Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.Lưu Lạc Vào Xứ Sở Tu Tiên Đạo

#Hồi 1
Trong một gian phòng tại phủ đệ Cửu Hiên phát ra những âm thanh thô tục , những tiếng rên rỉ cười đùa dâm loạn khiến người đi hầu có lỡ đi ngang cũng phải lấy làm đỏ mặt một phen .

Bỗng nhiên một tiếng hét từ trên trời rơi xuống , không biết là vô tình hay cố ý mà rơi ngay vào gian phòng chứa đựng cảnh tượng quấn lấy nhau giữa hai con người trên chiếc giường to . Cậu ngơ ngác nhìn vào đám nam thiếp ấy rồi quay sang nhìn hắn , gương mặt thư sinh có chút đáng yêu mỹ quan lại hài hoà khiến ai nhìn vào cũng muốn chiếm lấy cho bằng được . Hắn nhíu mày nhìn vào cậu giọng nói có chút hằn học vì làm lỡ đó việc của hắn .

" Ngươi là ai , sao dám xông vào đây? "

Khí tức mạnh mẽ bao trùm cả giang phòng khiến ai nấy đều run sợ , cậu nhìn hắn mà hai mắt tròn xoe giả vờ ngu ngơ ra mặt .

" Ơ.. ta nào có xông vào , là ta bị rơi xuống chứ không phải xông vào "

Cậu lồm cồm bò dậy , ánh mắt hắn lướt một lượt lên người cậu rồi cười khẩy .

" Vậy à? Nếu đã vậy thì ngươi đền cho ta cái mái nhà ấy đi "

Bất giác cậu ngước lên nhìn vào khoảng trời gạch ngói đã rơi âys mà cười gượng gạo .

" E là ta sẽ đền sau , giờ thì không làm phiền các người chơi nhau nữa "

Vừa nói dứt câu đám nam thiếp ấy đã nhanh chóng lấy y phục mặc vào rồi vội vã chạy ra khỏi đó , cậu thì ngơ ngác chả hiểu chuyện gì thì hắn lại nhếch mép cười đắc ý .

" Người cũng đã đi hết , ngói ta cũng có thể tự sửa nhưng ngươi vẫn phải trả phí cho sự hư hao này cho ta chứ nhỉ? "

Nói dứt câu , hắn tung một mảnh lụa đỏ đến phía cậu rồi dùng mảnh lụa ấy quấn chặt lấy thân cậu , cậu còn chưa kịp phản kháng đã bị hắn kéo lên người . Cậu giật mình mà thầm chửi hệ thống  " cái hệ thống chết tiệt , lúc cấp bách lại bảo trì hại ta phải tự thân gánh vác trách nhiệm rồi còn phải đền tiền cho tên lưu manh thối tha này nữa chứ... " , trong lúc cậu thất thần thì hắn đã nhanh tay xé toạc một mảng áo ngoài của cậu . Cậu nhanh trí giả vờ như hoảng loạn mà càng giãy càng hăng kết quả làm y phục bị hắn xé tan nát . Phải biết rằng bộ y phục này là bộ y phục duy nhất còn lành lặn của nguyên chủ , nay lại bị xé nát như vậy chẳng khác nào tự hủy đi thứ giá trị nhất trên người hiện tại đâu chứ .
Hắn nhìn thiếu niên hai mắt rưng rưng như sắp khóc trong lòng mình mà cười khinh khỉnh .

" Haha , chỉ là một bộ đồ nát cần gì phải khóc? "
" OAAAAA ngươi bắt nạt một đứa nhóc như ta thì có lợi sao...OAAAAA thật không công bằng.. OAAAAA "

Hắn trông có vẻ bất lực nhìn vào thiếu niên ngốc nghếch ấy mà dỗ dành như một thói quen chỉ làm với duy nhất một mình cậu vậy.

" Thôi được thôi được , mau ngoan ngoãn rồi ta sẽ cho ngươi một thứ còn tốt hơn bộ y phục đó "

Vừa nghe đến đây hai mắt cậu sáng rực , nước mắt cũng không rơi nữa như chờ đợi gì đó . Ánh mắt hắn dịu đang nhìn cậu , bàn tay đặt lên đầu cậu nhẹ nhàng xoa xoa .

" Hôm nay lại bày trò nghịch phá như vậy , không biết tiểu tử đệ còn quậy đến cái gì nữa đây chứ . Thấy ta ôm nam nhân khác vào lòng sủng hạnh đệ ghen đấy à ? "

Cậu không mấy làm lạ với tình tiết cẩu huyết này nữa nên không thèm đếm xỉa đến rồi bày ra bộ dáng phụng phịu mà quay đi chỗ khác . Hắn búng tay một cái mái ngói đã lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra , ánh đèn cũng tắt . Hắn cứ thế mà ôm lấy cậu cùng cậu làm một trận mất ngủ cả đêm .


" n..nè.. huynh ..ư.. định làm đến bao giờ..hư.."
" Làm đến khi tiểu nam tử của ta ngất đi "
" Ah... Ác ma.. hư.. đúng là tên ma đầu mà.."
" Tên đại ma đầu này chỉ của riêng đệ thôi "

Tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên cùng với tiếng va chạm của da thịt , đầu óc cậu tê rần mơ hồ gọi mãi mà hệ thống chẳng thấy đâu . Hắn thì nhìn vào cậu bằng ánh mắt âu yếm rồi cứ vậy dùng cây côn thịt ấy hành xác cậu . Đến khi sức cùng tinh lực sắp cạn cũng dừng lại , hắn bế cậu lên đưa đi tắm rửa thì cũng đã canh ba . Cậu mỏi nhừ chỉ nằm ngoan ngoãn mặc cho hắn tắm rửa rồi ôm cậu vào lòng mà dần thiếp đi .
Sáng hôm sau , nhân lúc hắn còn chưa tỉnh . Đám nam thiếp lại chạy đến làm loạn một phen , cậu tự tự nhủ " xem ra đám nam thê này chán sống rồi.. " rồi lại chui rúc vào lòng hắn như mèo con cần bảo vệ . Hắn ôm lấy cậu vào lòng rồi tạo một vòng kết giới chắn đi những tạp âm bên ngoài .
Ngoài kia , những nam thiếp tức tối mắng nhiếc cậu . Không lâu sau lại bị khí ticws của hắn làm cho nội thương mà ngất đi , những người còn lại cũng nhanh chóng chạy về nơi mình thuộc về mà không dám làm càng nữa .

_________________________________________________

Hồi một là tập đầu nên còn ngắn , nếu được ủng hộ tớ sẽ lấy chất xám đẩy hết mạch văn thơ hoa hoè bông lá hẹ vào để viết thêm .

Tập sau sẽ có những gì thú vị? Xem ra phải coi thử mối quan hệ này của Huyễn Sinh và tên nam nhân cường đại này là gì rồi .
Các cậu nghĩ thử xem , liệu nam top ở chương 1 của chúng ta sẽ mang thân phận gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam