Phiên ngoại : Chuyện của 18 năm sau (1)
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
-
Trường trung học số 1 là một trong những trường cấp 3 danh giá nhất của thành phố B. Học sinh học ở trường chia thành ba loại: một là nhà giàu, hai là nhà siêu giàu còn ba là phải học cực kì cực kì giỏi mới có thể dành học bổng theo học tại trường.
Diệp Lỗi chính là nằm trong loại thứ hai và ba. Năm lớp 10, bằng thành tích cực khủng cho các môn tự nhiên, hắn được tuyển thẳng mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của gia đình. Thế mà không biết nguyên lai tại sao, đến năm lớp 11 Diệp Lỗi không còn dành học bổng nữa, bảng điểm các môn cũng tuột từ điểm tuyệt đối xuống điểm gần như tuyệt đối.
Diệp Hằng ban đầu định hướng cho con trai sẽ chỉ vào cấp 3 một năm để lo liệu giấy tờ sau đó sẽ cho hắn ra nước ngoài du học, vốn dĩ Diệp Lỗi đã đồng ý. Nào ngờ đến giữa năm lớp 10, Diệp Lỗi lại thay đổi ý định, nói rằng chỉ muốn học ở trong nước, ngoài ra còn có mong muốn được đến công ty ba hắn thực tập từ sớm.
Diệp Hằng và Phùng Ninh là người có tư tưởng tiến bộ, Diệp Lỗi từ nhỏ đến lớn đều có thể thoải mái làm những gì mình thích, chưa từng bị gò bó trong một khuôn khổ nào, cho nên hai người nghe vậy cũng cực kì sảng khoái mà đồng ý, không hề hỏi gì thêm.
Hôm nay là ngày họp phụ huynh của Diệp Lỗi, Diệp Hằng có buổi họp quan trọng nên Phùng Ninh đã tự lái xe đến dự.
Trung học số 1 rộng đến mấy héc ta, Phùng Ninh vẫn là lần đầu tiên đến, lúc bước vào liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt không biết đi hướng nào đến lớp Diệp Lỗi. Y đã hỏi vài học sinh nhưng đều mơ hồ không rõ.
Y đi lạc đến một khu cây cối xum xuê, khá là vắng người, nhìn một hồi xung quanh cũng không thấy lớp 11 ở đâu. Đi thêm một lát Phùng Ninh nhìn thấy một học sinh đứng ở ngoài cửa phòng đang làm gì đó, y thở phào, vội vàng đi đến hỏi.
"Này bạn học, xin hỏi con có biết lớp 2A nằm ở đâu không?"
Người nọ quay đầu lại, bỗng nhiên ánh mắt hiện lên chút sợ hãi, cậu ta lắc đầu, chỉ về hướng bên phải. "Tôi, tôi không biết, chú đi hướng đó thử xem."
Phùng Ninh còn chưa nhận ra tình hình, đang định nói tiếng cảm ơn thì trong căn phòng đang đóng cửa vọng ra tiếng nói. "Cứu tôi, cứu tôi với!"
Phùng Ninh khựng lại, lúc bấy giờ mới nhận ra, cửa phòng bị khóa lại từ bên ngoài bằng một ổ khóa rỉ sét yếu ớt, bên trong không ngừng vang lên tiếng đập cửa, còn có một mùi pheromone nhàn nhạt tràn ra. Phùng Ninh nhíu mày, kéo tay đứa trẻ bên cạnh mình. "Này anh bạn, chắc không phải như những gì chú nghĩ đâu nhỉ? Con đến đây để cứu bạn ra đúng không?"
Cậu ta run rẩy cắn môi, giật tay mình khỏi tay y. "Tôi không biết chú đang nói gì. Tôi phải vào lớp đây." Nói rồi cậu ta nhấc chân định chạy biến, ai ngờ bị Phùng Ninh nắm vai kéo lại.
"Đứng lại, định trốn sao? Chờ tôi cứu đứa trẻ trong phòng ra sau đó liền xử lí đến cậu."
Người nọ vậy mà không phản kháng nữa, ngoan ngoãn đứng qua một bên, trong lòng thầm nghĩ.
Không có chìa khóa, tôi xem ông cứu cậu ta bằng cách nào.
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
"Này, chìa khóa đâu?"
"Tôi không nhốt người, làm sao biết chìa khóa ở đâu."
Phùng Ninh cũng không thèm đôi co nữa. Dưới ánh mắt hả hê của người nọ, y tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, quấn quanh khớp ngón tay rồi không ngừng đấm mạnh vào ổ khóa.
Phùng Ninh 38 tuổi sức khỏe đã được cải thiện khá nhiều, thân hình trở nên cân đối, không còn mảnh khảnh như xưa nữa. Y lúc trước thi đậu ngành tâm lý, sau khi ra trường liền mở một phòng khám, trở thành bác sĩ tâm lý khám sức khỏe tinh thần cho người khác.
Lúc trước mọi người xung quanh đều vô cùng bất ngờ vì y và ngành tâm lý gần như chẳng liên quan gì đến nhau cả. Diệp Hằng là người bên gối của y hàng ngày mà biết được cũng không khỏi ngạc nhiên, khi đó anh hỏi.
"Sao em lại muốn học ngành này?"
Phùng Ninh chỉ cười. "Không biết tại sao em lại cảm thấy hai chữ tâm lý rất thú vị."
Hai chữ này ngoài ý muốn lại theo y rất lâu. Phùng Ninh thuộc tuýp người biết ăn nói, dễ lấy lòng người, chẳng mất bao lâu phòng khám mới mở của y liền được rất nhiều người đến khám. Phùng Ninh không muốn công việc khiến bản thân lơ là gia đình nên mỗi tuần chỉ mở cửa từ thứ hai đến thứ năm, mỗi ngày khám nhiều nhất ba bệnh nhân. Đến bây giờ Phùng Ninh cũng được xem như một tên tuổi có tiếng trong ngành.
Y bây giờ so với 18 năm trước thay đổi rất nhiều, trở thành một omega ôn hòa, nhã nhặn. Y càng ngày càng thành thục, sau khi sinh con và đi làm, tính tình thiếu gia đã thu liễm phần lớn, chỉ khi nào đối với những người thân thuộc mới vô thức lộ ra một chút bản tính vốn có.
Gần đây rảnh rỗi, Phùng Ninh xem được một trận boxing trên truyền hình. Không biết thế nào lại vô cùng yêu thích, cuối cùng còn đăng ký một khóa cuối tuần để học kick boxing. Do cuộc sống quá an bình mà chưa kịp thử skill mới nạp, hôm nay vừa vặn có đất dụng võ, trong lòng y vô cùng háo hức muốn thử, mặc dù không đúng đối tượng cho lắm.
Học sinh nọ đứng ở một bên nhìn Phùng Ninh hành hạ đồng hồ, ngạc nhiên đến trừng mắt.
Có lộn không vậy ông chú, chiếc đồng hồ đang bầm dập trên tay chú là Rolex đó? Không có chìa khóa thì chú không biết gọi bảo vệ đến sao? Không thì cho một chiếc xe tăng đến đụng tung cánh cửa, xem chừng chi phí còn không bằng một nửa cái "găng tay" đấm bóc của chú đâu.
Cơ mà xem ra Phùng Ninh không hề nghĩ vậy, còn rất hăng say thể hiện nắm đấm. Cuối cùng ổ khóa rách nát cũng không chịu được sức nặng của kim cương mà vỡ ra, Phùng Ninh bỏ tạm đồng hồ vào túi áo, mở cửa vào. Cậu học sinh nọ nhân lúc Phùng Ninh phân tâm mà chạy mất.
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
Cửa vừa mở, mùi pheromone đã tràn ra ngoài. Trong phòng chỉ có một đứa nhỏ đang ngồi dưới đất, cả người vẫn lành lặn, cậu chôn đầu vào khuỷu tay, có chút run rẩy. Phùng Ninh kéo cậu lên, đưa ra khỏi phòng.
Ngoài hành lang ánh sáng tốt hơn trong phòng nhiều, Phùng Ninh mới có dịp nhìn rõ bạn nhỏ này. Bạn nhỏ thân hình đơn bạc lại gầy yếu, cao hơn y một chút. Cậu vô cùng trắng, có thể nói là trắng đến phát sáng, cơ hồ còn có thể thấy được mạch máu dưới làn da. Có lẽ vì quá trắng mà trên má xuất hiện tàn nhang, không nhiều lắm, ngược lại giống như một kiểu make up đang thịnh hành. Khuôn mặt của cậu rất thanh tú, hai mắt to tròn, lông mi đặc biệt dài, là vẻ đẹp rất thuần khiết và mềm mại.
"Bạn học, tên con là gì?"
Cậu len lén nhìn ân nhân đã cứu mình. Trước mặt cậu là một người đàn ông ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng, khuôn mặt người nọ rất đẹp, là người lớn đẹp nhất mà cậu từng gặp qua. Y còn đang nở nụ cười rất dịu dàng, cậu nhìn vào, đột nhiên cảm thấy đôi môi này rất giống ai đó.
Cậu ngoan ngoãn cất tiếng, giọng của thiếu niên nhỏ nhẹ lại lễ phép, rất dễ nghe.
"Dạ, Uông Vãn ạ."
"Được, chào bạn Uông, chú tên là Phùng Ninh, rất hân hạnh được gặp. Trước hết chú có thể hỏi giới tính thứ hai của con là gì không?"
Uông Vãn nhìn người trước mặt dường như không có ý xấu bèn trả lời. "Cháu là omega ạ."
Phùng Ninh nhíu mày, "Omega? Vậy pheromone trong phòng kia là từ đâu đến? Chú rõ ràng ngửi thấy đó là pheromone của alpha."
Uông Vãn từ sau lưng đưa ra một bình xịt. "Đây là bình xịt pheromone, lúc nãy cháu đọc trên nhãn dán biết được, mùi hương này khiến omega ngửi được trong vòng một giờ sẽ phát tình."
Phùng Ninh nhận lấy bình xem xét một lúc, lát sau sắc mặt nghiêm trọng. "Chú còn chưa biết có loại thuốc có thể thúc đẩy omega phát tình, rõ ràng đây là thuốc cấm. Là cậu bé lúc nãy làm sao?"
Uông Vãn gật đầu. "Cậu ta sau khi xịt đầy cả phòng thì dụ cháu vào phòng rồi đóng cửa nhốt cháu lại."
"Cháu có bị ảnh hưởng không?"
"Không sao ạ. Cũng may là vừa lúc đó chú đến. Cháu vẫn chưa cảm ơn chú."
Nói rồi Uông Vãn để hai tay trước bụng, cúi đầu, một dáng vẻ rất khuôn phép. "Cảm ơn chú vì đã cứu cháu ạ."
Phùng Ninh xoa đầu cậu một chút, nhận ra không còn sớm liền nói. "Vậy để chú đưa cháu đến phòng giáo viên để báo cáo chuyện này, sau đó chú còn phải đi họp phụ huynh cho con trai nữa."
Nghe đến phòng giáo viên Uông Vãn liền lắc đầu muốn cự tuyệt. "Không cần đâu ạ, cháu cũng không có chuyện gì. Chú không cần bận tâm đâu ạ."
Phùng Ninh không đồng ý. "Sao thế được. Chuyện này không đơn giản là bạo lực học đường, dùng thuốc cấm muốn làm cho omega phát tình, khác nào quấy rối tình dục người khác. Mặc kệ có chuyện gì, cháu nhất định phải công khai chuyện này cho trường biết, lỡ sau này cậu ta lại làm hại cháu thì sao."
Uông Vãn rũ mắt, giọng lí nhí. "Cháu không sao mà.." Dù có nói ra thì trường cũng chưa chắc sẽ để ý đến việc của cậu.
Là một bác sĩ tâm lý, Phùng Ninh hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nếu lỡ như y không đến kịp, cậu nhóc này phát tình rồi có alpha nào đó tình cờ đi ngang...Y không dám tưởng tượng chuyện này sẽ để lại tổn thương sâu sắc đến thế nào với một đứa trẻ mới 17 tuổi.
Phùng Ninh không muốn thuyết phục nữa, lấy điện thoại từ túi xách ra, nói với Uông Vãn. "Cháu đọc số điện thoại của ba mẹ cháu đi, chuyện này để ba mẹ cháu giải quyết."
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
Tay Uông Vãn siết lấy quần áo trên người, không hề hé răng. Phùng Ninh mở khóa điện thoại, bấm vào mục gọi điện thoại, đợi một lúc lâu cũng không có con số nào được đọc, y ngước mắt, giọng đã có chút nghiêm nghị. "Hôm nay nếu cháu không cho chú số điện thoại của người nhà thì đừng hòng chú thả cháu về lớp."
Uông Vãn có chút uất ức, giọng nói run rẩy như sắp khóc. "..Cháu, ba mẹ cháu mất rồi. Từ nhỏ cháu sống với ông bà, nhưng mà bây giờ họ đang ở quê, chú gọi thì họ cũng không đến kịp đâu ạ.."
Phùng Ninh ngẩn người, sau hai giây mới kịp phản ứng, vội vàng cất điện thoại trở vào, đến gần khoác hờ lấy vai cậu, giọng nhẹ nhàng hơn. "Là vậy sao? Chú xin lỗi nhé, chú thật sự không biết. Thật lòng chú chỉ muốn giúp cháu mà thôi, có phải chú làm cháu sợ không? Cậu bạn nhỏ, đừng khóc mà. Ai da không sao hết, nếu đã không có người thân ở đây thì chú giúp cháu đứng ra lấy lại công bằng, thế nào, cháu đồng ý không?"
Uông Vãn mím môi, đưa tay dụi mắt. "Vậy thì buổi họp phụ huynh của chú phải làm sao ạ?"
"...." Y thế mà lại quên mất. "Không sao, thằng nhóc nhà chú không để ý việc này đâu. Cùng lắm thì chú tặng nó một chiếc xe bù đắp là được."
"..." Lần này đến Uông Vãn câm nín.
Cuối cùng dưới sự kiên quyết của Phùng Ninh, Uông Vãn phải chịu phép dẫn y đến gặp hiệu trưởng. Khuôn viên trường rất rộng, khoảng cách từ phòng thí nghiệm đã bỏ trống từ lâu đến phòng giáo viên khá xa, nhân lúc đang đi Phùng Ninh liền trò chuyện vài câu với đứa nhỏ.
"Tại sao cậu bạn kia lại làm như thế với cháu?"
Uông Vãn đáp. "Cậu ấy tên là Dương Mạc ạ. Lớp cháu có một bạn họ Diệp, ai cũng đều muốn thân thiết với cậu ấy, ban đầu thầy chủ nhiệm sắp xếp Dương Mạc ngồi chung với bạn học Diệp nhưng không hiểu sao đến phút cuối thầy lại đổi chỗ, để cháu thế chỗ Dương Mạc. Dương Mạc hình như trước đó đã không thích cháu, sau chuyện đó lại càng ghét hơn.
Cậu ấy nói cháu cố tình xin thầy đổi chỗ. Hôm nay có một tiết được nghỉ, cậu ta liền gọi cháu đến phòng thí nghiệm, nói là thầy dạy hóa cần cháu lấy dụng cụ sau đó nhân lúc cháu không chú ý liền nhốt lại. Dương Mạc nói chỉ cần cháu nói với thầy xin đổi lại chỗ sẽ lập tức thả cháu ra. Nếu như cháu không đồng ý thì để cho cháu phát tình, gọi một alpha đến đánh dấu cháu, bạn Diệp thấy trên người cháu có mùi alpha cũng sẽ chán ghét tránh xa, đường nào cũng lợi cho cậu ta cả."
Phùng Ninh nghe drama tuổi học trò lại rợn cả da gà. Thầm cảm thán bọn trẻ ngày nay dậy thì sớm quá, đủ thông minh cũng đủ cả thủ đoạn. "Vậy cũng không cần phải làm ra cách ác độc như vậy để hại cháu chứ? Bạn học họ Diệp kia có gì tốt để phải tranh giành nhau sứt đầu mẻ trán thế kia?"
"Cháu không tranh bạn ấy với ai cả." Uông Vãn nhỏ giọng phản bác, sau đó lại tiếp tục nói. "Cháu không rõ lắm nhưng cháu nghe các bạn cùng lớp nói Diệp chính là thái tử của Diệp Thị, tập đoàn lớn nhất của thành phố, xuất thân vô cùng lớn. Nếu có thể kết thân với cậu ấy, may mắn hơn một chút là được cậu ấy hẹn hò, tương lai sẽ vô cùng rộng mở, coi như đã bước được một chân vào hào môn."
"..." Phùng Ninh ngạc nhiên tột độ, không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy. Thế mà nguyên căn mọi chuyện lại xuất phát từ thằng con của y. Nếu y đang uống nước nhất định sẽ phun một ngụm lớn vào mặt Uông Vãn như trong phim truyền hình. Y nắm được tình hình hiện tại, hắng giọng, giả vờ bâng quơ hỏi. "Chú nghe nói phàm là gia thế càng lớn sẽ càng giữ kín lai lịch. Làm sao các bạn trong lớp của cháu lại biết được việc đó."
"Thật ra ngay cả cháu là bạn cùng bàn cũng không hề nghe cậu ấy nhắc đến gia đình. Nguyên nhân khiến gia thế cậu ấy lộ ra là do vô tình thôi ạ. Lúc đó Dương Mạc đã cùng nhóm bạn cậu ta lén lút vào phòng giáo viên lục sơ yếu lý lịch của cháu, để chứng thực cho mọi người biết cháu mồ côi, không ngờ tình cờ đọc được của bạn học Diệp, đem chuyện này đồn ầm ĩ cả lớp, còn đăng lên diễn đàn của trường. Vốn dĩ trước lúc lộ thân phận, Diệp cũng đã vô cùng nổi tiếng, sau lại càng được săn đón nhiều hơn, bọn họ nói Diệp giống như thái tử gia thời hiện đại vậy. Diệp vì chuyện đó mà tức giận suốt mấy ngày trời, đến một ánh mắt cũng không cho bọn họ."
Phùng Ninh nghe xong việc con trai bị lộ thân phận cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nếu Diệp Lỗi đã không đề cập chuyện này cho y và Diệp Hằng biết thì chứng tỏ nó không nghiêm trọng. Ngược lại y để ý đến việc Uông Vãn nói mình mồ côi liền có chút đau lòng. "Tiểu Vãn, có phải cháu..bị bắt nạt thế này không phải là lần đầu tiên?"
Uông Vãn cười với y, lộ ra chiếc răng thỏ, vẻ mặt điềm nhiên. "Không sao đâu ạ, cháu đã quen rồi. Những học sinh có thể vào học ở trường này đều là nhờ vào quyền lực của ba mẹ, chỉ có cháu là vào bằng cách nhận học bổng toàn phần. Bọn họ nói cháu là đứa nghèo kiết xác lại muốn trèo cao, còn nói đến lúc cháu không thể dành học bổng nữa sẽ tự động phải cuốn gói khỏi trường."
Phùng Ninh nhíu mày. "Sao lại có thể như thế chứ.." Y còn định tiếp tục thì Uông Vãn đã nói. "Chú ơi, chúng ta đến rồi ạ."
-
Mọi người hãy đón chờ màn rap diss 'cực căng' đến từ vị trí mẹ chồng tương lai của Vãn Vãn nhé 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro