Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Tất cả web có cú pháp truyenxxx.com/net/vn đều là chó reup

Truyện không được đăng tải trên bất kì web nào như trên.

Chương này hơn 3700 chữ đó T^T

--

Diệp Hằng thay đồ bệnh nhân thành một chiếc áo len màu ngà, ở ngoài khoác thêm áo măng tô tối màu và quần dài, tóc lúc trước phẫu thuật bị cạo đi vẫn chưa dài ra nên anh đội thêm một chiếc mũ len màu đen, sau đó cùng Phùng Ninh "trốn viện", lái xe ra khỏi nội thành.

Nơi mà anh đưa cậu đi là một bãi biển cách thành phố khoảng 1 giờ chạy xe. Hai người chỉ muốn đi riêng nên không gọi tài xế, phần lái xe do Phùng Ninh phụ trách. Buổi tối mắt cậu không được tốt, do đó phải đeo kính vào, gương mặt đã non nớt giờ lại càng giống như học sinh cấp 3.

Lúc đến nơi đã gần 12 giờ. Bãi biển mà họ tới là nơi du lịch nổi tiếng nên đã khuya vậy rồi mà vẫn có không ít người ngồi trên cát trò chuyện. Hai người tìm một chỗ trải tấm vải mỏng sau đó ngồi xuống. Đêm mùa đông rất lạnh, Phùng Ninh dù đã mặc khá dày nhưng vẫn bị gió thổi đến run cầm cập.

Diệp Hằng sau khi ngồi xuống liền vỗ lên chỗ trước mặt. Phùng Ninh đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào. Anh đợi cậu yên vị liền lấy một tấm chăn mỏng khoác lên người rồi ôm Phùng Ninh vào lòng. Phùng Ninh toàn thân đều được hơi ấm bao bọc, thoải mái thở ra một hơi rồi lười biếng dựa lưng vào lòng anh.

"Chủ tịch Diệp, sao người anh lúc nào cũng ấm áp như một cái lò sưởi vậy?"

Trời lạnh buốt như thế mà Diệp Hằng còn chẳng run lấy một cái, lưng thẳng tắp điềm nhiên. Chẳng bù cho cậu, thể chất thiên hàn, đến mùa đông là tay chân sẽ lạnh đến tê cóng, sức chịu lạnh cũng rất kém.

Diệp Hằng chặt chẽ ôm lấy cậu, trả lời. "Vậy thì sưởi nhiều một chút."

Trước mặt hai người là biển. Trên đầu là bầu trời màu xanh đen, chỉ có một vài ngôi sao là tỏa sáng, phần lớn đều bị mây che phủ. Nổi bật nhất vẫn là mặt trăng, sáng vằng vặt trên cao soi bóng xuống mặt nước.

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

Phùng Ninh phì cười, nghiêng đầu nhìn anh. "Anh đưa em đến đây chỉ để ngắm trăng thôi á?"

Diệp Hằng hôn đỉnh đầu cậu, đáp. "Chẳng phải đã nói sẽ có một ngày tôi kể em nghe mọi thứ sao? Ngày đó chính là lúc này đây."

Phùng Ninh ngạc nhiên. "Thật sao?" Mắt cậu sáng rực như ánh sao trên bầu trời, cậu níu lấy tay anh, nói. "Nếu anh không muốn nói thì không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu, em đợi được."

Diệp Hằng lắc đầu. "Vốn dĩ tôi nghĩ rằng, việc phơi bày quá khứ sẽ khiến em ghét bỏ tôi, nên tôi đã tận lực giấu nó đi. Nhưng vô tình điều đó lại đẩy em rời xa tôi nhanh hơn. Đến nước này tôi cũng không cần tiếp tục che giấu nữa, tôi sẽ kể em nghe."

Phùng Ninh nằm trong lòng anh, nhịp tim dao động nhấp nhô như từng cơn sóng trước mặt. Bỗng nhiên cậu thấy rất hồi hộp. Không biết anh ấy lúc trước là người thế nào? Có phải thời niên thiếu rất dữ dội hay không? Lúc tiếp quản Diệp thị có phải rất vất vả không?

Lòng cậu sôi sục, nóng lòng muốn biết tất cả về anh. Cậu lay lay cánh tay anh, thúc giục. "Kể đi anh."

Diệp Hằng mỉm cười, giọng anh hòa với tiếng gió biển, chui vào tai Phùng Ninh. "Hồi nhỏ, tôi ấy à.."

Ba Diệp và mẹ Diệp kết hôn theo gia đình sắp đặt. Đối với ba Diệp là vừa gặp đã yêu, nhưng đối với mẹ Diệp là đoạn nghiệt duyên, vì trước đó bà đã có người yêu, nghe nói hai người còn dự tính đến chuyện cưới sinh nhưng bị nhà bà ấy cấm cản.

Từ khi Diệp Hằng còn nhỏ đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc cãi vả của hai người. Anh chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc gia đình. Thế nên tính cách Diệp Hằng khi lớn lên cũng rất cực đoan và vô cảm. 

Anh luôn không hòa thuận với ba Diệp. Năm Diệp Hằng lên cao trung, xuất phát từ tâm lí phản nghịch, muốn chọc tức ba mình, anh đã gia nhập một băng nhóm xã hội đen, đối thủ của Diệp Thị.

Nhắc đến đây phải giải thích thêm một chút về lịch sử hình thành của Diệp Thị.

Diệp Thị xuất phát điểm thật ra không phải là một công ty làm ăn chân chính, tổ tiên nhà họ làm giàu bằng cách buôn vũ khí và kinh doanh sòng bạc. Dần dần tạo dựng được một tập đoàn hùng mạnh, cũng coi như là một cách "rửa tiền" nhanh chóng hơn. 

Đến đời ba Diệp, khi mà thế lực của nhà họ đã có thể một tay che trời thì những hành vi phi pháp kia đã được rút dần, chỉ còn số ít các sòng bài được hoạt động. Nhưng điều đó không có nghĩa là Diệp Thị hoàn toàn trong sạch, họ vẫn dính dán không ít đến giới hắc đạo.

Diệp Hằng là con trai độc nhất, định sẵn sau này sẽ phải tiếp quản tập đoàn. Vì vậy mà ba Diệp kì vọng rất nhiều về anh. Nhưng lúc đó xuất phát từ tâm lý chống đối, Diệp Hằng đã làm trái ý ba mình. Anh học hành vô cùng tệ, cúp học như cơm bữa. Vào năm lên 11, anh đã gia nhập một băng nhóm xã hội đen để chọc tức ba Diệp, nào ngờ ông ấy lại chẳng thèm đếm xỉa đến, làm anh càng ngày càng lún sâu hơn.

Đỉnh điểm là khi anh đi theo Tứ Gia* để đòi nợ một công ty bất động sản, đàn em của ông ta vô tình chém nát sọ của một nhân viên, cuối cùng cả đám bị bắt vào tù. Diệp Hằng tuy là đồng phạm nhưng do chưa đủ tuổi thành niên và nhờ thế lực của gia đình nên chỉ bị bắt đi cải tạo 6 tháng.

*Xem lại chương 18

Tưởng chừng như sau sự sai lầm nghiêm trọng này sẽ khiến Diệp Hằng biết lỗi, nhưng không, anh lại càng căm hận ba mình hơn. Vào những ngày anh bị xét xử, ba Diệp chưa một lần đến thăm hay ra tòa để nghe xử, mọi việc đều là một tay mẹ Diệp ra mặt. Diệp Hằng lúc đó suy nghĩ còn nông nỗi và hiếu thắng, không phát hiện ra bất thường, chỉ nghĩ rằng ba anh đang coi thường anh, muốn vứt bỏ đứa con này.

Vậy là sau 6 tháng cải tạo, Diệp Hằng càng vô pháp vô thiên hơn. Anh nghỉ học, trở thành một xã hội đen chân chính, đến nhà cũng không thèm trở về, ngày nào cũng nói chuyện bằng nắm đấm.

Truyện được đăng tải duy nhất trên wattp @asheniee

Đến một ngày nọ, anh nhận được điện thoại từ mẹ Diệp. Bà ấy nói. "Hằng, về đi. Ba con mất rồi."

Anh không nhớ rõ mình đã trở về nhà với tâm trạng gì, chỉ nhớ khi đứng trước mặt mẹ, hai mắt anh nhòe đi, chân quỳ sụp xuống. Mẹ Diệp đã kể hết cho anh nghe.

"Thật ra ba chưa từng ghét bỏ con. Ông ấy không ngăn cản con gia nhập xã hội đen là vì muốn con tự trải nghiệm ranh giới giữa thiện và ác. Ông ấy nói, Diệp gia cũng không trong sạch gì, xem như là một khóa huấn luyện thực tế, để sau này khi tiếp quản tập đoàn nó sẽ không cảm thấy lạ lẫm nữa. Lúc con bị đưa vào tù, ba con đã sốc đến nỗi lên cơn đau tim, phải vào bệnh viện cấp cứu. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên ông ấy nói với mẹ là phải tìm luật sư giỏi nhất cho con, để con không vào tù. Vốn dĩ ông ấy đã có tiền sử bệnh tim từ trước, cuối cùng cũng không qua khỏi. Ngày mà ông ấy mất cũng chính là ngày con vào trại cải tạo."

Năm ấy Diệp Hằng mới tròn 18 tuổi. 

Sau khi biết rõ chân tướng, anh đã trở nên suy sụp, sáng đi đánh nhau, tối về uống rượu. Ánh mắt anh càng ngày càng trở nên tàn ác và sắc bén.

Rốt cuộc đến một ngày, Doãn Hạo tìm thấy anh ở một quán ba và đấm cho anh một phát mạnh đến nỗi gãy 7 cái răng. Lúc đó, ánh mắt Doãn Hạo đục ngầu, nhìn anh với một sự tức giận đến cùng cực. Doãn Hạo hét lên.

"Lúc trước cậu khốn nạn thế nào tôi không quan tâm. Nhưng bây giờ ba cậu mất rồi, cậu phải sống thay phần của bác ấy. Cậu mẹ nó tỉnh táo lại đi! Diệp Thị, tâm huyết bao nhiêu năm của nhà cậu sắp bị người ta sâu xé hết rồi, mẹ cậu còn đang phải một mình đương đầu với tất cả kia kìa. Cậu lại có thời gian ngồi đây uống rượu sao? Xem như tôi nhìn lầm cậu."

Doãn Hạo là bạn từ thời thơ ấu của anh, hai nhà cũng vô cùng thân thiết. Khoảng thời gian đó, nhà họ Doãn cũng đã giúp đỡ Diệp gia rất nhiều. 

Sau cú đấm của Doãn Hạo, Diệp Hằng coi như tỉnh ra. Việc đầu tiên anh làm là đến gặp Tứ Gia để xin rút khỏi băng nhóm. Nhưng hắc đạo chính là cái giới muốn vào thì dễ, muốn ra cực kì khó. Tứ Gia ngoài mặt cười nói giả vờ đồng ý, anh chỉ vừa quay đi liền bị đánh lén bất tỉnh. Bọn chúng tiêm vào người anh một lượng ma túy không nhỏ, khiến anh bị sốc thuốc. May là Doãn Hạo không yên tâm nên đã theo dõi, cuối cùng tìm thấy anh trong bộ dạng hôn mê bất tỉnh.

Diệp Hằng được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Tuy là giữ được mạng nhưng lại bị nghiện rất nghiêm trọng. Mỗi lần lên cơn, mẹ Diệp liền sai vệ sĩ trói anh vào đầu giường. Có một đêm hiếm thấy thần trí được thanh tỉnh, anh nghe tiếng mẹ mình khóc. Bà ngồi một bên, không ngừng dùng khăn để lau nước mắt, nhưng dù có lau thế nào cũng lau không hết nước mắt trên mặt.

Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình vô dụng biết chừng nào. Sống 18 năm chỉ biết oán hận ba mẹ không cho mình được một gia đình trọn vẹn, nhưng lại chưa một lần đứng ở lập trường của họ để suy nghĩ. Anh là kẻ gián tiếp hại chết cha mình, là đứa con bất hiếu khiến mẹ phải khóc.

Anh siết chặt tay, khẽ gọi một tiếng mẹ, sau đó nói. "Mẹ đưa con vào trại cai nghiện đi. Con hứa với mẹ, sau khi chữa trị xong sẽ chú tâm học hành, sau đó tiếp quản Diệp Thị, lấy lại những gì chúng ta nên có."

Sau khi cai nghiện thành công, quả nhiên Diệp Hằng giữ đúng lời hứa với mẹ mình. Còn cách thi đại học nửa năm, anh dùng nửa năm đó để học lại toàn bộ kiến thức lớp 11 và 12. Vốn dĩ với tư chất thông minh, nếu tập trung học hành ngay từ đầu, anh hoàn toàn có thể thi với điểm tuyệt đối.

Nhưng vì thời gian quá gấp, anh cũng đã định hướng sẽ chỉ thi để tốt nghiệp sau đó qua Mỹ du học, nên mục tiêu chỉ là vừa đủ đậu. Nào ngờ khi có điểm, nó còn cao ngoài mức mong đợi, đứng hạng 23 toàn quốc.

Truyện được đăng tải duy nhất trên wattp @asheniee

"Sau đó thì tôi qua Mỹ học chuyên ngành kinh tế, vừa học vừa quản lí chi nhánh của Diệp Thị ở đó." Diệp Hằng sau khi kể xong thì cúi đầu quan sát biểu tình của Phùng Ninh. Mặt cậu đang mếu rất đáng thương, tưởng chừng như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Diệp Hằng không ngờ cậu sẽ phản ứng như thế, anh hơi bối rối hỏi. "L-Làm sao vậy?"

Chưa kịp nói thêm câu nữa, Phùng Ninh đã òa khóc nức nở. Cậu ngồi hẳn lên đùi Diệp Hằng, hai chân kẹp lấy eo anh, hai tay thì ôm cổ anh, tận lực tránh đi cánh tay bị gãy.  

Khuôn mặt Phùng Ninh chôn vào cổ anh, khóc như muốn lôi hết ruột gan ra ngoài. Diệp Hằng lo lắng, muốn kéo cậu ra xem thế nào, nhưng cậu giống như một con gấu koala, đu bám lên người anh mà khóc.

Tiếng cậu khóc lớn đến mức một vài nhóm người ở phía xa nghe được, đều hướng ánh mắt về phía này. Diệp Hằng lấy tấm chăn mỏng phủ lên người cậu che kín lại, sau đó ôm vào lòng, tay vỗ lên lưng cậu, không ngừng dỗ dành. "Ninh Ninh, làm sao vậy em? Đừng khóc nữa, ngoan."

Phùng Ninh khóc rất lâu, tiếng khóc cũng rất thương tâm. Diệp Hằng một bên kiên nhẫn dỗ, một bên hôn trán cậu trấn an. Sau một hồi lâu ơi là lâu, cuối cùng bé gấu koala cũng ngưng khóc, tay vẫn níu lấy cổ anh, chỉ là hơi lui ra, đối mắt với nhau. 

Diệp Hằng dùng tay áo lau đi nước mắt còn vươn trên lông mi của cậu. Bé con khóc nhè, khóc đến nỗi mắt mũi đều hồng hồng, dường như vẫn còn ấm ức lắm, hai má phụng phịu, khóe môi trĩu xuống, đáng yêu vô cùng.

Diệp Hằng cưng ơi là cưng, thừa dịp nhéo cái má bánh bao của người ta, dịu dàng hỏi. "Sao tự dưng lại khóc?"

Phùng Ninh chẳng nói chẳng rằng, nắm tay anh đứng dậy muốn đi. Diệp Hằng ngồi đó không nhúc nhích, tay kéo cậu lại. "Đi đâu?"

Cậu hít hít mũi, nấc vài tiếng, vừa mới khóc xong nên tiếng nói còn rấm rức lắm. "Mình, mình đi thôi anh. Em dẫn anh đi tìm tên Tứ Gia kia tính sổ. Anh yên tâm, ba em có rất nhiều vệ sĩ, em liền kêu hết bọn họ đến đánh ông ta, thay anh đòi lại công đạo."

Diệp Hằng kéo Phùng Ninh ngồi xuống đối diện với mình, ngăn cản. "Không cần, tôi đã sớm cho ông ta một bài học thích đáng."

Khi anh vừa ngồi lên ghế Chủ tịch, nắm được mọi đường dây của hắc đạo, anh đã đến gặp Tứ gia và cho ông ta một liều ma túy dược tính gấp đôi quá khứ. Ông ta vậy mà mạng lớn không chết, nhưng lại không thể cai nghiện thành công, cuối cùng càng nghiện càng nặng. Bề ngoài nhìn khỏe mạnh, thực chất bên trong đã mục rữa, sống cũng chẳng còn được bao lâu. Tất nhiên những chuyện này anh sẽ không để cho Phùng Ninh biết.

Phùng Ninh bĩu môi, trong mắt như có hai đốm lửa nhỏ. "Biết vậy lúc gặp ông ta ở bữa tiệc em đã "tặng" cho vài đấm rồi."

Diệp Hằng cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, hỏi. "Quá khứ của tôi như vậy, em không thấy.. gì sao?" Cuộc đời anh lúc trước chính là một mớ hỗn độn, cậu nghe xong có cảm thấy ghê tởm không?

Phùng Ninh choàng tay qua cổ anh, đáp. "Có, em đau lòng. Sau khi nghe hết những chuyện anh đã trải qua, em không thể nào bình tĩnh nổi, em chỉ muốn giết hết cái bọn đã làm tổn thương đến alpha của em."

Diệp Hằng lại hỏi. "Em không sợ tôi sao?"

"Có cái gì mà phải sợ, à.." Phùng Ninh như bừng tỉnh, cười rất giảo hoạt. "Vậy ra lúc trước, anh hôn trộm em ở bệnh viện rồi còn nói cái gì mà "thế giới của tôi chỉ một màu đen", rồi còn "sự xuất hiện của em tựa như ánh trăng tròn", là bởi vì anh đang sợ sau khi anh nói ra em sẽ chạy mất sao?"

Suy nghĩ bị người nọ thuật lại một cách trần trụi, Diệp Hằng hiếm thấy bối rối lảng tránh ánh mắt sáng như sao của cậu, sau đó búng lên trán cậu. "Cái đồ vô tâm này, thì ra lúc đó em giả vờ ngủ."

Phùng Ninh xoa xoa chỗ bị anh búng. Cũng không thể trách cậu được. Đoạn thời gian đó, cùng Diệp Hằng tách ra, không có pheromone của alpha bao bọc, cậu gần như đêm nào cũng mất ngủ. Lúc Diệp Hằng mở cửa bước vào, cậu liền biết. Nhưng quan hệ của hai người khi ấy vô cùng căng thẳng, cậu không biết làm thế nào để đối mặt với anh nên dứt khoác giả vờ ngủ.

Phùng Ninh nhích lại gần anh hơn, giọng điệu giống như cảnh sát đang chất vấn tội phạm. "Vậy tại sao lại không đánh dấu em? Có phải cũng vì sợ em chạy mất anh sẽ không thể lấy omega khác đúng không? Khai ra mau."

Diệp Hằng thở dài. "Không phải, là không muốn em chịu thiệt thòi. Lúc ấy tôi nghĩ, đến lúc nào đó, khi biết rõ mọi chuyện, rồi em sẽ rời đi. Tôi không muốn em bị ràng buộc bởi dấu hiệu*. Ninh Ninh, đối với tôi, em chẳng khác nào một vì tinh tú, quá khứ của em đẹp đến mức tôi không muốn nó nhiễm phải một vết dơ nào, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn chứ không phải một người như tôi. Một kẻ đã gián tiếp hại chết ba mình, còn từng nghiện ma túy, hai tay đều đã dính máu.."

*Đánh dấu á mn

Diệp Hằng còn chưa nói hết đã bị Phùng Ninh cắn lên môi dưới một cái. Cậu nhéo má anh, chun mũi. "Anh cái con người ngu ngốc này! Em vốn tưởng anh chỉ nhát gan thôi không ngờ còn tự ti quá đáng đến như vậy. Quá khứ của anh thì sao chứ? Đến với nhau còn phải quan tâm quá khứ đối phương ra sao hay sao? Nếu em thật sự quan tâm thì lúc phát hiện anh là kim chủ cũ của Tô Kỷ em đã cắt dứt tất cả với anh rồi."

"Xin lỗi em." Diệp Hằng rũ mắt, một dáng vẻ "vợ ơi, anh biết sai rồi."

Phùng Ninh bật cười, đuôi mắt cong cong hình trăng non. "Em không có ý đó. Ý em là, người càng có quá khứ bất hạnh càng xứng đáng được yêu thương nhiều hơn, không phải sao? Em cảm thấy, chính là ông trời đã cho em xuất hiện bên anh, để bù đắp lại tất cả tổn thương của ngày trước."

Diệp Hằng vẫn cúi đầu, nhưng giờ đây người anh hơi run, giọng nói cũng yếu ớt. "Ninh Ninh, tôi không xứng."

Cậu lắc đầu. "Nào có, trong mắt em, anh chính là xứng đáng nhất."

Phùng Ninh vừa dứt lời, người Diệp Hằng liền run bần bật. Cậu quỳ lên, giang hai tay ôm anh vào lòng. Anh chôn mặt vào cổ cậu, xúc cảm vừa ấm áp vừa mềm mịn, còn thoang thoảng hương cỏ hòa cùng mùi vị mằn mặn của biển, làm anh bình tâm không ít. Lúc lâu sau, anh khẽ khàng lên tiếng. "Ninh Ninh, cho phép tôi đối tốt với em nhé, cả đời."

Phùng Ninh vẫn dịu dàng vỗ về anh, cậu đáp ngay sau đó. "Dạ."

Diệp Hằng hít một hơi thật sâu, để phổi tràn đầy pheromone của cậu. Anh kéo mạnh tay, cậu liền ngồi vào lòng anh, anh cúi người hôn lên môi cậu. Hai người hôn một lúc mới tách ra, trên môi còn vươn sợi chỉ bạc. Phùng Ninh liếm khóe môi, vươn tay chỉ về phía mặt trăng. "Diệp Hằng, anh xem."

Anh phối hợp hỏi. "Xem cái gì?"

Phùng Ninh quay sang, nhìn vào mắt Diệp Hằng, nói ra một câu tiếng Anh. "Mặt Trăng có đẹp không anh?"

Diệp Hằng đối mắt với cậu. Trong đồng tử hai người, dưới ánh trăng chiếu rọi đều là hình bóng đối phương. Gió thổi làm tóc Phùng Ninh rối bời, có vài sợi vểnh lên trông rất buồn cười. Anh vươn tay vuốt lọn tóc kia nằm xuống, cong môi cười. "Tôi ước gì em biết, trong mắt tôi Mặt Trăng đẹp đến thế nào."

Phùng Ninh nằm trong lòng anh, tự dưng có cảm giác rất muốn khóc. Giống như cậu đang theo đuổi một tảng băng, thì cuối cùng nó cũng chịu tan chảy rồi.

Diệp Hằng chạm trúng viền mắt của cậu, cảm giác rất ướt át, anh thở dài. "Sao lại khóc nữa rồi?" 

Phùng Ninh cọ tới cọ lui trong ngực anh, hỏi. "Có phải anh biết không?" Biết ý nghĩa câu nói của cậu.

Diệp Hằng trả lời. "Tất cả những gì xuất phát từ em, tôi đều tìm hiểu và ghi nhớ."

Phùng Ninh nghe xong, lại một lần nữa bật khóc. Không cần những lời hoa mỹ, lời anh nói cậu hiểu, vậy là đủ rồi.

Anh ôm cậu vào lòng, ôn nhu dỗ dành.

Ngày hôm đó, bé Mặt Trăng đã chính thức có được Trái Đất của cậu ấy. Trái Đất cũng đã giữ được vệ tinh tự nhiên duy nhất của mình. Bé Mặt Trăng sẽ soi sáng Trái Đất, vào những đêm tăm tối nhất. Còn Trái Đất chịu trách nhiệm hút lấy Mặt Trăng bé bỏng, không để bé "bay" lung tung, va vào các thiên thạch khác. Hai người cứ như vậy mà ở bên nhau, hẹn đến sông cạn đá mòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro