Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

Chú ý: Tất cả các phát ngôn về quyền phá thai trong truyện đều là hư cấu, không liên quan với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Mình KHÔNG cổ súy hành động phá thai hay bất cứ hành động nào tương tự.

Your body, your choice!

-

Nghe Phùng Ninh nói xong cả người Diệp Hằng đều căng cứng. Anh hỏi trong vô thức, với hy vọng là mình nghe nhầm. "Sao cơ?"

Phùng Ninh ra vẻ không bận tâm mà trả lời. "Em nói là, muốn bỏ đứa bé trong bụng."

Theo luật pháp hiện hành ở đất nước, hành động phá thai là hợp pháp nếu có giấy đồng ý từ bác sĩ và bản thân omega đó, đối với omega đã kết hôn thì phải có thêm chữ ký của người chồng. Sở dĩ lí do quốc gia ra điều luật như vậy là để bảo vệ omega - cá thể yếu đuối nhất của xã hội. Vấn nạn omega bị quấy rối, thậm chí là bị hãm hiếp hoặc là do rất nhiều lý do khác mà vô tình mang thai càng ngày càng tăng. Có rất nhiều omega sau khi sinh đứa bé ra không có khả năng nuôi phải gửi cho cô nhi viện hoặc bỏ trước cửa nhà người khác, khiến cho tỉ lệ trẻ mồ côi tăng cao. Vì vậy nên, chính phủ đã phải ban hành chính sách này để giảm thiểu tình trạng thương tâm kia cho trẻ nhỏ.

Luật được chia làm ba phần trong thai kỳ. Ở ba tháng đầu, quyền phá thai là tuyệt đối. Ba tháng sau đó, việc phá thai phải cân nhắc xem nó có ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ hay không. Ba tháng cuối không được phá thai, trừ khi là để cứu mạng của người mẹ.

Cổ họng Diệp Hằng như có thứ gì đang bóp chặt lấy. Dẫu biết rằng toàn bộ đều là lỗi của anh mà ra. Dẫu biết rằng người chịu hậu quả là Phùng Ninh, cơ thể của cậu, nếu cậu đã không muốn anh cũng chẳng có quyền gì để ngăn cản, thế nhưng.. "Em có thể hay không, vì con chúng ta mà suy nghĩ lại một chút.."

Không phải là "cục cưng" hay "đứa bé", mà là "con chúng ta". Là minh chứng cho hôn nhân của hai người, là một mạng người bằng xương bằng thịt mang dòng máu của cả hai.

Phùng Ninh âm thầm bấu chặt lòng bàn tay, tiếp tục diễn vai diễn khó khăn nhất trong cuộc đời. "Em còn quá trẻ để làm mẹ, không phải sao? Sự nghiệp em chỉ mới vừa khởi sắc hơn trước, mọi dự định trong tương lai đều không có sự xuất hiện của đứa bé. Nếu bây giờ giữ lại, nó sẽ trở thành hòn đá cản đường em."

Diệp Hằng quỳ hẳn một gối xuống, thấp hơn cậu đang ngồi cả một đoạn. Đường đường Chủ tịch Diệp vươn tay là có thể che kín cả bầu trời của thành phố B, bây giờ lại trở nên hèn mọn, yếu thế. Anh nắm lấy hai tay của cậu. Phùng Ninh thông qua xúc giác mà cảm nhận được tay anh lạnh toát, tựa như nhiệt độ rét buốt ngày đông, từng chút từng chút thấm vào lòng cậu.

Anh khẽ khàng lên tiếng, như là sợ làm kinh động đến cậu. "Ninh Ninh, hay là em suy nghĩ lại một chút được không? Đứa bé mới được bao tháng đâu chứ, 5 tháng chỉ xem như hơi có bụng,7 tháng bụng mới to ra. Không ảnh hưởng nhiều lắm đến công việc của em đâu. Anh nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con thật chu đáo. Còn nữa, sau khi sinh xong em cũng không cần trông con, lúc đi làm anh sẽ thuê bảo mẫu, tối về giữ con, được không em?"

Phùng Ninh ngước mắt không nhìn anh. Thật ra là để cho nước mắt không chảy ra. Không ổn, thật sự không ổn xíu nào. Cậu sợ nếu nghe tiếp cậu sẽ không chịu được mà mềm lòng mất. Đến lúc phải kết thúc vở diễn hoang đường này rồi.

Phùng Ninh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt như từng chuỗi pha lê nối đuôi nhau rơi xuống.  

"Mọi thứ em đều có thể nghe anh, duy chỉ lần này em nhất định phải làm theo ý mình."

Diệp Hằng đứng trước hai sự lựa chọn, một là người vợ mình yêu thương, hai là đứa con chưa thành hình. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Nhưng tình cảm của anh dành cho Phùng Ninh đã trở nên quá lớn, lớn đến nỗi tựa như đã hòa vào máu thịt. Từ đầu cán cân đã nghiêng hẳn về một bên, không hề công bằng cho đứa bé.

Tim như bị xé toạt ra làm đôi, lạnh lẽo lan tràn. Anh nhờ vậy mà bình tĩnh không ít. Diệp Hằng đứng dậy, tiện thể kéo Phùng Ninh lên. Anh trở lại là một Diệp Hằng mặt không đổi sắc, giống như cùng người vừa rồi là hai người khác nhau. 

Diệp Hằng cởi áo măng tô khoác lên người Phùng Ninh, choàng tay qua vai cậu, đem người dựa vào lòng mình. Giọng trầm thấp không hề nghe ra cảm xúc. "Được, nghe theo ý em. Trời lạnh, trước hết về thôi." 

Chỉ vài lời đơn giản, trong chốc lát anh đã xem như gián tiếp tuyên án tử cho đứa con chưa chào đời.

Đoạn đường đi đến xe, anh lại nói. "Trước tiên đi khám đã nhé? Xem sức khỏe em thế nào."

Phùng Ninh nghe đến đó cả người liền run lên. Diệp Hằng còn tưởng cậu lạnh, ôm chặt hơn một chút.

"Lúc trước em có đến một bệnh viện để kiểm tra xem mình có mang thai không, chúng ta trở lại chỗ đó được không anh? Bác sĩ ở đó đã có sổ khám sức khỏe của em rồi, đỡ tốn công làm thêm xét nghiệm." Cậu biết số điện thoại của bác sĩ, đến lúc đó nhất định sẽ gọi trước cho ông ấy dặn dò không được nói bệnh tình bản thân ra.

Diệp Hằng không nhận ra sự khác thường của cậu, chỉ nhạt nhẽo đáp. "Ừ." 

-

Tối đến, tinh thần của Phùng Ninh có vẻ không được tốt, lên giường nằm xem điện thoại một lát thì chạy vào nhà vệ sinh ói một trận, lúc trở ra sắc mặt tái nhợt. Diệp Hằng bảo dì giúp việc nấu ít cháo bào ngư dỗ cậu ăn, cậu chỉ ăn được nửa chén sau đó nói rằng mệt mỏi liền trèo lên giường, đắp kín chăn mền lại.

Diệp Hằng pha tách trà an thần, có hương hoa cúc nhè nhẹ, còn phảng phất vị bạc hà, Phùng Ninh rất thích, uống xong từ từ ngủ thiếp đi. Nhưng có vẻ vẫn rất khó chịu, ngủ mà mày cứ nhíu chặt vào nhau, ở trong chăn ngọ ngoạy. 

Mãi đến khi Diệp Hằng lên giường ôm cậu vào lòng, giải phóng pheromone để trấn an omega, Phùng Ninh mới chịu yên ổn, mày giãn ra, đi sâu vào giấc ngủ. Diệp Hằng thấy cậu đã say giấc, động tác nhẹ nhàng thoát khỏi móng vuốt của cậu, xuống giường ra ngoài.

Anh lấy điện thoại quay số, gọi cho Lâm Hòa.

"Giúp tôi điều tra bệnh án tuyệt mật* của Phùng Ninh, ở bệnh viện B, khoa phụ sản."

*Xem lại chương 30

Mặc dù nếu động vào bệnh án tuyệt mật sẽ có chút phiền phức. Nhưng Chủ tịch Diệp là ai chứ, chỉ cần anh muốn, tất cả đều có thể.

Diệp Hằng đã sớm phát hiện thái độ giấu đầu lòi đuôi mấy hôm nay của Phùng Ninh. Mặc dù anh có lời khen cho Phùng ảnh đế vì đã diễn rất đạt. Nhưng cậu lại quên mất một điều, Diệp Hằng tồn tại trên thương trường gần 15 năm nay bằng cách đọc hiểu lòng người. Mà cậu chỉ là một nhóc con 20 tuổi, non nớt và chưa đủ kinh nghiệm sống, nghĩ gì ánh mắt đều hiện rõ.

Có thể là anh không biết được toàn bộ, nhưng anh biết nắm bắt trọng điểm. Nhất là khi đề cập đến vấn đề kiểm tra sức khỏe, cậu liền run lên, dù rất khẽ nhưng vẫn để anh phát hiện. Với sự sắc sảo của mình, Diệp Hằng liền nắm được nên bắt đầu điều tra từ đâu. Nếu Phùng Ninh đã có lòng che giấu thì anh sẽ vui lòng phối hợp.

Tất cả web có cú pháp truyenxxx.com/net/vn đều là chó reup

Ngày hôm sau, Diệp thị.

Tầng cao nhất, văn phòng chủ tịch.

"Cho nên, thể chất phu nhân hoàn toàn không thích hợp mang thai."

Lâm Hòa làm việc hiệu suất luôn rất nhanh, chỉ cần tốn nửa ngày, buổi chiều hôm sau liền có hồ sơ khám sức khỏe mang tên Phùng Ninh trên bàn.

Diệp Hằng lật xem từng trang, càng xem, mày anh càng nhíu chặt, sắc mặt tối sầm. Xem xong, anh vứt tập hồ sơ lên bàn, cười khổ. "Tất cả là lỗi của tôi." Đáng ra lúc biết bao cao su bị rách, anh nên ngừng lại ngay chứ không phải chủ quan nghĩ rằng em ấy là omega lặn, tỉ lệ thụ thai rất thấp.

Lâm Hòa hỏi. "Chủ tịch, ngài định thế nào?"

Diệp Hằng châm điếu thuốc. Đã rất lâu rồi anh chưa hút, Phùng Ninh rất ghét mùi thuốc lá, lần nào ngửi thấy trên người anh có mùi thuốc đều giận dỗi mắng một trận, về sau anh cũng không hút nữa, bỏ đến bây giờ.

Diệp Hằng rít một hơi thuốc, đáp lời. "Thì cứ thuận theo em ấy thôi. Tỉ lệ tử vong đến 70%, tôi sẽ không để em ấy mạo hiểm."

"Vậy lý do gì phu nhân lại giấu ngài chuyện này chứ?"

"Chắc là vì em ấy không muốn tạo ra gánh nặng cho tôi." Ninh Ninh của anh vẫn luôn hiểu chuyện như vậy.

-

Sau khi Diệp Hằng cùng Phùng Ninh đến bệnh viện lấy xác nhận của bác sĩ, sắp xếp lịch phẫu thuật là 1 tuần sau. Càng gần ngày lên bàn mỗ, sức khỏe Phùng Ninh càng kém. Cậu hầu như ăn gì cũng ói ra toàn bộ, Diệp Hằng đã điện thoại cho Doãn Hạo gửi số lượng lớn dịch dinh dưỡng chất lượng cao từ Thụy Sĩ về cho cậu truyền vào cơ thể. Chẳng mấy chốc cả người cậu liền gầy đi một vòng, cằm nhọn hoắt, hai má phúng phính lúc trước trở nên hốc hác, gầy gò.

Diệp Hằng vô cùng đau lòng, lại không thể chịu đau cùng cậu, chỉ có thể dời hết công việc về nhà, ngày ngày bên cạnh dỗ dành, động viên.

Phùng Ninh từ khi mang thai, hay nói chính xác hơn là từ lúc biết cái thai không thể giữ thì trở nên u uất, trầm lặng. Cả ngày chỉ ngồi bên cửa sổ ngẩn người, một bước cũng không bước ra khỏi cửa. Buổi tối ngủ bụng sẽ đau âm ỉ không thôi, nếu thiếu pheromone của Diệp Hằng an ủi thì không sao nghỉ ngơi được.

Giang Tiểu Đào thấy cậu mất tích đã lâu, đến điện thoại cũng không liên lạc được, y lo lắng bèn đánh liều gọi vào số của Lâm Hòa. Lâm Hòa chỉ nói rằng phu nhân cùng Chủ tịch đã đi nghỉ mát ở nước ngoài, tạm thời sẽ không xuất hiện, nhờ y xin nghỉ ít nhất là nửa tháng giúp Phùng Ninh. Giang Tiểu Đào thấy kì quái, rõ ràng lúc trước Phùng Ninh còn nhờ y sau khi đóng máy phim tìm vài hợp đồng quảng cáo cho cậu để phát triển tên tuổi, sao bây giờ lại đột nhiên đi du lịch? Nhưng Lâm Hòa đã nói như thế, y cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đáp được rồi cúp máy.

Ngày phẫu thuật, Phùng Ninh thức dậy đã cảm nhận được cơn đau từ bụng dưới truyền đến, cậu đau đến nổi mặt trắng bệch, trán ướt mồ hôi, không còn sức lực tự bước đi phải nhờ đến Diệp Hằng bế lên xe, sau khi vào bệnh viện còn phải dùng xe lăn để hỗ trợ. 

Diệp Hằng đã hỏi. "Nếu em đau quá thì ta dời lịch phẫu thuật lại nhé?"

Phùng Ninh nói một câu cũng mất rất nhiều sức. "Không cần, chỉ cần lấy nó ra sẽ không đau nữa."

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, trong lòng thở dài. "Có phải con đang oán trách mẹ không?"

Lúc cậu nằm trên băng ca trong phòng chờ đầu óc lại trống rỗng, bụng dưới cũng không còn thấy đau nữa. Chẳng biết là do đau đến tê liệt thần kinh rồi hay là đứa bé đấu tranh đến mỏi mệt. 

Diệp Hằng ngồi cạnh, tay nắm chặt lấy tay Phùng Ninh, mặc dù sắc mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng như nổi bão. Cảm giác được tay anh lạnh cóng, không ngừng run rẩy, cậu rất muốn nói một câu động viên, nhưng ngay cả sức mở miệng cũng không có, chỉ có thể cố gắng nắm chặt lấy tay anh.

Sau một hồi thì y tá gọi Diệp Hằng đi làm thủ tục. Trước khi đi anh đã áp mu bàn tay cậu lên trán mình, nói. "Đợi anh một lát nhé!" 

Sau khi Diệp Hằng đi, mỗi một giây chờ đợi đối với Phùng Ninh dài tựa một thế kỷ, nỗi sợ không tên ngày một lớn lên trong lòng, cậu cố gắng nhìn xung quanh để phân tán sự chú ý, vô tình phát hiện một tấm áp phích trên tường với nội dung thế này.

"Thông tin Khoa học:

- Tim em bé bắt đầu đập khi cơ thể mới bằng hạt đậu.
- Một số tôn giáo cho rằng khi bắt đầu thụ thai thì phôi thai đã có tàn thức.
- 69: Là số con tối đa mà một người mẹ có thể sinh.
- 1: Là số người mẹ duy nhất mà một đứa bé có được."

(Nguồn : Sưu tầm trên internet)   

Ngay tại phòng chờ nạo phá thai mà lại gắn thứ này, không biết là để phổ cập kiến thức hay là muốn chế nhạo người mẹ nhẫn tâm bỏ con mình đây?

Phùng Ninh cười tự giễu, bất chợt cảm thấy má mình ẩm ướt, khi đưa tay lên thì nhận ra đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ.

Lúc Phùng Ninh được đẩy vào phòng phẫu thuật, bụng im ắng đến kì lạ, cả người cũng đỡ khó chịu hơn hẳn. Nhưng giây phút này đây, đột nhiên cậu lại nhớ những cơn đau quặn thắt đó. Cậu cố gắng nói thầm trong lòng, cầu mong cục cưng nghe được.

Con mau đạp mẹ một chút đi, có như vậy mẹ mới cảm nhận được là con đang còn sống trong cơ thể mẹ.

Nhưng không, có lẽ cục cưng đã giận thật rồi, không nể mặt cậu chút nào, nơi bụng dưới nhẹ nhàng hệt như không, cậu không thể cảm nhận được bất cứ sự tồn tại nào từ đứa bé nữa.

Phùng Ninh nhắm hai mắt lại, nước mắt lăn dài.










Cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ truyện.

Năn nỉ mọi người bình luận đi mò huhu, tui cô đơn quá.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro