Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 4 (2)

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

-

"Lưu Thông, Tiểu Hoa Khôi tìm cậu."

Lưu Thông đang nằm chơi game thì nghe bạn giường dưới của mình nói. Hắn lập tức bỏ điện thoại xuống, đi ra hành lang. "Tiểu Hoa Khôi" là biệt danh mà toàn trường đặt cho Phùng Ninh. Năm nào trên diễn đàn trường B cũng tổ chức cuộc thi Hoa Khôi dành cho omega. Phùng Ninh lúc đó chỉ mới bước vào trường, vậy mà lại có thể băng băng không đối thủ, đạt được lượt vote cao ngất, ung dung chiếm danh "hoa khôi ngầm" của trường.

Phùng Ninh đứng dựa vai vào tường, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trơn đơn giản cùng quần túi hộp, dưới chân là đôi giày Jordan phiên bản giới hạn, set đồ đơn giản lại tùy tiện nhưng mặc trên người cậu lại rất hợp, nhìn tràn đầy sức sống lại rất ngầu.

Trong lòng Lưu Thông hơi rung động, hắn bước về phía cậu, lên tiếng. "Tiểu Ninh."

Phùng Ninh lúc này mới ngước mắt, cậu đưa chiếc thẻ ra vào cho Lưu Thông. "Trả cậu này, cảm ơn nhé!"

Lúc Phùng Ninh định quay đi, Lưu Thông liền bắt lấy bắp tay cậu, ngăn cản. "Đừng đi, đã đến đây rồi hay là cùng đi ăn tối nhé?"

Phùng Ninh chỉ ngón cái về phía không xa. "Tớ có hẹn rồi." Lưu Thông nhìn theo hướng cậu chỉ, phía ngoài hành lang, có một người đàn ông thân ảnh cao ngất đang nghe điện thoại. Hắn không nhìn rõ mặt nhưng từ phong thái liền đoán ra người nọ không phải sinh viên của trường, bấy giờ hắn mới hiểu ra tại sao Phùng Ninh khi không lại đi mượn thẻ ra vào.

Lưu Thông vẫn là có chút không cam tâm, hỏi cậu. "Tiểu Ninh, vậy thì.. lần sau có được không?"

Phùng Ninh nhíu mày, không phải là cậu không nhận ra ánh mắt thằng nhóc này nhìn cậu thế nào, nhưng người ta cũng chưa làm gì quá đáng, cậu cũng ngại mở lời từ chối.

Phùng Ninh gỡ tay hắn ra. "Thật ngại quá, chồng tớ ở nhà quản nghiêm, không cho hẹn riêng với alpha khác đâu."

"Cái gì! Cậu..kết hôn rồi sao?" Do khuôn mặt Phùng Ninh nhìn khá trẻ, thêm vào đó thế hệ trẻ bây giờ rất hiếm có trường hợp kết hôn sớm, cho nên dù có đeo nhẫn cưới cũng không mấy ai để ý, đa số mọi người đều nghĩ đó là phụ kiện hoặc cùng lắm là đeo nhẫn đôi với người yêu.

"Ninh Ninh, ai vậy?" Lưu Thông còn chưa kịp nói xong, một giọng nói khác đã chen vào. Diệp Hằng tay đút túi quần, ung dung đến bên cạnh Phùng Ninh. So với thân hình cao lớn, cơ bắp rõ ràng như anh thì Lưu Thông chỉ mới là một thiếu niên vừa mới dậy thì không lâu, đến cả chiều cao còn chưa phát triển hết, đứng thấp hơn Diệp Hằng một đoạn.

Phùng Ninh nở nụ cười ngọt ngào, khoác lấy tay anh. "Anh nghe điện thoại xong rồi sao? Giới thiệu với anh một chút, đây là bạn học của em, Lưu Thông." Nói rồi cậu nhìn Lưu Thông, thân mật đặt tay lên ngực Diệp Hằng. "Giới thiệu với cậu, chồng tớ, Diệp Hằng."

Diệp Hằng nở nụ cười chuyên nghiệp, thái độ không gần gũi nhưng không quá xa cách, vừa đủ để khiến người đối diện thả lỏng. "Xin chào, Ninh Ninh có kể qua với tôi rằng ở trường em ấy có vài người bạn học rất xuất sắc, hôm nay mới được gặp mặt. Sau này Ninh Ninh có gặp khó khăn gì, nhờ cậu chiếu cố."

Lưu Thông đứng thẳng người, không hề muốn yếu thế trước người đàn ông trước mặt. "Tiểu Ninh đề cao tôi quá rồi."

Phùng Ninh ngại phải đứng "giao lưu" quá lâu, liền giả vờ ngáp ngắn ngáp dài. "Được rồi, được rồi, em đói rồi, Diệp Hằng, chúng ta đi ăn gì đó đi."

Sau đó hướng về phía Lưu Thông, nói. "Cậu vào đi, bọn tôi đi nhé."

Nói rồi cậu cũng không đợi Lưu Thông phản ứng đã kéo tay Diệp Hằng rời đi.

Vốn dĩ Diệp Hằng định dẫn Phùng Ninh đến một nhà hàng gần đây để ăn, nhưng vừa ra đến cổng trường liền bị cậu bĩu môi từ chối. "Hôm nào ra ngoài anh cũng dẫn em đi ăn nhà hàng, vừa nhạt nhẽo lại nhàm chán."

Diệp Hằng dừng bước nhìn cậu. "Thế em muốn ăn ở đâu?"

Phùng Ninh nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. "Mình đi ăn lẩu cay nha anh. Phía sau trường em có một dãy phố bán toàn là đồ ăn, quán nào cũng ngon ơi là ngon."

Nghe đến món ăn, Diệp Hằng có chút không hài lòng. "Lại là món cay? Tuần này em đã ăn món cay ba ngày liên tiếp rồi."

"Thế thì sao chứ? Tóm lại em muốn ăn lẩu cay, ngay bây giờ! Nếu không thì anh về trước đi, em đi một mình."

Nói rồi Phùng Ninh quay lưng muốn bỏ đi, bị Diệp Hằng bắt lấy tay. "Thôi được, bây giờ có thể ăn, nhưng em phải hứa với anh, gọi ít cay."

Phùng Ninh biết đây đã là nhượng bộ lớn nhất anh dành cho cậu, cậu ngoan ngoãn gật đầu, lôi kéo anh đi đến dãy phố nọ.

Phùng Ninh dẫn Diệp Hằng đến quán lẩu cay, bên trong nhìn khá sạch sẽ, có hai lầu, vô cùng đông khách.

Diệp Hằng ngồi xuống đối diện Phùng Ninh. Quán có chút ồn, anh không nhịn được hơi nhíu mày. Phục vụ đem ra menu cho hai người lựa chọn, menu có mười mấy trang, món ăn cũng rất đa dạng. Diệp Hằng đợi Phùng Ninh gọi xong mới gọi thêm vài món nhìn thanh đạm nhất trong menu, còn gọi một ly bia cho anh và một ly sữa đậu nành nóng cho cậu.

Phùng Ninh nghe xong liền nhe răng. "Em không muốn uống sữa, em cũng muốn uống bia."

Diệp Hằng đang bận lau đũa cho cậu, trả lời cũng không ngẩng đầu. "Không được, dạ dày em không được tốt, cho em ăn lẩu cay đã là quá nhượng bộ em rồi."

"..."

Đối phương im lặng làm anh không nhịn được mà ngước nhìn, liền thấy cậu hai tay chống cằm, đang nhìn anh với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Anh nhướng mày. "Làm sao?"

Đột nhiên Phùng Ninh bật cười. "Không có gì, chỉ là cảm thấy anh không nên như vậy thôi."

"?" Diệp Hằng có chút không theo kịp mạch não của cậu.

Phùng Ninh tốt bụng giải thích. "Đáng lẽ anh phải hành xử giống những "tổng tài bá đạo" trong truyện chứ. Theo đúng kịch bản, khi nữ chính dẫn tổng tài đến những chỗ bình dân thế này, tổng tài đều nói "tôi không bao giờ ăn những thực phẩm rác này". "

Cậu còn đang luyên thuyên muốn trêu chọc thì bị anh búng lên trán, ngắt lời. "Ăn nói linh tinh, sau này bớt đọc những thứ đó lại."

-

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

Cái lẩu (ít) cay này Phùng Ninh ăn đến no nê thỏa mãn. Nhìn sắc trời cũng đã tối, cậu vươn vai, tiện thể vẫy phục vụ đến để thanh toán. Bỗng nhiên dư quang khóe mắt lại liếc thấy người phục vụ đang cúi đầu ghi món ở bàn bên cạnh. Phùng Ninh tuy cận nặng nhưng khả năng ghi nhớ gương mặt có thể nói là vô cùng tốt, cậu vừa liếc mắt liền nhận ra được "người quen". Não cậu loading 3s sau đó liền nắm lấy tay của Diệp Hằng.

Diệp Hằng đang cầm ví tiền, khó hiểu nhìn cậu. Phùng Ninh đảo mắt, cười với anh. "Đầu phố có một quán trà sữa siêu ngon, anh ra đó trước mua giúp em một ly, bữa ăn hôm nay để em đãi."

Thấy Diệp Hằng nhíu mày, có vẻ là đang muốn giáo huấn cậu một trận, Phùng Ninh ra vẻ đáng thương. "Người ta đã rất ngoan, gần 2 tháng nay không hề uống trà sữa, vậy mà anh vẫn chưa hài lòng sao? Em mặc kệ, hôm nay em muốn uống cho bằng được, anh đi mua cho em đi."

Cuối cùng Diệp Hằng bất đắc dĩ phải đi mua cho cậu. Anh vừa rời đi, cậu liền vẫy người phục vụ tới, nào ngờ người nọ vừa đến gần cậu liền khoác tay. "Không phải không phải, tôi muốn gặp người đằng kia ấy."

Người phục vụ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn dẫn "đối tượng" mà Phùng Ninh chỉ định đến. Người này dáng khá gầy, da trắng, đeo khẩu trang.

"Xin hỏi, quý khách muốn.."

Y chỉ mới hỏi được một nửa thì ánh mắt liền thay đổi, vội vàng muốn quay người bỏ đi. Phùng Ninh có vẻ đã đoán được nên phản ứng rất nhanh, vội níu lấy tay áo của người nọ, hỏi. "Tô Kỷ, là anh có đúng không?"

Người nọ vẫn quay lưng với cậu, chỉ trả lời. "Quý khách, ngài nhầm người rồi."

"Không thể nào, lúc nãy anh đứng gần đây tháo khẩu trang để lau mồ hôi tôi đã nhận ra rồi, rõ ràng là anh, Tô Kỷ."

Tô Kỷ biết dù có đứng đôi co bao lâu thì cũng vô ích, đành thở dài xoay người đối diện với Phùng Ninh. "Vậy thì sao? Tôi hình như bây giờ cũng chẳng thể đe dọa cuộc sống cậu được."

Phùng Ninh buông áo y ra. "Không, anh hiểu lầm rồi. Lúc nãy là do tôi có chút bốc đồng, xin lỗi nhé. Chẳng qua tôi chỉ nghĩ rằng gặp được người quen ở đây, không hề có ý gì khác."

Ánh mắt Tô Kỷ có chút giãy giụa, y cắn chặt môi dưới lớp khẩu trang. Có nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày sẽ gặp lại Phùng Ninh, còn là ở hoàn cảnh như thế này. "Tôi.."

"Được rồi." Phùng Ninh ngắt lời y. "Tính tiền bàn của tôi, cảm ơn."

Sau một thời gian dài, Tô Kỷ bây giờ đã không còn là Tô Kỷ trước kia nữa. Y gầy đến đáng sợ, nhìn qua phải sụt ít nhất là 10 kí so với trước kia. Y đeo khẩu trang, chỉ thấy được đôi mắt hõm sâu, dưới mắt thâm quầng. Khi nói chuyện đều là dáng vẻ khép nép, ăn nói thận trọng, đầu cúi rất thấp.

Phùng Ninh không phải đang thương hại hay làm ra vẻ rộng lượng gì, chỉ là cậu có chút cảm thán. Lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, suy cho cùng cũng là Tô Kỷ tự làm tự chịu, y đang phải gánh lấy hậu quả mà mình gây ra. Những chuyện đã qua, cậu cũng không muốn nhắc lại nữa.

Tô Kỷ đưa hóa đơn đến cho Phùng Ninh. Phùng Ninh cầm lên, mở điện thoại quét mã thanh toán, trong lúc đó cậu hỏi. "Vậy ra anh làm ở đây sao? Sống có ổn không?"

Chẳng trách Diệp Hằng phái người tìm mãi cũng tìm không ra Tô Kỷ. Y đi đến nơi hẻm cùng thế này để trốn, dù Diệp Hằng có giỏi thế nào cũng sẽ nghĩ không ra một nơi như vậy.

Tô Kỷ cắn môi, giọng đè rất thấp. "Cũng được." Lương ở đây ông chủ trả cho y rất khá, nhưng y còn đang mắc nợ, thường xuyên phải làm thêm nhiều công việc khác để kiếm tiền, có tháng còn phải nhịn ăn đến 10 ngày để tiết kiệm, chỉ uống sữa và nước lọc.

Phùng Ninh thở dài trong lòng, xem bộ dạng gầy đến nỗi sắp trở thành bộ xương di động của Tô Kỷ nào có "cũng được" như y nói. Cậu kéo balo xuống gầm bàn, tay tìm kiếm vị trí của ví tiền, lại sợ Tô Kỷ bỏ đi, nên giả vờ nói. "Anh đợi một chút, hình như tài khoản tôi không thanh toán được, để tôi xem lại đã."

Phùng Ninh âm thầm rút hết tất cả tờ tiền còn lại trong ví của mình, cuộn lại thành cuộn, vừa nhét vào tay Tô Kỷ, vừa chạy khỏi quán, ai nhìn qua chắc còn tưởng cậu đang ăn quịt tiền.

"Tôi thanh toán xong rồi, phần này anh giữ lấy mà dùng, tạm biệt."

Tô Kỷ không hiểu chuyện gì xảy ra, mất vài giây mới phản ứng kịp, vội vàng chạy đuổi theo. Nhưng lúc ra ngoài thì Phùng Ninh đã đi mất, đến cái bóng lưng cũng không còn.

Y mở nắm tay ra xem, rất nhiều tờ tiền bung ra, đa số đều là mệnh giá lớn, bấy nhiêu đây bằng tiền lương một tháng mà y kiếm được. Tô Kỷ nhìn một hồi bỗng nhiên sóng mũi cay cay, nỗi tủi thân tràn về. Y xếp từng tờ cho ngay ngắn rồi cẩn thận bỏ vào túi áo, giọng nghẹn ngào.

"Có làm vậy thì tôi cũng sẽ không nói xin lỗi cậu đâu."

Đợi Tô Kỷ quay vào, Phùng Ninh mới từ sau thân cây đi ra, lè lưỡi. "Đây cũng không thèm nghe anh xin lỗi đâu nhé!"

-

Lúc Tô Kỷ đi ra phía sau bếp, có một người liền đi tới, hỏi y. "Đã trễ rồi, anh ăn tối chưa?"

Tô Kỷ mím môi. "Tôi ăn rồi."

Người nói chuyện với Tô Kỷ có dáng người cao gầy, quần áo đơn giản, thoạt nhìn tầm hai lăm hai sáu tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, là kiểu vừa nhìn vào đã thấy ôn hòa.

Người nọ nghe y đáp thì nhíu mày. "Anh có biết là mỗi khi mình nói dối thì môi sẽ vô thức mím lại không? Lại nhịn đói?"

"Ông chủ, tôi đi làm việc tiếp đây." Tô Kỷ vừa xoay người muốn đi thì người nọ liền nắm cổ tay y kéo lại.

"Hôm nay nếu như anh không ăn tối, em sẽ không cho anh ra khỏi đây đâu." Nói đoạn, người nọ thở dài bất lực. "Kỷ Kỷ à, để em giúp anh đi mà. Coi như là em cho anh mượn tiền trả nợ, rồi anh trả lại em sau có được không?"

Tô Kỷ gỡ tay hắn ra, lắc đầu. "Không được, đây là chuyện của tôi, cậu cho tôi công việc là tốt lắm rồi."

"Anh không biết là em thích anh sao? Chuyện của anh cũng là chuyện của em. Nếu anh cứ tiếp tục giày vò bản thân như thế, em nhìn tới đều rất đau lòng."

"..." Đây không phải là lần đầu tiên Tô Kỷ được tỏ tình, nhưng y chưa từng đáp lại, cũng không biết phải làm thế nào.

"Kỷ Kỷ à.."

"Ông chủ, không phải tôi đã nói rồi sao? Đừng thích tôi, tôi không xứng với cậu."

Người nọ ôm trán. "Lại là câu này. Liệt kê chút nhé, em 18 tuổi nghỉ học, chưa từng học qua đại học, gia cảnh trong nhà vô cùng bình thường, quán ăn cũng là của gia đình để lại, bàn về tướng mạo thì cũng tạm ổn, nhưng so với anh lại thua xa, có chỗ nào xuất sắc chứ? Anh đừng có lấy văn mẫu ra để từ chối em, cho em một lý do hợp lý hơn đi."

"Quá khứ tôi không trong sạch."

"Không trong sạch là như thế nào, anh giết người hay phóng hỏa?"

"..."

Tô Kỷ bị người nọ dí đến cứng họng, y cởi tạp dề trên eo xuống, đi ra ngoài. Người nọ vội vàng đuổi theo, trong như một con cún to xác đang vẫy đuôi với chủ nhân. "Anh đi đâu đấy?"

"Không phải cậu hối tôi đi ăn tối sao?"

"Trùng hợp em cũng chưa ăn, chúng ta cùng ăn nhé." Thấy Tô Kỷ không đáp lời nhưng cũng không từ chối, hắn cười hì hì bám theo. "Kỷ Kỷ, ngày mai em sẽ lại tỏ tình."

"..."

-

Diệp Hằng dựa theo đặc điểm Phùng Ninh miêu tả mà tìm đến quán trà sữa đầu đường. Quán xếp hàng rất đông, phải mất một lúc mới mua được trà sữa cậu yêu thích. Lúc định quay ngược trở lại quán lẩu để đón Phùng Ninh thì bỗng nhiên có người vỗ lên vai anh. Diệp Hằng quay lại, thấy Phùng Ninh đang tươi cười nhìn mình, anh nghi hoặc. "Không ở quán lẩu đợi anh sao?"

Diệp Hằng lấy ống hút cắm vào ly trà sữa, đưa cho cậu. Cậu không cầm lấy mà trực tiếp hút một hơi. Vị ngọt lan tràn ở đầu lưỡi, tâm trạng cũng bất giác tốt hơn, cậu đáp. "Tại chán quá nên em về luôn."

Xe của bọn họ đậu ở gần trường học, cách đây một con đường, thế là hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Chồng này, bỗng nhiên em nhận ra mắt em và Tô Kỷ hình như rất giống nhau ấy."

Diệp Hằng nhướn mày, cảnh giác hỏi. "Sao lại nhắc đến cậu ta?"

Phùng Ninh không muốn nói cho Diệp Hằng nghe về chuyện gặp Tô Kỷ, đành lấp liếm qua loa. "Thì tự nhiên nhớ ra thôi." Sau đó tựa như nghĩ ra gì đó, cậu nửa đùa nửa thật nhìn anh hỏi. "Có khi nào giống như trong tiểu thuyết cẩu huyết, anh thấy em giống Tô Kỷ nên mới để em làm thế thân không..A!"

Cậu còn chưa dứt lời đã bị Diệp Hằng không hề nương tay gõ lên trán. Cậu ôm trán oán hận nhìn anh, anh nghiêm túc nói. "Càng ngày càng nói năng linh tinh. Anh chưa bao giờ nghĩ em và cậu ta giống nhau, lại nói, anh không yêu Tô Kỷ thì làm sao có thể xem em là thế thân gì đó chứ."

"Ồ!" Phùng Ninh nghe xong gật gù. "Vậy thì anh đã yêu đương bao giờ chưa?"

"..." Diệp Hằng cứng người vài giây rồi nói. "Mau về thôi, Bánh Cá nhất định đang đợi chúng ta."

"Này anh mau trả lời đi, sao lại đổi chủ đề chứ? Có phải là anh chưa từng yêu đương không?"


"..." Diệp Hằng thoáng bước dài hơn một chút, Phùng Ninh chân không dài bằng, chỉ có thể chạy bước nhỏ theo, đeo bám không buông, vừa cười vừa trêu chọc. "Vậy ra em là tình đầu của anh rồi? Đúng không? Đúng không?"



Ngoại truyện chính hoàn.



-



Nhân vật trong truyện của tui không ai hoàn hảo cả, mọi người đều có cách sống và nét tính cách riêng của họ, không thể đòi hỏi trong tình huống này, nhân vật A, nhân vật B phải xử lí thế này thế kia được, vậy thì họ sẽ không còn là họ nữa.

Cá nhân tui thấy, lúc Tô Kỷ nói rằng "tôi sẽ không xin lỗi cậu đâu." thì y đã cảm thấy vô cùng hối hận rồi, nhưng cậu ta sẽ không phải là người có thể ngay lập tức nói ra câu xin lỗi khỏi miệng.

Không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn mọi người đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro