho cậu ít sữa đậuvào bên một cái cốc có nắp cũ. Lạnh lẻo thốt :
-"Này cầm đi, nhanh mà quay về tính thử xem mày thiếu tao bao nhiêu rồi ha. Lo mà kiếm tiền thanh toán đi , sáng sớm gặp mày là tao mệt mỏi rồi đấy. Nhanh lo mà trã tao tiền,tao buôn bán nhỏ thôi chứ đâu làm từ thiện mà cứ cho mày thiếu hoài vậy được..hừm!!"
Lặng lẻ lắng nghe mọi thẩy lời nói của bà chủ hàng..An Tuấn cố gắng nói với cô ta:
-"vâ...ng cháu..sẻ cố gắắ..ngg nhanh..trả c..ho cô""
Đoạn nói xong cậu cuối gằm mặt lặng bước ra khỏi quán, cứ men theo con đường tối tâm quen thuộc khi nãy mà về nhà. Trên đường về An tuấn vẫn cuối mặt xuống dưới âm thầm rơi lệ. Cậu tự thấy trách bãn thân sao lại hèn yếu đến vậy, tận 19 tuổi rồi mà đến cả lo cho bản thân một bữa ăn củng chẳng nên. Lo miên man tự trách không hề hay biết trước cậu đang bước là một viên đạn "lạc bầy" đang hướng về phía mình...
-"Phụp"...loảng xoảng  vang lên là tiếng của vật nào đó ngả xuống đường. Âm thanh khá nhỏ (😊😊 hêhê chỉ đủ tui nge nói tui mới viết) không đủ đánh thức trái tim của mọi người xung quanh. An Tuấn ngả xuống đường, túi cháo trong tay cậu theo đó mà rơi xuống hoà cùng dòng máu từ viết thương ngay bụng cậu. Chủ nhân của phát súng vô tâm kia cũng vô phế như nó chỉ chậm rãi lặng lẻ đến gần cậu nhìn xem hơi thở cậu có còn hay không . Nhưng trời mới biết lúc hắn đến gần cậu từ cao nhìn xuống An Tuấn đang nhắm ngiền hai mắt bên vũng máu tươi..gương mặt trắng bệch nằm trên nền đường lạnh băng trong mắt hắn phá lệ đẹp đến khó tả nổi. Không biết tại sao một tên mafia có tiếng là "Dạ tâm" như hắn mà lại cảm thấy mềm lòng muốn cứu cậu. Lắc đầu ngao ngán trước suy nghỉ của mình, hắn toan bỏ đi nhưng lúc sao thì lại lấy ra di động ấn lên màn hình đưa đến bên tai, mỗi từng động tác cử chỉ của hắn ta  đều tản ra âm khí tối tâm. Lạnh lùng nói với ngừời đầu dây bên kia địa chỉ của hắn bảo rằng đưa người hắn chỉ định chữa vết thương cho "nạn nhân" kia...( hù~~ biểt nạn nhân là ai hông??)
Không lâu sau, một cổ xe đen huyền chạy đến bên cạnh An Tuấn mở cửa đem cậu đã mất đi ý thức vào bên trong xe theo hướng bệnh viện quân y lớn của thành phố B.
(nó không có kịch bản gì cả nên nghe có vẻ loạn xạ một tí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: