💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].5
Chương 5
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đèn lầu hai mờ mịt không rõ, Thẩm Lan Phong ngồi trên sô pha, đôi tay thon dài mạnh mẽ cáu kỉnh vặn bật lửa, Lâm Thanh Tễ quan sát một hồi, sau đó cầm ly cà phê lên, chậm rãi nói.
"Thẩm Lan Phong, nếu không biết tính tình của cậu chắc tôi cũng nghi ngờ cậu thích Hoắc Đình Trầm rồi đấy."
Ship không ship không =))))
Thẩm Lan Phong theo bản năng hừ một tiếng rõ to, cười mỉa: "Hoắc Đình Trầm đấy hả? Mơ ... Tôi chỉ để ý trợ lý của hắn thôi!"
Động tác pha cà phê của Lâm Thanh Tễ dừng lại, anh ta khựng lại vài giây, lẳng lặng đặt cốc xuống, kỳ lạ nhìn Thẩm Lan Phong lãng tử phong lưu.
"Bác Trung à? Gu mặn vậy..."
"Lâm Thanh Tễ!"
Thẩm Lan Phong vội vàng ngắt lời, tức giận ném hộp thuốc lá vô người anh ta: "Tôi đang nói về trợ lý mới của hắn."
Lâm Thanh Tễ bị hộp thuốc lá đập vào, vươn tay bắt lấy hộp thuốc sắp rơi xuống đất đặt lên bàn, Thẩm Lan Phong thở phì phò nhìn xuống chất lỏng mát lạnh trong ly, chất giọng lộ ra một 'tính' thú mập mờ.
"Trợ lý nhỏ nhắn đó rất ưa nhìn, ăn nói nhẹ nhàng, sau khi vận động làn da trắng nõn phủ một tầng mồ hôi chảy xuống cổ áo, chậc... " Thẩm Lan Phong nhẹ nhàng ngả người ra sau, hầu kết lăn lộn: "Người có mùi rất thơm, nói thật lúc em ấy quỳ xuống châm điếu thuốc cho Hoắc Đình Trầm, tôi liền muốn em ấy liếm cho tôi."
Khi Thẩm Lan Phong nói câu này, trong mắt hắn tràn đầy tham vọng cướp đoạt, việc hắn và Hoắc Đình Trầm cướp dự án công ty là chuyện thường tình, nhưng đây là cướp người, còn là lần đầu tiên. Lâm Thanh Tễ có chút hứng thú, đột nhiên muốn xem trợ lý Đường được hai tên này đối xử khác trông như thế nào ...
——
Sáng sớm, đồng hồ báo thức sinh lý đánh thức Đường Đường cả người đau nhức, cậu nằm ở trên giường, tầm mắt mờ mịt phản chiếu hoàn cảnh xa lạ.
Sau vài giây nữa, tất cả các giác quan đều hồi sinh, Đường Đường nhận ra mình đang trần truồng dưới chăn bông, lại bị chủ tịch ôm vào lòng. Lỗ cúc vừa trải sự đời đau nhức, Đường Đường khó chịu rên rỉ, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua xẹt qua trong đầu cậu như đèn kéo quân.
Cậu say khướt bị chủ tịch lừa về phòng, không chút suy nghĩ ghé vào giữa hai chân chủ tịch chủ động bú liếm dương vật, thứ đồ sộ nóng hổi kia chọc chọc vào cổ họng, cuối cùng đổ đầy tinh dịch vào dạ dày của mình.
Và sau đó ... cậu bị người đàn ông cưỡng hiếp.
Đường Đường cứng đờ cả người, sắc mặt tái nhợt vô cùng, lúc này thân thể nóng như lò lửa đột nhiên áp sát, ngay cả vật to đang chào cờ trong lỗ cúc cũng nện về phía trước.
"Ưm......"
Tiếng rên bóp nghẹt của thanh niên khàn khàn, Hoắc Đình Trầm ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng quấy tròn trong lỗ dâm ướt mềm hắn cắm vào cả đêm.
"Tỉnh rồi à?" Người đàn ông hỏi cậu bằng một giọng trầm thu hút.
"Buông ... buông tôi ra."
Đường Đường khào khào nói, giãy dụa muốn rời đi, nhưng cánh tay của Hoắc Đình Trầm lại cứng như sắt. Cậu bị siết đến rùng mình, lỗ dâm càng ứa ra từng đợt nước ấm.
"Đừng nhúc nhích," Hoắc Đình Trầm thở dài, "đã đến giờ làm việc..."
Người đàn ông đột nhiên lật người đè cậu xuống dưới, Đường Đường vùi mặt vào gối, chăn bông màu trắng che đi động tác điên cuồng của chủ tịch. Trong tiếng thút thít, chiếc giường lớn mềm mại rung chuyển, hắn dùng giọng nói trầm của mình nói ra câu ác liệt nhất.
"Trợ lý Đường, công việc phục vụ cấp trên của em vẫn chưa hoàn thành."
Cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn đón ánh sáng mặt trời, trên chiếc giường êm ái, chăn mông phồng lên thành một cái gò, đung đưa dữ dội, bên trong vang ra tiếng thân thể va chạm, tiếng nước nhóp nhép, còn có tiếng trợ lý bị cấp trên lợi dụng thút thít khóc.
Trận bạo hành này kéo dài không biết qua bao lâu, đụn chăn bông đang rung chuyển đột nhiên tăng tốc, tiếng "bạch bạch bạch" liên tục vang lên, nam trợ lý đặc biệt khóc như sắp chết, khi tiếng hét khàn khàn cuối cùng vang lên như xé nát căn phòng, gò chăn bông mới ngừng rung chuyển.
Mùi cây thạch nam lan tỏa khắp phòng...
Chiếc giường lớn không còn rung chuyển nữa, thời gian dường như ngừng trôi, thật lâu sau, chăn bông mỏng màu trắng bị người nhấc lên, vị chủ tịch cao lớn không còn đè chặt thanh niên đáng thương nữa, hắn đứng dậy lộ ra nam trợ lý tả tơi như búp bê vải rách nát. Thanh niên rùng mình từng cơn, làn da trắng nõn cô đọng mồ hôi mịn, nằm trên giường phát run.
"Tôi muốn từ chức."
Giọng trợ lý Đường đã rất khàn, còn mang theo tiếng nức nở. Hoắc Đình Trầm vừa rút ra bộ phận sinh dục sung sướng tràn trề, nghe thấy trợ lý Đường lỗ cúc vẫn đang nhỏ giọt tinh trùng của mình nói lời này, hắn nhướng mày nói một câu mập mờ.
"Nghe nói chú Trung đến Lệ Giang thăm một người bạn."
Thân thể Đường Đường đột nhiên đông cứng lại, làn da trắng nõn căng chặt, như có thể phát sáng.
Cửa sổ cao từ trần đến sàn đón ánh sáng ấm áp vào, Hoắc Đình Trầm cúi đầu dưới ánh nắng , ghé vào xương bướm xinh đẹp của thanh niên trao một nụ hôn.
Người đàn ông thở dài: "Ngoan..."
Đường Đường quá quan tâm nên đầu óc không nhạy bén, không nhận ra người đàn ông vừa nhắc đến tên Đường Trung mà không nói gì nữa, hắn dùng bẫy ngôn ngữ để Đường Đường ngoan ngoãn vào trong lồng của mình. Đường Trung nhìn Hoắc Đình Trầm lớn lên, cho dù Hoắc Đình Trầm không còn là người, cũng chưa từng nghĩ tới dùng ông để uy hiếp Đường Đường.
Nhưng Đường Đường không biết.
Vì vậy, từ ngày đó trở đi, trợ lý Đường tội nghiệp hoàn toàn trở thành trợ lý toàn thời gian của chủ tịch, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn phục vụ cho thú tính mãnh liệt của chủ tịch. Không biết bao nhiêu lần cậu bị địt đến khóc trong phòng làm việc trang nghiêm, nhưng vì bố mình cậu chỉ có thể chịu đựng, thút thít dưới cơ thể của Hoắc Đình Trầm.
......
Trong văn phòng chủ tịch, phía sau bàn làm việc màu đen, hai người đàn ông mặc vest, đi giày da ôm hôn nhau, người đàn ông cao lớn ngồi phía dưới, dùng đôi tay to véo véo cặp mông tròn vểnh, còn một thanh niên hơi gầy khác khoanh chân dài quấn lấy hắn, hai chân dài bọc trong quần âu vụng về gác trên tay vịn. Ghế văn phòng có thể chịu được sức nặng của hai người nhưng không hề bị gãy chứng tỏ chất lượng đạt chuẩn ISO.
Khóe môi Đường Đường chảy ra một giọt nước trong suốt, đầu lưỡi tê dại, nụ hôn nặng nề của Hoắc Đình Trầm khiến cậu không thở nổi, đành ưm a xinh tha.
Hoắc Đình Trầm nghe được cậu xin tha, hắn rút đầu lưỡi, một sợi bạc mơ hồ đứt đoạn nơi khóe môi.
Đôi mắt sắc bén của Đường Đường đã phủ đầy sương mù, hít thở từng hơi, đến khi không còn thiếu dưỡng khí, cậu mới nhận ra mình đã vò âu phục của Hoắc Đình Trầm ra nếp nhăn, nhớ tới chủ tịch chuẩn bị đi công tác hôm nay, cậu nhanh chóng thả tay bạn ra.
Hoắc Đình Trầm hôm nay đi công tác, nhưng Đường Đường hôm nay cũng tới phòng thí nghiệm của Lâm Thanh Tễ để bàn chuyện hợp tác nên không thể đi cùng hắn, thời gian giữa hai người không thể điều chỉnh được, nên hắn định trước khi đi phải để lại dấu ấn nào đó trên chim hoàng anh thông minh của mình để tuyên bố chủ quyền.
Nhưng thật không may, lúc này có người gõ cửa, Đường Đường lúc này vẫn đang ngồi trên người của Hoắc Đình Trầm lập tức hoảng sợ, giãy dụa muốn đi xuống, nhưng không ngờ Hoắc Đình Trầm lại không cho.
Nghe thấy ngoài cửa có người bắt đầu gọi chủ tịch, Đường Đường hoàn toàn hoảng hốt, ngay cả ánh mắt cũng ngầm cầu xin thương xót.
Hoắc Đình Trầm hạ mắt xuống, véo nhẹ bờ mông lắc lư, cây hàng bọc trong lớp vải ma sát mạnh, hắn ôn nhu nói: "Xuống ngậm cho anh, anh thả xem ra, nếu không....." Hắn nhẹ nhàng nhìn ra phía cửa.
Đường Đường mặt lúc đỏ lúc trắng, đôi môi đỏ mọng run rẩy vài cái, vừa định khẩn cầu, liền nghe thấy tiếng người đàn ông nói vọng ra ngoài cửa.
"Vào đi."
Cậu sợ tới mức gật đầu đồng ý, chờ chủ tịch buông tay liền vội vàng chui xuống dưới bàn làm việc, gần một giây sau khi bước vào, cửa đã bị mở ra, nếu chậm một giây người bước vào sẽ nhìn thấy trợ lý Đường khôn khéo giỏi giang ngồi trên đùi của chủ tịch làm trò dâm loạn.
Người thanh niên đẩy cửa vào, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, giày thể thao bước trên mặt đất, toát lên sự trẻ trung của thanh xuân.
"Chủ tịch, đây là báo cáo của bộ phận trợ lý."
Giọng nói của người thanh niên ngọt ngào, lại gần còn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa lài. Nhưng tất cả tâm tư của Hoắc Đình Trầm đều không ở trên người cậu ta. Thanh niên đứng gần như vậy, Đường Đường dưới bàn làm việc cứ chú tâm trốn chui trốn nhủi không chịu ngậm cho hắn.
Hoắc Đình nhíu mày, giọng điệu có chút bất mãn: "Tránh xa ra một chút."
Người đi vào là Nguyễn Nhạc Đồng, từ khi biết được Hoắc Đình Trầm là gay, cậu ta liền rất tin tưởng có thể dụ dỗ được hắn, dù sao thì cậu ta cũng xinh đẹp từ nhỏ ... Nhưng không ngờ chỉ mới hiệp một đã phải xấu hổ đến mặt đỏ bừng.
Cậu ta lẳng lặng đứng cách đó vài bước, thận trọng nhìn người đàn ông, vẻ mặt bất an, trong đôi mắt đen còn có làn nước mờ ảo, vô cùng đáng yêu.
Nhưng Hoắc Đình Trầm không có thời gian để ý tới cậu ta, hắn cầm lấy báo cáo, bề ngoài đang xem thống kê, nhưng thật ra là đang nhìn trợ lý của mình run rẩy cởi thắt lưng, cố gắng không phát ra âm thanh, sau đó bàn tay trắng nõn mềm mại rút ra thứ dữ tợn trong quần lót.
Khoảnh khắc được thả ra, con trăn khổng lồ màu đỏ tía tát vào đôi môi hồng hào của trợ lý, để lại một vết nước nhớp nháp.
Đường Đường chịu đựng xấu hổ, giống như ăn kem mà dùng đầu lưỡi nhỏ liếm qua lại trên cây gậy nổi vồng gân xanh.
Cây hàng to lớn quá mức, Đường Đường thận trọng cúi người, cánh môi ngậm lấy quy đầu nhẹ nhàng nhấm nháp nước trên đó, tiếng nuốt nước bọt ừng ực vô cùng gợi tình.
Hoắc Đình Trầm không kìm được rên rỉ một tiếng, làm Nguyễn Nhạc Đồng đang đứng trước mặt mình nghe thấy. "Chủ tịch, ngài không khỏe sao?"
Đường Đường núp dưới bàn làm việc, không nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Nhạc Đồng, chỉ nghe thấy những lời quan tâm của cậu ta. Câu vừa nghe vừa mút, động tác ăn dương vật dần có lệ.
Hoắc Đình Trầm rất bất mãn, hắn bóp cằm thọc dương vật o dài sâu vào trong, Đường Đường trợn mắt "mm mmm".
Nguyễn Nhạc Đồng không nhận được câu trả lời, hai má càng đỏ hơn, nắm lấy vạt áo, xấu hổ không biết nên nói gì.
Đường Đường khó chịu nhưng không dám ho lấy một tiếng, chỉ có thể nghe Hoắc Đình Trầm chất vấn, dùng môi và đầu lưỡi đo lấy gậy thịt của chủ tịch.
Hoắc Đình Trầm rốt cục vừa lòng nói vài câu, thấy hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng, Nguyễn Nhạc Đồng rất vui vẻ, giọng nói trong trẻo tràn đầy vui sướng, nói chuyện liên miên không dứt.
Hoắc Đình vẻ mặt bình tĩnh lắng nghe, nhưng Nguyễn Nhạc Đồng không biết chủ tịch ngoài mặt nghiêm túc nghe cậu ta nói, tay lại đang nắm cằm trợ lý dưới bàn làm việc, gậy thịt lớn đâm sâu vào cổ họng trở lý, sức dập rất lớn,nước bọt trào ra phát ra tiếng nhóp nhép rất nhỏ.
Đường Đường mặt đỏ bừng, vừa nghe thụ chính nói chuyện vừa bị dương vật lớn của công chính chơi miệng. Cậu thở hổn hển, hưng phấn do vụng trộm khiến toàn thân run lên, nhưng không ngờ hành động của Đường Đường lọt vào mắt Hoắc Đình Trầm hắn lại hiểu là cậu đang tủi hổ vì bị sỉ nhục.
Hoắc Đình Trầm hai mắt tối sầm lại, càng lúc càng nắc mạnh hơn, mặt không đổi sắc ấn đầu của cậu, như muốn địt nát cổ họng của cậu.
Nguyễn Nhạc Đồng nói khô cả miệng, người đàn ông ngồi sau bàn giấy vẫn không thèm nhìn cậu ta, nhưng vị chủ tịch có thể cẩn thận lắng nghe những gì cậu ta nói lâu như thế khiến Nguyễn Nhạc Đồng vốn đa tình bắt đầu tự hỏi liệu kế hoạch của mình liệu đã thành công rồi phải không.
Cậu ta còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã nghe thấy Hoắc Đình Trầm bảo đi ra ngoài bằng giọng nói khàn khàn.
Nguyễn Nhạc Đồng có chút nản lòng, dùng đôi mắt đẹp nhìn Hoắc Đình Trầm, thấy người đàn ông không có ý gì khác, chỉ có thể kính cẩn chào tạm biệt rồi bước ra khỏi văn phòng chủ tịch.
Khi cửa đóng lại, Hoắc Đình Trầm lôi dương vật nổi giận đẫm nước của mình ra, đem Đường Đường đang ho khan ra khỏi bàn làm việc, xé chiếc quần âu cản đường, cứ như vậy ngồi trên ghế, cắm phập dương vật vào lỗ hậu.
Không có chút khuếch trương nào, dương vật bự bị chèn ép đến đau khi chui vào, cũng may lỗ cúc tiết ra rất nhiều nước dâm, nếu không cũng chưa chắc hắn chen vào được.
Nhưng dù có nước dâm bôi trơn, Đường Đường vẫn đau đớn kêu gào, quần âu cùng quần lót buông thõng xuống đầu gối, bị chủ tịch ôm trong tay đâm chúi về phía trước.
Lúc đầu hai người đều rất đau, nhưng Hoắc Đình Trầm phải chuẩn bị lên máy bay, đành hung hăng nắm lấy cặp mông trắng nõn của cậu húc vào như dã thú. Trợ lý bị nắc hai chân đong đưa, tròng trành treo trên người hắn a a kêu khóc.
Đau đớn kéo theo khoái cảm không dứt, Đường Đường bị dương vật lớn chơi phun nước ướt đẫm, cả người run lên không ngừng, dương vật nhỏ sung sướng chọc vào bụng chủ tịch phun ra chất nhờn.
Gân xanh ma sát mãnh liệt miệng lỗ đã chín rục, biến từng tấc thịt mềm mại trong ruột đều nóng rực mấp máy. Hoắc Đình Trầm thở hổn hển như dã thú, tiếng nắc bành bạch của hắn càng lúc càng nhanh, đánh Đường Đường đùi co thắt, miệng há hốc, những âm tiết đứt quãng trào ra từ cổ họng.
Cậu sắp bị địt chết rồi, Đường Đường cả người run lên, cảm giác mình sắp bị địt chết mất rồi ...
Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông cuối cùng cũng phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp rồi hung hăng lao về phía trước. Đầu khấc vùi thật sâu vào khoang bụng phun ra dung nham nóng rực.
"Ưm..mmm..... !!!"
Đường Đường rên rỉ, đau đớn ôm lấy lưng Hoắc Đình Trầm, bắp thịt ở hai chân trắng nõn co rút, cổ họng không ngừng trào ra tiếng rên đứt quãng, giống như sắp thở không nổi.
Sau khi giọt tinh dịch cuối cùng được rót vào, Hoắc Đình Trầm mới buông ra bờ mông bị bóp sưng đỏ, vuốt lại vài sợi tóc bết trên trán, tựa cằm lên vai Đường Đường ổn định nhịp thở nặng nề. Đường Đường mệt mỏi, cậu muốn rời khỏi con quái vật to lớn này, nhưng lại không còn sức lực để nhúc nhích, cả người treo trên người Hoắc Đình Trầm trở thành một vũng bùn.
Hoắc Đình Trầm xoa đầu trợ lý, giọng nói khàn khàn trầm thấp rất gợi cảm: "Khoảng một tuần nữa tôi sẽ trở lại. Quốc gia X rất nhiều đồ ăn ngon. Muốn ăn cái gì thì nhắn tôi mua."
Đường Đường làm trợ lý đặc biệt của hắn một thời gian, công việc ở đâu cũng hoàn hảo, cơm ăn áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại đều ổn cả. Đôi khi ở hội nghị Hoắc Đình Trầm thậm chí không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn một cái là trợ lý Đường đã biết những gì hắn sẽ nói, vì vậy lên kế hoạch cho những lời hùng biện không thú vị đó.
Có nghĩa là, một trợ lý Đường sắc sảo và có năng lực, mạnh mẽ như vậy, người thậm chí có thể đối mặt với nguy hiểm trước mặt các ông chủ của nhiều công ty, cũng sẽ lén ăn đồ ăn vặt trong văn phòng.
Tình cờ phát hiện Đường Đường ăn trộm như sóc khiến cho Hoắc Đình Trầm rất thú vị, lúc nào cũng thích lôi chuyện này ra chọc cậu.
Quả nhiên, vừa nói xong, Đường Đường liền đỏ mặt xấu hổ tức giận, do dự hồi lâu mới quay đầu lại, rất kiên cường nói "không cần".
Thật là, đáng yêu quá chừng...
Hoắc Đình Trầm tựa vào vai cậu khẽ cười, lồng ngực run lên có chút gợi cảm, nhưng Đường Đường lại không muốn cười chút nào, lỗ tai và khuôn mặt ửng hồng, miễn cưỡng nhìn lên trần nhà.
Đường ảnh đế: "..." Tôi có thể không phải người, nhưng anh chắc chắn là chó.
Hệ thống:"......"
Hoắc Đình Trầm cười đủ rồi, ngũ quan âm trầm sắc bén hơi nhu hòa, hắn bế Đường Đường vào phòng nghỉ rửa sạch.
Biết Đường Đường mệt nên hắn không bắt cậu tiễn ra máy bay, sau khi thu dọn xong, Hoắc Đình Trầm nhét Đường Đường vào ổ chăn trên giường để cậu nghỉ ngơi, dặn buổi chiều cậu đến phòng thí nghiệm của Lâm Thanh Tễ ký hợp đồng, sau đó hôn lên trán Đường Đường, anh miễn cưỡng thay quần áo rời khỏi công ty trong tiếng chuông báo hẹn giờ.
Sau khi người đàn ông rời đi, Đường Đường đang xấu hổ vừa tức giận biến thành lười biếng, cậu lật cơ thể đau nhức, nhìn lên trần nhà thở dài thườn thượt.
Tính cách độc đoán của Hoắc Đình Trầm đã bắt đầu dịu đi, đó là một điều tốt, nhưng cậu lại phải cắm cho hắn một (vài) cái sừng.
Đường Đường nhìn nghiêng người nhìn đồng hồ tích tắc, ánh mắt xa xăm
... Cái này giống như đang đếm ngược đến lúc mông cậu nở hoa vậy.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro