Phiên ngoại 2
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
-
Lúc Phùng Ninh tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 10 giờ trưa.
Mặc dù tối hôm qua Diệp Hằng đã rất dịu dàng nhưng eo cậu vẫn mỏi nhừ. Phùng Ninh sau khi rửa mặt đánh răng xong thì xuống lầu, nhìn thấy Andy đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem hoạt hình.
Nhóc Andy nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy anh trai xinh đẹp đang chậm rãi đi tới, nhóc tươi cười gọi. "Anh ơi! Chào buổi sáng."
Phùng Ninh xoa đầu nhóc con, hỏi. "Mẹ cháu đâu rồi?"
"Ở trong bếp ạ."
Phùng Ninh mỉm cười. "Chú vào nói chuyện với mẹ, Andy tiếp tục xem ti vi đi nhé."
Andy gật đầu. "Vâng ạ!"
Phùng Ninh ôm bụng đi về phía phòng bếp, nhìn thấy Cảnh Điềm đang thái rau.
"Anh Cảnh, chào buổi sáng."
"Chào cậu."
Hai người liếc nhìn nhau, đều là người đã trải qua chuyện chăn gối, họ nhanh chóng nhận ra sắc mặt hồng hào, bộ dáng được "yêu thương" của đối phương. Cả hai xấu hổ dời mắt. Phùng Ninh ho khan, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Anh là khách của em, làm sao lại để anh vào bếp được. Dì Tạ đâu rồi ạ?"
Cảnh Điềm đáp. "Diệp tiên sinh sáng sớm trước khi đi cùng Doãn Hạo đã nói với tôi, dì ấy có việc gia đình nên xin nghỉ một ngày."
Phùng Ninh nhíu mày, không hài lòng. "Vậy sao anh ấy không cho người mang đồ ăn về mà lại để khách nấu nướng thế này?"
Cảnh Điềm buông dao, vội vàng xua tay. "Không, không, cậu hiểu lầm rồi. Đúng là anh ấy có đề nghị buổi trưa mang đồ ăn về nhưng tôi là người đã chủ động muốn nấu, nhờ Diệp tiên sinh mang đồ tươi sống đến."
Phùng Ninh thở phào nhưng lại bĩu môi. "Nhưng mà để anh đích thân nấu nướng thế này em vẫn áy náy lắm. Nếu em biết nấu ăn thì tốt rồi."
"Không sao, là do tôi mà, nếu không làm việc này tôi sẽ chịu không nổi."
Lời này Cảnh Điềm nói ra có chút kì lạ, nhưng Phùng Ninh bình thường vô tư, ít khi đoán già đoán non nên không để ý, cậu đi đến kéo tay y, nói. "Mặc dù em không biết nấu nhưng em biết thái rau, để em giúp anh nhé?"
Cảnh Điềm vẫn chưa quen lắm với những cử chỉ thân thiết của cậu. Dù y không thích tiếp xúc thân thể với người khác nhưng đối với Phùng Ninh y cũng không thấy khó chịu. Cảnh Điềm từ nhỏ đã ít nói, lần đầu tiên gặp được một omega hòa đồng đáng yêu đến thế, không biết nên đỡ thế nào. Cậu mang lại cho người khác cảm giác rất thoải mái, không khó để nhận ra omega này từ trong sự bảo bọc và yêu thương mà lớn lên.
"Anh Cảnh ơi?" Phùng Ninh thấy Cảnh Điềm thất thần liền gọi.
Cảnh Điềm hoàn hồn hỏi. "Cậu nói gì?"
"Em nói là để em giúp anh thái rau nhé?"
Cảnh Điềm bỏ rau vào bồn rửa, ngăn cản. "Không được, cậu đang mang thai không thể để cơ thể mệt nhọc được. Hay là cậu ngồi xuống chơi với Andy một lát đi, tôi nấu sắp xong rồi."
Phùng Ninh nhất quyết không chịu. "Em không mệt đâu, từ khi mang thai Diệp Hằng chẳng cho em làm gì cả, em đã sắp ngộp chết rồi. Chẳng mấy khi nhà mới có khách, anh để em giúp một chút thôi mà."
Cảnh Điềm cuối cùng cũng bật cười, lấy một chiếc tạp dề khác mặc cho cậu. "Vậy Tiểu Ninh giúp tôi rửa rau nhé."
Nói rồi y quay sang tìm chảo, không nghe thấy động tĩnh đáp lại, bèn quay người lại hỏi. "Làm sao vậy?"
Phùng Ninh ngơ ngác vài giây sau đó vẻ mặt vui mừng. "Anh Cảnh cuối cùng cũng chịu gọi tên em rồi, vậy có phải là chúng ta đã thân nhau hơn được một chút rồi không?"
Cảnh Điềm cúi thấp đầu, bỗng nhiên má xuất hiện một vệt hồng. "Cậu là người bạn omega đầu tiên của tôi."
Oa!!!
"Vậy sao?" Mắt Phùng Ninh cong cong, cười càng ngọt ngào hơn. "Em thật là vinh hạnh quá đi. Còn nữa, anh Cảnh cười lên vô cùng đẹp. Anh phải cười nhiều hơn đó."
*Tới đây cái tự nhiên tui muốn viết thành cuộc tình ngang trái Omega x Omega của 2 bạn nhỏ này quá trời ơi
-
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
Sau khi ăn trưa xong, hai người đem trái cây ra phòng khách vừa gọt vừa trò chuyện. Chủ yếu là Cảnh Điềm đảm nhận gọt trái cây, Phùng Ninh phụ trách ngồi luyên thuyên không dứt. Cảnh Điềm ngước mắt, nói với Andy. "Andy, con lên phòng rửa mặt đi, sau đó đi ngủ nhé, đến giờ ngủ trưa rồi."
Andy vuốt cái bụng căng phồng của mình, nhận lấy một miếng táo từ tay mẹ, ngoan ngoãn lên lầu. "Chào mẹ chào anh con đi ngủ ạ."
Cảnh Điềm nhắc nhở. "Không được lén chơi game đâu đấy."
Phùng Ninh nhìn hai mẹ con cảm thấy đáng yêu không chịu được. "Andy ngoan quá luôn." Rồi vươn tay vuốt lên bụng tròn vo của mình. "Bé con sau này cũng ngoan ngoãn giống Andy thì tốt."
Cảnh Điềm tay gọt vỏ trái cây thoăn thoắt, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nghe cậu nói chuyện. "Sẽ được mà."
Phùng Ninh còn đang tươi cười, cậu vươn tay định lấy một miếng táo thì chợt ánh mắt chú ý đến vài vết sẹo trên hai cánh tay trắng nõn, sắc mặt cậu xấu đi, nắm lấy tay của y. "Anh Cảnh, đây là sao?"
Cảnh Điềm chỉ mới đến đây 2 ngày, y luôn mặc những trang phục dài tay, Phùng Ninh không chú ý đến. Lúc nãy chắc là do rửa trái cây nên y sắn tay áo lên, sau đó quên phủ xuống. Trên hai cánh tay y có rất nhiều vết sẹo to nhỏ không đồng đều, không giống như bị vật sắc nhọn cắt qua mà giống như bị cái gì đó quất lên. Có vài vết giống như bị roi quất, có vài vết lại giống như bị cây gỗ nện. Sẹo tuy dài nhưng mỏng, lại khá tệp với màu da, có thể thấy được là sẹo cũ, có vẻ cách đây cũng khá nhiều năm.
Cảnh Điềm bình tĩnh vỗ lên mu bàn tay cậu hai cái xem như trấn an rồi phủ tay áo xuống. "Không sao, không phải là do Doãn Hạo làm đâu."
Phùng Ninh giảm bớt lo lắng. Khả năng cậu nghĩ tới đầu tiên chính là Cảnh Điềm bị bạo lực gia đình. Nếu là như vậy cậu nhất định không tha cho tên khốn kia, bằng mọi giá cũng sẽ bảo vệ y khỏi hắn. Nếu không phải là hắn thì tốt, nhưng lòng cậu vẫn nặng nề. "Vậy.. em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh không?"
"Là ba nuôi tôi đánh, lý do tại sao thì ông ta không nói cho tôi biết. Lúc nào mất hứng thì trút giận lên tôi, có lúc dùng thắt lưng, có lúc dùng gậy bóng chày. Cũng có vài vết do chú nuôi gây ra, nhưng ông ta đánh nhẹ hơn, tuy máu chảy nhiều nhưng phần lớn đều không để lại sẹo."
Giọng Cảnh Điềm nhẹ nhàng, vẻ mặt bình tĩnh giống như chỉ đang đơn giản trần thuật lại một chuyện lông gà vỏ tỏi nào đó. Nhưng Phùng Ninh thì không thể như vậy, cậu luôn là một người dễ đồng cảm. Từng lời của Cảnh Điềm đều va vào lòng cậu, khiến cậu vô cùng đau xót. Khó trách tại sao Cảnh Điềm lại nhút nhát sợ người đến như vậy, thì ra đều có lý do cả.
Phùng Ninh từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự yêu thương, nuông chiều của mọi người xung quanh. Phùng lão gia dù hay lớn tiếng nhưng chưa từng động tay với cậu. Phùng Ninh không tài nào hiểu được, Cảnh Điềm ôm những ký ức tồi tệ như vậy làm sao lại có thể kiên cường vượt qua được. Y chỉ dùng hai ba câu để kể lại, nhưng Phùng Ninh biết, chuyện kinh khủng như vậy làm sao có thể nhắm mắt mở mắt là qua, nhất định những gì y trải qua còn khủng khiếp hơn rất nhiều.
Cổ họng Phùng Ninh nghèn nghẹn, hé miệng định nói nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Cậu còn đang luống cuống thì nhìn thấy Cảnh Điềm hốt hoảng, vội vàng ngồi vào bên cạnh cậu. "Đồ ngốc, sao tự nhiên cậu lại khóc?"
Giọng y vô cùng dịu dàng, khí chất cả người đều là sự thanh thoát và ôn hòa, có thể là vì y đã làm mẹ, cũng có thể đó là bản chất từ trong xương toát ra. Y đưa tay lau đi vệt nước trên má Phùng Ninh, còn tỏa ra pheromone để an ủi. Pheromone của Cảnh Điềm có mùi hoa linh lan, rất dễ chịu.
Phùng Ninh không muốn khiến Cảnh Điềm thêm buồn phiền nên chỉ có thể trả lời qua loa. "Em không phải muốn khóc đâu. Là nước mắt tự chảy ra. Em, em không kiềm lại được.."
Cảnh Điềm kiên nhẫn dịu giọng. "Tôi biết rồi, là do có thai nên mọi cảm xúc đều bị phóng đại, chuyện thường ấy mà. Lúc mang thai Andy, tôi còn thích khóc hơn cả cậu."
Phùng Ninh không dám tỏ ra tiêu cực trước mặt Cảnh Điềm nữa, cố gắng hòa hoãn tâm trạng. Lát sau, xem như ổn rồi, cậu mới tiếp tục lên tiếng. "Em nghe nói có thể phẫu thuật xóa bỏ sẹo, anh có từng thử chưa? Họ Doãn kia còn điều hành cả một bệnh viện, không có cách nào giúp anh sao?"
Cảnh Điềm. "Đã từng. Nhưng bác sĩ nói với tôi chỉ xóa được vài vết, còn lại đã quá cũ, trở thành một phần của da thịt. Có xóa như thế nào thì vẫn sẽ để lại hình dáng như vết thương ban đầu."
Giống như quá khứ vậy. Đôi khi chỉ có thể học cách chấp nhận và đối diện nó. Dù có cố gắng vùi lấp bao nhiêu, vẫn sẽ để lại hố sâu tâm lý bấy nhiêu mà thôi.
Trước giờ Phùng Ninh chưa từng rơi vào hoàn cảnh giống Cảnh Điềm. Nếu bây giờ an ủi, nói rằng em hiểu cảm giác của anh thì có vẻ giả tạo quá, cậu chỉ có thể im lặng. Cậu đưa tay chạm vào má y rồi vân vê xuống môi, ở nơi đó cũng có một vết sẹo. Quả nhiên như cậu dự đoán, rất sâu, chia môi dưới của Cảnh Điềm thành hai nửa.
Phùng Ninh không nhịn được, xót xa mà hỏi. "Vậy còn chỗ này ạ.."
Cảnh Điềm chạm nhẹ vào môi mình, nhàn nhạt hỏi. "Đây sao? Là chú nuôi cắn. Tình huống cụ thể thì tôi cũng đã quên mất rồi."
Phùng Ninh siết chặt nắm tay, nghe xong cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì. Trong lòng cậu lúc này chỉ trào dâng một nỗi thương tiếc vô cùng với người bạn omega mà mình mới gặp này. Một người xinh đẹp, dịu dàng lại hiểu chuyện như thế này, tại sao lại bị đối xử tồi tệ đến thế.
Cảnh Điềm mỉm cười. "Hết thảy đều đã là quá khứ, hôm nay tôi có thể ngồi đây kể hết tất cả cho cậu nghe tức là tôi đã thoát khỏi nó rồi, cũng không còn nhớ quá rõ những chuyện đã qua nữa. " Nói đến đây ánh mắt y lại nhuộm một sự dịu dàng, đong đầy tình cảm. "Huống hồ tôi còn có Doãn Hạo và Andy bên cạnh, họ chính là người giúp tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa hơn. Hiện tại tôi đang vô cùng hạnh phúc."
Phùng Ninh chân thành đáp. "Đúng vậy, anh xứng đáng có được hạnh phúc. Anh Cảnh nhất định phải hạnh phúc gấp đôi gấp tư mọi người. Doãn Hạo có được anh chính là phúc phần của hắn, em sẽ nói với hắn phải yêu thương trân trọng anh giống như trân bảo vậy."
Cảnh Điềm xoa đầu Phùng Ninh. "Được, vậy nhờ cậu nói với anh ấy một tiếng nhé!"
Thật ra không cần nói thì Cảnh Điềm cũng vẫn là trân bảo của Doãn Hạo. Hắn là người duy nhất sẽ hôn lên từng vết sẹo của y, tựa như đang lặng lẽ xóa bỏ đau thương mà quá khứ mang lại.
Hắn cũng là người duy nhất đêm nào cũng thì thầm vào tai y rằng. "Điềm Điềm, nếu chẳng may em chết đi, anh sẽ không do dự mà bám theo em, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không chia lìa nữa."
-
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
Buổi chiều Cảnh Điềm từ trên phòng đi xuống lầu nhìn thấy Phùng Ninh ngồi trên tấm thảm dày trải dưới chân bàn trà, trên bàn rải rác sách giáo khoa lớp 12 và bút.
Gọi là ngồi thế thôi chứ thật ra giống như Phùng Ninh đang nằm nhoài ra bàn hơn. Cậu đeo một cặp mắt kính gọng mỏng, đang hí hoáy viết gì đó.
Cảnh Điềm rót một ly nước đi đến tò mò hỏi. "Cậu làm gì vậy?"
Phùng Ninh ngẩng đầu. "Em ôn lại kiến thức 12 để chuẩn bị thi vào đại học."
Cảnh Điềm ngạc nhiên. "Cậu vẫn chưa học đại học sao?"
"Vâng, lúc trước cãi nhau với ba ba nên em bướng bỉnh không chịu vào đại học."
Cảnh Điềm ngồi xuống, phát hiện chỗ sô pha này có chút lạnh. "Thế thì sao cậu không vào thư phòng để viết. Ngồi như vậy rất dễ tổn thương cột sống."
Tay Phùng Ninh vẫn thoăn thoắt trên giấy. "Không sao ạ, ngồi ở trên lầu rất nóng. Từ ngày phát hiện em lén mở điều hòa nhiệt độ thấp, Diệp Hằng liền cho người sửa lại toàn bộ điều hòa lầu 2, cố định ở 26 độ, không thể giảm." Ngòi bút đột nhiên làm rách một vệt dài trên giấy. "Em sắp biến thành heo quay sữa đến nơi rồi, mùa hè đã nóng, mang thai thân nhiệt lại càng cao hơn, thế mà anh ấy chỉ biết bắt nạt em."
Cảnh Điềm nhịn cười. "Đó là do Diệp tiên sinh quan tâm cậu. Cậu đang mang thai, không thể mở nhiệt độ quá thấp đâu. À phải rồi, tôi nghe Doãn Hạo nói sức khỏe cậu không được tốt, việc học sao không đợi sinh em bé ra rồi hãy tính, tránh cho lao lực quá độ."
Phùng Ninh buông bút, dịu dàng đặt tay lên bụng to tròn nhô lên của mình. "Dạo này bé con rất ngoan, em cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Em muốn tranh thủ ôn tập một chút, bởi vì nếu không thi đại học vào 3 tháng sau thì chỉ có thể đợi thêm một năm nữa, quá lâu."
Hai người còn đang trò chuyện, phía ngoài đã nghe tiếng xe chạy vào. Không mất bao lâu, hai alpha cao lớn đi vào, động tác có vẻ khá gấp gáp.
Cảnh Điềm giúp đỡ Phùng Ninh đứng dậy, đi về phía họ.
Doãn Hạo bước đến hôn lên đỉnh đầu của Cảnh Điềm, hỏi. "Andy đâu rồi?"
"Andy ngủ trưa chưa dậy, có chuyện gì sao anh?"
Doãn Hạo không còn vẻ cười đùa thường thấy. "Anh dâu sắp sinh rồi, vừa mới đưa vào phòng phẫu thuật. Tình hình thì có vẻ anh ấy sinh khó."
*Chú ý: bản thân Doãn Hạo định cư ở Thụy Sĩ nhưng gia đình cậu ấy (Doãn gia) vẫn ở trong nước nhé.
Cảnh Điềm sững sờ một chút liền kéo tay Doãn Hạo. "Vậy mau đến bệnh viện thôi."
"Còn Andy.."
"Tôi không biết là chuyện gì." Phùng Ninh lên tiếng. "Nhưng bây giờ hai người cần đến bệnh viện đúng không? Để Andy ở lại đi, có tôi trông là được rồi."
Cảnh Điềm do dự một chốc nhưng cuối cùng vẫn nói. "Vậy làm phiền cậu rồi."
Doãn Hạo vỗ lên mu bàn tay y hai cái. "Lên thu xếp một chút."
Đợi hai người lên lầu, Diệp Hằng đi tới ôm lấy mặt cậu, ngón cái vuốt ve má bánh bao của người ta. "Em và Andy ở nhà ngoan ngoãn nhé. Anh đi cùng họ xem thế nào đã. Tối sẽ về đón hai người đi ăn."
Phùng Ninh biết hai nhà Diệp Doãn có giao tình nhiều năm, bây giờ bên đó xảy ra chuyện, Diệp Hằng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cậu gật đầu. "Được, anh đi đường phải cẩn thận."
-
Chúc mừng truyện đạt 100k lượt xem. Hồi đó tui viết chơi chơi định để tui đọc chứ cũng hong dám nghĩ tới việc đạt 100k zậy đâu =)))
Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. ❤️
À với lại, ai đang nghĩ CP Doãn - Điềm nhẹ nhàng, đáng yêu như hai bạn bộ này rồi tìm đọc thì chạy ngay đi nha. Tác giả mong muốn viết truyện ngược đã lâu nhưng mà chưa thực hiện được nên đang dự định dồn hết tâm huyết vào hai bạn, với tiêu chí là "không viết truyện ngược đời không nể". (đùa hoi chứ tỉ lệ ngọt 10 - ngược 2 nha, bị dụ ròi chứ gì) 🤡
Truyện của hai bạn hiện đã có trên trang nhà mình. Thật ra mình chưa định giới thiệu đâu, tại vì vẫn còn chưa thật sự viết, cốt truyện trong đầu tui còn đang đánh nhau đùng đùng, nhưng mà nhiều bạn hỏi nên tiện thể nói thôi. Mọi người có thể đợi truyện ra dài dài một chút rồi qua ủng hộ tui cũng được nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro