Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Diệp Hằng còn chưa kịp trả lời thì một giọng khác vang lên. "Diệp Hằng, đây là ai vậy?"

Phùng Ninh từ xa đi tới, khoác vào tay Diệp Hằng, hướng ánh mắt về phía Tô Kỷ. Tô Kỷ nhìn bàn tay đang đan vào khuỷu tay anh, anh lại không một phản ứng, thậm chí sắc mặt còn giãn ra.

Tô Kỷ lòng tràn đầy đố kị. Y chưa từng được gọi tên Diệp Hằng, cũng chưa từng được anh cho phép khoác tay như vậy. Lại nhìn đến Phùng Ninh, y chủ thấy giận dữ, hai người chung công ty, không lý nào cậu chưa từng gặp y, trong mắt Tô Kỷ, hành động và lời nói lúc này của Phùng Ninh chính là thị uy với y.

Diệp Hằng hoàn toàn vứt bỏ người trước mắt, chăm chăm nhìn Phùng Ninh, không nhịn được đưa tay vuốt tóc cậu. "Lúc trước công ty tôi có đầu tư vào một bộ phim do cậu này đóng, cũng coi như là biết mặt."

Tô Kỷ thu lại bộ dáng đáng thương, chìa tay ra với Phùng Ninh. "Đây là hậu bối chung công ty với tôi đúng không? Xin chào, tôi là.." Tô Kỷ nhếch môi định nói gì đó thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Diệp Hằng, y cắn môi thay đổi câu nói. "Tôi là Tô Kỷ, tiền bối cũng là đồng nghiệp của cậu."

Phùng Ninh cười cười bắt tay y, đáp. "Ồ, hình như là tôi nhớ ra rồi. Thật là thất lễ với tiền bối quá a~"

Diệp Hằng không muốn hai người dây dưa lâu với nhau nên kéo cậu lên xe. "Chào hỏi xong rồi thì đi thôi."

"Em còn đang nói chuyện với tiền bối."

"Chẳng phải nói xong rồi sao?"

Tô Kỷ đứng im tại chỗ, tay âm thầm siết chặt thành nắm đấm. Y nhìn chằm chằm vào hai người họ, chứng kiến anh thì thầm gì đó vào tai cậu rồi đích thân mở cửa cho cậu lên xe, còn tinh tế để hờ tay lên đề phòng Phùng Ninh đụng đầu.

Tô Kỷ còn nghe loáng thoáng Phùng Ninh nói. "Có mua giày cho em hông anh?"

Giọng Diệp Hằng vô cùng cưng chiều. "Đương nhiên là có."

Sau đó hai người họ lái xe đi mất. Họ trò chuyện giống như đang tán tỉnh nhau, nhưng khi vào tai Tô Kỷ lại trở thành tình nhân đang vòi quà từ kim chủ. Trong lúc đó chuông điện thoại của Tô Kỷ reo, là một số lạ, nãy giờ đã gọi 2, 3 cuộc, chỉ là y để chế độ rung nên không để ý.

Tô Kỷ nhấc máy thì có một giọng nói vang lên, có vẻ rất đắc ý.

"Anh là Tô Kỷ đúng không? Tôi là phóng viên từ tòa soạn X, không may là tôi đã chụp lại được khoảng khắc ba người lúc nãy, còn có một vài thứ thú vị như anh nắm tay người đàn ông nọ chẳng hạn."

Tô Kỷ nghe xong thì sững người, y nén hoảng hốt trong lòng, hỏi. "Anh muốn gì?"

Đầu kia cười rất bỉ ổi. "Không phải đã rõ ràng quá sao? Những hình ảnh này đưa cho công ty thì tôi chẳng kiếm lại được bao nhiêu cả, ngược lại trực tiếp đòi từ anh thì tôi sẽ có được nhiều hơn, không phải sao? Anh Tô, không biết anh nghĩ thế nào?"

Tô Kỷ siết chặt điện thoại. "Không phải anh đã chụp được cả ba người sao? Người kia là Phùng Ninh, nếu anh không biết số tôi sẽ cho. Cậu ta mới chính là người anh nên gọi chứ không phải tôi. Tôi, tôi đã mất độ hot từ lâu."

"Ai, có phải anh Tô đang nhầm lẫn đầu đuôi không? Chính vì tiểu minh tinh kia đang nổi, nên chắc chắn nếu biết được tin tức này sẽ càng muốn lộ ra ngoài để cọ nhiệt. Ngược lại, mặc dù anh Tô đã hết thời từ lâu, nhưng vẫn có lịch trình và fan ổn định, bây giờ mà lộ ra tin tức : "Diễn viên Tô Kỷ chẳng những dùng quy tắc ngầm, mà còn tranh dành kim chủ với một người khác", sự nghiệp của anh nhất định sẽ chấm hết ngay lập tức."

Tô Kỷ vô cùng giận dữ đập điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại xấu số vỡ nát, cuộc gọi cũng cắt ngang. Y ngồi phịch xuống, đưa tay ôm đầu, hét. "Tại sao? Tại sao các người ai cũng nhằm vào tôi, lại một mực che chở Phùng Ninh, nó có gì hơn tôi? Khốn kiếp! Tất cả các người là một lũ chó chết!"

-

Không khí trong xe vô cùng trầm mặc. Phùng Ninh bình thường sẽ líu lo kể chuyện trên trời dưới đất cho Diệp Hằng nghe, nhưng hôm nay lại im lặng. 

Ghế lái phụ yên tĩnh, ngược lại thu hút sự chú ý của alpha, anh vừa xoay vô lăng vừa hỏi. "Sao vậy?" Đợi qua ngã tư, Diệp Hằng đưa một tay lên vuốt trán cậu, giọng dịu dàng. "Em ốm à? Hay đau ở đâu?"

Phùng Ninh xụ mặt, hất tay anh ra. "Em ổn." Rồi nhìn cảnh vật đang trôi ngoài cửa sổ. Cậu nhớ đến lời cuối cùng Tô Kỷ nói mà cậu vô tình nghe được. Phùng Ninh chống cằm, nhìn bóng alpha phản chiếu trên cửa. "Diệp Hằng, anh và Tô Kỷ đó, rốt cuộc là sao?"

Diệp Hằng bình tĩnh trả lời. "Không phải lúc nãy tôi đã giải thích rồi sao?"

Phùng Ninh nhíu mày, cậu quay lại, nhìn thẳng vào sườn mặt hơi nghiêng của anh. 

"Được, em tin anh. Nhưng em vẫn sẽ chờ đợi đến lúc anh chủ động kể hết mọi thứ về anh cho em biết. Diệp Hằng, đừng để em đợi quá lâu, cũng đừng chờ đến lúc em trở nên im lặng, em không phải là người kiên nhẫn đâu."

Trong cuộc hôn nhân này, rõ ràng Phùng Ninh ở thế bị động. Cậu phơi bày sạch sẽ mọi thứ cậu có cho Diệp Hằng thấy, nhưng anh lại không cho cậu biết bất kì điều gì liên quan đến anh. Lâu nay, Phùng Ninh như người mù đi trong sa mạc. Vừa bất an lại vừa sợ hãi, tìm không thấy lối ra.

Nửa góc mặt Diệp Hằng chìm trong bóng tối, xương quai hàm sắc bén, sóng mũi thẳng tắp. Giờ phút này nhìn khá lạnh nhạt, hờ hững. Anh xoay vô lăng, thờ ơ đáp. "Ừm."

Anh không tỏ rõ thái độ, Phùng Ninh thấy nghèn nghẹn ở cổ. Tựa như trong mối quan hệ này, chỉ có mình cậu là coi trọng. Có phải hay không, anh không muốn cho cậu biết về quá khứ của mình là định 1 năm sau thật sự li hôn với cậu?

Phùng Ninh ngắm nhìn đèn đường ngoài ô tô, uất ức đến muốn khóc. Thì ra cậu thích Diệp Hằng nhiều hơn cậu tưởng. Cũng thì ra, Diệp Hằng không để tâm đến cậu như cậu vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro