THÍCH !!!!!
“Thích thích, Ta muốn…” Mở chân ôm chặt lấy thắt lưng Duẫn Hạo, phần eo hướng lên cao, chính mình đưa đến gần miệng hắn. “Hạo, đên đây, ta muốn nữa.”
Duẫn Hạo quan sát sắc thái y, vì nhiễm dục vọng mà càng thêm ướt át, đôi mắt càng đen bóng. Hắn vươn đầu lưỡi liếm lên “tiểu” Tại Trung. Dỗ dành, “Tại Trung ngoan, thích Duẫn Hạo không?”
“Uhm, thích thích. Hạo, ta muốn.” Lắc mông nũng nịu.
“Vậy ngươi còn tránh Duẫn Hạo nữa không?”
“Không, không, Hạo, ngươi làm mau đi.” Y nhịn không được khoái cảm cực độ này.
“Được, vậy thì ngươi phải đáp ứng ta.” Đôi mắt hắn đỏ rực, Tại Trung không biết phải đáp ứng cái gì, trong đâu bây giờ chỉ nghĩ đến khoái hoạt.
“Ngoan.”
“Uhm, thoải mái.” Tại Trung híp mắt, hưởng thụ sự chăm sóc ân cần.
Duẫn Hạo đang bóp chặt cái mông dĩnh kiều, tinh tế liếm duyện lấy lòng mỹ nhân dưới thân, “A.” Theo một tiếng ho nhẹ, Tại Trung cả người mềm nhũn, vô lực ngồi ở trên giường, con ngươi không hề động đậy, đầu óc vui sướng chìm đắm trong khoái hoạt. Não tủy như bị thiêu đốt, linh hồn như bị rút cạn, không cử động được. Trên mặt lộ vẻ mê ly, cười thỏa mãn, Duẫn Hạo tựa như bị ảo mộng kia hấp dẫn, hắn mỉm cười, bất luận thế nào cũng không cho kẻ khác có mơ ước dám nhìn trộm.=))
Tại Trung tinh tế hôn Duẫn Hạo, vươn lưỡi liếm bạch dịch trên khóe miệng hắn, đột nhiên y nhớ đến cái gì đó, phải thật vất vả để khôi phục lại trạng thái bình thường, mặt đột nhiên ửng hồng, nhắm mắt không nhìn vào vẻ mặt đang cười xấu xa của Duẫn Hạo.
“Tiểu yêu tinh của ta ngoài sợ hãi ra, nguyên lai còn thẹn thùng nữa a.” Duẫn Hạo cắn nhẹ lên vành tai hồng hồng, lời nói nhỏ nhẹ. Toàn thân hắn nóng như lửa đốt. Hắn chưa bao giờ lại dỗ dành người khác như vậy, cái chính là vì không muốn y lẩn trốn lần thứ hai, hắn chỉ sợ bản thân không nhẫn nhịn được, trong lòng lại muốn hắn tình nguyện. Lần đầu Duẫn Hạo thông cảm cho một người như vậy, cảm giác cũng không đến nỗi tệ, nhất là khi nhìn Tại Trung xấu hổ đến giận hờn, trừng mắt nhìn mình, Duẫn Hạo ôm bụng cười lớn, đem y ôm vào trong lòng, ôm hôn y, cảm ta trời đất đã ban y cho hắn. Hôn rồi hôn, rồi luyến tiếc buông tay, hôn đến cảm thấy trên đời này, người này chính là của mình, Duẫn Hạo hận không thể đem y như vậy mà nuốt vào trong bụng.
Duẫn Hạo hôn dần dần mãnh liệt hơn, giống như phải cắn nuốt cả mỹ nhân này. Tại Trung cảm giác được nhưng chính mình cũng nguyện ý cho hắn cắn nuốt, thuận theo hắn nằm ở trên giường, để cho hắn tùy ý làm bậy, thỉnh thoảng thấp giọng một tiếng, “Hạo.” Tất cả tưởng như có thể đổi lấy sự dịu dàng của hắn. Khi Duẫn Hạo có ý tiến vào, Tại Trung mặc dù sợ hãi, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng thả lỏng thân thể cứng ngắc. Nguyện ý, bản thân mình phải nguyện ý. Tràn ngập nhu tình nhìn hắn vì nhẫn nhịn quá lâu mà đổ mồ hôi khắp người, Tại Trung đột nhiên cảm thấy không phải chỉ vì Hữu Thiên y mới làm như vậy, mà y cảm thấy bản thân cũng nguyện ý ở lại bên người này mãi mãi. Hai tay ôm lấy hắn, y khẽ hôn kẻ cố nhẫn dục vọng mà toàn thân cứng ngắc.
“Ngoan, đừng lộn xộn.” Duẫn Hạo lần đầu tiên cảm thấy hắn vốn tự kiềm chế tốt như thế nhưng bây giờ lại không chịu nổi một đòn. Toàn thân hắn đau đớn như muốn nổ tung, lại ở trong thế như đổ thêm dầu vào lửa, cho dù vậy hắn cũng không muốn kêu lên. Cúi đầu xuống, trong cổ họng gầm gừ, Duẫn Hạo cảm thấy mình điên thật rồi. Mồ hôi chảy dài trên đầu Tại Trung, Tại Trung cọ cọ lên người hắn, rên rỉ một tiếng. “Ngoan, thực xin lỗi, ngươi nhẫn nhịn một chút.” Tại Trung chủ động hôn Duẫn Hạo, hai người cùng nhau mây mưa.
Không biết được đã qua bao nhiêu thời gian, phía trong phù dung trướng, Tại Trung hơi hơi động, mở to mắt. “Tỉnh rồi sao?” Thanh âm ôn nhu khàn khàn bên tai, y nghiêng người lại nhìn hắn, ánh mắt Duẫn Hạo sáng quắc, không biết hắn đã nhìn y bao lâu rồi? Tại Trung kinh hô một tiếng, dò xem phản ứng của hắn, ngượng ngùng nhìn hắn, làm bộ như đang đánh giá long sàng xa hoa. Long sàng rất rộng, ít nhất cũng đủ cho năm sáu người nằm lên, có treo trướng thêu rồng phượng, mã vàng khảm ngọc. Cao cao, trong góc màn, có một viên dạ minh châu, trong đêm tối tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cùng với bốn góc cũng có một vài viên dạ minh châu cùng nhau chiếu sáng. Màn trướng thêu hoa văn tinh xảo, tầng tầng lớp lớp, có chút nhẹ nhàng, nhìn qua tưởng chừng như không gió mà vẫn lay động, tò mò Tại Trung vươn tay lên sờ thử, nửa chừng thì bị một bàn bày tay to lớn ấm áp chặn lại, “Đói bụng không? Chúng ta đi tắm rồi qua ngự thiện phòng dùng bữa, được chứ?” Dùng sức kéo tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia, đem đôi tay vòng qua cổ hắn, hai tay ôm sát vào, Tại Trung cúi đầu nói: “Được, ôm ta đi.” Thanh âm nghẹn lại không thành tiếng.
Duẫn Hạo nhíu mày, vươn tay lấy ly trà trên đầu giường hớp một ngụm, cúi đầu mớm cho Tại Trung, tiện thể chiếm lấy môi y một chút mới chịu rời đi.
“Còn muốn nữa không?” Thanh âm khàn khàn mặc dù gợi cảm đến xiêu lòng, nhưng lại bị nghẹn lại ở cổ họng sẽ khiến người ta đau lòng, cần phải uống nước.
“Uhm.” Tại Trung nằm úp sấp trên người Duẫn Hạo, tay cuốn chặt lấy hắn, đôi môi đỏ mọng chu lên, lưỡi liếm nước trên khóe miệng, nhân cơ hội tiến vào trong miệng chơi đùa với hắn.
Tiểu yêu tinh của hắn vừa rồi còn lo lắng đến mức thẹn thùng, giờ thật chả giống như vừa nãy chút nào.
Sau một lúc, thở không ra hơi, Duẫn Hạo tự động rời bỏ, muốn hôn lại lần nữa nhưng chỉ sợ sẽ không kìm chế được. Hắn muốn ân sủng y, yêu thương y, nhưng cũng không thể để cho y đói bụng. Hai gò má Tại Trung phiếm hồng, lại còn liếm môi, gọi hắn: “Hạo……..”
Nhìn tiểu yêu tinh mê người trong lòng mình, Duẫn Hạo trong lòng mơ hồ cảm nhận được: Lúc này nếu không diệt trừ, sẽ có một ngày chính mình sẽ bị y mê hoặc. Diệt trừ ư? Làm được sao? Biết rõ là nguy hiểm, hắn vẫn vui vẻ mà chịu đựng. Từ bỏ dự cảm trong lòng, bậc đế vương như Duẫn Hạo trên trời dưới đất nổi tiếng anh minh, đánh trăm trận trăm thắng, thống nhất giang sơn, hiện giờ đại cục ổn định,chẳng qua chỉ là thu nhận một tiểu yêu tinh về sủng ái mà thôi, chắc cũng không có việc gì. Muốn nói về mê mẩn, tiểu yêu tinh này chỉ sợ sẽ bị bổn vương mê hoặc đến thần phách điên đảo thôi. Nhìn Tại Trung nằm trong lòng mình, Duẫn Hạo cực kỳ đắc ý.
..................
\(00)/ Hai anh thêm quá đấy chương 3 của em rồi 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro