Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN Diệp Lỗi - Uông Vãn

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

-

Diệp Lỗi từ lúc sinh ra số mệnh đã cách xa hai chữ "nghèo khổ" vạn dặm.

Hắn chính là con trai độc tôn của Diệp gia, cũng là cháu trai duy nhất của Phùng gia. Thân thế khỏi phải bàn có bao nhiêu tiền tài và quyền lực. Nhưng không phải vì vậy mà Diệp Lỗi được nuông chiều hay đi "cửa sau" như một số nhà tài phiệt khác. Diệp Hằng và Phùng Ninh lúc nào cũng dạy Diệp Lỗi rằng. "Tiền của ba mẹ không phải là tiền của con. Sau này nếu như con không có năng lực, con cũng không cần phải tiếp quản sự nghiệp của gia đình nữa."

Lúc lên 10, có bạn học hỏi, "Gia đình cậu làm nghề gì mà lúc nào cũng thấy ô tô chở cậu đến trường thế?"

Thời điểm đó, đa số các bạn học của Diệp Lỗi đều được xe bus trường đưa đón. Thật ra Phùng Ninh cũng đã đăng ký vé tháng cho Bánh Cá Nhỏ, nhưng khổ nỗi cái tính tham ngủ của y rất khó sửa, đa số đều dậy muộn giờ, liên lụy cả nhóc con không kịp giờ xe bus.

Bánh Cá đem câu hỏi về hỏi ngược lại Phùng Ninh, lúc đó y bảo cậu nhóc hãy nói rằng. "Nhà tớ ở gần nên ba ba tiện đường. Ba tớ là nhân viên văn phòng, mẹ tớ là người nghe kể chuyện."

Từ đó về sau có một quy luật mà Diệp Lỗi đã ngầm hiểu, mặc dù ba mẹ hắn không hề đề cập gì đến, đó là khoe khoang gia thế của mình với người khác. Vậy nên suốt thời đi học, Diệp Lỗi đã sống một cuộc sống "bình thường" trong mắt của bạn cùng lớp. Cho đến năm Diệp Lỗi lên cấp 3, mọi thứ hắn dày công tạo dựng đều bị nhóc ngốc này làm đảo lộn hết.

Năm Diệp Lỗi học lớp 10, có một nhóc ngốc tên là Uông Vãn chuyển đến lớp của hắn. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Lỗi khi gặp Uông Vãn là: nhóc nhà quê - nhóc ngốc nghếch - nhóc chậm chạp còn có nhóc bánh bao, không phải bởi vì Uông Vãn tròn trịa béo ú như bánh bao, ngược lại cậu còn có vẻ hơi thiếu cân, nhìn rất gầy. Sở dĩ Diệp Lỗi cảm thấy giống bánh bao là vì nhóc này rất trắng, trắng đến dọa người, màu mắt và tóc cũng rất nhạt, là màu nâu sáng.

Ít lâu sau Diệp Lỗi mới biết được rằng, thật ra cậu đang mắc bệnh bạch tạng giai đoạn đầu, vẫn đang cố gắng điều trị.

Note: chứng bệnh bạch tạng là tác giả tham khảo ở ngoài đời rồi đem vô truyện hư cấu thêm để tăng tình tiết, có thể khác với thực tế, xin đừng kiểm nghiệm đúng sai.

Cha mẹ Uông Vãn ly hôn từ sớm, cậu sống với ông bà nội trên vùng núi, cách thành phố tận 12 giờ đi tàu hỏa. Bởi thế lần đầu tiên cậu đi học xa nhà, lại còn ở thành phố xa lạ, có rất nhiều chuyện ở đây cậu đều không thể theo kịp. Bị Diệp Lỗi nói là nhóc nhà quê cũng không phải là không có căn cứ.

Bỏ qua những đánh giá kì quái mà Diệp Lỗi dành cho Uông Vãn, thì trong mắt mọi người, Uông Vãn chính là một omega lý tưởng trong mắt alpha. Là học bá trong lớp. Dáng người cao gầy, mặt mũi xinh xắn, chính là kiểu vẻ đẹp đơn thuần, thanh khiết. Cậu đối với ai cũng vô cùng lễ phép và ngoan ngoãn, cử chỉ có chút chậm chạp, còn hay ngơ ngác, trông rất ngốc nghếch nhưng cũng rất đáng yêu. 

Diệp Lỗi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải lòng nhóc ngốc nghếch này, bởi vì cho đến tận khi phân hóa thành một alpha hoàn chỉnh, hắn vẫn nghĩ hình mẫu lí tưởng của mình chính là người giống như Phùng Ninh - một bản thể hoàn toàn trái ngược với nhóc ngốc mà hắn "sẽ" thích.

Lúc Uông Vãn chuyển đến lớp Diệp Lỗi, học kì đầu tiên đã bắt đầu từ 2 tuần trước. Nghe bảo là cậu đã dành suất học bổng toàn phần hiếm hoi với tỉ lệ chọi rất cao để vào trường, nhưng do giấy tờ nhập học có chút chậm trễ nên không thể nhập học cùng lúc với mọi người được.

Cơ duyên để sói xám lớn Diệp Lỗi "săn" thỏ con ngốc nghếch Uông Vãn không chỉ vì hai người học cùng lớp, mà còn bởi vì là bạn cùng bàn nên Diệp Lỗi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với cậu.

Lớp Diệp Lỗi là lớp chọn, học lực bình quân khá đồng đều, không có trường hợp học bá phải ngồi kèm học tra, thầy chủ nhiệm xếp chỗ bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Trước khi Uông Vãn đến, Diệp Lỗi là chỗ duy nhất ngồi một mình.

Lúc bị nhóc ngốc chiếm một nửa "lãnh thổ", Diệp Lỗi thật ra có chút bực bội, rất muốn xin thầy đổi chỗ khác nhưng nhóc ngốc nọ có vẻ như không cảm nhận được khí lạnh hắn tỏa ra, ôm cặp sách chậm rì rì bước tới, giọng cậu mềm mại nhỏ nhẹ tựa như kẹo bông gòn, vừa ngoan lại vừa yếu ớt. "Chào cậu, tớ là Uông Vãn. Từ nay chúng ta hãy cùng nhau học tập thật tốt nha."

Diệp Lỗi nghe xong bỗng nhiên thấy răng ngứa ngáy vô cùng, rất muốn cắn lên má cậu xem có được mềm xốp như giọng hay không. Thế là Diệp Lỗi vuốt cằm, ngẫm nghĩ bằng lòng tạm chia đôi "lãnh thổ" với thỏ ngốc này, lúc nào buồn chán thì lôi ra bắt nạt vậy.

Ít lâu sau, dự định ban đầu của Diệp Lỗi đã dần dần chệch khỏi đường ray.

Không biết bình thường Uông Vãn sinh hoạt với mọi người ra sao nhưng đối với Diệp Lỗi, cậu là một nhóc omega ngốc đến hết chỗ nói. Đi đường bằng phẳng cũng có thể vấp té u đầu. Ăn trưa không bao giờ xuống nhà ăn, chỉ biết ngồi gặm màn thầu. Cặp sách mang đến trường nếu không phải quên vở thì quên bút, quên ví tiền.

Diệp Lỗi ban đầu chê phiền, mắt nhắm mắt mở bỏ qua mấy lần, đến tận khi những chuyện kể trên đã xuất hiện đến lần thứ n thì hắn không tài nào chịu nỗi nữa, lỡ lời mắng. "Đầu cậu ngoài việc học ra thì chứa gì trong đó vậy? Bã đậu sao?"

Vừa dứt câu, Diệp Lỗi đã hối hận, muốn rút lại cũng đã muộn, chỉ có thể nhận sai. "Xin lỗi, tớ.."

"Không sao đâu." Uông Vãn dùng khuỷu tay quệt quệt khóe mắt ửng hồng, Diệp Lỗi ngồi bên cạnh cảm thấy có lẽ nhóc ngốc sắp khóc đến nơi rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Uông Vãn đều hiện lên vẻ đáng thương, cậu cất giọng nghẹn ngào. "Thật ra bản thân tớ mắc căn bệnh hiếm gặp, là bệnh bạch tạng. Ngày nào tớ cũng phải uống thuốc, thị lực mắt tớ không được tốt, da cũng rất mỏng, không thể tiếp xúc với ánh sáng mạnh."

Diệp Lỗi cũng rất bất ngờ, lần đầu tiên nghe về căn bệnh này. Hèn gì ngoại hình Uông Vãn rất đặc biệt, nhất là nước da và màu tóc, thì ra là do bệnh gây ra. Nhưng cho dù không bị bạch tạng, Diệp Lỗi nghĩ Uông Vãn vẫn sẽ là một nhóc omega rất xinh đẹp, chỉ là làn da sẽ khỏe khoắn hơn nhiều.

"Cho nên, đi đường hay vấp té là do cậu nhìn không rõ? Không xuống nhà ăn là vì buổi trưa là thời điểm tia UV lên cao nhất?"

Uông Vãn ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Lỗi nhíu mày. "Vậy thì tại sao lại hay quên sách vở, bút viết? Bệnh này cũng làm suy giảm trí nhớ sao? Tớ thấy cậu ghi nhớ rất khá mà, công thức toán hay bài văn thơ đều thuộc rất nhanh đấy."

Uông Vãn nghe đến đây lại không nói gì nữa, cắn môi chậm rãi nâng balo lên đeo vào rồi rời khỏi lớp. Rất có dáng vẻ của một chú chuột chũi đi trộm củ cải trong vườn.

Diệp Lỗi dù chưa thành niên nhưng đã phân hóa thành alpha, giác quan và sự nhạy bén đều cao hơn bình thường. Hắn nhận thấy được sự sợ hãi từ trong mắt Uông Vãn nên âm thầm điều tra, cuối cùng biết được cậu bị đám Dương Mạc cùng lớp bắt nạt hằng ngày. Hôm thì lấy bút, hôm thì lấy vở, còn quá đáng hơn là lấy luôn cả phần ăn trưa ít ỏi mà nhóc ngốc lén lút đem theo.

Diệp Lỗi không nhận ra rằng, bất tri bất giác, suy nghĩ và sự chú ý của hắn đều dần dần đặt trên người Uông Vãn.

Bắt đầu từ khi nào, hắn dậy sớm hơn bình thường, đến trường đều đi ngang qua kí túc xá để đón cậu. Bắt đầu từ khi nào, lúc đi đường cùng nhóc ngốc, hắn đều đặt tầm mắt lên người cậu. Bắt đầu từ khi nào, hắn đều dặn dò dì giúp việc làm nhiều hơn một phần cơm trưa. Bắt đầu từ khi nào...

Lúc đó Diệp Lỗi vẫn chưa chịu thừa nhận mình thích Uông Vãn, hắn lờ đi cảm giác khác thường trong lồng ngực và biện hộ cho tất cả hành vi của mình là vì thấy nhóc ấy đáng thương, dù sao thì hắn cũng chỉ học hết lớp 10 ở đây, sau đó sẽ đi du học, vậy thì để hắn bảo hộ cậu một đoạn.

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

Từ đó trở đi, hai người như hình với bóng. Alpha và omega đi với nhau, ít nhiều cũng sẽ gây sự chú ý. Nhất là về phía Diệp Lỗi, bạn cùng lớp thường thường thấy hắn làm ra những hành động ái muội với Uông Vãn chẳng hạn như khoác vai, xoa đầu, có khi đi đường còn nắm tay Uông Vãn. Bọn họ từng hỏi Diệp Lỗi, hai người các cậu là đang hẹn hò sao? Lúc đó chỉ thấy Uông Vãn cúi gằm mặt không trả lời, còn Diệp Lỗi lại treo nụ cười nhạt trên môi, trả lời như không, "Có sao?"

Diệp Lỗi là alpha thuộc hàng top trong trường bọn họ. Lúc đó hắn còn chưa lộ thân thế, nhưng thành tích học xuất sắc, các môn thể thao thì khỏi phải bàn, cộng thêm gương mặt anh tuấn như tạc tượng, số người theo đuổi hắn có thể xếp được thành một vòng sân trường rộng mấy héc ta của họ.

Rất nhiều bạn nữ và omega sau khi nghe về tin đồn hẹn hò của Diệp Lỗi đều đến hỏi Uông Vãn. Bọn họ không dám làm điều đó trước mặt Diệp Lỗi. Đừng thấy bình thường hắn ôn hòa mà nghĩ dễ tính. Diệp Lỗi trong mắt bọn họ là một con sói lớn đội lớp chó săn, mặc dù luôn treo nụ cười trên môi nhưng ý cười không hề lan đến khóe mắt, hắn rất lười bắt chuyện, nhất là đối với những người theo đuổi hắn không dứt, Diệp Lỗi sẽ dùng thái độ lạnh lùng áp đảo đối phương.

Có một lần, một omega lớp khác không biết lấy dũng khí từ đâu mà đến tận chỗ ngồi của Diệp Lỗi để tỏ tình. Lúc đó Diệp Lỗi còn đang bận ép Uông Vãn ăn nhiều rau xanh, ánh mắt nhìn Uông Vãn còn đang ấm áp như gió xuân thì chuyển qua omega nọ đã lạnh thấu xương. "Ra ngoài, không thấy đang là giờ nghỉ trưa sao?" Lời nói ám chỉ trắng trợn rằng người này đang làm phiền hắn.

Omega bị Diệp Lỗi nói một câu đã sợ đến mức bật khóc.

Uông Vãn từ nhỏ đến lớn đều sống trên núi, rất ít gặp người, nếu có người cũng là mấy cô dì chú bác nhìn cậu lớn lên, Uông Vãn khi xuống núi đi học, mỗi khi gặp người lạ đều có chút bối rối, huống chi là rất nhiều người vây quanh, còn dùng ánh mắt tò mò, soi xét đặt lên người cậu. Cậu xua tay, vội vàng muốn trốn. "Tôi không biết gì hết, các cậu đi hỏi Diệp Lỗi ấy."

Bọn người hóng hớt giống như đấm một đấm vào bông gòn, không thu được gì hữu ích đành kéo nhau rời đi.

Diệp Lỗi cứ thế mà chối bỏ tình cảm của mình, mãi đến khi sự kiện kia xuất hiện, hắn mới nhận ra, hạt giống mang tên Uông Vãn đã nảy mầm từ lâu, vươn rễ bám trụ thật sâu trong tim hắn.

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

"Sự kiện kia" xảy ra vào cuối học kì 1 năm lớp 10.

Trường bọn họ sắp có đại hội thể thao, lớp Diệp Lỗi là lớp chọn duy nhất toàn khối nên bắt buộc tất cả học sinh đều phải đăng kí tham gia để xứng danh "văn võ song toàn". Học sinh được tự chọn môn thi đấu, trường hợp không biết chọn môn gì có thể rút thăm ngẫu nhiên. Riêng đối với omega sẽ được quyền ưu tiên - đó là đơn xin miễn thi đấu.

Diệp Lỗi cảm thấy môn nào cũng nhàm chán như nhau nên tùy tiện chọn bóng rổ. Hắn quay qua bên cạnh thì trông thấy nhóc ngốc đang hí hoáy gì đó trên phiếu, còn dùng tay cẩn thận che lại không cho hắn nhìn.

Diệp Lỗi 17 tuổi đã cao 1 mét 88, tương lai chắc chắn sẽ cao hơn người ba alpha của mình, vai hắn rộng, chân lại dài, từ góc độ của hắn, hơi chồm người qua là có thể thấy toàn bộ nhưng lúc sáng Uông Vãn đã giận dỗi vì hắn lỡ miệng gọi cậu là nhóc ngốc nghếch, phải dỗ cả 5 tiết buổi sáng mới làm cho mèo con thu lại móng vuốt, hắn coi như tạm thời yên phận chút vậy, chỉ giả vờ hỏi. "Cậu cũng định tham gia hội thao nữa sao?"

Uông Vãn nhìn hắn với ánh mắt bất mãn như đang lên án. "Tớ tham gia thì lạ lắm à?"

Diệp Lỗi cười cười nắm lấy mấy sợi tóc vểnh ra của cậu trêu đùa. "Không phải bình thường cậu chỉ hứng thú với bài tập thôi sao?"

Uông Vãn bị quấy rầy, hất tay Diệp Lỗi ra. "Cậu phiền quá."

3 ngày sau.

Cuối tiết buổi sáng, lớp trưởng giữ mọi người ở lại để nghe đọc danh sách tham gia hội thao, tránh sai sót xảy ra. Diệp Lỗi không có hứng nghe nên ra trước đi chơi bóng rổ.

Hắn đang dẫn bóng chuẩn bị úp rổ thì bị một người bạn vỗ vai. "Đó không phải là Uông Vãn lớp cậu sao? Hình như đến tìm cậu đấy."

Diệp Lỗi nghe Uông Vãn tìm hắn, khóe môi liền cong lên, tùy ý vén áo lên lau mồ hôi, lộ ra cơ bụng săn chắc. Tưởng rằng nhóc ngốc đến xem hắn chơi như mọi khi, đôi khi còn đưa cho hắn chai nước, nhưng hôm nay vẫy tay với nhóc ngốc cả buổi, cậu vẫn không có phản ứng gì. Diệp Lỗi càng đến gần càng tinh mắt thấy được đuôi mắt cậu đỏ ửng, ánh mắt nhìn hắn cũng đầy tức giận.

Diệp Lỗi vội vàng đi đến hỏi. "Làm sao vậy? Ai bắt nạt cậu?"

Uông Vãn liếc nhìn hắn, chất vấn. "Diệp Lỗi, có phải cậu là người viết đơn xin miễn thi đấu, sau đó còn giả chữ kí của tớ, đúng không?" Giọng cậu run rẩy tựa như đang kiềm nén.

Lúc nãy lớp trưởng đọc danh sách tham gia không hề có tên cậu. Cậu hỏi ra thì biết được Diệp Lỗi mấy hôm trước đã đến chỗ lớp trưởng nói Uông Vãn đổi ý không muốn tham gia nữa, muốn hủy phiếu đăng ký. Bình thường bài tập về nhà đều là Diệp Lỗi nộp thay Uông Vãn, cộng thêm chữ kí Uông Vãn trên đơn miễn thi giống hệt với trên phiếu đăng ký nên lớp trưởng không hề nghi ngờ mà gạch tên y trong danh sách.

Uông Vãn bàng hoàng, siết chặt tay, cố gắng hỏi xem có thể thay đổi được không, lớp trưởng lắc đầu. "Hôm nay đã chốt danh sách hết rồi, chỉ là để mọi người kiểm tra họ tên và mục thi đấu lần cuối thôi. Hơn nữa, những đơn miễn thi đều được duyệt từ rất sớm, bây giờ cậu lại đổi ý, e là đã muộn."

Diệp Lỗi biết Uông Vãn giận thật rồi. Bình thường tính tình Uông Vãn rất tốt, dù có cãi nhau hay tức giận thì vẫn mang bộ dáng mềm mại ngoan ngoãn. Nhưng hôm nay cậu lại nhìn hắn bằng ánh mắt quật cường và giọng điệu nghiêm túc, còn cả lời nói dù ngữ điệu có vẻ như là câu hỏi, nhưng hắn biết, rõ ràng đó là một lời khẳng định.

Diệp Lỗi thôi không cười nữa, lúc hắn không cười khuôn mặt rất lạnh lùng, nhưng ánh mắt lúc này lại có chút giãy giụa. Hắn nắm lấy tay Uông Vãn, kéo cậu đến một bóng râm, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. "Đúng, là tớ làm."

Rõ ràng bề ngoài của Uông Vãn rất mảnh mai, yếu ớt, thậm chí còn thấp hơn alpha trước mặt một đoạn nhưng cậu lại không hề tỏ ra yếu thế. Uông Vãn ngẩng đầu nhìn hắn, chất vấn. "Tại sao?"

"Lý do rất đơn giản, tớ sợ cậu ngất xỉu."

Uông Vãn nghe xong cảm thấy rất tức cười. "Tớ còn không hiểu bản thân tớ sao? Lúc đặt bút đăng ký, tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi."

Diệp Lỗi thở dài, ôm hai vai cậu. "Vãn Vãn, thi chạy 800m không hề đơn giản, cậu đừng quên cậu còn đang phải chữa bệnh. Lỡ hôm đó tia UV cao hay cậu không cẩn thận té ngã thì sao?"

Khóe mắt đầu mày Uông Vãn đều nhuộm đỏ, cậu gỡ hai tay hắn ra, giọng đã có chút nức nở. "Lúc còn ở trên núi tớ đều phải chạy bộ mỗi ngày 3km để đến trường, 800m thì có là gì chứ. Vốn dĩ trước đó tớ còn rất tự tin mình sẽ đạt giải nhất, vậy mà giờ lại bị cậu phá hỏng hết."

Diệp Lỗi thấy Uông Vãn sắp khóc liền sốt ruột nhận lỗi. "Vãn Vãn, tớ sai rồi."

Uông Vãn đưa tay lên quệt qua khóe mắt. "Cậu sai chỗ nào?"

"..Tớ không nên giả dạng cậu hủy đơn đăng ký."

Vốn dĩ Diệp Lỗi tưởng sau khi xin lỗi xong Uông Vãn sẽ bớt giận, không ngờ ánh mắt cậu nhìn hắn lại càng bất mãn hơn, giống như hận không thể đấm cho hắn mấy phát vậy. Uông Vãn lùi về sau, giọng cao hơn vài tông. "Diệp Lỗi! Rõ ràng cậu không biết mình sai ở chỗ nào. Tớ giận là vì cậu không hề hỏi ý kiến của tớ. Tớ cũng không phải ngu ngốc, tớ biết cậu cũng vì lo cho tớ, nhưng tớ rất ghét cách lo lắng này của cậu."

Diệp Lỗi lòng đầy khó hiểu. "Vãn Vãn, đúng, chuyện này là tớ sai, nhưng rốt cuộc là tại sao cậu lại có chấp niệm lớn với cuộc thi lần này như vậy?"

Với tính cách của Uông Vãn, nếu như không để tâm vào chuyện gì đó, dù có tự quyết thay cậu, cậu cũng sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, cùng lắm thì hắn dỗ vài ngày, mua cho cậu vài món ăn vặt. Uông Vãn tức giận đến phát khóc thế này, còn đến tìm hắn chất vấn, nhất định là vì cậu có mục đích khác sau cuộc thi.

Quả nhiên Uông Vãn nghe đến đây như bị chạm vào vẩy ngược, cậu không đáp lời chỉ quay người bỏ đi. Diệp Lỗi vội vàng đuổi theo. "Vãn Vãn?"

Uông Vãn xoay lại một chút, quẫn bách nói. "Cậu không được đi theo tớ! Nếu không, nếu không tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa."

Diệp Lỗi thấy nhóc ngốc dù nổi giận vẫn đáng yêu như vậy, nào có sức uy hiếp nào. Uông Vãn đi về hướng kí túc xá cách sân bóng rổ không xa lắm, Diệp Lỗi coi như yên tâm, cũng không muốn đuổi theo khiến cậu giận, nhưng vẫn không quên dặn dò. "Vãn Vãn, còn nắng lắm, dùng áo che đầu đi nhé."

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

Diệp Lỗi lại tiếp tục chơi thêm vài trận bóng. Hắn định đợi cho cậu bớt giận một chút, sẽ đến kí túc xá đón cậu đi ăn tối, cho cậu ăn thật nhiều đồ ngon. Vãn Vãn nhất định sẽ dùng gương mặt giận dỗi đi cùng hắn, rồi lúc thấy đồ ăn hai mắt sẽ sáng lên như sao trên trời, khi ăn hai má nhất định sẽ phồng lên như hamster..

Diệp Lỗi nghĩ đến nhóc con ngốc nghếch nọ, ánh mắt liền chảy ra chút dịu dàng, môi cũng vô thức cong lên. Đối thủ nhân lúc hắn thất thần, cướp bóng từ tay hắn, ném một cú hai điểm vào rổ. Diệp Lỗi đang định đáp trả thì phía xa có người gấp gáp chạy đến, không ngừng gọi. "Diệp Lỗi ơi, Uông Vãn, cậu ấy..."

Diệp Lỗi nghe đến tên cậu liền gấp gáp hỏi. "Cậu ấy làm sao?"

Bạn học kia có vẻ là chạy một mạch đến, sau khi thở hai ba hơi mới đáp lời. "Uông Vãn ngất xỉu ở gần khu kí túc xá,.."

Diệp Lỗi không kịp nghe đến câu sau, chỉ biết rằng Uông Vãn xảy ra chuyện cơ thể hắn liền phản xạ có điều kiện mà chạy đi.

Diệp Lỗi từ xa chạy đến đã nhìn thấy đám đông đang vây quanh. Hắn gấp gáp cởi áo khoác ngoài, xen vào đám đông quát lên. "Đứng tụ ở đó làm gì? Để cậu ấy ngộp thở chết sao?"

Đám đông như kiến động ổ, từ từ kéo giãn khoảng cách.

Uông Vãn nằm trên mặt đất, da toàn thân đều hiện lên màu đỏ ửng. Cậu nhíu mày, trông có vẻ rất khó chịu. Diệp Lỗi khoác áo khoác của mình lên người Uông Vãn sau đó nâng cậu dậy kéo lên vai hắn nằm.

Trong đám đông có người hỏi. "Cậu định cõng cậu ấy đến phòng y tế sao? Từ đây đến đó cũng mất gần 10 phút, chúng tớ đã gọi thầy cô cùng xe điện đến rồi, cậu đợi một lát đi."

Diệp Lỗi đã nâng được Uông Vãn nằm lên vai của mình. Hắn xốc cậu lên một chút, trả lời. "Bây giờ đợi bọn họ đến cũng bằng thời gian tôi cõng Vãn Vãn đến phòng y tế."

Lúc Uông Vãn tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên tấm lưng của ai đó. Cậu hoảng hốt định leo xuống thì chóp mũi truyền đến mùi pheromone. Mặc dù bình thường Diệp Lỗi đến trường đều phun thuốc khử mùi pheromone, nhưng Uông Vãn ngày ngày ngồi cùng bàn với hắn, khó tránh khỏi sẽ ngửi được chút mùi alpha còn dính trên đồ vật.

Uông Vãn ngửi một ít thì nhận ra ngay ai đang cõng mình. Thế là cậu nằm im trên vai hắn, lén lút hít thêm chút pheromone, hai tay còn bấu lấy một mảnh cổ áo thể dục của Diệp Lỗi.

Cậu nhìn phía sau gáy của người nọ, oán giận nói thầm. "Đồ ngốc, cậu phá hỏng kế hoạch tỏ tình của tớ rồi."

Mục đích duy nhất khiến Uông Vãn bận tâm đến đại hội thể thao như thế chính là vì cậu muốn đoạt được cúp sau đó tỏ tình với người trong lòng của mình - Diệp Lỗi.

Uông Vãn không giống với kẻ ngu ngốc là Diệp Lỗi, cậu rất thẳng thắn thành thật đối diện với cảm xúc của mình. Ngay khi nhận ra bản thân thích Diệp Lỗi, cậu đã lên kế hoạch tỏ tình vào một sự kiện gần nhất, và đại hội thể thao chính là một cơ hội thích hợp.

Uông Vãn thích Diệp Lỗi không phải bởi vì hắn đẹp trai hay tài giỏi, nhóc ngốc sống ở trên núi, yêu cầu với mọi thứ đều không cao, chỉ là Diệp Lỗi làm những điều vừa vặn khiến cậu động lòng mà thôi. Chưa từng có bạn học nào đối xử với cậu tốt như Diệp Lỗi. Ban đầu Uông Vãn chỉ định coi hắn là anh em tốt, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện những cảm xúc thất thường mà trước nay cậu chưa hề trải qua.

Uông Vãn biết Diệp Lỗi luôn rất nổi tiếng ở trường, tuần nào cũng có ít nhất 1 người đến tỏ tình với hắn, cậu đã gặp mãi thành quen. Nhưng không hiểu vì sao, dần dần Uông Vãn thấy vô cùng khó chịu với những người tỏ tình Diệp Lỗi, mặc dù hắn chưa từng đáp lại người nào.

Uông Vãn đi hỏi một người bạn omega của mình. "Gần đây mỗi khi nhìn thấy một người tim tớ đều không chịu đựng được mà đập nhanh, còn hơi nóng mặt. Thấy người đó được tỏ tình thì đau lòng. Còn, còn.. hay lén lút giấu đi một vài món đồ của cậu ấy. Có phải là tâm lý tớ có vấn đề không?"

Người bạn kia bật cười. "Tiểu Vãn, cậu biết yêu rồi sao?"

Uông Vãn nhận được một đáp án ngoài sức tưởng tượng, cậu đờ ra một lúc lâu mới nhận ra, à hoá là mình thích cậu ấy.

Uông Vãn nằm trên vai Diệp Lỗi lại choáng váng muốn thiếp đi. Trước khi nhắm mắt lại, cậu đã nghĩ. "Diệp Lỗi, mặc kệ cậu có thích tớ không, tớ cũng sẽ không thèm tỏ tình nữa, đây là do cậu tự làm tự chịu."

Diệp Lỗi tức tốc chạy đến phòng y tế. Lúc đó da của Uông Vãn đã đỏ ửng lên như sốt. Hắn báo lại rành mạch rõ ràng từng triệu chứng và bệnh nền của cậu cho bác sĩ nghe. Bác sĩ đưa cho hắn túi chườm lạnh để hạ nhiệt độ da Uông Vãn xuống. Uông Vãn đang uống thuốc điều trị bệnh bạch tạng, bác sĩ không thể tùy tiện kê đơn để tránh việc bị sốc thuốc, chỉ có thể đợi cậu tỉnh lại rồi tính sau.

Diệp Lỗi ngồi bên giường nhẹ nhàng chườm lạnh cho Uông Vãn, lòng lại ngổn ngang nhiều thứ. Lúc nhìn thấy Uông Vãn xảy ra chuyện, tim hắn như ngừng lại vài nhịp, lại như bị ai đó bóp mạnh lấy. Tất là do hắn, nếu không phải là hắn thì cậu cũng không tức giận bỏ đi đến mức ngất xỉu giữa đường như vậy. Vãn Vãn là bảo bối của hắn, bình thường hắn còn hận không thể thay da đổi thịt cho cậu, để cậu có một thể trạng bình thường, có thể đón nhận ánh nắng một cách sảng khoái.

Khoan đã, bảo bối sao? Hắn vừa nghĩ Uông Vãn chính là bảo bối của mình sao?

Diệp Lỗi ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú đang ngủ say của Uông Vãn sau đó bật cười tự giễu, thì ra hắn thích Vãn Vãn, thích từ lúc nào hắn cũng không rõ, chỉ vô thức nghĩ rằng, phải đối tốt với cậu, phải chăm sóc cho cậu, muốn ở bên cạnh cậu ấy, đôi lúc còn muốn bắt nạt đến khi hai mắt cậu ấy phiếm hồng thì mới thôi..

Không nhận ra thì thôi, nhận ra rồi tình cảm liền cuộn trào trong lòng. Diệp Lỗi vuốt mái tóc nâu nhạt mềm mại của Uông Vãn, ngón tay miêu tả từng đường nét tinh tế trên mặt cậu sau đó không nhịn được mà hôn lên trán cậu, khẽ thì thầm. "Vãn Vãn ngốc, mau khỏe lại nhé, có như vậy thì tớ mới tỏ tình với cậu được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro