Chương 13
Phùng Ninh bị nước ấm xối vào người mà tỉnh dậy. Cậu thấy cổ họng khô đến khó chịu, chỗ phía sau sưng lên, eo đau nhức, không chỗ nào là thoải mái.
Hậu huyệt bị một ngón tay đâm vào, Phùng Ninh ưm một tiếng, kháng nghị. "Đừng mà, em mệt."
Diệp Hằng ôm cậu dựa vào lòng mình. Dưới vòi sen trong phòng tắm, ngón tay anh không hề dừng lại, còn đẩy vào sâu hơn. "Không làm, tôi giúp em lấy thứ bên trong ra, nếu không sẽ phát sốt."
Tinh dịch bên trong chảy ra, trôi xuống chỗ thoát nước. Phùng Ninh mệt mỏi đến ngón tay cũng không muốn động, tùy ý alpha tẩy rửa cơ thể cho mình. Hai người mới thân mật xong, cơ thể quấn quít không rời.
Hai người cọ đến nổi phản ứng, Diệp Hằng ôm mông Phùng Ninh, nâng cậu dựa vào tường. Dưới vòi sen ấm áp, cơ thể cả hai ướt sũng, môi lưỡi lại dính vào một chỗ.
Phùng Ninh khó khăn lắm mới tách ra được. "Không phải nói không làm sao?"
Diệp Hằng lật người omega lại, mặt cậu đối diện với tường. Môi anh ở phía sau mơn trớn trên chiếc cổ trắng mịn, thon dài. "Là do em quá ngọt, quá mê người."
Diệp Hằng vừa hôn, vừa đâm tính khí vào. Hậu huyệt Phùng Ninh vừa mới bị thao đến mềm mại, không cần khuếch trương cũng ngậm được hơn nửa côn thịt.
"Ưm, nhẹ một chút."
Phùng Ninh không chịu nổi khoái cảm, tay giơ cao ra phía sau ôm chặt lấy cổ alpha. Diệp Hằng va chạm không ngừng vào điểm G của cậu. Sau vài chụt cú đâm rút, Phùng Ninh rên rỉ rồi bắn ra. Phía trước cậu đã không còn gì để bắn, chỉ tiết được một ít chất lỏng đục màu.
Trong phòng tắm sang trọng, không ngừng vang lên tiếng rên rỉ ngọt nị và tiếng thở dốc trầm thấp, hòa cùng âm thanh da thịt va vào nhau, rất lâu mới ngừng lại.
Phùng Ninh được ôm ra từ phòng tắm, sau khi túng dục quá độ thân thể cậu mềm nhũn, kiệt sức dựa vào lòng Diệp Hằng. Omega đã trải qua tình dục sẽ đặc biệt ỷ lại vào alpha, cho dù là chưa được đánh dấu.
Phùng Ninh ôm chặt lấy Diệp Hằng, không cho anh đi đâu. Cậu lăn qua, nằm vào bên alpha đã nằm, chui vào lòng anh dụi dụi, tận lực để mỗi một nơi trên cơ thể đều lây dính pheromone mùi bạc hà, sau đó mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
-
Phùng Ninh bị hôn tỉnh, cậu cáu gắt đẩy người đang quậy phá trên mặt mình ra. "Đừng làm phiền em." Sau đó lại nói. "Khát! Cho em nước."
Trong mơ hồ có người xốc cậu dậy, Phùng Ninh dựa lưng vào lồng ngực ấm áp, Diệp Hằng nâng cằm cậu lên, chậm rãi nghiêng ly nước cho cậu uống. Phùng Ninh vô cùng khát, uống sắp hết cả ly, Diệp Hằng ngăn cậu lại.
"Uống ít thôi, uống nhiều sẽ đầy bụng."
Sau đó Diệp Hằng ngửa cổ uống sạch chỗ nước còn lại. Phùng Ninh mất một lúc lâu mới thực sự tỉnh táo. Cậu mở mắt, dụi vào lòng anh, hỏi. "Mấy giờ rồi anh?"
"Sáu giờ chiều."
Phùng Ninh ưm một tiếng rồi tiếp tục vùi vào lồng ngực Diệp Hằng.
Cơ thể omega tràn đầy dấu răng, dấu hôn xanh tím, trải dài từ cổ xuống đến bắp chân, môi sưng đỏ giống như tiêm filler, eo đau nhức như muốn tách làm hai. Chỗ đằng sau thì khỏi phải nói thảm thương đến mức nào, nhưng cũng không đến mức đau rát, ngược lại còn hơi mát lạnh, có lẽ đã được Diệp Hằng tẩy rửa và thoa thuốc mỡ.
Phùng Ninh có chút giận dỗi, anh phải ôm vào lòng dỗ dành rất lâu mới hơi hòa hoãn. "Xin lỗi bảo bối, có lẽ chúng ta phải kết thúc chuyến đi này rồi."
Cậu ngước mắt hỏi. "Sao vậy anh?"
"Tôi có một chuyến công tác đột xuất, mai phải bay qua Anh rồi."
Phùng Ninh không muốn làm lỡ dở công việc của anh, trong lòng cũng không hề hờn giận gì cả. "Vậy chúng ta mau sắp xếp hành lí thôi." Cậu định ngồi dậy thì eo mềm nhũn, chân cũng không hề có sức lực, suýt thì ngã xuống đập đầu vào tường, may mà có Diệp Hằng phía sau đưa tay ra đỡ lại.
Diệp Hằng bật cười, ôm cậu. "Lúc em ngủ, tôi đã sắp xếp xong cả rồi, một lát ăn tối xong chúng ta có thể xuất phát."
Phùng Ninh thấy anh cười, hơi xấu hổ, chồm lên che miệng anh lại. "Không được cười, em như thế này còn không phải do anh gây ra sao?"
Diệp Hằng hôn vào lòng bàn tay cậu, cưng chiều nhượng bộ. "Được được, là lỗi của tôi." Anh hôn lên trán cậu rồi bảo. "Tôi xuống chuẩn bị bữa tối nhé, em cứ nghỉ thêm một lát đi."
Anh xuống giường, mặc quần áo ngay trước mặt Phùng Ninh. Cậu nhìn không chớp mắt, thấy được một loạt vết cào nông sâu phía sau lưng anh. Omega nhỏ giọng mắng. "Đồ cầm thú!"
"...."
Diệp Hằng chỉ kịp đưa Phùng Ninh về nước rồi bay qua Anh trong cùng một ngày.
Phùng Ninh chưa kịp lưu luyến thì đã bị Phùng lão gia gọi về nhà.
Dấu hôn Diệp Hằng để lại rất rõ ràng trên cổ, Phùng Ninh phải mặc một chiếc áo cổ lọ mới miễn cưỡng che khuất, may là trời đã vào thu, mặc vậy cũng không có gì để nghi ngờ.
Dì giúp việc và bác quản gia đã làm 20 năm, biết được tiểu thiếu gia bảo bối của họ hôm nay trở về nên chuẩn bị rất nhiều món ăn. Hai ba con im lặng ăn cơm. Phùng Ninh mất tập trung, ăn không được mấy đũa. Cậu cảm giác hôm nay baba trầm mặc hơn mọi khi, có điềm chẳng lành.
Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm. Phùng Ninh chỉ muốn chuồn cho lẹ. "Baba từ từ ăn, con lên phòng trước."
Cậu đang định trốn thì Phùng lão gia đã lên tiếng. "Ba ăn xong rồi, ra phòng khách ngồi uống trà với ba."
Phùng Ninh mới nhổm mông đã phải đặt lại xuống ghế. "D-Dạ."
Bác quản gia sau khi đem ấm trà lên thì đi xuống bếp.
Phùng lão gia rót cho mình một ly sau đó lại rót cho cậu một ly. "Uống đi. Ba có chuyện muốn nói với con."
Phùng Ninh cười gượng nhận lấy tách trà. Thân là đứa con đã "bỏ nhà ra đi" được một tháng rưỡi, cậu không cách nào trái lời baba được. Phùng Ninh từ nhỏ đến lớn chẳng di truyền được cái gì của ba mình, đến trà cũng không biết uống.
Phùng Ninh chỉ mới nếm một ít đã muốn nhổ ra, vị đắng từ đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng. Cậu le lưỡi, để ly xuống, ăn một miếng bánh quy mới trung hòa được cái vị đắng chát vừa nãy. Phùng Ninh cười lấy lòng. "Baba muốn nói gì với con á?"
Phùng lão gia chậm rãi thở dài. "Còn không phải vì con ở với tên alpha kia mà lo lắng sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro