Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3 (2)

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

-

Lại bẵng đi vài ngày, hạng mục hợp tác giữa công ty Diệp Hằng và Doãn Hạo đã sắp hoàn tất.

Sáng sớm, Diệp Hằng như thường lệ thức dậy chuẩn bị đi làm, trước khi rời giường không quên hôn khẽ lên trán Phùng Ninh. Lúc anh đang đứng trước gương để thắt cà vạt thì nhìn thấy Phùng Ninh phía sau chống tay ngồi dậy.

Anh tiến đến bên giường, quan tâm hỏi. "Sao hôm nay em dậy sớm vậy?"

Phùng Ninh dựa vào đầu giường, có vẻ tinh thần không được tốt, day day mi tâm. "Chỉ là đột nhiên tỉnh giấc thôi."

Diệp Hằng thấy sắc mặt cậu trắng bệch, lo lắng ngồi xuống bên cạnh. "Choáng váng sao?"

Phùng Ninh khép hờ mắt, giọng khàn đặc. "Một chút. Còn có chút..đau bụng."

Diệp Hằng nhíu mày. "Anh đưa em đi khám nhé?"

"Hôm qua chúng ta mới tái khám, bác sĩ còn bảo ngày dự sinh là giữa tháng sau cơ mà. Em không sao đâu, chắc là do buổi sáng tuột đường huyết thôi."

Diệp Hằng chạm tay lên trán cậu. "Có muốn ăn chút gì không?"

"Không muốn, em chợp mắt thêm một lát đây."

Diệp Hằng nhìn đồng hồ sau đó đỡ cậu nằm xuống. "Vẫn còn sớm, em ngủ đi. Nếu ngủ dậy vẫn choáng thì đừng xuống lầu, gọi dì Tạ mang thức ăn lên."

"Em biết rồi."

Phùng Ninh đáp lời rồi mơ màng ngủ tiếp. Không biết qua bao lâu, cậu bị đánh thức bởi một giọng non nớt. "Anh ơi, anh ơi!"

Phùng Ninh cố gắng mở mắt thì nhìn thấy Andy đang đứng trước mặt, dùng hai bàn tay nhỏ bé lay lay người cậu.

"Andy, làm sao vậy?"

"Mommy kêu em lên hỏi anh có muốn ăn trưa không?"

"Đến giờ ăn trưa rồi sao?" Phùng Ninh ngồi dậy, phát hiện không còn quá choáng váng nữa, cùng lúc đó bụng cũng truyền đến cảm giác đói.

Andy ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ"

Phùng Ninh xoa đầu nhóc, chậm rãi bước xuống giường. "Con xuống trước đi, chú rửa mặt xong sẽ xuống ngay."

Andy nghe xong lại không đồng ý, lắc đầu ngoầy ngoậy. "Hông được ạ, mẹ nói anh hông được khỏe, nếu anh có xuống phải đi xuống cùng anh, bảo vệ anh giúp chú Diệp."

Phùng Ninh nghe xong bật cười. "Được, cảm ơn anh vệ sĩ nhí nhé. Vậy anh có thể đợi tôi rửa mặt một chút rồi chúng ta cùng đi gặp mommy của anh được không?"

Andy nghiêng tay đặt lên thái dương, rất ra dáng cán bộ, còn dõng dạc hô. "Tuân lệnh!"

Đợi Phùng Ninh rửa mặt xong, liền nắm tay Andy định xuống lầu. Nhưng lúc bước tới cầu thang, Phùng Ninh lại khựng lại. Nhìn bậc thang, cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt hoa mắt, mọi thứ trước mắt dường như đang xoay tròn đảo lộn. Trống ngực cậu đập dồn dập, mạch máu nơi thái dương dựt liên hồi. Andy thấy Phùng Ninh đứng lại một lúc lâu mà không đi, nhóc hỏi. "Anh ơi, anh hông khỏe chỗ nào? Sao hông đi tiếp ạ?"

Phùng Ninh cố gắng hít thở đều đặn, trấn tỉnh lại một chút sau đó buông tay Andy ra, dặn dò. "Chú đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, thôi Andy xuống ăn với mẹ nhé, trưa nay chú không muốn ăn."

Andy gật đầu, không dám phiền nữa, chỉ là thấy sắc mặt Phùng Ninh xanh mét, trong lòng nhóc lo lắng lại không biết anh trai này bị làm sao, thế là vừa nhấc chân vừa lén nhìn theo Phùng Ninh. Nhóc không nhìn bậc thang, bước hụt chân. Nhóc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe được tiếng gọi lớn của Phùng Ninh. "Andy, cẩn thận."

Phùng Ninh nắm lấy tay Andy. Vốn dĩ nếu là bình thường, một người trưởng thành như cậu hoàn toàn đủ sức để kéo một đứa bé lên, nhưng lại cố tình rơi vào lúc trạng thái Phùng Ninh không tốt nhất. Một loạt các động tác khiến cơn choáng váng ập đến, đầu óc quay cuồng khiến trọng tâm không vững, Phùng Ninh cứ thế mà ôm Andy lăn xuống cầu thang.

Nhóc được Phùng Ninh bảo bọc chặt chẽ trong lòng, không hề thương tổn, chỉ có đầu gối va đập hơi bầm một chút. Nhóc hoàn hồn ngồi dậy, định kéo Phùng Ninh đứng lên nhưng cậu lại không hề nhúc nhích, thân dưới chảy ra một chất lỏng màu đỏ nhạt. Andy sợ hãi òa khóc, chạy về phía nhà bếp. "Mẹ ơi, mẹ..huhu.."

Cảnh Điềm đang cùng dì Tạ dọn cơm thì thấy Andy khóc nức nở chạy tới. Cảnh Điềm hốt hoảng rớt cả muôi múc canh, vội hỏi. "Andy có chuyện gì vậy con?"

Andy vừa khóc vừa cố gắng quệt đi nước mắt. "Anh trai..huhu..mẹ ơi...anh trai...té cầu thang...huhu..máu..máu chảy nhiều lắm..."

Cảnh Điềm kinh hãi. "Cái gì?!"

-

Lúc Diệp Hằng và Doãn Hạo đến bệnh viện, chỉ thấy Cảnh Điềm ngồi trên ghế, cúi gầm mặt. Doãn Hạo đi đến chỗ y, gọi. "Điềm Điềm."

Cảnh Điềm ngẩng đầu, vừa thấy được là Doãn Hạo liền òa lên khóc, y níu lấy âu phục Doãn Hạo, nức nở. "Anh ơi.."

Doãn Hạo lau đi vết nước trên mặt y, sau đó ôm vào lòng, dịu giọng dỗ dành. "Không sao, đừng khóc."

Diệp Hằng trong lòng dù gấp nhưng vẫn kiềm chế, hỏi. "Rốt cuộc là Ninh Ninh làm sao?"

Cảnh Điềm cố trấn tỉnh trả lời. "Andy có kể với tôi, nó nói nó không cẩn thận bước hụt bậc thang, là Tiểu Ninh một bên kéo lại, không ngờ cả hai đều ngã xuống." Nói rồi y lại bật khóc, nhìn Doãn Hạo. "Là lỗi của em, đáng lẽ em không nên gọi Andy lên đánh thức Tiểu Ninh, nếu hai mẹ con bọn họ.. em biết làm thế nào đây.."

Tiếng y đứt quãng, cuối cùng không nói ra lời.

Lòng Diệp Hằng nóng như lửa đốt, lại không biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi xuống ghế, siết chặt nắm tay.

Lát sau có bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra. "Xin hỏi, người nhà của bệnh nhân đâu?"

Diệp Hằng vội vàng tiến đến. "Là tôi." Doãn Hạo và Cảnh Điềm cũng đi đến.

Bác sĩ đảm nhận cấp cứu cũng chính là bác sĩ khám thai định kì cho Phùng Ninh, biết rất rõ sức khỏe của cậu ra sao. "Té cầu thang không nặng, thai phu chỉ bị xây xát nhẹ, đứa bé cũng giữ được."

Diệp Hằng vừa mới đặt được tảng đá trong lòng xuống thì bác sĩ lại nói tiếp. "Nhưng omega đã có dấu hiệu sinh non. Sinh ở tháng thứ 8 đối với cơ thể cậu ấy âu cũng là một sự may mắn trong tai nạn, dù sao để lâu hơn nữa cơ thể mẹ cũng sẽ không còn đủ dinh dưỡng để nuôi em bé nữa."

Diệp Hằng lại khẩn trương. "Vậy thì em ấy có làm sao không?"

"Tôi đã kiểm tra qua, bệnh nhân tuy sức khỏe yếu nhưng miễn cưỡng vẫn đủ sức sinh con. Chỉ là do tác động bên ngoài quá lớn làm động thai, đứa bé mới muốn chui ra. Bệnh nhân sẽ được theo dõi trong 1 giờ tới, khi nào thật sự chuyển dạ, khoang sinh sản nở ra mới có thể tiến hành sinh con."

Bác sĩ tiến đến vỗ vai Diệp Hằng. "Là alpha của bệnh nhân, anh hãy vào phòng động viên, dùng pheromone trấn an giúp cậu ấy an tâm một chút."

-

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

Diệp Hằng mở cửa phòng theo dõi, đi vào. Anh nhìn thấy Phùng Ninh mặc quần áo bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt cậu trắng bệch, trán ướt mồ hôi, lan đến bên tóc mai và bên má. Lúc nghe tiếng động, Phùng Ninh nghiêng đầu qua, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tức giận, giống như hận không thể nhào đến cắn xé Diệp Hằng nuốt vào bụng. Anh còn chưa "lĩnh hội" được sự kì dị trong mắt cậu liền bị cậu quát. "Tại sao anh lại ở đây?"

Diệp Hằng vẫn chưa thể load nổi. "..Không thì anh ở đâu?"

Vẻ mặt Phùng Ninh lại trở nên bực bội hơn. "Tại sao không phải là bác sĩ? Đau chết tôi rồi, tôi muốn sinh ngay-lập-tức!!!"

Dường như em bé trong bụng đang muốn hưởng ứng với lời nói của mẹ mình, liền "vui vẻ" đạp thêm mấy cái. Phùng Ninh cong lưng, tay nắm chặt ga giường, cắn môi đến bật máu. Vừa đau vừa tiếp tục oán giận. "Diệp Hằng! Tất cả là tại anh! Đến size áo mưa của mình còn mua nhầm. Nếu không phải tại anh làm rách áo mưa thì bây giờ em đâu có khổ sở thế này!!"

"..."

Lúc vào anh chưa kịp đóng cửa, những lời này đều bị hai y tá đi ngang qua nghe được, che miệng cười trộm. Trần đời hơn 30 năm, chưa bao giờ Diệp Hằng mất mặt đến thế, anh cảm thấy hình như tai mình còn hơi nóng lên.

Anh vội đóng cửa lại, đi đến bên giường cậu.

Diệp Hằng giải phóng pheromone, nhằm làm Phùng Ninh bình tĩnh lại. Cùng lúc đó tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, cất giọng dỗ dành. "Con ngoan, mau ra đây hoặc là ngoan ngoãn một chút, mẹ con đã rất vất vả rồi, đừng làm em ấy khó chịu nữa."

Không biết là lời nói hay do pheromone thật sự trấn an được omega, đứa bé trong bụng cậu tạm thời không khuấy động nữa. Phùng Ninh nằm trên giường mệt mỏi, hơi thở yếu ớt, ngón út câu lấy ngón tay của anh không rời.

Diệp Hằng trở tay nắm chặt lấy tay cậu. Lúc bấy giờ mới cảm nhận được tay cậu cũng đổ mồ hôi, lòng bàn tay lạnh lẽo. Anh rút khăn tay trên ngực áo xuống lau đi hết mồ hôi trên mặt cậu, vuốt tóc mái ẩm ướt của cậu ra sau tai, sau đó mới lau đến lòng bàn tay thon dài của cậu.

"Đỡ hơi chút nào không?"

Phùng Ninh không còn sức chỉ có thể gật nhẹ đầu. Lát sau lấy lại được chút hơi sức, cậu hỏi. "Anh thích con gái hay con trai?"

Trẻ sơ sinh lúc mới sinh ra không thể xác định được giới tính thứ 2. Chỉ khi đến tuổi trưởng thành mới phân hóa.

Diệp Hằng im lặng, tựa như thật sự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp. "Đều thích."

Phùng Ninh không hài lòng. "Đều thích là sao?"

Diệp Hằng trước khi gặp Phùng Ninh đã sống cùng chủ nghĩa độc thân hơn 30 năm. Đối với khái niệm về con cái anh vẫn rất mơ hồ. Kì thực đó chính là đáp án thật lòng nhất của anh rồi. Là con trai hay con gái cũng tốt, đều là con của anh và Ninh Ninh. Nghĩ kĩ một chút, thật ra cảm giác có một đứa bé giống hệt Ninh Ninh chạy đi chạy lại trong nhà, quả thật cũng rất đáng yêu.

Diệp Hằng sợ cậu lại nổi giận, nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Vậy còn em? Muốn sinh con trai hay con gái?"

Phùng Ninh không do dự mà trả lời. "Con gái."

"Tại sao?"

Cậu nhìn xuống bụng mình. "Anh xem, con gái vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, ai mà không thích chứ."

Diệp Hằng ngồi nói chuyện với Phùng Ninh, hai người nắm tay không rời suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng bé con cũng được sinh ra. Phùng Ninh sinh được một bé trai, cho dù là sinh non 20 ngày nhưng vì được chăm sóc tốt và cung cấp đủ dinh dưỡng ngay từ khi còn trong bụng mẹ nên bé con rất khỏe, cũng béo tròn hơn so với những đứa trẻ sinh non khác.

Phùng Ninh sau khi sinh xong thì kiệt sức, truyền dịch dinh dưỡng, hôn mê suốt hai ngày.

Diệp Hằng nhìn Phùng Ninh sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền trên giường bệnh. Dù cậu sinh mổ nhưng lại có thể mất sức đến như thế, anh không thể tưởng tượng nổi nếu như chờ đến đúng ngày dự sinh cậu sẽ ra sao nữa, Diệp Hằng không dám nghĩ tới..

Sau hai ngày, cuối cùng Phùng Ninh cũng tỉnh dậy, nhưng sức khỏe cậu vẫn rất yếu, gần như không đủ sức xuống giường. Lúc Phùng Ninh sinh con Phùng lão gia đang ở nước ngoài, khi ông đến bệnh viện nhìn thấy con trai và cháu trai đều bình an, hai mắt liền đỏ lên, yêu thích ngắm cháu rất lâu.

Gia đình Doãn Hạo trước khi về lại Thụy Sĩ đã ghé qua thăm Phùng Ninh, còn mua rất nhiều quà đến. Cảnh Điềm dẫn Andy vào, trên tay nhóc cầm một bó hoa tulip màu xanh rất đẹp. Được Cảnh Điềm động viên, nhóc dè dặt đặt hoa vào lòng Phùng Ninh, mắt ngấn nước. "Anh ơi, em xin lỗi ạ. Vì em nên anh mới phải vào bệnh viện.."

Phùng Ninh tay còn truyền dịch, không thể cử động nhiều, đành chạm vào tay nhóc, xoa nhẹ an ủi. "Không phải là lỗi của Andy đâu. Thật ra là do lúc đó chú thiếu quan sát, Andy chỉ nghiêng nhẹ chú liền giật mình kéo lấy cháu, kết quả là vừa hậu đậu ngã xuống còn kéo cả Andy ngã theo. Đáng ra là lỗi của chú mới đúng."

Khóe mắt Cảnh Điềm cũng đỏ hoe. "Tiểu Ninh.."

Phùng Ninh mỉm cười lắc đầu. "Hai người đừng tự trách nữa." Nói rồi vẫy tay với Andy. "Andy ơi, đến gần chú một chút đi."

Andy khóc huhu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến. Phùng Ninh hơi chống người dậy. "Gần hơn nữa."

Khi Andy đã đứng sát ở đầu giường, cậu liền rướn người hôn lên trán nhóc sau đó chậm rãi nói ra một câu tiếng Ý. "Grazie di cuore"

"Là chú Diệp dạy chú nói đấy. Cảm ơn Andy vì đã giúp chú cùng chú Diệp có thể gặp được con mình sớm hơn một chút."

Grazie di cuore - không phải là một câu cảm ơn thông thường mà mang ý nghĩa rằng, cảm ơn từ tận đáy lòng.

Lần đầu tiên gặp được con, Phùng Ninh suýt đã không kiềm được mà bật khóc. Nhìn bé con nhỏ nhỏ mềm mềm được quấn trong lớp chăn dày như kén bướm, nằm ngay bên cạnh mình nhắm nghiền hai mắt, cậu bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời không còn gì hối tiếc, khoảnh khắc này là cậu đã liều hơn nửa cái mạng để dành lấy, thật sự vô cùng đáng giá, là mảnh ký ức khó quên nhất của cậu.

Diệp Hằng nhìn hai người mình yêu nhất đang nằm trên giường, có cảm giác mãn nguyện không nói thành lời. Phùng Ninh cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu nghiêng đầu qua hỏi. "Anh nhìn gì đó?"

Diệp Hằng đáp. "Không có, chỉ là cảm thấy nếu là Ninh Ninh của trước đây có lẽ bây giờ em đã khóc nức nở rồi."

Phùng Ninh lạnh nhạt liếc nhìn anh rồi lại dán chặt mắt vào bé con trong lòng. "Em đã làm mẹ người ta rồi còn khóc thì ra thể thống gì chứ. À đúng rồi, anh và ba đặt tên cho con chưa?"

Thật ra Diệp Hằng và Phùng lão gia đã quyết định xong tên cho bé con rồi, nhưng vẫn nên hỏi ý kiến của cậu trước. "Có chọn qua rồi, hay là em có muốn đặt tên không?"

Phùng Ninh lắc đầu. "Không cần, anh với ba cứ quyết là được, em không giỏi việc đặt tên. Nhưng em muốn đặt nhũ danh cho cục cưng là Bánh Cá Nhỏ."

"Tại sao lại là Bánh Cá Nhỏ?"

"Không biết, đột nhiên em thèm bánh cá thôi." Nói rồi Phùng Ninh quay qua nhìn anh với vẻ mặt ấm ức, đáng thương. "Còn không phải vì mang thai Bánh Cá Nhỏ mà đã nửa năm rồi em không thể ăn bánh cá sao, lúc nào anh cũng nói không được ăn đồ ngọt quá nhiều nếu không sẽ bị tiểu đường thai kỳ.."

"..." Ai vừa mới nói làm mẹ rồi thì phải chính chắn, phải ra thể thống vậy.

Bánh Cá Nhỏ nghe động tĩnh mà thức giấc, bé từ lúc sinh ra đã rất ngoan, ít khi khóc lại rất thích uống sữa. Bé nhìn mẹ nói chuyện, cười lên khúc khích, Phùng Ninh nhìn con mình mang thai tám tháng, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng đáng yêu, không kiềm được hôn lên má béo tròn của bé rồi lại chun mũi cạ vào chóp mũi của con, khiến Bánh Cá Nhỏ thích thú cười vang.

Diệp Hằng ngồi ở một bên nhìn một lớn một bé đùa giỡn với nhau, khóe môi chưa từng ngưng cười, ánh mắt đều là dịu dàng và sủng nịch.

Nháo một hồi lâu, Phùng Ninh mới hỏi. "Thế, Bánh Cá Nhỏ tên gì vậy anh?"

Diệp Hằng dém lại góc chăn vừa bung ra cho cậu, đáp lời. "Là Diệp Lỗi, Lỗi trong lỗi lạc."

Quang minh lỗi lạc, ngay thẳng chính trực, ngời ngời tỏa sáng.

Là một cái tên hay.

Diệp Lỗi, chào con.

Cuối cùng thì ba và mẹ cũng đã có thể mang con đến với thế giới này.





-













Note : ngoại truyện chính (đi theo mạch thời gian hiện tại) , ngoại truyện riêng (theo mạch thời gian tương lai) sẽ "bật mí" một chút về cuộc sống của hai bạn sau gần 20 năm chung sống sẽ như thế nào.

Baba Diệp và Bánh Cá Nhỏ

(Lượm trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro