Chương 1
Khi Bạch Nhược chật vật bò ra khỏi cái hố toàn người chết cũng là lúc trăng lên đến đỉnh đầu.
Hắn chạm vào cánh tay trái của mình, nó vẫn còn đó, trên mặt không bị thương, toàn thân cũng chẳng cảm nhận được những cơn đau của ngoại thương.
Hắn còn sống, không thiếu bộ phận nào, nguyên đai nguyên kiện.
Hắn chưa từng nếm trải mùi vị của cái chết nhưng lại không có giờ nào phút nào là không sợ hãi nó. Ấy vậy mà, khi khoảnh khắc đó thật sự ập tới, hắn mới phát hiện hóa ra mình cũng chẳng sợ cái chết đến thế.
Chẳng có những kí ức lần lượt hiện lên trong trí óc như khi con người ta xem đèn kéo quân của chính cuộc đời mình, cũng chẳng có nỗi đau đớn đến tột cùng, linh hồn hắn dường như bị rút ra, hắn thậm chí còn cảm nhận được thân nhiệt mình lạnh dần đi.
Đột nhiên, hắn cười phá lên. Đầu tiên là một tiếng cười trầm thấp, bị đè nén nơi cổ họng, rất nhanh sau đó, hắn thả lỏng cơ họng, trong tiếng cười pha lẫn chút lạnh lẽo khó hiểu.
Những âm thanh ngổn ngang, những giọng nói lộn xộn không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn, tất cả mọi ký ức lướt đi thật nhanh, từng mảnh từng mảnh một hòa vào tiếng cười như muốn chủ động được xóa sạch.
Bạch Nhược cười xong dường như mới bình tĩnh trở lại. Hắn hổn hển thở một hơi dài, đưa tay lên lau mặt mới phát hiện tay mình toàn mùi người chết.
Bụng hắn bắt đầu sôi lên sùng sục, mặt hắn trắng bệch chẳng thua gì người chết. Bạch Nhược dựa vào gốc cây nôn thốc nôn tháo một hồi chỉ phun ra mỗi dịch trong lẫn với ít tơ máu.
Sắc mặt hắn càng kém, trong đôi mắt xưa nay luôn mang ý cười chợt thay đổi, hắn chật vật lăn lộn mấy vòng bò đến vũng nước cách đó không xa, một gương mặt quá đỗi quen thuộc hiện lên trong tầm mắt.
Khuôn mặt trong nước có nét ngây ngô của độ tuổi thanh thiếu niên, đuôi mắt lúc nào cũng cong lên, Bạch Nhược hơi nghiêng đầu, nương theo ánh trăng nhìn thấy nốt ruồi trên vành tai trái.
Đây là cơ thể của hắn, cơ thể ban đầu của hắn.
Bạch Nhược không phải người của thế giới này. Nơi đây có người tu tiên, có yêu quái, có người thường, cũng có cả dị thú, còn hắn lại đến từ Trung Quốc ở thế kỉ 21.
Kể ra cũng buồn cười, sau khi thi đại học xong hắn lại được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư dạ dày, mới vừa về đến nhà đánh một giấc đã bị một hệ thống tự xưng là có thể cứu vớt hắn đưa vào thế giới này, tung ra những miếng mồi ngon ngọt, nói với hắn chỉ cần nhiệm vụ thành công là có thể có được cơ thể khỏe mạnh.
Vóc dáng hắn không lùn nhưng khuôn mặt còn tinh xảo hơn cả phái nữ. Cơ thể mà Bạch Nhược xuyên vào cùng tên cùng họ, tới dáng vẻ cũng cực kì giống hắn, chỉ nhiều hơn hắn mấy phần tuấn tú.
Hệ thống nói hắn sẽ sắm vai nam chính, chỉ cần đi đúng theo cốt truyện đến cùng là nhiệm vụ hoàn thành.
Bạch Nhược biết trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí nhưng không ngờ giữa đường lại xảy ra sai xót, dẫn đến cuối cùng hắn và nhân vật phản diện đồng quy vu tận.
Mắt thấy cốt truyện đã sắp đến hồi kết, kẻ nọ lại chẳng hề ngần ngại kéo hắn chết cùng.
Sau đó —— sau đó cái hệ thống chó chết kia chuồn đi mất.
Chỉ trả lại cho hắn cơ thể ban đầu, thậm chí còn không buồn đưa hắn về thế giới cũ.
Bạch Nhược vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ in hình gấu Pooh giống hệt như hôm hắn xuyên qua.
Thật là, cùng đường bí lối quá mà.
Đuôi mắt của người con trai hơi cụp xuống, vẻ mặt chẳng thể nói rõ là chán nản hay cô đơn. Hắn đứng dậy phủi bụi trên người, gắng sức quay lại hố người chết, muốn tìm xem bên người những thi thể hãy còn mới mẻ kia có thứ gì hữu dụng không.
Ấy thế nhưng, hắn tìm suốt nửa ngày trời vẫn chẳng kiếm được cái gì.
Dựng mấy xác chết thành tư thế ngồi dựa vào gốc cây, hắn ngồi bệt xuống đất, cười khổ một tiếng: "Hỡi các vị anh em, hành tẩu giang hồ sao lại không mang chút đồ nào thế này chứ."
Nói hết lời này đã khiến hắn hao tốn biết bao sức lực.
Hắn ở thế giới này những mười ba năm, cũng không biết liệu có ảnh hưởng gì tới cơ thể ban đầu hay không nữa.
Bạch Nhược thử cảm nhận trạng thái của cơ thể mình, ngoài đói khát và chóng mặt thì hình như cũng không còn cảm giác khó chịu nào khác, mỗi tội là dạ dày hắn đau đớn bỏng rát như thể bị rải cả một nắm lưu huỳnh vậy.
Lúc bấy giờ, hắn mới thấy nhớ bộ cơ thể vô cùng khỏe mạnh dù có bị chém mười mấy đao vẫn có thể chuồn êm của "nhân vật chính" biết nhường nào.
Còn thân thể hiện tại của hắn ấy hả, khéo người ta chỉ tát cho một cái là đã ngã lăn quay ra rồi.
Những tiếng xào xạc xào xạc vang lên từ rừng cây, chốn rừng rậm tăm tối ẩn hiện vẻ âm u, ánh trăng xuyên qua cành lá chiếu xuống khung cảnh quỷ dị này như nhuộm một lớp sương giá.
Ánh mắt mới nãy còn lộ vẻ mỏi mệt của Bạch Nhược đột nhiên trở nên nghiêm túc, hắn nhanh chóng kéo đứt sợi dây thừng quấn quanh một cái xác, cảnh giác nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Hắn không biết rốt cuộc đó là gì, nhưng rõ ràng, cho dù đó là người, là thú dữ hay bất kỳ một thứ nào đó khác thì cũng đều chẳng phải điều gì tốt.
Chẳng mấy chốc tiếng bước chân đã đến gần, Bạch Nhược ngừng thở, buộc chặt một đoạn dây thừng vào cổ tay rồi ẩn mình sau bụi cây. Những cành những lá cứa qua mặt qua người Bạch Nhược nhưng hắn không dám hé răng, chỉ có thể chịu đựng.
Mà tiếng bước chân nọ đã dừng lại ở một chỗ khá gần, hắn cau mày lắng nghe.
Bỗng nhiên, một luồng gió lạnh thấu xương thốc đến từ phía sau hắn, nhanh đến nỗi hắn có muốn tránh cũng không kịp.
Tim Bạch Nhược đập như sấm. Hiện giờ hắn không có tu vi, bị người phát hiện thì chẳng có phần thắng. Ở đây suốt mười ba năm, hắn sớm đã không phải là cậu thiếu niên ngây thơ ngày xưa.
Một bàn tay bóp lấy cổ hắn, kéo hắn từ trong bụi cây lôi đến bên mặt nước, trên người kẻ nọ tràn đầy sát khí, dù Bạch Nhược quay lưng về phía y cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
Nhận thấy độ ấm của đôi tay người sống, còn hơi lạnh, hắn rùng mình một cái, cắn răng mở miệng: "Đại hiệp, ta chỉ là người thường thôi, trên người chẳng có gì cả, ngài có muốn gì không, nếu ta có thể làm được ta chắc chắn sẽ giúp ngài."
Kẻ phía sau chẳng nói chẳng rằng, nhưng cũng không trực tiếp giết hắn, lại như đang quan sát, ánh mắt y lạnh như băng quét khắp cả người hắn.
Cảm giác lúc ấy cực kì tệ, trừ mấy năm đầu khi mới vừa xuyên đến đây, còn lại, thân là nhân vật chính, Bạch Nhược nào đã gặp phải tình huống kiểu này.
"Đại hiệp, ngài ..."
Hắn chưa kịp nói hết lời, sát khí của kẻ phía sau bỗng bùng nổ, mạnh mẽ bóp cổ hắn khiến hắn dường như chẳng thể thở nổi.
"Bạch, Nhược!"
Giọng nói của y âm lãnh tựa băng trong địa ngục, có hơi khàn khàn nhưng không hề khó nghe. Thế nhưng, Bạch Nhược nghe thấy giọng kẻ nọ thì cả người cứng lại, cảm giác hít thở không thông cũng bị nỗi sợ hãi chiếm chỗ.
Mặc dù âm thanh ấy có thay đổi phần nào nhưng giọng điệu quen thuộc này lại khó mà làm giả được.
Du Nam Dịch.
Ma Tôn của Bắc Hoàng, đối thủ một mất một còn của nhân vật chính, theo như cốt truyện hệ thống cung cấp thì là Boss phản diện, là kẻ thù lôi hắn cùng chết chung. Bạch Nhược trợn tròn mắt, không thể tin nổi kẻ nọ cũng vẫn còn sống.
Du Nam Dịch không chút do dự ném hắn xuống đất, hạ người bắt lấy cằm Bạch Nhược, cẩn thận quan sát gương mặt hắn.
Có hơi khác so với trong trí nhớ của y nhưng đôi mắt đào hoa khiến người khác phiền chán của hắn không có chút thay đổi, tóc dài giờ thành tóc ngắn, trên người mặc bộ đồ trông chẳng ra gì.
Sự kinh ngạc và khó tin trong đôi mắt hắn càng giúp Du Nam Dịch xác nhận thân phận của người này.
Du Nam Dịch cười nhẹ, rõ ràng là khuôn mặt rất đỗi tuấn lãng, giờ đây lại có vẻ hết sức lạnh lùng: "Hóa ra ngươi cũng chưa chết."
Y bóp thật chặt cằm Bạch Nhược như thể muốn nghiền nát xương hắn: "Trùng hợp ghê."
Tướng mạo Du Nam Dịch trông có vẻ trẻ trung hơn, ma văn trên trán biến mất, tóc dài lòa xòa sau lưng, tung bay theo gió nhẹ, tựa như chính y vậy, kiệt ngạo khó thuần.
Nhưng đôi mắt y lại rất lạnh, tim y lạnh mà máu cũng vậy.
Những lời đồn về Du Nam Dịch cả cái giới tu chân này có ai mà không biết, việc đầu tiên Ma Tôn làm sau khi thành danh dó chính là tự tay "làm thịt" sư phụ của mình, toàn bộ sư môn hơn 400 người cũng chẳng một ai may mắn thoát khỏi.
Khi sư diệt tổ, giết người không chớp mắt, máu lạnh vô tình, mạnh mẽ, khủng bố, ... những cái nhãn ấy dán trên người Ma Tôn mấy trăm năm, mãi đến tận khi Bạch Nhược xuất hiện, hai người một chính một tà, cả hai nghiễm nhiên đứng ở hai phía đối lập.
Bạch Nhược nhìn vào đồng tử của y, trong đầu lập tức hiện ra vô số kế sách, nhưng bất kể là cái nào thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có ba chữ.
Xong đời rồi.
Hắn thậm chí còn chẳng buồn trăng trối gì nữa.
Mới vừa lập team cùng nhau đi chết một lần rồi mà giờ còn gặp lại, hắn cảm thấy sự may mắn của bản thân chắc đã mất hết ngay khi thân xác "nhân vật chính" lạnh đi rồi.
Đời trước hai người đấu đá suốt mười năm, Bạch Nhược biết quá rõ sự quyết đoán của kẻ nọ. Y chắc chắn sẽ không cho hắn sống hết hôm nay.
Đôi mắt Du Nam Dịch sáng rực lên, y nhìn chằm chằm kẻ phế nhân đã mất hết linh lực, trong lòng chợt cảm thấy thống khoái. Ông trời không cho y chết, đã thế lại còn đẩy tên tử thù đến trước mặt y.
Gì mà con cưng của trời, niềm hi vọng của giới tu chân, người nối nghiệp sau này của chính đạo chứ, bây giờ chẳng phải hắn cũng đang nằm bò dưới chân y như một con chó đấy sao.
Bạch Nhược bị y nhìn mà sởn cả tóc gáy, thầm nghĩ đời này vậy là hết rồi, hắn hất tay Du Nam Dịch ra và lùi lại, chỉ cảm thấy một cơn đau đến bỏng rát trên má.
Du Nam Dịch đương nhiên sẽ không buông tha hắn, Ma Tôn với khuôn mặt hẵng còn non nớt vươn tay ra, một luồng linh lực tràn đầy sát khí đánh úp về phía Bạch Nhược, khiến hắn lăn đến bên mặt nước, cả người chật vật dính đầy bùn.
Từng cơn choáng váng ập đến, đau đớn từ lục phủ ngũ tạng truyền vào đại não, như thể đang có hàng trăm chiếc máy xúc đất cùng hoạt động. Bạch Nhược đau đến mức cơ thể không ngừng co giật, chỉ đành cắn răng khắc chế sự run rẩy của cơ thể.
Thật ra hắn cũng chẳng hề sợ hãi, chỉ là quá đau thôi.
Du Nam Dịch nhìn thấy vậy lại cực kỳ vui vẻ, y vừa cười vừa đến bên Bạch Nhược, không mất quá nhiều sức để ấn đầu hắn xuống nước.
Lượng nước lớn tràn vào mũi miệng nhưng Bạch Nhược thậm chí chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy. Hắn lẳng lặng chờ cái chết buông xuống, trong đầu không kiếm được một bóng hình nào sẽ đau lòng vì sự ra đi của mình.
Không phải nhân vật chính Bạch Nhược với ánh hào quang rực rỡ, mà là chính hắn, Bạch Nhược.
Mà một khắc trước khi hắn mất đi ý thức, đôi tay đang dìm hắn bỗng giảm bớt khí lực, Bạch Nhược cảm giác được một nguồn sức mạnh đang lôi kéo linh hồn hắn. Kế đó, một khối thân thể ấm áp đổ ập xuống người hắn.
Bạch Nhược lập tức đẩy người nọ ra, thò đầu lên khỏi mặt nước và phun ra một ngụm nước lớn.
Ho khan hồi lâu, dù ý thức còn đang mờ mịt nhưng Bạch Nhược vẫn thấy được Du Nam Dịch hôn mê bất tỉnh bị hắn đẩy ra bên bờ.
Gió đêm thổi tới, Bạch Nhược rùng mình vì lạnh. Hắn chật vật bò đến bên Du Nam Dịch, hoàn toàn không thể tin được, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác đau đớn đến từ tận sâu trong linh hồn khi nãy.
Có hơi quen thuộc.
Tầm khoảng mười mấy phút sau, dường như nhớ tới điều gì, Bạch Nhược trợn tròn mắt.
Đời trước cả hai đồng quy vu tận, trước khi chết, Du Nam Dịch đã từng hạ hồn khế ... gắn kết thật chặt linh hồn hai người vào với nhau.
Mà hồn khế, là loại thề ước khắc sâu vào tận linh hồn.
Linh hồn nối chặt, sinh cùng sinh, tử cùng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro