Chương 23
Phùng Ninh và Cao Tân mua cà phê về vừa kịp thời gian vào họp.
Cà phê được phân phát cho mọi người trong phòng họp. Tô Kỷ vào sau Phùng Ninh, đúng lúc đi ngang qua chỗ Phùng Ninh đang đứng đưa cà phê cho mọi người. Phùng Ninh liền gọi. "Tiền bối không đến lấy một ly sao?"
Tô Kỷ không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà trở nên trầm lặng đột xuất, y không nhìn Phùng Ninh cũng không đôi co gì cả, chỉ nói. "Không cần."
Phùng Ninh đối với Tô Kỷ không hề hận thù gì, chỉ là khi chạm mặt vẫn có khúc mắc. Phùng Ninh đứng khá gần Tô Kỷ, khoảnh khắc y quay đi, cậu trông thấy được băng cá nhân đang dán trên cổ y.
Phùng Ninh siết chặt tay, một lần nữa gọi y lại. "Tiền bối, lấy một ly cà phê đi."
Tô Kỷ quay lại, khó chịu ra mặt. Còn Phùng Ninh chỉ nhìn chằm chằm vào miếng băng dán trên cổ y. Băng cá nhân dường như che không hết, xung quanh lộ ra một quầng ửng đỏ. Những vết thương do vật nhọn cắt ra bình thường sẽ không xuất hiện quầng lan ra như vậy, nó giống như là vết bị bỏng, hoặc là dấu hôn.
Phùng Ninh cảm thấy lòng lạnh đi, ngoài mặt lại cười nhợt nhạt. "Mùa đông côn trùng nhiều, tiền bối nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cắn lên cổ. Những diễn viên như chúng ta kỵ nhất là để lại tì vết trên người đó ạ."
Tô Kỷ nghe thấy, hiếm khi mất tự nhiên, đưa tay che đi băng cá nhân, liếc nhìn cậu. "Không cần cậu ở đó dạy đời tôi." Sau đó bỏ đi.
Phùng Ninh lấy điện thoại ra nhìn, trên màn hình thông báo Của Tui <3 đã gọi nhỡ 3 lần. Sau đó điện thoại tiếp tục rung lên, hiển thị có cuộc gọi đến. Phùng Ninh bây giờ không muốn nói chuyện với Diệp Hằng một chút nào. Lòng cậu rất loạn, rất bất an. Rõ ràng có vô số điều muốn hỏi anh, nhưng lại không có can đảm, cậu sợ nhận về vẫn là sự thất vọng và thờ ơ. Phùng Ninh đã từng vứt bỏ đi lòng tự trọng mà hỏi anh, nhưng anh một lần cũng chưa hề trả lời thật lòng với cậu.
Phòng họp bỗng nhiên im lặng, Tổng giám đốc đi vào. Phùng Ninh nhìn vào màn hình, ngón tay vuốt qua nút đỏ từ chối rồi tắt nguồn điện thoại.
Buổi chiều còn có cảnh quay, Phùng Ninh ăn trưa ở công ty. Hôm nay là cảnh quay cuối cùng của cậu. Nhân vật mà Phùng Ninh đóng sẽ nhảy xuống vực để tự sát.
Phim trường được dựng phong xanh, vực thẳm giả cao khoảng 10m, bên dưới là hồ nước nhân tạo. Theo kịch bản ban đầu, để giúp cho cảnh quay chân thật, Phùng Ninh đứng trên vực thoại xong sẽ nhảy xuống hồ nước "tự sát", nhân viên cứu hộ sẽ giúp cậu vào bờ an toàn.
Nhưng cảnh quay này lại rơi đúng vào ngày sức khỏe của Phùng Ninh tồi tệ nhất, đã vậy chân còn bị thương. Trước khi vào cảnh, Giang Tiểu Đào đã phải gặp đạo diễn để bàn bạc.
"Đạo diễn, hôm nay sức khỏe Phùng Ninh không được tốt, chân cậu ấy còn bị thương, không thể đụng nước. Ngài có thể cân nhắc cảnh nhảy vực được không? Cậu ấy vẫn sẽ thoại bình thường, sau đó cho người khác đóng thế nhảy xuống, ngài thấy thế nào? Xin ngài nghĩ đến sức khỏe diễn viên của công ty, huống hồ khi nhảy xuống cũng không cần thấy rõ mặt."
Đạo diễn nhíu mày. "Được rồi, dù sao phần thoại mới là cảnh quan trọng hơn. Nhưng cậu nói thình lình như vậy, kêu tôi đi đâu tìm ra một người đóng thế cho cậu ấy đây. Nam chính có hai người đóng thế, nhưng họ đều cao hơn Phùng Ninh nửa cái đầu cả, hình thể không phù hợp."
Giang Tiểu Đào suy nghĩ một chút rồi nói. "Vậy có thể cho Phùng Ninh đeo dây cáp không? Như vậy thì tiện hơn, chỉ cần quay lúc cậu ấy nhảy xuống, sau đó đến gần hồ thì kéo lên."
Đạo diễn gật gù, vỗ vai anh. "Cũng được. Vậy nhờ cậu đi nói với tổ đạo cụ một tiếng nhé, tôi còn bận việc bên này, không nói với họ được."
Giang Tiểu Đào vui mừng, rối rít cảm ơn đạo diễn sau đó đi mất. Đạo diễn cầm kịch bản, bỗng nhiên nhìn thấy ai đó nên ngoắc tay gọi. "Là Tô Kỷ à, đứng đó làm cái gì? Qua đây khớp đoạn thoại này đi."
-
Được sự nhượng bộ của đạo diễn, đối với cảnh quay cuối này, Phùng Ninh càng cố gắng biểu hiện hơn.
Phùng Ninh mặc trang phục cổ trang, đứng trên vực giả, đeo dây cáp. Cảnh của cậu cần cảm xúc bi thương và tuyệt vọng, biểu cảm trên mặt được chú trọng rất nhiều. Mặc dù rất nỗ lực nhưng Phùng Ninh diễn mãi mà đạo diễn vẫn không vừa ý. Sau khoảng 5, 6 lần NG đạo diễn mới coi như là hài lòng.
Phùng Ninh hoàn thành thoại, sau đó lau nước mắt chuẩn bị nhảy xuống hồ. Phùng Ninh không có bệnh sợ độ cao, nhưng lúc này bỗng dưng đứng trên một độ cao 10m nhìn xuống lại có cảm giác bất an và tim đập mạnh, còn thấy hơi chóng mặt. Cậu âm thầm hít thở, tự trấn an trong lòng sau đó dứt khoát nhảy xuống.
Dây cáp lúc đầu còn tốt, không hiểu sao đến khi Phùng Ninh nhảy xuống thì nghe tiếng keng két rất lớn, ốc vít cố định hai đầu dây bung ra. Phùng Ninh không có dây kéo lại, chịu tác động của trọng lực rơi thẳng xuống nước.
Ầm.
Mặc dù cảnh ban đầu là như thế, nhưng vì đã bàn bạc và đeo dây cáp cho Phùng Ninh nên khi cậu rơi xuống nước, ngược lại làm mọi người ở phim trường vô cùng ngạc nhiên.
Giang Tiểu Đào và các nhân viên ngay lập tức chạy đến. Anh đón lấy Phùng Ninh từ trên thuyền của những người cứu hộ.
Nước trong hồ chỉ để làm cảnh, không ai rảnh đem đun nóng rồi mới đổ xuống, vào mùa đông lạnh đến đáng sợ. Phùng Ninh bị ngâm cả người trong nước lạnh, còn bị uống rất nhiều nước, lúc lên bờ run rẩy không ngừng.
Trong lúc mọi người lộn xộn, cậu bắt gặp một người mặc đồ bảo hộ, kéo vành mũ xuống rất thấp, tay xách va li dụng cụ đi mất. Sau đó cậu lại nhìn thấy Tô Kỷ đang lẫn trong đám đông, nhếch mép với cậu rồi khoanh tay rời đi.
Phùng Ninh nắm lấy cánh tay Giang Tiểu Đào, ánh mắt lạnh lẽo. "Là Tô Kỷ! Nhất định là anh ta."
Giang Tiểu Đào nhỏ giọng trấn an cậu sau đó đanh giọng. "Chuyện tổ đạo cụ làm việc thiếu an toàn, ảnh hưởng đến diễn viên, tôi nhất định sẽ trình lên cấp trên để xử lí và điều tra rõ ràng."
Đạo diễn sắc mặt rất khó coi. "Sao lại có thể cẩu thả đến như vậy?"
Mọi người đều đến hỏi thăm Phùng Ninh, nhân viên đưa khăn sạch cho cậu.
Giang Tiểu Đào khoác khăn lên người Phùng Ninh, nói với đạo diễn. "Đạo diễn, không biết cảnh quay của Phùng Ninh đã xong chưa?"
Đạo diễn khoác tay. "Mau đi đi, nếu không ổn thì đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Giang Tiểu Đào cúi người cảm ơn rồi cùng 2, 3 nhân viên mang Phùng Ninh rời trường quay.
-
Cao Tân đang ngồi trong phòng trang điểm, được thợ trang điểm vẽ chân mày.
Hai nữ nhân viên bước vào, vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện.
"Khi nãy tôi đứng rất gần, lúc anh Phùng nhảy xuống tôi còn nghe cả tiếng ốc vít ma sát vào nhau."
"Anh Phùng đột ngột rơi xuống tôi cũng hết hồn luôn. Nước trong hồ lạnh muốn chết, anh Phùng lên bờ tôi thấy môi anh ấy tái mét, cả người cũng run rẩy đến lợi hại."
"Chuyện này cũng thật kì lạ, có khi nào là có người cố tình muốn anh ấy rơi xuống nước không?"
Hai người còn đang buôn chuyện hăng say, Cao Tân đã bước tới, gấp gáp hỏi. "Người hai cô nói có phải là Phùng Ninh không? Cậu ấy bị làm sao?"
Hai người nhân viên bối rối nhìn nhau sau đó trả lời. "Anh Cao, anh Phùng lúc nãy quay phim, đáng lẽ cảnh quay đó được treo dây cáp vào người để không bị ướt. Nhưng lúc quay không hiểu sao bất ngờ trục trặc nên anh ấy rơi xuống nước. Nghe nói anh Phùng bị bệnh mới xin miễn cảnh quay đó, cuối cùng vẫn là không tránh được."
"Anh ấy đã thay đồ ướt ra vậy mà vẫn liên tục nói lạnh, sắc mặt thì trắng bệch luôn."
Cao Tân lại hỏi. "Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"
"Hình như là ở phòng chờ ấy ạ."
Người nọ vừa dứt lời, Cao Tân đã vội vã chạy đi, mặc kệ thợ trang điểm phía sau gào thét.
"Này cậu Cao, cậu đi đâu vậy? 30 phút nữa cậu có buổi phỏng vấn đấy! Cậu Cao.."
Sorry mn vì câu cú không ổn và lỗi chính tả còn sai quá chừng.
Cuối tháng hết bận tui sẽ beta lại hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro