Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Hiền Quý Phi và Thục Tần.


Tất cả mọi người im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề bất thường. Hoàng Hậu cũng không tiện nói nhiều. Lời nói của Thục Tần như mỉa mai chọc ngoái. Nàng tự tin có Quý Phi chống lưng, lại đang mang thai hoàng tử nên cũng không ai dám nói gì. Nàng cứ vậy mà dương dương tự đắc. Con người nàng là như vậy, dẻo miệng lại thích nịnh hót những người có địa vị cao hơn mình. Ỷ nhà mẹ có chút quyền thế, lại có chút nhan sắc nên sinh ra kiêu ngạo, nên thích chế nhạo mỉa mai các phi tần khác , chỉ là cũng chưa lần nào vượt quá cung nghi phép tắc của Tần vị.

Thục Tần-Tạ Thị Mai, xuất thân vốn là con gái của Tạ gia, nhập cung làm cung nữ của Quý Phi, nhờ tài ăn nói khéo léo ngọt ngào, thông thạo thảo dược, lại được lòng Quý Phi nên được Quý Phi tiến cử với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng thấy nàng xinh đẹp lại có tài ca múa, hảo khẩu nên tấn phong nàng làm Tạ Quý nhân, sau đó nàng mang thai hoàng tử, lại được Thái Hậu ưu ái nên được sắc phong làm Thục tần. Nàng là người đầu tiên được sắc phong nhanh chóng kể từ khi Hoàng Thượng được đăng cơ như vậy, tiền lệ chưa có ai được như thế.

Lan Phi khẽ nhíu mày cẩn trọng nhắc nhở: "Thục muội muội chú ý lời nói một chút. Mấy lời này e là không phù hợp."

Thục Tần không nói gì, chỉ cười nhẹ quay mặt đi chỗ khác.

Trịnh Tiệp dư ngồi phía dưới, đư cặp mắt sắc lạnh nhìn Thục Tần:

"Thục Tần quả là kéo ăn khéo nói, có điều lời Thục Tần nói ra lại không sợ tới tai Hoàng Thượng biến thành lời khác hay sao?" -Rồi nàng lại tiếp tục nhìn nhẹ sang Quý Phi đang tự đắc kia- "Có điều, dù có là Hoàng Trưởng tử cũng không cao quý bằng con cái của Hoàng Hậu nương nương. Luận vai vế, bất kì ai cũng không sánh bằng Đại Công chúa của Hoàng Hậu được. Đó là Đích Công chúa!"

Nói rồi nàng nhướn mày nhìn Thục Tần một cái khiến Thục Tần im bặt, Quý Phi ngồi đó tức giận ra mặt, khí sắc thay đổi u ám. Nàng siết chặt thành ghế, nghiến răng nói một câu: "Miệng lưỡi của Trịnh Tiệp dư cũng thật lanh lợi!"

Trịnh Tiệp dư-Trịnh Thu Hoài, là cháu gái của Trịnh Quốc công, gia tộc có công với triều đình, lại nắm giữ chức vụ to lớn nên khi vừa vào cung nàng đã được ưu ái sắc phong làm phi tử đứng đầu hàng tứ thứ phẩm Tiệp dư. Nàng có gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tính cách ngay thẳng chính trực, ruột để ngoài da, có tài đánh đàn và thêu thùa lại thêm am hiểu sách vở, thấu tình đạt lí.

Hoàng Hậu có một chút mệt mỏi, nàng hít một hơi dài nở một nụ cười gượng gạo:

"Được rồi, hoàng tử hay công chúa đều được, quan trọng là phải biết đức hiếu trung, hài lòng Hoàng Thượng mới là đáng quý. Cũng đã muộn rồi, các muội cũng mau về cung của mình đi."

Nói xong, Hoàng Hậu về tư phòng, mọi người cũng đứng dậy hành lễ rồi đi về.

Hiếu Từ cung, cung điện nguy nga trang nhã dành cho Hiền Quý Phi, được bao bọc bởi các vườn hoa cúc tuyệt đẹp.

Hiền Quý Phi-Triệu Ngọc Thủy, là cháu gái ruột của Thái Hậu, con gái của Lại bộ Thượng thư Triệu Văn Hoan. Nàng nhập cung làm Trắc cơ của Thái tử sau đó được phong làm Quý Phi. Ngay từ ngày đầu nhập cung, nàng đã đem lòng ái mộ Hoàng Đế, Hoàng Đế cũng rất trân quý nàng. Nàng có dung mạo xinh đẹp, ưu nhã, nụ cười như xuân phong nắng dọi, làn da trắng như cánh hoa huệ dưới ánh sương mai, gương mặt thanh thoát, dáng người tao nhã, cử chỉ dịu dàng. Con người nàng hiền từ ôn nhã, hết mực thương yêu con cái nhưng lại có chút kiêu ngạo nóng nảy.

Nàng về đến tẩm cung của mình, không giấu nổi cơn tức giận mà ngồi ngay xuống ghế. Các cung nữ cũng vội ra ngoài rồi khép màn lại. Nàng cầm tách trà lên uống một hơi rồi nện mạnh cái tách xuống bàn:

"Ả nha đầu đáng chết, lúc nào cũng muốn đối đầu với ta. Hôm nay còn cả gan sỉ nhục Minh Trí của bổn cung. Đúng là đáng chết!"

Nàng ném tách trà xuống nền nhà vỡ tan.

Hương An-cung nữ trưởng sự của Hiếu Từ cung-người hầu thân cận của Quý Phi, mau chóng ra hiệu thị nữ dọn dẹp nền nhà rồi vội quạt cho Quý Phi, vừa quạt vừa nhỏ nhẹ trấn an:

"Nương nương đừng tức giận mà tổn hại cơ thể, người tức giận vì một Tiệp dư quả thật không đáng."

Văn Cẩm công công nhanh chân bước vào, tay bưng một đĩa bánh hoa sen đặt lên bàn, tiện tay rót cho Quý Phi một tách trà mới rồi ngồi xuống bóp chân cho nàng.

"Nương nương bớt giận, người cần gì tính toán với mấy người đó. Người thông minh, quý phái xinh đẹp, lại có phúc hơn cả Hoàng Hậu. Hoàng hậu họ Trần đó cũng phải nể người vài phần, người cần gì phải hơn thua với họ cho cực thân này?"

Quý Phi nghe cũng lọt tai, liền quay sang chỗ Văn Cẩm mà cười hài lòng.

Một cung nữ bước vào đứng sau tấm màn bẩm báo: " Nương nương, Thục Tần cầu kiến ạ."

Nàng nhăn mặt một cái, miếng bánh hoa sen đang dở trên miệng bị nàng ném xuống dĩa không thương tiếc. Nàng chỉnh trang lại một chút rồi ra hiệu cho Văn Cẩm công công. Công công bước ra ngoài tươi cười mời Thục Tần vào. Thục Tần tạ công công, vác cái bụng bầu đã năm tháng chậm rãi bước vào, chuẩn bị hành lễ thì Quý Phi cất giọng:

"Được rồi, mau ngồi đi, cái bụng đã như thế rồi thì còn hành lễ gì nữa."

"Đa tạ nương nương hậu ái!"

Thục Tần ngồi xuống, cung nữ bê trà bánh lên cho nàng, Quý Phi liếc nhìn bụng bầu của nàng.

"Thời gian này không ở Hà Chí cung dưỡng thai, lặn lội tới chỗ bổn cung làm gì?"

Thục Tần dè dặt đáp: "Tạ nương nương quan tâm, thỉnh an nương nương vốn là bổn phận của thần thiếp, hài tử của thần thiếp có bình an thuận lợi được sanh ra hay không còn phải nhờ phúc phần của nương nương mới được. Mong nương nương chiếu cố cho."

Nói rồi nàng xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, Quý Phi cười nhếch nhép:"Miệng lưỡi của cô cũng thật khéo léo."

"Cũng chỉ mong con của thần thiếp bình an khỏe mạnh, không cầu được giỏi giang như Đại Hoàng tử của nương nương."

"Đương nhiên là vậy rồi, Đại Hoàng tử vừa nhanh nhảu vừa thông minh lại tài giỏi hơn người, ai có thể so sánh được chứ!"- Hương An nhanh nhảu tiếp lời.

Thục Tần không nói gì, cũng chỉ biết cười gượng gạo cúi đầu xuống. Quý Phi ngồi thẳng lên, lấy chiếc khăn lau miệng rồi cất lời:

"Chắc giờ này Linh Hoa cũng đọc sách xong rồi. Hương An, mau tới Thượng Thư phòng đón công chúa với ta."

"Dạ!"

"A, vậy thần thiếp không quấy rầy nương nương, thần thiếp xin cáo từ."-Thục Tần vội vàng.

Nói rồi nàng đứng dậy hành lễ rồi đi về tẩm cung của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro