Chương 49
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
-
7 giờ 30 tối, tại Phùng gia.
Mùa đông năm nay tương đối lạnh hơn mọi năm. Phùng Ninh mặc dù chịu lạnh kém nhưng vô cùng thích mùa đông, vậy nên rất ít khi mặc đủ ấm. Ví dụ như bây giờ, Phùng Ninh đứng trước cửa lớn, tay khép chặt lấy chiếc áo len dày cộm, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần bông màu trắng, mang tất trắng bao lấy ống quần.
Gió lạnh thổi qua đến đỏ cả tai cậu vẫn không chịu đi vào, một mực đứng đó run rẩy mà giậm chân.
Đến khi có tiếng xe từ cổng lớn, Phùng Ninh không nhịn được liền cười. Diệp Hằng sau khi đậu xe vào gara thì sảy bước về hướng cậu. Anh còn chưa đến gần cậu đã dang hai tay đòi ôm, ngọt ngọt ngào ngào mà gọi. "Ôi my darling ơi, hôm nay anh về muộn thế."
Diệp Hằng nhanh bước đến ôm Phùng Ninh vào lòng sau đó cởi tây trang xuống bao lấy cậu. "Có chút việc gấp. Chẳng phải đã nói không cần đợi anh rồi sao? Em bây giờ sức khỏe không tốt, lỡ bị cảm thì phải làm thế nào?"
Phùng Ninh bĩu môi, âm thầm kháng nghị ở trong lòng, ngoài mặt chỉ dám nhỏ giọng đáp. "Không lạnh một xíu nào!" Cậu dụi má vào cổ áo khoác của anh, nơi đó còn lưu lại một ít pheromone của alpha, vừa dễ chịu lại vừa ấm áp.
Diệp Hằng vừa ôm cậu vừa bước vào trong. "Đỏ hết cả tai rồi còn nói không lạnh?"
Phùng Ninh ngại bị Diệp Hằng cằn nhằn, bèn giở "chiêu cũ" ra xài. Mắt cậu rưng rưng, hai má đỏ hồng, giọng cũng mềm nhũn. "Anh, anh mắng em đúng không? Anh không biết omega có thai là lớn nhất trong nhà hay sao?"
Diệp Hằng thở dài, nuốt ngược những lời định nói vào trong. Hai người ngồi xuống bàn ăn cơm, anh không ngừng xoa xoa hai tay, ủ ấm cho cậu. Dạo này Phùng Ninh đã biết học xấu, một chữ anh nói cũng không nghe lọt tai, chỉ thích làm theo ý mình. Khi nào cậu thấy phiền quá liền trực tiếp lôi bộ mặt đáng thương, bán thảm hề hề ra để ngụy trang. Mặc dù Diệp Hằng nhìn vào là biết tỏng, nhưng quả thực anh không hề có sức kháng cự với khuôn mặt đó của bé con nhà mình. Thế là mỗi lần như vậy chỉ biết mở một mắt nhắm một mắt mà bỏ qua.
Phùng lão gia từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hai vợ chồng lại dính cùng một chỗ liền chướng mắt mà ho khan vài tiếng.
Diệp Hằng vừa mới tiếp quản Phùng Thị, tuy rằng không sáp nhập cùng Diệp Thị nhưng vẫn phải ra mắt hội đồng quản trị và tiếp nhận lại những công việc quan trọng. Mặc dù Phùng lão gia vẫn hỗ trợ anh mọi chuyện trước khi nghỉ hươu hoàn toàn nhưng Diệp Hằng vẫn rất bận rộn. Thời gian này anh sợ rằng sẽ không chăm sóc được Phùng Ninh, nên hai người tạm thời ở lại Phùng gia.
Phùng lão gia vừa gắp thức ăn vừa hỏi. "Dạo này công việc thế nào?"
Diệp Hằng bóc cho Phùng Ninh một con tôm, sau đó lại đẩy chén canh đến trước mặt cậu. "Vẫn ổn ạ."
Phùng lão gia. "Ngày mai là ngày khám thai định kì của Tiểu Ninh, con sắp xếp công việc một chút để đưa nó đi đi."
Phùng Ninh bị nhét đầy thức ăn vào chén, trong miệng còn nhai tôm. "Không sao đâu ạ, con nhờ vú Trương đi với mình là được rồi."
Diệp Hằng lau khóe miệng dính dầu cho cậu, đáp lời. "Không cần, anh đưa em đi."
-
Bệnh viện C.
"Thai nhi đã được 14 tuần. Tim thai rất khỏe mạnh."
Diệp Hằng nghe bác sĩ nói xong thì nắm lấy tay Phùng Ninh như động viên, cậu mỉm cười, vuốt bụng. "Có nghĩa là đứa bé phát triển rất tốt đúng không ạ?"
Vị bác sĩ thở dài. "Trước mắt thì đúng là vậy. Sau khi qua 3 tháng, đứa bé sẽ lớn rất nhanh, cần rất nhiều chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ. Nhưng cậu trai trẻ à, toàn bộ chỉ số của cậu đều đang ở mức thấp nhất. Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ thiếu máu trầm trọng vì nuôi thai nhi, kèm theo đó là các triệu chứng như dễ choáng váng, sức khỏe yếu đi, nặng nhất là có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào."
Phùng Ninh nắm chặt lấy tay Diệp Hằng dưới bàn, tiếp tục cười một cách gượng gạo. "K-Không sao đâu, tôi sẽ bổ sung thật nhiều chất bổ."
Bác sĩ nhìn cậu như vậy lại không đành lòng, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nuốt ngược tất cả những suy nghĩ muốn khuyên cậu phá thai vào trong bụng, chân thành nói. "Lịch tái khám của cậu sẽ đổi từ 1 tháng 1 lần sang 1 tuần 1 lần. Chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi sức khỏe của cậu thường xuyên hơn. Omega mang thai nên nhớ là tránh chất kích thích, vị cay nồng và tuyệt đối không được làm việc quá cường độ, nó sẽ càng làm cho sức khỏe cậu yếu đi một cách nhanh chóng."
Diệp Hằng nhíu mày. "Vậy thì đóng phim có ảnh hưởng không? Em ấy còn phải.."
Bác sĩ. "Đóng phim?"
"Thôi được rồi." Phùng Ninh ngắt lời Diệp Hằng, đứng lên kéo tay anh ra ngoài. "Mình đi thôi anh."
-
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
Sau khi từ bệnh viện trở về, Phùng Ninh im lặng hơn hẳn, có vẻ rất đăm chiêu, lại như đang do dự gì đó.
Bữa tối cậu ăn gì vào đều ói ra toàn bộ, ói đến mật xanh mật vàng đều muốn tuôn ra. Cả nhà ai cũng lo lắng. Vú Trương làm tổ yến chưng đường phèn, để Diệp Hằng đem vào cho cậu.
Phùng Ninh nửa người dựa trên giường, đắp chăn, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Ngoài trời đổ tuyết rất lớn, trắng xóa cả tầm nhìn. Diệp Hằng đi tới đặt chén tổ yến lên bàn, ngồi xuống cạnh cậu, dém chăn lại kĩ càng.
Phùng Ninh bấy giờ mới thu mắt, cất giọng. "Em nghe nói hôm nay âm 11 độ."
Diệp Hằng nhìn cậu. Cậu lại nói tiếp. "Nhưng trong phòng lại rất ấm áp."
Diệp Hằng nắm lấy tay cậu, hỏi. "Sao vậy em?"
Phùng Ninh mỉm cười lắc đầu, tay đặt lên tay anh.
"Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng phải chịu lạnh ngày nào cả. Em vẫn luôn ý thức được rằng, điều kiện gia đình của mình hơn người khác rất nhiều. Nhưng em chưa bao giờ thích tiền của ba ba, cũng như có ý nghĩ suốt đời sống trong sự bảo bọc của ông. Thời điểm điền nguyện vọng để thi vào đại học, ba ba bắt em phải học kinh tế, nhưng em lại thích nhiếp ảnh. Thế là em vô cùng tức giận, ngay cả giấy nguyện vọng cũng không thèm điền, thi tốt nghiệp xong liền ở nhà chiến tranh lạnh với ông suốt 2 tháng trời."
Diệp Hằng nghe xong vừa bất đắc dĩ lại vừa âm thầm đồng cảm với Phùng lão gia. Ngoài mặt không hề tỏ vẻ gì, chỉ hỏi. "Vậy thì tại sao em lại trở thành diễn viên?"
"Sau đó đột nhiên em nghĩ rằng, nếu muốn chống lại ba ba, cách duy nhất là đi làm và kiếm thật nhiều tiền. Em khi ấy cảm thấy gương mặt mình cũng khá được, làm nghệ sĩ kiếm tiền cũng sẽ nhanh hơn, thế là mơ mơ hồ hồ mà bước vào ngành giải trí."
Cậu bật cười. "Nghĩ lại lúc đó cũng thật ngốc. Làm sao một omega chỉ mới 17 tuổi, không hề có chút kinh nghiệm nào xin vào công ty lớn như Gia Đằng lại được chấp nhận ngay lập tức chứ. Cả việc kịch bản đầu tiên nhận được lại có thể vào vai thứ chính nữa. Thật ra vẫn là ba ba âm thầm lót đường cho em mà thôi."
Diệp Hằng không nói gì, cầm chén tổ yến, múc một muỗng đưa lên miệng thổi sau đó đút cho cậu. "Nói đi, cả ngày hôm nay em mặt đầy tâm trạng, lại còn kể nhiều chuyện như vậy, có phải là đã quyết định chuyện gì đó không?"
Phùng Ninh nhìn muỗng yến được đưa đến ghét bỏ mà cau mày, anh liền nghiêm giọng. "Ăn hết." Omega vẫn còn nghén, ăn gì đều nôn ra hết sạch, duy chỉ có tổ yến là không nôn. Nhưng Phùng Ninh kén ăn, trước khi mang thai vốn đã không thích món này, bây giờ mỗi lần cậu nghén đến nỗi không ăn được gì thì Diệp Hằng đều sẽ tàn nhẫn ép buộc cậu ăn thứ này.
Phùng Ninh lén lút trừng mắt với anh, không tình nguyện mà nuốt thức ăn xuống. Đợi khi ăn xong, cậu thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng. "Thật ra đúng như anh nói, em có chuyện muốn nói, à không, là muốn thông báo cho anh biết. Em cũng sẽ rất vui nếu anh ủng hộ quyết định này của em."
Diệp Hằng sau khi đút cậu ăn xong thì rút khăn lau miệng cho cậu. "Được, em nói đi."
"Em quyết định sẽ giải nghệ."
Diệp Hằng nhìn Phùng Ninh hai giây sau đó tiếp tục lau khóe môi cho cậu.
"Nè, anh không thể tỏ ra ngạc nhiên một chút sao?"
Diệp Hằng vứt khăn vào thùng rác. "Em kể nhiều chuyện như vậy, kẻ ngốc mới không biết em định làm gì."
"..." Chỉ có người logic bất thường như anh mới biết.
Diệp Hằng ngồi lên giường, ôm cậu vào lòng. "Em không cần phải nghỉ việc, tạm nghỉ một thời gian là được rồi. Sau khi sinh con xong anh sẽ lo liệu mọi việc."
Phùng Ninh nằm trong lòng anh, thở dài. "Diễn viên là một nghề có tính chất không hề ổn định, việc đi đâu đó mấy tháng liền để quay phim là điều thường xuyên. Em không muốn con mình sau khi sinh ra sẽ thiếu thốn tình mẹ giống em lúc nhỏ."
Diệp Hằng vuốt tóc cậu, an ủi. "Giải nghệ là việc hệ trọng, em có muốn suy nghĩ thêm một thời gian không? Mặc dù biết em sẽ dành thời gian của mình cho gia đình, anh rất vui. Nhưng anh lại không muốn omega của mình hi sinh gì cả. Anh muốn em vẫn là chính em, làm bất cứ điều gì em muốn. Hai việc sinh con và đóng phim không hề mâu thuẫn với nhau, em hoàn toàn có thể lựa chọn cả hai."
Phùng Ninh đáp lời. "Ai nói em hi sinh? Sau khi sinh con, em muốn đi học!"
Diệp Hằng ngạc nhiên. "Đi học?"
Phùng Ninh xoay xoay ngón tay trên ngực anh. "Đúng vậy, em vẫn chưa học đại học cơ mà."
Diệp Hằng hôn lên đỉnh đầu của cậu. "Được. Ninh Ninh, bất kể em có làm gì, anh sẽ luôn đứng về phía em."
-
Tác giả có điều muốn nói:
Truyện sẽ kết thúc sớm hơn, có thể là chương sau hoặc 2 chương nữa. Có một chương Hậu kì. Ngoại truyện sẽ được rút ngắn so với dự tính ban đầu.
Dạo này tui không muốn viết nữa vì cảm thấy văn phong của mình cứ như là con nít viết tập làm văn í, cứng nhắc vô cùng, lời thoại và hành động của nhân vật cũng bị lặp đi lặp lại liên tục, thậm chí là vô nghĩa.
Nhưng đã đi được đến đây rồi, tui sẽ cố gắng hoàn thành nốt mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro