Phiên ngoại 4 (1)
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
-
Phùng Ninh đang ngủ thì mơ màng cảm nhận được có một 'vật' nặng đang đè lên ngực. Nặng thì cũng không nặng lắm, nhưng 'vật nhỏ' này cực kì không yên phận, cứ nhích tới nhích lui, cả người mang đầy mùi sữa bột.
Phùng Ninh bất đắc dĩ hé mắt liền thấy một đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình. Bánh Cá Nhỏ chu mông nằm nhoài lên xương quai xanh của cậu, khuôn mặt tò mò nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.
Phùng Ninh sinh con không lâu thì kì thi đại học bắt đầu, nhờ quá trình 'khổ luyện' trước khi mang thai và tâm huyết của những gia sư mà Diệp Hằng mời về dạy riêng, Phùng Ninh cuối cùng đã có thể đậu vào đại học B khoa tâm lý. Thế là hành trình vừa đi học vừa nuôi con của tiểu thiếu gia Phùng Ninh cũng từ đó bắt đầu.
Bánh Cá Nhỏ lúc này đã được 6 tháng tuổi, làn da trắng nõn, béo ú ì, hai má phúng phính như bánh bao. Bánh Cá từ lúc sinh ra đã rất thích cười, ai đùa ai nghịch cũng híp mắt cười giòn. Nhóc con rất ít khóc lại không sợ người lạ, là một cục bảo bối ai nhìn cũng yêu. Đến cả Lâm Hòa mặt vô cảm nghìn năm, lúc bế Bánh Cá còn hiếm thấy nở nụ cười, chỉ lo bế nhóc con mà quên cả giờ đi họp, kết quả là người có biệt danh "cỗ máy chỉ được lập trình để làm việc" lần đầu tiên trễ họp, bị Diệp Hằng mắng cho một trận.
Phùng Ninh trở người ôm Bánh Cá Nhỏ vào lòng sau đó nhắm mắt lại. "Cục cưng à, hai mẹ con mình cùng ngủ nào." Nói rồi cậu liền bất động. Bánh Cá Nhỏ nào có chịu, nhóc bị vây trong lòng mẹ liền quẫy đạp lung tung muốn thoát thân, hai 'măng cục' được bao trong một cặp bao tay cho bé sơ sinh vỗ vỗ vào người Phùng Ninh, miệng bi bo không ngừng.
Vừa lúc đó cửa phòng mở ra, Bánh Cá Nhỏ ngoái đầu nhìn, miệng bập bẹ kêu. "Ba, ba..ba."
Diệp Hằng đi vào, giải thoát cho nhóc con khỏi vòng tay mẹ. Anh bế bé lên, ôm ra ngoài, vừa đi vừa nói. "Ba giao cho con nhiệm vụ đánh thức mẹ dậy, có phải con thất bại rồi không?"
Bánh Cá Nhỏ nắm cổ áo Diệp Hằng, không ngừng gọi. "A ba.. ba."
Diệp Hằng mỉm cười, dịu dàng hôn lên má bé. "Bảo bối của ba đi ăn bột nhé, ba phải gọi mẹ dậy đi học."
Nói rồi anh đặt Bánh Cá Nhỏ vào ghế dành cho em bé ở bàn ăn, bên cạnh là bảo mẫu họ Trương được anh thuê để chăm sóc cho Bánh Cá Nhỏ. Phùng Ninh chỉ mới vào năm nhất đại học, lịch học tương đối ít, chỉ học khoảng 4 đến 5 ngày trong một tuần, cậu chọn trường chỉ cách nhà 30 phút đi xe, cũng không cần ở kí túc xá. Tan học là có thể cùng bảo mẫu chăm sóc con, buổi tối bảo mẫu về, Diệp Hằng và cậu sẽ thay phiên nhau cùng chăm.
Diệp Hằng trở lại phòng ngủ chính, Phùng Ninh vẫn còn đang vùi mặt vào chăn ngủ đến ngon lành. Anh gọi vài tiếng cũng không chịu tỉnh, cuối cùng đành xốc cậu dậy. Phùng Ninh nhíu chặt lông mày, mượn thế mà chôn đầu vào cổ anh làm đà điểu.
Diệp Hằng bật cười xoa đầu tóc xù của cậu. "Nhóc lười, còn tham ngủ hơn cả Bánh Cá. Đã trễ lắm rồi, phải dậy đi học thôi."
Phùng Ninh giật mình tỉnh giấc, ló đầu ra nhìn anh. "Mấy giờ rồi?"
"11 giờ 20, không phải 12 giờ rưỡi em có tiết sao?"
Phùng Ninh hơi hoảng hốt, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh. "Sao anh không gọi em?"
Diệp Hằng. "Anh và Bánh Cá đều có gọi, kết quả con heo lười là em vẫn ngủ."
Phùng Ninh lườm anh một cái sau đó khoác thêm áo, vừa đặt chân xuống giường thì eo mềm nhũn, suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất. Diệp Hằng đi qua đỡ lấy cậu.
"Em có sao không?"
Phùng Ninh nhờ sự trợ giúp của anh mới đứng vững, đỡ eo chậm rãi đi về phía phòng tắm. "Còn không phải tại anh sao? Rõ ràng.." Nói đến đây đột nhiên mặt cậu liền xuất hiện một vệt hồng, im lặng không nói tiếp.
Diệp Hằng kề sát bên tai cậu, trêu chọc. "Rõ ràng cái gì?"
Phùng Ninh mất tự nhiên đẩy anh ra. "Rõ ràng tối hôm qua em đã bảo sáng nay em có tiết, anh lại..anh lại..Thôi, không nói với anh nữa." Nói rồi cậu vội vàng đi nhanh vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Diệp Hằng nhìn theo hướng cậu, ánh mắt đều là cưng chiều. Anh nhặt quần áo rơi dưới sàn lên bỏ vào sọt. Sau đó vào phòng thay đồ, tự mình chọn cho cậu một bộ trang phục.
Phùng Ninh ăn trưa xong, còn lưu luyến hôn hôn Bánh Cá Nhỏ một lúc lâu mới bịn rịn chia tay để đi học. Lúc Diệp Hằng nói là sẽ đưa cậu đến trường khiến cậu khá ngạc nhiên. "Anh không đi làm sao?"
Diệp Hằng xoay vô lăng, nghiêng đầu nhìn. "Ngủ đến ngốc rồi sao? Hôm nay là thứ 7."
Phùng Ninh ngộ ra. "À, em quên mất."
Vì Phùng Ninh có bảo là không muốn gây sự chú ý ở trường nên Diệp Hằng đã chọn chiếc Mercedes khiêm tốn nhất trong gara để đưa cậu đi học. Nhưng mà đối với sinh viên và mức thu nhập bình quân từ gia đình của họ, chiếc Mercedes của anh vẫn được xem là một món tài sản khá có giá trị, đậu ở gần cổng trường học thu hút không ít ánh mắt.
Lúc nãy ở nhà Phùng Ninh dính lấy Bánh Cá Nhỏ đã trễ không ít thời gian, vì thế Diệp Hằng nghiêng người qua cởi dây an toàn cho cậu, thúc giục. "Mau vào đi, sắp trễ giờ rồi đấy."
Nào ngờ cậu chơi xấu, chẳng những không đi mà còn câu lấy cổ của anh. "Bỗng nhiên hôm nay chồng đưa đến trường, làm em không muốn đi học nữa."
Diệp Hằng thở dài vuốt tóc cậu, thuyết phục. "Đã đến tận cổng trường rồi, đừng tùy hứng nữa."
Phùng Ninh bĩu môi, bỗng nhiên mắt sáng lên. "Dù gì hôm nay anh cũng nghỉ, hay là vào học với em đi."
Diệp Hằng ngẩng người giây lát. "Hình như, không thích hợp cho lắm."
"Thích hợp, bây giờ nhìn anh vô cùng thích hợp luôn."
Hôm nay Diệp Hằng rũ bỏ hẳn hình tượng công sở thường ngày, thay vào đó là quần sáng màu, áo thun trắng, ở ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh lam nhạt, tay áo được anh sắn đến khuỷu tay, dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng, tóc để rũ tự nhiên. Diệp Hằng đơn giản, thoải mái thế này, Phùng Ninh cũng chỉ mới thấy được mấy lần, lần nào cũng vô cùng tán thưởng.
Anh thế này nhìn cùng lắm chỉ hai tám, ba mươi, cộng thêm gương mặt xuất chúng và dáng người cao ráo, "trà trộn" vào trường học cũng chẳng dễ để phát hiện ra, cùng lắm thì mọi người chỉ nghĩ là học chậm một vài năm.
Sợ anh không đồng ý, cậu còn cố tình châm lửa. "Ở trường em quen được rất nhiều bạn học là alpha đấy nhé. Anh mà không đi vào ra oai, có ngày mất em thì đừng trách."
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
Cuối cùng dưới sự mè nheo mãi không ngừng của Phùng Ninh, Diệp Hằng chỉ đành thuận theo. Phùng Ninh đi vào trường trước để mượn bạn học thẻ ra vào cho anh, còn Diệp Hằng thì tìm một chỗ để đỗ xe.
Phùng Ninh nửa ôm nửa kéo Diệp Hằng "xâm nhập" thành công vào trường. Anh nhìn thẻ ra vào được đeo trước ngực, trên đó có ảnh chụp và ghi thông tin chủ nhân.
Lưu Thông. Khoa chính trị.
Ảnh trên thẻ chất lượng mờ nhòe, chỉ nhìn ra được một chàng trai sóng mũi cao, khuôn mặt góc cạnh. Diệp Hằng nhíu mày, cảm giác được nguy hiểm lượn lờ. Anh đập nhẹ chiếc thẻ lên đầu vai Phùng Ninh, hỏi. "Bạn em sao?"
Phùng Ninh bỏ kính trong balo, không nhìn rõ chữ trên thẻ, chỉ đành níu lấy tay anh, nheo mắt nhìn. "A, Lưu Thông sao? Là bạn cùng nhóm với em môn tự chọn ấy mà. Lúc nãy gấp quá, em chỉ kịp nhắn vào nhóm hỏi mượn, kết quả chỉ có cậu ấy hôm nay không có tiết thôi."
"Cậu ta là alpha sao?"
Phùng Ninh gật đầu, có vẻ cũng chẳng bận tâm mấy. "Đúng vậy. Trường em chỉ chia kí túc xá riêng chứ học thì alpha hay omega đều chung với nhau cả. Em cùng nhóm với cậu ấy cũng có gì lạ đâu."
Diệp Hằng mím môi rồi lại liếc nhìn bàn tay Phùng Ninh, sau khi thấy chiếc nhẫn kim cương màu xanh nhạt vẫn nằm yên vị trên ngón áp út thì sắc mặt mới dịu xuống.
Thứ 7 ở trường sinh viên khá thưa thớt, dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai của Diệp Hằng thu hút không ít người qua lại liếc nhìn. Ở anh đã hoàn toàn rũ bỏ nhiệt huyết của tuổi trẻ, chỉ còn lại sự điềm tĩnh, chính chắn của tuổi trưởng thành, ở độ tuổi hai mấy rất ít khi bắt gặp được khí chất này, điều đó khiến anh trở nên khác biệt so với đa số sinh viên ở đây.
Phùng Ninh kéo Diệp Hằng vào giảng đường, chọn một chỗ khuất ngồi xuống. Môn của ngày hôm nay gọi là xác suất thống kê. Một môn tự nhiên với dày đặt các công thức và chữ số. Đối với dân xã hội như Phùng Ninh, cậu cảm thấy môn này cực kì cực kì phức tạp, thầy giảng ở trên bảng một chút cũng không dám lơ là. Lôi kéo Diệp Hằng đến học chung đúng thật là chỉ để học chung với cậu, "chim chuột" gì đó trong phòng học mà cậu tưởng tượng ra cũng không thể thực hiện được.
Diệp Hằng thấy Phùng Ninh cúi đầu hí hoáy ghi chép cũng không làm phiền cậu, nhàm chán khoanh tay nhìn lên bảng nghe lời giảng của giảng viên. Nghe một lúc, anh liền nghiêng đầu nhìn qua xem cậu chép có kịp không, dò một hồi, anh nhỏ giọng cất tiếng. "Dòng này em viết sai rồi."
Phùng Ninh mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Diệp Hằng chỉ tay vào vở ghi chép của cậu. "Công thức là P(AB) = P(A).P(B) chứ không phải là P(A.B) = P(A).P(B)"
Nghe anh nói mà tinh thần Phùng Ninh cũng rối loạn theo, cậu không tài nào tìm ra chỗ có vẫn đề như anh nói, đành chỉ bừa một dòng trong sách giáo khoa, hỏi anh. "Ở đây sao?"
Diệp Hằng lắc đầu. "Không phải."
"Hay là chỗ này?"
"Không.."
"Vậy là chỗ này sao?"
"..."
Diệp Hằng nhíu mày, trực tiếp kéo vở và sách của cậu qua. Anh dùng viết hightlight tô lên công thức mẫu trong sách sau đó nhấc bút sửa chữa những lỗi sai trong vở cho cậu. Phùng Ninh không có gì làm, rảnh rỗi chống tay lên cằm ngắm anh viết.
Người ta nói đàn ông tập trung làm việc thì sẽ có một sức hấp dẫn rất đặc biệt, đúng là chẳng sai. Phùng Ninh cảm thấy chồng cậu bây giờ còn đẹp trai gấp một trăm lần ngày thường, chồng quá là lợi hại, không có gì không biết, còn giúp cậu chữa bài nữa.
Cậu mê mẫn nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của anh, rất muốn hôn lên sóng mũi cao thẳng của người nọ một cái nhưng lại ngại địa điểm không thích hợp, chỉ đành kéo tay còn trống của anh xuống bàn, mười ngón đan chặt.
Khác hẳn với dáng vẻ gấp gáp viết bài như sợ nhà cháy của Phùng Ninh, Diệp Hằng vừa nghe lời giảng vừa thông thả chép nội dung vào vở. Anh chỉ cần nghe một lần là viết chính xác công thức, lý thuyết cũng được anh lượt lại, chỉ viết những gì quan trọng và cô đọng nhất.
Diệp Hằng để mặc cho Phùng Ninh nghịch, anh nở nụ cười, hỏi cậu. "Em làm gì trong giờ học đấy?"
Phùng Ninh thẳng lưng, dáng vẻ "cây ngay không sợ chết đứng". "Em vẫn đang nghe giảng đây, làm sao?"
Ngón cái anh mân mê mu bàn tay của cậu sau đó nghiêng đầu qua, môi anh kề sát tai cậu, thì thầm. "Thật sao?.."
Ở dưới này còn chưa kịp nói hết câu, bên trên bục giảng liền truyền tới giọng của giảng viên. "Bạn học áo kẻ sọc ở bàn cuối, đứng lên giúp tôi."
Cả lớp đều quay đầu nhìn, tìm kiếm "bạn học áo kẻ sọc" là ai.
Phùng Ninh ở một bên huýt lấy khuỷu tay Diệp Hằng, nhắc nhở. "Này, thầy gọi anh đó."
Diệp Hằng buông tay cậu ra, bình tĩnh đứng dậy. Giảng viên chỉ lên bảng, nói. "Anh giúp tôi giải bài này đi."
Diệp Hằng đọc lướt qua đề bài, là một bài mẫu, chỉ cần áp dụng công thức, không có bẫy hay mẹo. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nghe giảng nên bắt kịp rất nhanh, Diệp Hằng với xuất thân là dân tự nhiên, rất nhạy cảm với những con số, trong đầu đang tính toán để cho ra đáp án cuối cùng. Giảng viên nhìn thấy anh mặt không biểu cảm, cứ nhìn chằm chằm lên bảng, còn đang nghĩ là anh không biết làm liền dạy dỗ.
"Tôi biết môn này chỉ là môn tự chọn của các trò không theo ngành kinh tế, nên các trò coi thường nó. Nhưng đây chính là một trong những môn quan trọng nhất để trở thành một thương gia giỏi đấy.."
*Nói chung là từ nãy đến giờ tui chém nha mấy ní ơi, vì tui không theo ngành kinh doanh nên hiểu biết rất hạn hẹp. Mấy ní thấy sai sót gì thì hú để tui chỉnh sửa, thông cảm thông cảm.
Trong thời gian giảng viên nọ luyên thuyên, Diệp Hằng đã ra được đáp án, nhưng người nọ đứng trên kia nói đến hăng say, anh cũng không vội lên tiếng. Diệp Hằng hơi cúi người nói với Phùng Ninh. "Em nói xem, anh và thầy giáo, ai lớn tuổi hơn?"
Giảng viên vẫn còn đang lải nhải. "Đi học mà cứ cười đùa lo ra như thế, là tự mình chặt đứt một con đường khác của bản thân rồi, không học tốt môn này thì kinh doanh đối với các trò coi như bỏ.."
Phùng Ninh phì cười, kéo lấy tay áo anh. "Lão sư Cường này khó tính nổi tiếng trong trường em đó, anh nhẫn nhịn chút, cứ trả lời bừa rồi ngồi xuống là được mà."
Diệp Hằng cong môi, không tỏ rõ ý kiến, chỉ đưa tay lên ra hiệu rồi từ tốn cất lời. "Thầy, tôi có đáp án rồi, 29."
Giảng viên đẩy gọng kính, nghĩ là anh được người kế bên nhắc nên lại tiếp tục làm khó. "Trò làm thế nào, lên đây viết lại cho cả lớp xem."
Dưới ánh nhìn của cả lớp, Diệp Hằng không chút lo sợ, sải bước dài lên bục giảng. Anh cầm lấy viên phấn, viết ra những con số, vừa viết vừa giải thích cách làm của mình. Giọng anh trầm thấp dễ nghe, phong thái đầy tự tin, lời nói gãy gọn, đúng trọng tâm. Anh vừa dứt lời, tiếng vỗ tay liền vang vọng.
Giảng đường đồng loạt lên tiếng.
"Bạn học à, cậu giảng dễ hiểu thật đó."
"Cậu ấy chỉ nói có vài câu, tôi dường như hiểu được cả bài ngày hôm nay luôn ấy."
"Khí chất khi giảng của cậu ấy thật sự quá cuốn hút, tôi cứ có ảo giác đang được nghe sếp ở công ty trình bày ấy haha."
"Bạn học ơi, thật là soái! Có thể cho tôi xin số điện thoại không?"
"Cậu ấy có người yêu chưa thế, đổ mất thôi!"
"Các trò im lặng hết cho tôi!"
Cả giảng đường vì tiếng quát của giảng viên mà đồng loạt ngậm miệng. Diệp Hằng bị một màn này làm cho rất bất đắc dĩ, nhìn về phía Phùng Ninh liền trông thấy cậu cũng đang nhìn anh, còn hào phóng giơ lên hai ngón tay cái.
Giảng viên hắng giọng, cuối cùng cũng không làm gì được Diệp Hằng mà còn bị anh cướp hết hào quang trên bục giảng.
(tu bi còn tình iu (chớm nở) phía sau)
Bản thảo viết lâu rồi giờ mới có thời gian beta (1 nửa), dạo này tui bận lúm nên việc update các truyện sẽ khá lâu í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro