Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" - " : lời thoại
" = " : Nói cùng lúc nhiều người
" + ": Suy nghĩ
" • " : lời thoại của tui
" ° " :Nói thầm

_____________________________

Công ty, nhiều nhân viên xì xào về đối tác của công ty. Hai cô đồng nghiệp kéo Vạn Tuyết lại
- Tuyết, cậu thấy anh ta có đáng ghét không? Đẹp trai mà chẳng ga lăng tí nào.

- Mặc Uyên nói đúng đó, A Tuyết à chúng ta đi ăn cơm thôi mặc kệ anh ta.

Vạn Tuyết cùng Nặc Nghi và Mặc Uyên đi ăn trưa, tên đó nhìn theo bóng lưng Vạn Tuyết.

+ Trắng quá!!

Đang ăn miếng trứng cuộn thì Tiêu Nhiệm gọi đến

- Vạn Tuyết! Em đang làm gì vậy?

- Em đang ăn trưa

- Ừm. Tuyết à, tối nay anh phải ở lại công ty rồi em ở nhà với Hạo Ngôn được chứ?

- Được, anh cứ làm việc đi, đừng làm quá sức hết nhé!

- Được

Tắt điện thoại, Nặc Nghi hỏi

- Anh chồng nam thần của cậu à?

- Ừm_ cười ngại

- Hạnh phúc ghê đó, tớ cũng muốn mau tổ chức đám cưới với Trần Phong_Mặc Uyên ủ rũ

- Tìm hiểu kĩ sau này ở chung dễ hành xử hơn

- Sao chỉ tớ là bị ế vậy chứ!_ dỗi

Vạn Tuyết cười đáng yêu, ăn trưa xong ai cũng quay về làm việc. Hạo Ngôn từ trên lầu xuống vào văn phòng chung đem theo đống đồ ngọt.

- Mọi người... ăn hộ tôi với

Nhiều cô nữ đến lấy, Hạo Ngôn ngó sang vợ mình chăm chỉ làm việc. Hạo Ngôn đến gần đặt ly sinh tố lên bàn

- Bảo bối, uống chút đi!

- Được được_mắt dán vào máy tính

Hạo Ngôn hôn má

- Anh...anh làm gì vậy?

- Là tại em không chú ý đến anh

- Anh...haizz em uống đây nè_hút rột rột

Biểu cảm cực đáng yêu làm tràn đầy sự cute trong phòng làm việc kiểu như nhiều hoa bay vòng vòng. Ai cũng nhìn chằm chằm Vạn Tuyết

- Xong òi đó, anh quay lại làm việc i

- Đuổi anh sao?

- Cung tiễn Quách đại nhân!

Hạo Ngôn trở về phòng làm việc tâm trạng vui vẻ. Vạn Tuyết tiếp tục làm việc, lướt web để tìm tài liệu thì nhìn thấy một tin
Tập đoàn LBW ngày hôm qua đã bị phá sản...
Vạn Tuyết giật mình gọi cho Tiêu Nhiệm nhưng không ai bắt máy.

- Quản lý Trừu em xin 1 tiếng

Liền chạy ra khỏi công ty, đụng phải tên đối tác Giản Thủ. Giản Thủ hắn có chút nảy sinh dâm ý với Vạn Tuyết, Vạn Tuyết lái xe đến công ty của Tiêu Nhiệm. Tự ý xông vào phòng

- Tuyết, sao lại...

- LBW...

- Hmm, không phải chuyện lớn.

Vừa dứt lời Vạn Tuyết lại quay về công ty, Tiêu Nhiệm gọi

- Em...rãnh...

- Bận_ cúp máy
+ Làm mình lo chạy muốn hụt hơi...

Chiều đến Hạo Ngôn để Vạn Tuyết chờ ở bãi đậu xe. Từ phía sau một bàn tay bịt lấy miệng y, phút chốc làm y nhất xỉu. Ở một khu nhà bỏ hoang

- Bọn mày xem thằng này có được không?

- ohh, da trắng phết trông ngon đấy

- Thật muốn đánh đau hắn

Bọn du côn cười gian. Hạo Ngôn đến bãi lấy xe thì không thấy Vạn Tuyết liền gọi Tiêu Nhiệm

- Vạn Tuyết đi đâu mất rồi

- Chậc, cậu làm ăn kiểu gì vậy?

Tiêu Nhiệm bỏ việc chạy đi tìm Vạn Tuyết, đi ngang căn nhà hoang thì nghe thấy tiếng la...

- D-dừng...xin hãy...dừng lại

- Cái mông này trông thật thích quá đi

- hahahaha

Tiêu Nhiệm liền lao đến đánh chết bọn chúng. Hắn liếc nhìn đám côn đồ nằm dưới đất

- Vợ tao, không đến lược chúng mày động đến

Cả bọn chạy táng loạn, nhìn thấy Vạn Tuyết trên người chỉ còn cái áo sơ mi bị vấy bẩn lòng Tiêu Nhiệm như bị xé ra từng mảnh. Khoác áo măng tô cho Vạn Tuyết ôm vào lòng

- Xin lỗi anh đến trễ

Vòng tay lớn ôm lấy thân hình bé nhỏ vào trong xe chở về nhà. Vạn Tuyết tắm xong bước ra ngoài liền bị Hạo Ngôn đè xuống giường mạnh bạo hôn hít sờ mó làm Vạn Tuyết hoảng sợ. Hắn cường bạo Vạn Tuyết không ngừng đưa đẩy khiến y khóc lóc. Không dạo đầu, không bôi trơn, không massage,... một lược đâm vào hổ báo xông đến mà cấu xé. Sau một hồi vật vã trên giường Hạo Ngôn thì ngủ say, Vạn Tuyết mặc mỗi chiếc áo rộng dài. Hạo Ngôn nói mớ

- Anh sẽ đè lên lên dấu ấn của người khác, khi họ chạm vào...em...A Tuyết...A Tuyết...

Vạn Tuyết khó khăn bước ra ngoài, thấy phòng Tiêu Nhiệm còn mở đèn muốn ghé vào thì chân run khiến y ngã khụy xuống đất. Tiêu Nhiệm nghe tiếng động liền đi ra, thấy Vạn Tuyết đứng khó khăn liền bồng y lên giường phòng mình

- Chân có đau không?

Tiêu Nhiệm cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể Vạn Tuyết, Tiêu Nhiệm khóa cửa phòng mở điều hoà lên. Đi đến tủ thuốc lấy lọ thuốc đến cạnh giường

- Vạn Tuyết ngồi lên đây

- ơ...

Tiêu Nhiệm nhấc bổng Vạn Tuyết ngồi lên đùi đối diện mình. Ôm lấy Vạn Tuyết

- Anh giúp em bôi thuốc

Vạn Tuyết tái xanh cả mặt tưởng là gel bôi trơn liền đẩy Tiêu Nhiệm ra, hắn biết ý liền ôm lại

- Anh sẽ không làm gì đâu

Tiêu Nhiệm một tay ôm Vạn Tuyết một tay quết thuốc lên tiểu đoá đoá, dịu dàng xoa xoa. Vạn Tuyết mới đầu có chút rợn người nhưng hồi sau thấy man mát liền ôm chầm lấy Tiêu Nhiệm, hắn đột nhiên đút ngón tay vào trong làm Vạn Tuyết thốt ra âm thanh...

- a~ ... Anh...

- Thuốc này không có hại cho bên trong lẫn bên ngoài, yên tâm đi!

Hắn tiếp tục dùng ngón tay khoáy động bên trong, mông Vạn Tuyết cứ di chuyển theo nhịp ngón tay. Tiêu Nhiệm rút ngón tay ra, nhận ra rằng... áo mình bẩn...

- E-em xin lỗi... Tiêu Nhiệm

Tiêu Nhiệm xoa đầu, đi vào nhà tắm, ngâm bồn tắm hồi lâu thì ra ngoài. Vạn Tuyết xin ngủ chung, Tiêu Nhiệm cười rồi tắt đèn đi. Vạn Tuyết nhớ cảnh chiều nay cả người lại sợ đến run rẩy. Tiêu Nhiệm ôm lấy

- Đừng sợ, có anh ở đây!!

Vạn Tuyết ngước lên, Tiêu Nhiệm hôn sâu. Vạn Tuyết trước giờ đều ở cùng Hạo Ngôn rất ít khi cùng Tiêu Nhiệm ở một chỗ. Biết được tính tình này, Vạn Tuyết yêu càng yêu hơn...

Sáng hôm sau

- TẠI SAO HAI NGƯỜI LẠI NGỦ CHUNG VẬY HHHHHẢ?

___________________

Cùng lúc ấy, nhà bên cạnh đang ăn sáng

- Ngân Lâm, anh nghe thấy tiếng gào thét của cậu Quách

- Em nghe rất rõ...Tử Văn anh có nghe thấy không?

Tử Văn từ tốn ăn miếng bánh nhấp li trà

- Ừm, có nghe... hình như cậu ta muốn cả thế giới này đều biết mình đêm qua không ngủ cùng với vợ_ uống trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro