Chương 27
2 giờ sáng, đèn đường sáng trưng, những bông tuyết nhỏ xíu đã bắt đầu rơi lả tả.
Diệp Hằng bóp cằm Tô Kỷ, nhìn thẳng vào mắt y, nói. "Chuyện đứt dây cáp là do cậu giở trò?"
Hình thức là một câu hỏi, nhưng ngữ khí của anh là một câu khẳng định.
Tô Kỷ bị Diệp Hằng bóp cổ, hai tay nắm lấy cổ tay anh, không sợ mà còn cười. "Là nó! Là nó gây chuyện với em trước. Chính miệng nó nói đã trèo lên giường của anh, còn định giơ tay tát em. Em chỉ đang ăn miếng trả miếng mà thôi."
Ánh mắt Diệp Hằng trở nên sắc bén, anh giơ tay lên cao, hai chân Tô Kỷ cũng rời khỏi mặt đất, đung đưa giữa không trung. Anh hỏi. "Hôm qua tôi nói gì với cậu? Mới một ngày đã quên mất?"
Quay ngược thời gian một chút.
Hôm qua, vào lúc Lâm Hòa nói Tô Kỷ lên xe.
Y ngồi vào, phát hiện Diệp Hằng đang ngồi thẳng tấp bên cạnh mình, khớp tay thon dài kẹp điếu xì gà. Y thụ sủng nhược kinh, vội chỉnh trang cho tốt rồi hỏi. "Chủ tịch, ngài tìm em có gì không ạ?"
Diệp Hằng vô cảm nhìn về phía trước, anh rít một hơi thuốc, nhả ra rồi hỏi. "Đi đâu?"
Tô Kỷ ngoan ngoãn đáp. "Em đến công ty ạ."
Diệp Hằng ra lệnh cho tài xế. "Đi Gia Đằng."
Tài xế gạt tay ga, chiếc xe màu đen khởi động, chạy đi.
Diệp Hằng lại rít một hơi khác, không nhanh không chậm mà hỏi. "Sống tốt không?"
Tô Kỷ thấy anh quan tâm mình, cười rất ngọt ngào. "Dạ, rất tốt ạ."
Diệp Hằng mỉm cười, gãy tàn thuốc vào gạt tàn. Đối với người không biết anh, sẽ nghĩ nụ cười đó rất ôn nhu lại vô cùng anh tuấn. Nhưng đối với những người đã làm việc với anh rất nhiều năm như Lâm Hòa, sẽ nhận ra đó là nụ cười lúc anh chuẩn bị bộc phát sự tàn nhẫn của mình với đối phương.
Diệp Hằng giơ tay cầm thuốc đặt lên bả vai của Tô Kỷ, giọng lạnh lẽo. "Chẳng phải ngày hôm đó gặp nhau, tôi đã ngầm cảnh cáo cậu rồi sao? Làm sao? Nghe không hiểu?"
Đốm lửa trên điếu xì gà chưa tắt, cách rất gần da thịt của Tô Kỷ, nhiệt độ trên đó tỏa ra khiến cổ cậu thấy nóng rát. Tô Kỷ cẩn thận trả lời. "Em, em chưa hiểu ý ngài."
Diệp Hằng lười xem bộ dạng diễn kịch của y, anh nói. "Tốt nhất là cậu nên tránh xa Phùng Ninh ra. Cậu dám động đến em ấy tôi nhất định sẽ khiến cái tên Tô Kỷ biến mất sạch sẽ khỏi giới giải trí."
Độ khoảng tháng trước, khi mà Phùng Ninh trở về từ bữa tiệc thì đột nhiên náo loạn, còn nhắc đến tên Tô Kỷ rất nhiều lần. Không thể nào tự nhiên Phùng Ninh lại nhắc đến Tô Kỷ như vậy. Diệp Hằng nghi ngờ nên đã sai người điều tra, phát hiện khách mời bữa tiệc có tên Tô Kỷ. Vốn dĩ anh muốn bắt y đến để cảnh cáo một lần, nhưng dạo trước công việc lại bận, nên bỗng nhiên quên mất.
Diệp Hằng thấy Tô Kỷ một vẻ không phục đều hiện lên mặt, anh lên giọng, lời nói lộ ra sự nguy hiểm. "Nghe thấy chưa?" Cùng lúc đó anh gãy tàn thuốc xuống vai bên phải Tô Kỷ, vị trí gần xương quai xanh. Nơi đó lán mịn, da lại mỏng, Tô Kỷ bị nóng hét lên một tiếng rồi vội vàng phủi đi tàn thuốc.
Dù không tiếp xúc trực tiếp với tàn thuốc đang cháy, nhưng tro vẫn làm làn da nơi ấy ửng đỏ một mảng. Tô Kỷ cắn môi, không tình nguyện trả lời. "Em hiểu rồi ạ."
Thoát khỏi hồi tưởng.
Tô Kỷ bị ngạt mặt mũi đều đỏ lên, vậy mà vẫn ngoan cố. "Vậy thì đã sao? Nó xứng đáng nhận được những điều đó. Tôi thu thập được một số hình ảnh rất thú vị, đủ để nhấn chìm cả sự nghiệp của nó, khiến nó không ngóc đầu lên nổi. Nếu tôi mất hết tất cả, tôi sẽ không chết một mình mà nhất định kéo nó theo!"
Diệp Hằng chán ghét nhìn thấy khuôn mặt đang vặn vẹo của Tô Kỷ, anh thả tay ra, y liền ngã xuống đất, ho sù sụ rồi liều mạng hít thở. Ánh mắt Diệp Hằng nhìn y hệt như đang nhìn một món đồ bỏ đi. Anh nói. "Cút!" Sau đó nhấc chân bước đi.
Tô Kỷ thấy thế vội vàng bò đến, ôm lấy chân anh. "Diệp Hằng, chỉ cần anh trở lại bên em. Chỉ cần anh đuổi Phùng Ninh đi, hai chúng ta quay lại như lúc trước được không anh. Em sẽ tha cho nó, để nó an ổn làm một diễn viên vô danh."
Dáng vẻ Tô Kỷ lúc này vô cùng thảm hại, anh khom lưng vô cảm nhìn y, giọng lạnh lẽo. "Tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Đừng xuất hiện trước mặt tôi và Ninh Ninh thêm một lần nào nữa. Cậu cứ thử làm những điều ngu ngốc đi. Ngày cậu hành động cũng chính là ngày tôi sẽ đích thân xóa sổ cậu khỏi thành phố này."
Tô Kỷ vậy mà vẫn không buông tha, tay níu lấy ống quần anh, hỏi. "Vậy nếu như tôi vẫn làm thì sao? Anh làm sao bảo vệ Phùng Ninh? Diệp Hằng, cho dù anh lợi hại cách mấy cũng không thể một tay che trời. Anh sẽ không thể ngăn chặn tất cả tin tức, cũng sẽ không thể tự mình ra mặt giải thích. Lúc đó, việc anh làm chỉ có thể là đứng nhìn Phùng Ninh từ từ bị dư luận nhấn chìm mà thôi!"
Diệp Hằng không giận mà còn cười, nhìn thẳng vào mắt Tô Kỷ. "Diệp Hằng tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Tôi nghĩ đến thời gian mà chúng ta từng quen biết, cho cậu một cơ hội cuối cùng để suy xét kĩ càng. Cứ thử xem là tôi hủy hoại cậu trước, hay là cậu nhấn chìm Phùng Ninh trước?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro