Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Phùng lão gia chậm rãi thở dài. "Còn không phải vì con ở với tên alpha kia mà lo lắng sao."

Phùng Ninh đi đến ngồi kế bên Phùng lão gia. "Ai nha, con ở với chồng con, có gì mà baba phải lo chứ."

Phùng lão gia nghe đến là lại tức. "Thằng nhóc đó có gì tốt mà con lại phải theo nó. Từ cách làm ăn trên thương trường, ba đã nhìn ra được nó không phải là con người đơn giản rồi. Tiểu Ninh, đừng ở với nó nữa, dọn về đây sống với baba có được không con?"

Hai mắt Phùng Ninh giảo hoạt đảo tròn. "Baba, con và ảnh giờ đã là bạn đời hợp pháp, làm sao mà ở riêng được. Còn nữa, ảnh tuyệt đối không phải người như baba nói đâu, con bảo đảm. Huống hồ không phải baba đã hứa sẽ trả ân tình cho nhà họ, bây giờ gọi con về, không phải là muốn lật lọng sao?"

"Con!" Phùng lão gia tức giận kí lên đầu Phùng Ninh một cái đau điếng. "Ba là lo cho con nên mới ngăn cản. Đúng là năm xưa vào lúc chúng ta khó khăn nhất, nhà họ đã đưa một tay ra giúp đỡ. Ba cũng đã hứa sau này nhất định sẽ trả, nhưng lại không ngờ cái họ muốn lại chính là con trai mình. Ba chẳng thà trả lại cả tập đoàn cho họ còn hơn là đổi hạnh phúc cả đời của con."

Phùng Ninh cảm động muốn chết, ôm lấy Phùng lão gia thật chặt. "Baba yên tâm được rồi nhé, bây giờ không những bảo toàn được công ty mà còn giúp con trai có một alpha tốt nữa."

"Tốt cái gì, đó là do con không biết quá khứ của nó mà thôi. Ba nói cho con biết, trước khi Diệp Hằng tiếp quản Diệp thị, nó chính là một tên không ra gì."

Phùng Ninh đứng bật dậy. "Ba! Ba điều tra anh ấy sao? Con tin ảnh nhất định không phải như ba nói."

"Con.."

Phùng lão gia chưa kịp nói đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Phùng Ninh lấy điện thoại trong túi ra, nhìn tên hiển thị sau đó lật đật chạy lên lầu, vừa đi vừa quay đầu nói. "Ba, con có điện thoại rồi. Con lên lầu nghe, baba ngủ ngon."

Phùng Ninh đóng cửa lại, sao đó hít thở thật sâu rồi trịnh trọng nhấc máy.

"Dạ, con chào bác gái ạ."

Mẹ Diệp đầu dây bên kia bật cười. "Tiểu Ninh đấy hả con, ta là mẹ Diệp Hằng."

"Dạ, con biết ạ. Con đã lưu tên bác gái trong điện thoại từ lâu rồi á."

Mẹ Diệp giọng rất dịu dàng. "Thế hả? Tiểu Ninh đáng yêu quá, nhưng mà, không phải Tiểu Ninh nên gọi ta một tiếng "mẹ" sao?'

Phùng Ninh trước mặt phụ huynh đều ngoan ngoãn như cún. "Dạ. Hôm nay bá...mẹ gọi con không biết có gì không ạ?"

"Không có. Chỉ là muốn hỏi thăm hai con sống với nhau thế nào? Thằng nhóc kia có ức hiếp con hay không?"

Phùng Ninh vội vàng xua tay. "Không có, không có ạ. Diệp Hằng đối với con rất tốt."

Mẹ Diệp thở dài. "Thằng nhóc kia lúc trước đã 34 tuổi mà vẫn đối với chuyện lập gia luôn lạnh nhạt. Mẹ rất lo lắng, may mắn gặp được Tiểu Ninh rất xinh đẹp lại đáng yêu, cho nên mẹ mạo muội tác thành cuộc hôn nhân này cho hai con. Con có hận mẹ không?"

Phùng Ninh nghe vậy ngượng ngùng trả lời. "Không có đâu ạ, con còn phải cảm ơn mẹ.."

Mẹ Diệp lại cười. "Thật là may. Vốn dĩ mẹ đã cảm thấy rất có lỗi với ba con, nhưng lại càng thấy có lỗi với con hơn."

Dừng một lát, mẹ Diệp lại tiếp lời. "Đáng lẽ nên đến gặp ông thông gia nói chuyện, nhưng mà mẹ đang định cư ở Úc, qua lại không tiện, công việc cũng không sắp xếp được. Chỉ có thể nói chuyện với ba con qua điện thoại, mẹ xin lỗi nhiều nhé. Mẹ nhất định sẽ bay về dự đám cưới của các con."

Phùng Ninh hơi siết chặt điện thoại. Đám cưới sao? Nghĩ đến cảnh cậu và Diệp Hằng cùng nắm tay nhau trong lễ đường, Phùng Ninh bất giác thấy ngập tràn trông đợi. "Không sao đâu ạ. Ba con sẽ không để ý những việc nhỏ nhặt kia đâu."

"Được. Sau này có dịp nhớ bảo Diệp Hằng cùng nhau qua Úc gặp mẹ nhé."

"Con biết rồi ạ. Con sẽ bàn với ảnh."

"Vậy, chào con nhé."

Mẹ Diệp vừa dập máy, điện thoại cậu lại nhận được một cuộc gọi khác.

Phùng Ninh nhìn trên màn hình hiển thị "Của tui <3" thì hai mắt sáng lên, vội chuyển hướng qua laptop, leo lên giường ôm laptop nhấn vào nhận cuộc gọi video.

"Hi honey ~"

Màn hình hiện lên khuôn mặt tuấn lãng của Diệp Hằng, có vẻ là anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt rũ xuống trước trán. Giọng alpha phát ra từ loa nghe càng thêm trầm thấp. "Gọi cho ai mà lâu vậy?"

Phùng Ninh nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa mê mẫn ngắm anh trên màn hình. "Là mẹ anh gọi á. Mẹ nói anh nhớ dẫn em qua Úc gặp bà ấy. Em có nên qua ra mắt mẹ một chuyến không anh? Dù gì thì.."

Cậu nói tới đây thì Diệp Hằng đã cắt ngang. "Không cần đâu."

Phùng Ninh chu môi, khó hiểu. "Sao vậy anh?"

Diệp Hằng lạnh nhạt đáp. "Sau khi ba anh mất thì bà ấy đã tái hôn với tình đầu của mình, sau đó thì dọn qua Úc ở. Họ còn có với nhau một đứa con 8,9 tuổi. Đừng qua làm phiền gia đình người ta."

Phùng Ninh nghe xong hơi sững lại, không ngờ nhà anh lại phức tạp như vậy. Từ trước tới giờ cậu cũng không hề nghe anh nói đến. "À, được rồi."

Diệp Hằng có lẽ không muốn tiếp tục đề tài này, anh chuyển chủ đề. "Thế nào, thân thể có khó chịu không?"

Phùng Ninh đỏ mặt nhớ lại lúc trên máy bay Diệp Hằng bắt nạt cậu đến khóc, hai người còn suýt nữa "bóp cò". Cậu mắng. "Đồ cầm thú, em không thèm nói với anh."

Diệp Hằng bật cười, ngón tay tự động phản xạ muốn xoa lên tóc cậu như hằng ngày, bây giờ chỉ có thể ngắm nhìn cậu qua màn hình máy tính. Anh cất tiếng, giọng tựa như tiếng đàn cello, du dương, đầy từ tính.

"Ninh Ninh, có nhớ tôi không?"

Phùng Ninh trả lời ngay tức thì. "Nhớ anh lắm luôn."

"Tôi cũng rất nhớ Ninh Ninh."

Phùng Ninh bĩu môi. "Nói dối." Diệp Hằng không đáp, chỉ nở nụ cười đầy dung túng.

Phùng Ninh ghé sát vào màn hình, như muốn chui qua ôm lấy anh. "Khi nào anh về?"

Diệp Hằng vừa lau tóc vừa nhắc nhở. "Cách xa màn hình một chút, mắt em lại lên độ bây giờ." sau đó mới đáp. "Chắc khoảng  2 ngày nữa. Ninh Ninh có muốn tôi mua gì hay không?"

Phùng Ninh ngoan ngoãn đẩy laptop ra xa một xíu xiu rồi như đang tự hỏi. "Ừm, gần đây em rất thích đôi JD, nhưng mà trong nước sold out mất rồi, chắc là bên Anh vẫn còn. Anh ghé cửa hàng mua giúp em nhé, em thấy tủ giày của anh cũng có hai đôi cùng hãng, chắc là anh biết mà nhỉ."

Phùng Ninh vốn tưởng Diệp Hằng suốt ngày âu phục giày da, chắc là chẳng quan tâm gì đến xu hướng. Cho đến mấy hôm trước, cậu phát hiện trong tủ giày của anh, ngoài giày da còn có tới mười mấy đôi sneaker, đôi nào cũng là hàng limited. Với một tín đồ mê giày như cậu, tủ giày của Diệp Hằng chính là một kho báu. Rất tiếc là size giày anh quá to, cậu chẳng mang vừa đôi nào cả.

Diệp Hằng nghe cậu huyên thuyên một hồi, đợi cậu ngừng lại mới đáp. "Được, trùng hợp vài hôm trước tôi có thấy trên tạp chí, chắc là không đến đỗi mua nhầm."

"Thanks honey~" Sau đó còn gửi cho anh một nụ hôn gió.

Diệp Hằng không vì chút trêu chọc của cậu mà lung lay, nghiêm túc hỏi. "Mấy hôm này có công việc gì không?"

"À, vừa vặn hai hôm nữa em đi casting phim."

Diệp Hằng đan hai tay vào nhau. "Nếu về kịp giờ tôi sẽ qua Gia Đằng đón em tan làm."

"Dạ."

"Ninh Ninh ở nhà phải ngoan ngoãn, không được thức khuya, sáng nhớ dậy sớm ăn sáng."

"Dạ."

"Ở nhà không được lén ăn kem, sẽ đau dạ dày."

"Dạ."

"Không được đi chơi khuya, tôi sẽ điện thoại kiểm tra."

"Dạ."

"Tối ngủ không được bật điều hòa dưới 25 độ."

"Dạ."

"Em có đang nghe không đấy?"

"Dạ."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro