|Chương 7| Một mình xuất cung
Tác giả: Thất Niên Chi Dương
Trans: QT
Edit: Vương Tĩnh
(Cập nhập tại tocnagivuong.wordpress.com)
"Mộng Thương, ngươi đã đến rồi" Tuyết Ẩn nhỉn thấy người nọ mặt liền lộ ra vẻ vui mừng hớn hở, ngay tức khắc lao vào người của nam tử kia. Mộng Thương khẽ vuốt hai má của Tuyết Ẩn, cúi người nhẹ nhàng nói.
"Ừ, ta đến để giúp ngươi"
"Ừm" hai người đến bên bàn trang điểm, Tuyết Ẩn ngồi trước bàn, còn Mộng Thương ở phía sau cẩn thận tháo dỡ đồ trang sức trên đầu, động tác rất nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu. Chỉ sợ là không cẩn thận một chút sẽ khiến người trước mặt bị đau.
"Tuyết Ẩn"
"Ừ, làm sao thế?"
"Ngày mai hắn muốn xuất cung" Mộng Thương một bên thì cùng Tuyết Ẩn nói chuyện phiếm, một bên thì nghe người kia nói chuyện ngày mai Sở Hàn sẽ ra cung du ngoạn.
"Vậy ta sẽ ở đây chờ hắn xuất hiện, ngài cứ đợi tin của ta"
"Ừ" Tuyết Ẩn bắt được cánh tay của Mộng Thương liền hôn một cái, quay đầu lại nhìn về phía sau Mộng Thương.
"Ta đã biết" Mộng Thương nói cong, tay liền nâng lên mặt Tuyết Ẩn, cúi đầu hôn xuống, càng hôn sâu hơn thì càng không thể vãn hồi. Tuyết Ẩn hai tay vòng qua sau cổ Mộng Thương, khát cầu muốn nhiều hơn nữa, Mộng Thương cũng như vậy, hai tay đã bắt đầu cởi bỏ xiêm y của Tuyết Ẩn.
"Có được không vậy? Ngày mai........." Ngày mai còn có chuyện phải làm, Tuyết Ẩn có chút lo lắng nếu hôm nay làm thì ngày mai thể lực sẽ không đủ để mà hành sự.
"Không việc gì"
"Ừm" Mộng Thương ôm lấy Tuyết Ẩn phóng đến bên giường. Giỡ màn xuống, cởi bỏ y phục của mình, khi thân mình đặt trên người Tuyết Ẩn rồi hôn lên bờ môi của hắn. Đầu lưỡi không ngừng quấy động rồi lại mút khiến Tuyết Ẩn không kịp nuốt xuống nước bọt, toàn bộ đều phải nhận lấy tất cả, chậm rãi từng chút từng chút một nuốt hết xuống dưới. Hung hăng cắn từ trên cổ xuống dưới để lại những vết hằn ân ái. Tay đặt trên quả nho nhỏ hồng của Tuyết Ẩn khẽ chần chừ, sau đó bắt đầu cúi người liếm láp, tay kia thì không nhàn rỗi ở hạ thân Tuyết Ẩn bắt đầu sờ soạng, lên xuống ngày một nhanh.
"Ư~~~~~ a~~~~~ ư~~~~~" ngay tức khắc khoái cảm dâng trào, làm cho Tuyết Ẩn không kìm được mà bắt đầu rên rỉ, bản thân thì lại cắn chặt môi dưới, trên mặt một màu đỏ rất rõ ràng, nhìn thấy cảnh này dục hoả của Mộng Thương thật là khó nhịn nha.
"Ngươi~~~~~ ư~~~~~ không cần~~ đừng mà~~~"
"Vì sao chứ?" miệng Mộng Thương bắt đầu ngậm lấy phân thân của Tuyết Ẩn, đầu lưỡi bên trong quấy động, hơn nữa tay còn vuốt ve, càng ngày càng khiến cho Tuyết Ẩn cảm thấy thoải mái.
"A ư~ a~~ vì là~ hơi xấu hổ~ ư"
"Làm sao lại như vậy được, ta thích ngươi như vậy cơ"
"Ư.... Ta... a... mới không cần......" Mộng Thương đem tay đang che mặt của Tuyết Ẩn kéo lên trên khoá lại, điều này càng khiến hắn thấy rõ biểu hiện người dưới thân hơn. Tuy đây không phải lần đầu, nhưng cũng không phải là ít, mỗi lần như vậy cảm giác đều không có giống nhau, hắn thật không thể hiểu nổi chuyện này, có lẽ đây là nguyên nhân khiến hắn cảm thấy ưa thích người phía dưới.
Vào thôi, không thể kiềm chế được nữa rồi
Bọn họ lại bắt đầu làm đủ các kiểu trò, lại bắt đầu một trận "Đại chiến", cuối cùng cả hai bên đều vô lực không thể chống đỡ, đều kiệt sức nằm phịch xuống giường, thở hổn hển từng đợt
"Ngươi thật đúng là kẻ...... trâu bò mà" Tuyết Ẩn chịu trận xong, mỗi lần làm xong đều sẽ đưa ra đánh giá với người đối diện, bởi vì y cũng giống hắn, cảm giác không có giống nhau, chỉ giống được một điểm là hai bên phải làm cho đến khi kiệt sức mới chịu ngưng.
"Chỗ đó của ngươi vẫn như trước kia, rất chặt nha" Mộng thương cười xấu xa nói
"Không cần ngươi khen"
"Ha ha! Không sao cả, ta thích là được rồi!"
"Ừm"
-------------------
Ngày hôm sau, Sở Hàn sau khi lâm triều xong, vẫn như thường lệ đến tẩm cung của Tiêu Tử Hi cùng nhau dùng cơm, hơn nữa lần này còn cùng hắn thảo luận kế hoạch tác chiến ra cung. Bởi vì lần này xuất cung phải mang theo Tiêu Tử Hi, không phải đi một mình, hiện tại hắn vẫn trong thân phận nữ nhi, muốn quang minh chính đại ra cung thật không có biện pháp. Cuối cùng Sở Hàn kết luận như sau: Sở Hàn sẽ cấp cho Tiêu Tử Hi một bộ quần áo của thái giám, hơn nữa còn an bài một tên thái giám thân cận ở yên trong tẩm cung của Tiêu Tử Hi, vì bình thường không có ai ra vào cung của hắn nên có thể an tâm. Nhưng nếu giờ không làm theo cách này, lòng dạ con người khó lường, chắc chắn sẽ bị nhìn ra là hoàng thượng mang phi tần lén xuất cung. Hậu quả ư? Chết, hơn nữa dù y muốn đi đâu thì trong mắt người khác thì nữ nhân vẫn là không thích hợp để đi cùng. Cho nên, không còn cách nào khác, để tránh tai mắt của kẻ thù. Dù sao thì Sở Hàn cũng biết được tình thế hiện tại của mình có bao nhiêu nguy hiể. Giờ lại xuất cung du ngoạn của Tiêu Tử Hi, đã không còn là cảnh tượng vui vẻ hưng phấn mà đi như lần trước nữa. Bất quá vẫn là có chút vui, thay vì đứng trong này ngắm nhìn hoàng cung bốn bức tường kiên cường bao quanh thì đi ra ngoài sẽ không buồn chán như ở rong này. Dĩ nhiên, đó chỉ là sau này mà thôi. Tiêu Tử Hi đã thay xong một bộ quần áo khác, là một công tử văn phong nhã nhặn, ngọc thụ lâm phong......
Sở Hàn: "Dáng người ngươi?"
Tử Hi: "Dáng người ta làm sao, ngươi đang nghi ngờ vẻ soái ca của ta sao?"
Sở Hàn: "Ách... không, không có ~( ̄▽ ̄~)"
Tiêu Tử Hi: "Hừ"
Sở Hàn mang Tiêu Tử Hi đến một kĩ viện trong thành, Tiêu Dao lâu. Tiêu Tử Hi vừa nhìn thấy liền sửng sốt, đây không phải là cái nơi mà ngày đó mình đã đến hay sao? Tiêu Tử Hi ghét bỏ liếc mắt nhìn Sở Hàn một cái, hoá ra cái tên này lại thích những chỗ như vậy, vậy là tên này thích nữ nhân? Vậy chuyện tối hôm qua là sao? Uống say xong làm bậy ư? Đáng kiếp!
"Tới nơi này làm gì?"
"Chơi!"
Chơi? Vậy sao? Chơi cái gì? Nữ nhân? Ta chém, đáp án đơn giản thật, vừa nghe liền hiểu, thật nhìn không ra bản chất hắn là một người đào hoa như vậy nha. Hai người tiến vào Tiêu Dao Lâu liền khiến cho ánh mắt của không ít nữ nhân cũng như nam nhân hướng vào, dù sao hai người này sinh ra đều gây ra chú ý mãnh liệt. Thật đúng là báu vật thế gian. Tiếc là bọn họ lại giành cho nhau, một tên đẹp mỹ mạo nhưng lại ngốc nghếch, một tên thì cả người toát ra khí chất hào hoa, hoàn hảo không thể chê, cả hai người đều rất tuấn tú, không nhìn không được.
Tú bà cũng chưa từng thấy qua hai người nào tuấn tú như vậy, ngay tức khắc liền lộ ra gương mặt chào đón, giở ngay mánh khoé tươi cười đến hết cỡ. Bất quá thoạt nhìn thì hai người kia cũng có chút cảm tình.
"Ta muốn người đứng đầu bảng, Tuyết Ẩn" Sở Hàn nhanh gọn dứt khoát nói ra luôn mục đích mà mình đến nơi này. Với những người khác y cũng không có hứng thú, hôm nay đến đây cũng chỉ để Tiêu Tử Hi gặp mặt hai vị bằng hữu, nhân tiện bàn luôn chuyện về Tư Mã Cận Chiêu, không có ý gì khác nữa.
"Yêu! Công tử, lần này người đến đây là vì Tuyết Ẩn của chúng tôi. Nhưng mà, nếu công tử đã biết Tuyết Ẩn là người đứng đầu bảng của Tiêu Dao Lâu chúng tôi thì người cũng nên biết cái giá...... công tử" Tú bà đánh giá Sở Hàn từ trên xuống dưới, vừa thấy liền biết rằng đây là một công tử có tiền, hai tay không ngừng trước mặt Sở Hàn xoa xoa.
Sở Hàn đương nhiên là hiểu được bà ta muốn cái gì, tung ra một cái túi ném về phía tú bà, tú bà nâng túi ước chừng, lộ ra khuôn mặt tươi cười rất ghê, phóng về phía trước Sở Hàn. "Lầu bốn, hai vị này đến phòng bên phải"
Lúc hai người gần đi thì bà ta cũng không quên dặn dò số phòng, kỳ thật Sở Hàn không phải là lần đầu đến đây nhưng chẳng qua là lâu lâu mới đến một lần, không trách được việc tú bà này đã quên mất hắn.
Lên lầu, Sở Hàn cửa cũng không thèm gõ, cứ như vậy mà tiến vào trong. Vừa vào liền thấy Tuyết Ẩn đang ngồi ở bàn trang điểm, người hỗ trợ trang điểm bên cạnh chính là Mộng Thương.
"Ai cha! Tuyết Ẩn, ngươi có khách à?" Mộng Thương dừng động tác, Tuyết Ẩn cũng đứng lên, hướng đến Sở Hàn cúi đầu.
"Sở công tử, đã lâu không gặp"
"Sở công tử, biệt lai vô dạng a"
(biệt lai vô dạng: hi vọng bạn vẫn khoẻ kể từ lúc chúng ta chia tay"
"Chậc, hai người các ngươi đừng có mà giả bộ trước mặt ta"
"Chậc chậc, sao có thể. Ngươi là cửu ngũ chí tôn cơ mà"
"Mộng Thương, giỡn đủ chưa? Nếu còn như vậy đừng trách ta phải xuống tay"
"Trừ bỏ cậu ấy, xử ta thế nào cũng được, cậu ấy chỉ có thể là của ta thôi!"
"Chậc chậc, ta không cần"
Sở Hàn đối Tuyết Ẩn, Mộng Thương năm đó vì Tiêu gia chịu hoạ diệt môn, trong quá trình tìm kiếm thì đã quen được hai người này và nhận thức được cảm tình của mình với hai người này với Tiêu Tử Hi không có mấy khác biệt nên cũng trở thành bằng hữu. Bất quá cũng chỉ dừng ở bằng hữu, quan hệ quá đà vẫn chưa có xảy ra.
"Giới thiệu với các ngươi, đây là Tiêu Tử Hi, người mà ta đã tìm trong suốt 10 năm qua" Mộng Thương và Tuyết Ẩn hai người đánh giá một lượt người bên cạnh.
"Chậc chậc, quả thật là một bảo vật nhân gian" Mộng Thương trong lòng thầm hiểu được người mà Sở Hàn tìm trong suốt mười năm qua thật không bình thường. Như vậy tên này với Sở Hàn quả thật là người rất quan trọng. Bất quá người nam nhân này lớn lên quả thật là......đẹp, đúng vậy là đẹp. (ý anh là đẹp giống con gái, không phải đẹp tuấn tú của nam nhi ^^).
"Rốt cuộc cũng trở lại rồi sao, Tiểu Hi Hi" Tuyết Ẩn bước thong thả đến trước mặt Tiêu Tử Hi, dùng ngón trỏ nâng lên cầm của hắn. Nói ra lời nói khiến người khác phải nổi cả da gà.
"Này... vị cô nương này... ngươi..." Vốn từ nhỏ đã sống trên núi nên chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân bao giờ, nên đối với Tiêu Tử Hi mà nói thì trước mặt "Nữ nhân" hắn lớn lên có phần giống họ, còn đẹp hơn cả họ nên cứ nhìn thấy nữ nhân là trong lòng hắn không khỏi run rẩy.
"Cô nương? Nhìn kĩ đi nào... ta chính là nam nhân nha"
"Nam... nam nhân?" Nam nhân!!! Ta chém! Nhìn người này xem, rõ ràng là con gái cơ mà. Nhìn kĩ lại thì tên này có hầu kết, hơn nữa trước ngực còn thiếu hai quả báu vật của nữ nhân, tên này đúng là nam nhân. Nam nhân, nhưng làm sao lại ở kỹ viện? Còn đứng đầu bảng.
"Ngươi đang nhìn gì thế? Chán ghét những kẻ ca múa trong kỹ viện như ta ư?"
Nếu chỉ ca múa thì không nói, cậu ta ở trong cái kỹ viện này lâu như vậy? Chắc chắn chuyện dó đã có làm qua.
"Bảo bối, phải dè chừng nha"
Bảo bối? Mộng Thương gọi một tên nam nhân khác là bảo bối, chẳng lẽ bọn họ...... Là đoạn tụ? Ta kháo, thế giới này làm sao vậy, cứ tưởng rằng việc hắn thích Sở Hàn chỉ là do cảm xúc nhất thời, không thể có chuyện hai người nam nhân yêu nhau. Hiện tại nhìn họ thì thật sự chuyện này có lẽ là một chuyện bình thường.
"Ta chỉ là nhìn thấy mặt hắ đang ngây ra thì địch trêu ghẹo hắn một lúc thôi, ngươi ghen tị à?"
"Có chút"
"Được rồi, ta đã sai rồi" nói xong Tuyết Ẩn lao vào lòng của Mộng Thương, hơn nữa Mộng Thương trên mặt hắn còn hôn nhẹ một cái. Một hành động kia làm cho Tiêu Tử Hi mù mắt chó, trong lòng có điểm lo lắng.
"Các ngươi đủ chưa, chúng ta còn có chuyện phải thương lượng, đừng đùa nữa"
"Được, ngoan nào Tuyết Tuyết, qua bên đó khảy đàn đi nha!"
"Ừ, ngươi cùng ta qua đây đi" Tuyết Ẩn chỉ chỉ Tiêu Tử Hi, hắn đứng dậy đi theo Tuyết Ẩn tới bên ngoài (Sở Hàn: giải thích nhé, vì Tuyết Ẩn là người đứng đầu bảng nên phòng ốc cũng không giống các phòng khác, được chia thành hai gian riêng biệt thông với nhau). Tiếng đàn vừa vang lên, Sở Hàn cùng Mộng Thương bắt đầu nói chuyện với nhau.
"Này. Ngươi không sợ bọn họ sẽ làm chuyện gì bên đó sao?"
"Không sợ"
"Nhàm chán"
"Họ có chuyện của họ, việc của ta là cùng Mộng Thương ngươi bàn chuyện chính sự cho tốt là được rồi"
"Tình yêu ở đâu rồi?"
"Vậy còn ngươi?"
"Ta? Như thế nào?"
"Quên đi, không có gì!"
"Chóp chép" hai người bên này thì không có nói gì, một tên gảy đàn, một tên ngồi ăn này nọ, Tuyết Ẩn vốn nghĩ Sở Hàn muốn bắt hắn là vì yêu. Nhìn hắn như thế này, cả tên kia nữa, cứ như là không có chuyện gì cả. Cần gì phải lẫn tránh tình cảm nhau như thế, aiz, thôi thì để họ tự giải quyết với nhau đi.
Ở bên kia Sở Hàn cùng Mộng Thương vẻ mặt nghiêm túc, đã không còn vẻ mặt đùa cợt như ban nãy.
"Thế nào rồi?"
"Tạm thời không nắm được nhược điểm nào của hắn cả, người dưới trướng hắn có rất nhiều, mà tất cả hầu ht đềy là cao thủ, làm việc xong không lưu lại chút dấu vết nào, chắc còn phải cần ít thời gian nữa"
"Ừ, ta biết"
"Ta chỉ sợ là..." Sở Hàn nhìn về phía Tiêu Tử Hi, mười năm, lần thứ hai được ở bên cạnh hắn, không nghĩ sẽ làm hắn chịu thêm bất kì thương tổn nào
"Không có việc gì chứ?" Mộng Thương vỗ vỗ vai Sở Hàn, xem như là an ủi đi, hai người này đều muốn bảo hộ lẫn nhau, bản thân nhìn vào mắt họ là đã hiểu được rồi.
"Ừ, đúng rồi, khoảng thời gian trước đây, có nghe nói Hàng Châu tụ tập không ít giang hồ nhân sĩ, không biết là có dính gì đến Tư Mã Cận Chiêu hay không đây"
"Hàng Châu?"
"Ừ, ta sẽ qua đó xem xét sau"
"Làm phiền ngươi rồi"
"Cứ coi là thế đi, ngươi đã phiền ta suốt mười năm rồi"
"Ha ha, xú tiểu tử"
Bọn họ tự nhận thức được rằng, bản thân họ giờ sẽ gặp không ít phiền toái. Ban đầu là tìm người, giờ lại là Tư Mã Cận Chiêu, rồi đến giang hồ. Cơ mà, tìm hắn thì không phiền toái, bất quá cũng vì chuyện báo thù của hắn nên cả hai mới trở nên thân thiết như bây giờ. Dù có thập tử nhất sinh, đã là chuyện của hắn thì y sẽ không cự tuyệt, kể cả...
Tính mạng.
Bàn xong việc cũng đã là buổi chiều, Sở Hàn mang theo Tiêu Tử Hi rời khỏi kỹ viện, chuẩn bị trở về cung của mình.
"Bọn họ trông xứng đôi thật" Tuyết Ẩn nhìn bóng dáng hai người dần khuất, đầu tựa vào ngực Mộng Thương nỉ non.
"Đúng vậy, ngươi hâm mộ họ sao?"
"Không có. Bởi vì ta có ngươi rồi, kiếp này của ta là dành cho ngươi hết rồi"
"Ha ha, ta cũng vậy" cứ như thế hai người bọn họ trong tay ôm lấy người mình yêu. Hừ??? Có người theo dõi? Có chuyện.
"Ngươi ở trong này, ta đi một chút, cả ngươi nữa đừng để mình xảy ra chuyện gì cả"
"Ừ, đi đi, cẩn thận một chút" Tuyết Ẩn biết, Mộng Thương đã nhìn r, ngay từ lần đầu Mộng Thương đến nơi này để bàn chính sự thì cuộc đời đã bắt đầu trở nên phiền toái. Vù một tiếng, Mộng Thương từ cửa sổ nhay ra ngoài, đuổi theo phía sau Sở Hàn.
Quả nhiên, cách hoàng cung gần năm trăm thước, Sở Hàn bị một ít Hắc y nhân bao vây, bắt đầu chém giết. Một Thương xuất ra một miếng vản đen tuỳ thân bịt kím mặt, nhảy xuống, gia nhập trận chém giết này. Hai ba lần giải quyết những kẻ trước mắt, thế nhưng lại để tên cầm đầu trốn thoát. Sở Hàn nhìn Mộng Thương ý bảo đuổi theo, đuổi đến nơi đông người, hẻm nhỏ xung quanh lại rất nhiều, vẫn là để mất dấu. Không biết chạy đường nào nữa, Mộng Thương nghĩ thầm ở đây có nhiều người như vậy, nếu tiếp tục truy đuổi thì thì khó tránh khỏi oanh động. Quên đi, nghĩ xong liền theo đường cũ trở về.
"Đã chạy thoát"
"Không còn biện pháp, người ở đây rất nhiều, ngươi đi mau đi, còn ở lâu sẽ bị phát hiện đấy"
"Vâng" nói xong Mộng Thương liền bước đi, đối với người có khinh công cao như hắn thì lập tức đã không còn thấy thân ảnh ở đâu.
"Những người đó là ai? Tại sao lại muốn giết ngươi?"
Tiêu Tử Hi bây giờ vẫn không thể hiểu ra, bị người khác hết theo dõi lại đánh nhau, thật đúng là không thoải mái chút nào.
"Bây giờ không thể nói cho ngươi biết được, nhưng một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi biết sự thật"
"Ta không quan tâm cái đó, chỉ là lo lắng cho ngươi mà thôi"
"Thật không? Cảm ơn ngươi nhiều"
"Cảm ơn gì chứ? Theo lý thường thì ta phải bảo vệ ngươi thật tốt, hơn nữa ta vẫn còn nợ ngươi đi"
"Ha ha, thật là chỉ có vậy thôi không?" Tiêu Tử Hi bị hắn cười như vậy thì không khỏi đỏ mặt, sờ sờ cái mũi.
".....................Nhanh đi thôi" tại sao chứ? Hắn cũng không hiểu, cho nên hắn lựa chọn nói lại ơn nghĩa năm xưa để trốn tránh.
Đối với câu trả lời của hăn thì Sở Hàn đã hiểu được, hắn không trực tiếp cự tuyệt y, mà là trốn tránh y, điều này nói lên bọn họ có thể ở bên nhau. Ít ra thì Sở Hàn cũng cảm nhận được điều này, hiện tại Tiêu Tử Hi cũng đang chậm rãi tiếp nhận hắn, chỉ chuyện này thôi cũng đã khiến hắn quên đi cớ sự ban nãy rồi.
||_Hoàn chương 7_||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro