Chương 1: Phượng Hòa cung.
Từ ngoài cổng chính sơn đỏ vào trong chính điện Phượng Hòa cung to lớn trang nhã, được bao bọc bởi lớp tường thành cao cùng các dãy khu điện lớn nhỏ, điểm thêm các dãy cây vườn hoa đua nhau khoe sắc khoe hương. Vô số loài hoa đẹp đẽ quý hiếm ngào ngạt tỏa hương, hoa chen lá lá chen hoa, mỗi màu một vẻ đua hương khoe sắc cùng ngàn vạn tia nắng ấm áp chiếu rọi vào trong Phượng Hòa điện. Cung điện Phượng Hòa-nơi ở của Hoàng Hậu nương nương, cũng là nơi yên bình và đẹp nhất trong Tử Cấm thành.
Bên trong chính điện, trang trí phong phú đẹp mắt, bày biện các món đồ đẹp đẽ xa xỉ tinh tế. Mùi hương trầm tỏa ra hòa quyện với hương của các loài hoa xinh đẹp được cắm trong các bình sứ quý, vừa tạo cảm giác dễ chịu, vừa làm xao xuyến lòng người.
Ngồi trên ghế gỗ chạm khắc tinh xảo kia là các vị nương nương chủ tử cao quý, gương mặt xinh đẹp, diện những trang phục lộng lẫy, đeo những trang sức tinh xảo hiếm có, ngồi cười cười nói nói, ăn bánh uống trà. Người nào người nấy đều toát ra khí chất quyền quý cao sang. Ngồi gần ghế phụng là các vị nương nương các phân vị cao, càng về sau là các vị có phân vị thấp, ngồi xa nhất là các vị chủ tử mới tiến cung, mọi người đều đang đợi để thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.
-Hoàng hậu nương nương giá đáo!
Giọng một vị công công cất lên, mọi người nhanh chóng chỉnh trang lại y phục, đứng dậy chuẩn bị hành lễ nghi.
Hoàng hậu nương nương bước ra, miệng nhẹ nhàng mỉm cười, dáng đi uyển chuyển, gương mặt thanh tao, khí chất bát phàm. Nàng có nước da trắng ngần, gương mặt phúc hậu điểm trên là đôi lông mày mỏng tựa nét bút thư pháp, đôi mắt phượng long lanh, bờ môi mỏng nhẹ đỏ đỏ tựa những cánh hoa sơn trà. Chẳng nói đến nhan sắc, cầm kì thi họa nàng đều thành thục, tính cách lại ôn nhu hiền hòa, đúng mẫu mực tiểu thư quyền quý. Tự bản thân nàng đã toát ra khí chất quyền quý cao sang, đoan quý chi tư khó ai sánh kịp.
Nàng bước tới ghế phụng ở chính giữa từ từ ngồi xuống, gương mặt đoan trang nghiêm nghị, hai tay chồng lên nhau đặt gọn gàng lên đùi.
Mọi người bắt đầu hành lễ với trung cung nương nương. Mười ngón tay đan xen nhau đưa lên trước mặt, qua trán một chút rồi cúi đầu khom lưng nhẹ nhàng.
-Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an!
-Các muội mau bình thân, ban tọa.
-Tạ ơn nương nương!
Rồi mọi người đưa tay xuống hông bên phải, đứng ngay ngắn mới thả lỏng tay ra. Các cung nữ bên cạnh đưa tay đỡ lấy chủ tử của mình ngồi xuống ghế.
Hoàng Hậu – Trần Trân Nghi, xuất thân từ tộc Trần thị hiển hách bao đời làm trong triều đình, có nhiều cống hiến và lập nhiều chiến công nên được Tiên Đế vô cùng trọng dụng . Cha là quan Nhất phẩm – Tể tướng Trần Xuất Trung, là vị công thần hai chính triều. Huynh trưởng thuộc hàng quan Tam phẩm – Lễ bộ Thị lang. Đệ đệ thuộc hàng Tam phẩm – Tướng quân, chỉ huy binh lực. Nàng nhập cung năm 15 tuổi, là cháu gái ruột của nguyên phối Hoàng Hậu của Tiên Đế, vì được lòng Tiên Đế, nàng được lập làm Nghĩa nữ Quận chúa của Ngài, sau đó được Tiên Đế chỉ hôn cho làm Nguyên cơ của Thái tử. Khi nàng 19 tuổi, Thái tử đăng cơ, lập nàng làm Hoàng Hậu.
Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Hoàng Hậu mới từ từ cầm tách trà uống một ngụm, rồi đặt tách trà xuống, tươi cười cất giọng:
-Hôm qua là buổi tuyển tú đầu tiên sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, các vị muội muội mới được tuyển vào đây đều là người xuất sắc , phù hợp hầu hạ Hoàng Thượng, cũng là may mắn cho các tỉ muội chúng ta có thêm người mới bầu bạn.
Từ Bảo công công – vị công công tổng quản của Phượng Hòa cung, cũng là người hầu hạ trung thành bậc nhất của Hoàng Hậu từ khi nàng mới nhập cung, bước lại gần chỗ nàng, cất giọng khiêm tốn:
-Nương nương, ngồi phía dưới kia là bốn vị tân tiểu chủ. Lần lượt kia là Bùi Quý nhân, Lê Tài nhân, Ngô Tài nhân và Đinh Tài nhân.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, Từ công công mới thẳng người dõng dạc:
-Bốn vị tân nhân mời hành lễ ra mắt với Hoàng Hậu nương nương!
Bốn người bước ra giữa, đứng thẳng rồi quỳ xuống, khấu đầu chạm đất ba lần rồi đứng dậy.
-Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an, nguyện nương nương mãi sắc xuân tươi trẻ, trường tồn vĩnh cửu, phúc khí tràn đầy!
-Các muội thật có lòng, mau ngồi đi.
-Tạ nương nương.
Sau đó mọi người hành lễ với các vị nương nương có phân vị cao hơn. Xong xuôi, Hoàng Hậu cất lời răn dạy nhỏ nhẹ:
-Sau này trong cung, bất luận là ai, dù địa vị có cao thấp, đều là tỉ muội, đã là phi tần của Hoàng Thượng thì, phải dốc sức hầu hạ người, càng phải cố gắng nối sanh hoàng tự, khai chi tán diệp cho hoàng thất, đó mới là lẽ đạo. Bất kì ai có ý nghĩ đố kị ganh ghét, làm loạn hậu cung, bổn cung nhất định sẽ không tha cho người đó.
Mọi người im lặng lắng nghe giáo huấn, sau đó Lan Phi đứng dậy, lần lượt mọi người đều đứng dậy, đồng thanh:
-Chúng thần thiếp cẩn tuân lời dạy bảo của Hoàng Hậu nương nương!
Hoàng Hậu ngồi trên ghế phụng mỉm cười hài lòng. Chợt nàng thấy Hiền Quý phi ngồi nhắm mắt chống cằm, gương mặt an tĩnh hời hợt, liền cất giọng hỏi han:
-Hiền muội muội trông có vẻ mệt mỏi, là có chỗ nào không thoải mái sao?
Hiền Quý phi nghe thấy giọng Hoàng Hậu liền mở mắt quay ra nhìn, sau đó thở dài một tiếng mới ngồi thẳng dậy. Nàng chán nản nhấc tách trà lên uống một ngụm rồi quay ra nhìn Hoàng Hậu, nói bằng giọng hời hợt cao lãnh:
-Đêm qua Minh Trí của thần thiếp học bài khuya, thần thiếp phải canh chừng trông con, sáng sớm nay lại phải chăm Linh Hoa, nhất thời có chút mệt mỏi.
Nàng thở dài cười trừ.
Lan Phi cười hiền hòa:
-Quý Phi đã hao tâm tổn sức rồi.
Thục Tần nhanh nhảu tiếp lời:
-Chút hao tâm này không phải ai cũng được hưởng. Cũng chỉ có Quý Phi có phúc, có cả hoàng tử và công chúa. Các vị muội muội mới vào cung này, phải học hỏi Quý Phi nương nương, nên dốc sức hầu hạ Hoàng Thượng, phải có hoàng tử mới có sủng ái, mới có tiếng nói trong cung!
Thục Tần cười đắc thắng hả hê, Quý Phi cao ngạo cười nhẹ không nói gì,Hoàng Hậu và Lan Phi lại có chút kiêng dè...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro