Chương 47
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
-
Lúc Phùng Ninh được đẩy vào phòng phẫu thuật, Diệp Hằng chỉ có thể bất lực nhìn cửa phòng từ từ đóng lại.
Anh là người đã quen đứng trên đầu sóng ngọn gió, chuyện kinh thiên động địa gì mà chưa từng trải qua. Vậy mà chỉ chứng kiến Phùng Ninh phải nằm trên bàn mổ thôi đã làm anh lo sợ tột độ, dù cho tỉ lệ thành công là 95% đi nữa.
Mặc dù bệnh án cho thấy, chỉ cần Phùng Ninh bảo dưỡng cơ thể vài năm, sức khỏe tốt hơn thì phần trăm nguy hiểm khi mang thai sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai, khiến omega của anh phải khổ sở nữa.
Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật bật mở, não bộ Diệp Hằng chưa kịp load xem chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng gọi thất thanh của y tá.
"Này! Cậu ơi, chuẩn bị phẫu thuật mà cậu chạy đi đâu vậy?"
Sau đó là một bóng hình nhỏ nhắn, đơn bạc thất thểu chạy ra ngoài. Phùng Ninh nhào về phía anh, hai mắt đỏ hoe, sưng húp, nước mắt ròng rã thấm ướt vai áo bệnh nhân.Cậu có vẻ rất sợ hãi, mếu máo dang tay ra, không ngừng gọi. "Diệp Hằng! Diệp Hằng!"
Diệp Hằng vội vàng sải bước về phía trước, cậu vừa đáp vào lòng anh liền mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống, anh cũng ngồi xuống theo, vươn tay ôm cậu vào lòng. Mặc cho đội ngũ bác sĩ và y tá bối rối đứng phía sau, anh ra hiệu bọn họ chờ một chút, sau đó kiên nhẫn dỗ dành.
Phùng Ninh khóc rất dữ, cả người đều run lên, tay bấu chặt lấy áo của anh. Nước mắt omega tựa như vòi sen, cứ tuôn ra không ngừng. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mặt mũi đều đỏ hồng vì khóc, giọng mũi vừa đáng thương lại mềm mại. "Em..Em không làm được. Em cứ nghe bên tai có tiếng gọi "mẹ ơi, mẹ ơi". Diệp Hằng..Em thật sự muốn sinh cục cưng ra..."
Phùng Ninh nghẹn ngào, tựa như có vô vàn điều muốn nói, cuối cùng cũng không thể nói hết câu mà ngất đi trong lòng Diệp Hằng.
-
Phùng Ninh giật mình tỉnh giấc, bật người dậy, theo bản năng sờ lên bụng mình, mồ hôi ướt đẫm trán. Diệp Hằng vuốt ve hai mặt cậu, lau hết mồ hôi đi. "Ninh Ninh gặp ác mộng sao?"
Phùng Ninh không tài nào nhớ nổi chuyện xảy ra trước khi mình ngất xỉu, cậu hoảng hốt nắm lấy hai cánh tay anh. "Diệp Hằng, đứa bé..đứa bé sao rồi?"
"Em đừng lo, đứa bé vẫn ổn. Bác sĩ nói em tâm trạng không ổn định, bị động thai nên mới ngất đi."
Phùng Ninh thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống vuốt ve bụng mình. "Thật may vì mẹ đã bảo vệ được cục cưng."
Diệp Hằng lấy nước cho cậu uống sau đó không nhanh không chậm mà lên tiếng.
"Thật ra, anh vẫn nghĩ là bỏ đứa bé sẽ tốt hơn."
Phùng Ninh nhíu mày, quăng cho anh một sắc mặt không hề tốt. "Anh nói gì cơ?"
Diệp Hằng biết tính cậu xưa nay nóng nảy, chỉ muốn tin vào những điều mình cho là đúng. Anh vén tóc cậu ra sau tai, cố gắng lựa lời nhẹ nhàng nhất có thể. "Anh đã biết lý do em một mực đòi phá thai là gì rồi. Ninh Ninh, tỉ lệ tử vong đến 70%, con có thể không cần, nhưng anh tuyệt đối không thể nhìn thấy em gặp nguy hiểm được."
Phùng Ninh gạt phăng tay Diệp Hằng ra, sắc mặt lạnh lùng.
"Em suýt thì mất nửa cái mạng mới có thể quyết tâm giữ được con, bây giờ anh lại bảo em phải giết con mình lần thứ hai sao?"
"Ninh Ninh, em còn trẻ, cuộc đời phía trước còn rất dài. Chúng ta từ từ điều dưỡng lại rồi sau đó sinh con cũng chưa muộn, hà cớ gì cứ phải cố chấp vào một canh bạc mà ta nắm trong tay 70% là thua cuộc chứ?"
"Vậy lỡ như điều dưỡng cả đời cũng không có khả năng mang thai thì sao? Khoảnh khắc ra khỏi phòng phẫu thuật em đã quyết định rồi, ván bài này em nhất định phải thắng bằng bất cứ giá nào."
"Cho dù phải lấy đi tất cả tài sản để đổi lấy đứa trẻ anh cũng bằng lòng, nhưng nếu như là em.." Diệp Hằng nói đoạn thì dừng lại, nắm lấy tay cậu hôn lên sau đó chôn mặt vào tay cậu, lúc lâu sau mới tiếp lời. "Ninh Ninh, anh cược không nổi.."
Phùng Ninh cắn môi, mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên sưng húp. Khuôn mặt tiều tuy, thân hình gầy gò, cậu rút tay ra ôm lấy bụng trong tư thế bảo vệ sau đó từ từ trở mình nằm đưa lưng về phía Diệp Hằng. "Em mệt rồi, anh ra ngoài đi."
"Ninh Ninh.."
"Em sẽ trở về nhà ở với ba ba một thời gian, tạm thời em không muốn nhìn thấy anh nữa."
Diệp Hằng còn muốn nói gì đó nhưng bị chuông điện thoại cắt ngang, anh vén chăn đắp cho cậu sau đó đi ra ngoài.
Phùng Ninh nghe tiếng đóng cửa liền bật dậy lấy điện thoại trên tủ đầu giường, quay một dãy số rồi gọi đi, sau khi bên kia bắt máy liền òa lên mà khóc. "Ba ba.."
-
Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
Ban đầu kế hoạch của Phùng Ninh như sau.
Phùng Ninh giận dữ bỏ về nhà ba đẻ => Diệp Hằng quá nhớ cậu nên đến 'truy thê' => Diệp Hằng tỏ vẻ hối lỗi => Phùng Ninh miễn cưỡng chấp nhận mà cho Diệp Hằng một con đường sống.
Tưởng tượng thì là như vậy, nhưng mà có vẻ như một chút cũng không giống với thực tế.
Tròn một tuần Phùng Ninh về nhà (ba) nhưng lại không hề nhận được một chút tin tức nào từ Diệp Hằng.
Vốn dĩ cậu còn nghĩ, thấy cậu trở về Phùng lão gia nhất định sẽ vô cùng vui mừng sau đó mắng chửi Diệp Hằng một trận rồi gây sức ép lên anh, khiến cho anh không thể không đến trước mặt cậu quỳ gối xin lỗi. Vậy mà thái độ của ông còn thờ ơ (?) hơn cả Diệp Hằng.
Phùng lão gia sau khi nghe đến đoạn cậu chạy trốn khỏi phòng phẫu thuật liền đập mạnh tay xuống bàn, đến cả nước trong ly trà cũng sóng sánh bắn ra ngoài.
"Làm càn! Đã lớn đến chừng này mà vẫn không biết suy nghĩ, chỉ thích hành động theo ý mình. Con đúng là làm cho ông già này mất mặt."
Phùng Ninh ôm một chiếc gối ngồi trên ghế sô pha, có vẻ như đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng nên sắc mặt cũng khá hơn trước, mặc dù trông vẫn khá gầy yếu nhưng điệu bộ đã hoạt bát, lanh lợi như trước. Cậu mặc một bộ quần áo tay dài bằng vải bông, chân mang vớ trắng có in hình những động vật nhỏ đáng yêu.
Không ngờ Phùng ba ba lại có phản ứng lớn như vậy, cậu giật mình thon thót, mắt đảo tròn. "Ba! Con đã cứu cháu của ba một mạng đó, còn nữa, ba không thấy Diệp Hằng quá đáng lắm sao? Ảnh chẳng những không động viên khích lệ con mà còn muốn con phải bỏ cục cưng nữa."
Phùng lão gia cố gắng kiềm chế hít sâu một hơi, ngoắc tay với cậu. "Con, lại đây!"
Phùng Ninh lết về phía trước một chút, nhìn ông với dáng vẻ đề phòng. Còn chưa kịp mở miệng đã bị cốc lên đầu một cái rõ kêu. Cậu "a" một tiếng, ôm đầu oán giận. "Ba! Ba làm gì vậy? Con đang là sản phụ đó, lỡ như bị động thai thì phải làm sao? Omega mang thai chính là lớn nhất trong nhà, không được động tay động chân đó, ba không biết sao?"
Phùng lão gia day day thái dương, nói với cậu. "Dùng cái đầu ngu ngốc của con nghĩ xem, nếu không có sự cho phép của ba, Diệp Hằng nó dám đưa con vào bệnh viện phá thai sao?"
Phùng Ninh biến sắc. "Ba nói vậy là sao?"
"Từ đầu Diệp Hằng đã gửi toàn bộ bệnh án của con đến cho ba xem rồi, nó còn hỏi ba có quen biết bác sĩ phụ sản nào thật giỏi để làm phẫu thuật cho con hay không. Đội ngũ bác sĩ phụ trách ca mổ của con hôm đó là Diệp Hằng tốn rất nhiều công sức mời từ nước ngoài về, mục đích là để đảm bảo cho con được an toàn nhất có thể. Nó bỏ ra biết bao tâm tư như vậy, lại vì nông nỗi nhất thời của con phá hỏng hết, ba mắng con làm càn còn không phải hay sao?"
Phùng Ninh bĩu môi, hai má phồng lên, mắt ướt nước, cậu ném gối về phía ông, tức giận. "Ba đáng ghét! Thì ra các người đều là cá mè một lứa, hùa nhau khi dễ mẹ con tôi. Cục cưng trong bụng con là cháu ruột của ba đó, sao ba lại tàn nhẫn như vậy?"
Phùng lão gia nhíu mày. "Con bình tĩnh một chút đi! Có biết tại sao ba lại đồng ý với Diệp Hằng bỏ đứa bé không? Bởi vì lúc trước mẹ con cũng chính vì vậy mà qua đời."
Phùng Ninh sững người, ông lấy tay đỡ trán, giọng bất lực. "Bà ấy cũng giống như con bây giờ, tử cung nhỏ, sức khỏe lại yếu, dù cho ba khuyên nhủ rất nhiều, bà ấy vẫn một mực đòi sinh con ra. Lúc con thành công ra đời, mẹ con chỉ có thể cố gắng sống thêm hai ngày sau đó vì cơ thể quá suy nhược mà mất. Chuyện ba ân hận nhất lúc đó là tại sao lại không cứng rắn thêm một chút, ép buộc mẹ con phá thai, thì có thể hay không, bà ấy sẽ giữ lại được mạng sống."
Chuyện này là lần đầu tiên Phùng Ninh nghe ông kể. Lúc trước cậu chỉ biết rằng mẹ mình mất sớm khi mình còn rất nhỏ, chứ không hề biết rằng bà vì sinh mình ra nên mới mất. Cậu ngồi lại gần Phùng lão gia, ôm lấy cánh tay ông. "Ba, mọi chuyện hết thảy đều đã qua rồi. Con nhất định sẽ không giống mẹ, huống hồ con còn là đàn ông, sức khỏe chắc chắn tốt hơn. Con sẽ sinh ra một đứa bé trắng trẻo mập mạp cho ba bế nhé?"
Phùng lão gia xoa đầu cậu. " Con đúng là y hệt mẹ của con. Nhưng chuyện này ba không thể quyết định thay con được. Người con nên nói những lời này là Diệp Hằng. Thật ra so với con, nó còn khổ tâm hơn rất nhiều. Con có thể tùy hứng chọn bỏ đi đứa bé hay giữ lại, nhưng với nó thì không. Cho dù có thích đứa bé cách mấy cũng sẽ không dám lấy tính mạng của vợ mình ra để thử. Ngày mà con chạy khỏi phòng mổ, Diệp Hằng đã gọi cho ba, cách thật xa mà ba vẫn nghe được sự run rẩy của nó, nó nói, "Ba, hay là làm theo ý em ấy được không? Con sẽ tìm mọi cách bảo vệ cho em ấy. Khoảnh khắc mà Ninh Ninh yếu ớt nhào vào lòng con, con thật sự không thể nhẫn tâm nhìn em ấy phải chịu đựng thêm một lần nữa". "
Phùng Ninh nghe từng chữ, lặng lẽ rơi nước mắt, cậu cắn môi, trong đầu cũng nhớ lại lời anh đã nói. "Nhưng nếu như là em..Ninh Ninh, anh cược không nổi."
Bỗng chốc đau lòng vô cùng. Nỗi xót xa lan tràn, cậu vừa dụi mắt vừa nghĩ, mình nhớ anh ấy quá!
-
Khó cho anh Hằng, dù quyết định thế nào cũng khổ tâm cả. Với Ninh Ninh, sinh đứa bé ra được thì tốt, còn không thì cùng lắm là mất mạng (tất nhiên Ninh Ninh không nghĩ vậy, suy nghĩ bạn ấy đơn giản như những gì bản nói). Nhưng với anh, chỉ cần đi sai một bước thôi, anh sẽ vĩnh viễn mất đi omega của mình. Mọi người đừng trách ảnh cứ đòi bỏ đứa bé, vì nếu mất đi Ninh Ninh, cũng chẳng khác nào lấy đi mạng sống của ảnh cả, ảnh sẽ sụp đổ, sẽ hối hận cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro