Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💼[TRỢ LÝ CHỦ TỊCH].14

Chương 14

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đường Đường bị đâm chúi về phía trước, lỗ hậu trống vắng giống như một cái hang nước, được cây gậy thịt to dài lấp đầy, gân xanh trên dương vật cạ vào làm cậu sướng gần chết.

"Aa a a... sâu quá ... sâu quá ..."

Hoắc Đình Trầm nghe cậu khóc thở hổn hển, nắm lấy tay cậu nắc như đang cưỡi ngựa, thọc vào rút ra, vẩy tung tóe vô số nước dâm, bụng dưới cũng bị đâm gồ lên một khối nhỏ.

"Ưm..a a a , đừng, đừng !! Bụng ... Bụng sắp bị thủng mất rồi !!" Đường Đường khóc kêu không dứt, cặp mông to nổi đầy dấu ngón tay của đàn ông run lên nhận lấy va chạm.

Nam trợ lý đặc biệt bị chủ tịch túm tay địt điên cuồng, eo cong thành hình cánh cung như con ngựa cái xinh đẹp, bị chủ nhân cưỡi mông đâm đến hồn bay phách lạc.

Hoắc Đình túm chặt eo cậu, cây hàng to lớn nổi đầy gân xanh dữ tợn đâm phùn phụt trong lỗ hậu nhỏ bị sử dụng quá độ, chất nhầy dính trên thân gậy chảy ra tí tách nhỏ giọt, người đàn ông gợi cảm thở dốc hưởng thụ.

Trợ lý Đường mới vừa bị song long buổi chiều, lúc này ruột dâm bị cắm tới tấp, đẩy lên cao trào không ngừng, vừa đau lại vừa sướng, khóc thở hổn hển như sắp chế, nước mắt giàn dụa thấm ướt cả gương mặt.

Hoắc Đình Trầm làm rất dã man, lồng ngực phập phồng thở nặng nề, dường như đang đau lòng, cũng sợ làm Đường Đường bị thương, đang do dự không biết có nên buông tay không, tính ra hắn và Đường Đường đã có quan hệ gì đâu, nên hai tên cầm thú kia mới có thể đẩy mình ra, nhân cơ hội chiếm lấy thân thể Đường Đường.

Cây gậy thịt to lớn nóng đến không thể tin được, ruột dâm không quan tâm đến cuộc đấu tranh nội tâm của chủ nhân, cứ thế mà mút, khiến Hoắc Đình Trầm vốn đang do dự suýt chút nữa không kìm được mà tiếp tục càn quấy.

Hắn đi công tác một tuần, bảy ngày không được chơi lỗ dâm của Đường Đường, điều này quá tàn nhẫn với một người đàn ông vừa mới được hưởng khoái lạc trước khi xuất ngoại, hắn nhịn đến phát điên không chịu được.

Chủ tịch Hoắc hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển như một con dã thú nhưng không thể kìm được, tim gan hắn đau nhói khi trợ lý nhỏ khóc, cơ thể trắng nõn run rẩy. Hắn mím môi, hơn nửa lửa giận vì bị cắm sừng đều tiêu tan, không muốn tiếp tục làm cục cưng khó chịu nữa.

Người đàn ông trầm thấp thở dài, tự mắng thầm mình dễ dãi. Hắn thả hai cổ tay của Đường Đường, đè hai bàn tay to lớn của mình lên cặp mông sưng đỏ của cậu, định rút dương vật ra.

Sự ma sát khi gậy thịt to lớn bị rút ra khỏi ruột dâm khiến Đường Đường rên rỉ. Cậu thở dốc, như sợ bị người đàn ông địt thô lỗ như lúc nãy nữa, nức nở nhẹ nhàng đề nghị: "Chủ... Chủ tịch, tôi... Tôi có thể tự mình làm được không?" Cậu cắn cắn môi, thẹn thùng, hai vành tai cũng đỏ ửng như ráng chiều.: "Tôi ... tôi có thể tự nhấp, được .... được không?"

Càng nói giọng cậu càng nhỏ, nếu không phải Hoắc Đình Trầm thính tai, có lẽ hắn cũng không nghe thấy những lời thì thầm rối rắm này, nhưng ... Đôi mắt của Hoắc Đình Trầm tối đen sâu thẳm.

Tự nhấp? Còn có chuyện hời như vậy à? !

Dĩ nhiên là được.

"Được," Hoắc Đình Trầm rút dương vật ra, Đường Đường lập tức thút thít, mềm nhũn thắt lưng. Hắn cẩn thận bế Đường Đường lên, đi tới sô pha trong phòng khách ngồi xuống, để Đường Đường cưỡi lên người mình.

Đường Đường bị xốc lên người Hoắc Đình Trầm, đầu gối và cẳng chân đặt trên ghế sô pha, vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Đình Trầm, dương vật to nóng hổi kia cọ qua lại giữa hông cậu, tiếng nước lóp nhóp vang lên rõ mồn một.

Đường Đường xấu hổ đỏ mặt, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Hoắc Đình Trầm đang nhìn mình.

Đôi mắt đen ấy phản chiếu bóng dáng của cậu, với một ý cười nhỏ và rất nhiều ấm áp cùng với cưng chiều.

Đôi mắt của Hoắc Đình Trầm có cậu, và cũng chỉ có cậu ...

Phảng phất như hoàng hôn lan tràn, cổ, xương quai xanh, nửa lồng ngực đều ửng hồng, Tim Đường Đường như sắp nhảy ra ngoài, cậu trốn tránh không dám nhìn vào mắt người đàn ông nữa.

Hoắc Đình Trầm không biết Đường Đường đang suy nghĩ gì, hắn nghiêng người hôn lên môi Đường Đường, vén áo lên, chui vào vạt áo rộng thùng thình. Hắn thở phì phò liếm lên xương quai xanh trên khuôn ngực trắng nõn của cậu. Đường Đường thút thít thở hổn hển, đôi mắt lấp lánh hơi sương. Đôi môi ẩm ướt lướt qua làn da mỏng manh, rải những đốm hoa đỏ mận khắp vùng da tuyết trắng.

Tay Đường Đường để trên vai người đàn ông dường như đang đẩy ra, nhưng cũng như ôm thật chặt, cậu không nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Hoắc Đình Trầm, chỉ có thể cảm nhận được người đàn ông đang xấu xa ngậm đầu vú mình, mút đầu vú nhỏ bên trái sưng phồng, cả quầng vú cũng bị hút vào miệng, đầu lưỡi dâm đãng đánh qua đánh lại.

Kích thích như điện truyền khắp toàn thân từ núm vú, Đường Đường hai mắt rưng rưng, ​​cơ thể run rẩy kịch liệt, có lẽ được cắn rất sướng, cậu còn chủ động nâng ngực đưa núm vú vào miệng Hoắc Đình Trầm trước khi ý thức mình đang làm gì, thật xấu hổ muốn chui xuống đất.

Cậu đỏ mặt như tôm luộc, vội vàng đẩy vai Hoắc Đình Trầm, âm thầm cự tuyệt.

Hoắc Đình nhả ra đầu vú đỏ bừng, khoan khoái cởi luôn áo thun ngắn tay, chỉ để lại một đôi tất cho Đường Đường, bàn tay to ôm lấy cặp mông đầy đặn của cậu, cây hàng lớn cạ tới cạ lui khe mông cậu.

"Cục cưng, tự đến nào." Hoắc Đình trầm giọng.

Đường Đường sợ, nhưng người đàn ông thật sự quá thô lỗ thà tự mình ra tay còn đỡ được một chút.

Nam trợ lý gật đầu, vươn bàn tay nhỏ bé ra, cầm cây gậy khổng lồ nặng nề của chủ tịch, hít một hơi, từ từ nhắm ngay lỗ đít nhỏ ẩm ướt, từng chút một ngồi xuống.

Ngồi được nửa đường, Đường Đường mới buông tay ra, vòng tay qua cổ Hoắc Đình Trầm, cắn môi tiếp tục nuốt xuống, nhỏ giọng thút thít, lại thấy dương vật của Hoắc Đình Trầm phồng to lên thêm một chút.

"Ưm......"

Đường Đường cả kinh, ánh mắt liếc nhìn Hoắc Đình Trầm tràn đầy oán trách.

Hoắc Đình Trầm cười với cậu, lại cúi người hôn cậu, nét mặt sắc bén của người đàn ông biến mất, chỉ còn dịu dàng tràn đầy dành cho người trước mặt.

Sau khi nuốt hết, Đường Đường rên rỉ một tiếng, dương vật của chủ tịch quá to, đẩy bụng dưới của cậu gồ lên một đụn nhỏ, miệng trực tràng mềm mại quấn chặt quy đầu lớn, toàn bộ đường ruột đều bị xâm nhập, xỏ xuyên qua.

Hoắc Đình Trầm thấp giọng thở dài, lắc nhẹ eo, quy đầu dương vật cắm vào trong trực tràng qua lại trong ruột thịt mềm mại, kích thích Đường Đường liên tục run rẩy.

"Ưm ... tôi.....tôi tự làm."Đường Đường thở hổn hển, nhìn Hoắc Đình Trầm bằng ánh mắt ẩm ướt, không muốn hắn nghiền nát miệng trực tràng của mình.

Hoắc Đình Trầm hôm nay rất nghe lời, nói không nhúc nhích thì sẽ không nhúc nhích. Hắn dựa vào sô pha nhìn Đường Đường dùng lỗ dâm ướt đẫm nước của mình vuốt ve lấy dương vật to lớn của hắn như thế nào.

Đường Đường cắn môi, đè hai vai Hoắc Đình Trầm nhấp lên ngồi xuống, cặp mông to hát ra tiếng bạch bạch mỗi khi ngồi xuống, giọng mũi nhỏ nhắn câu người, dương vật nhỏ trước mặt lắc lư theo nhịp, nước dâm văng tứ tung, dâm không chịu được.

"Cục cưng......"

Hoắc Đình sung sướng thở dài, nhưng mà trợ lý Đường vuốt ve quá chậm, loại khoái cảm nửa vời này rất khó chịu, hắn sờ sờ chân trợ lý Đường, thấp giọng nói, không phải ra mệnh lệnh, mà là thương lượng.

"Nhanh lên được không cục cưng? Hưm ... Nuốt vào sâu hơn một chút đi ... Mạnh nữa, dương vật của chồng cứng đến đau quá rồi."

Trợ lý Đường đỏ mặt muốn chết, thầm lẩm bẩm, lớn thế này mà còn bị gọi là cục cưng, hơn nữa ... chưa nói tới chủ tịch ... sao có thể là chồng của cậu!

Thật xấu hổ ... thật là xấu hổ.

Nói thì nói, Đường Đường vẫn tăng tốc, dùng dương vật to lớn của chủ tịch làm cho mình rên rỉ dâm đãng, ôm cổ người đàn ông nhún lên nhún xuống.

Hoắc Đình Trầm đổi thành nhéo mông cậu, phối hợp chuyển động hạ thân, thở hổn hển: "Một tuần, muốn chết tôi..."

"Ư ... nóng quá ..."

Đường Đường thút thít ôm chặt lấy hắn, để cho thứ to dài nóng bỏng kia địt vào lỗ hoa của cậu, oanh tạc trực tràng, mang đến cho cậu khoái cảm vô tận.

Người hầu của nhà họ Hoắc đều đang nghỉ phép, trong phòng khách, ngọn đèn sàn tỏa ra ánh sáng ấm áp, bao phủ hai người đang ân ái. Họ ôm chặt lấy nhau, tiếng da thịt vỗ vào nhau bạch bạch liên tục vang lên cùng tiếng lóp nhóp của nước.

Nam trợ lý trầm thấp rên rỉ, giống như bị chủ tịch vắt kiệt sức lực, chỉ có thể lí nhí nghẹn ngào nói những lời dâm đãng như Lớn quá rồi... sắp bị chủ tịch chơi chết rồi, ruột nứt ra rồi...

Chủ tịch cao lớn hôn cậu không dịu dàng lắm, tần suất đóng cọc dưới đũng quần càng ngày càng nhanh, dập lỗ cúc càng ngày càng sâu!

Không biết đã qua bao lâu, tiếng kêu dâm đãng đột nhiên cất cao lên, cơ bắp của chủ tịch căng lên tức thì, gân xanh trên cánh tay nổi lên. Hắn gắt gao ôm lấy nam trợ lý đang co giật gào thét, gầm gừ trong cổ họng như dã thú, eo hông cố sức thúc về phía trước, rồi cắm sâu trong khoang bụng mà nổ bung dịch trắng. Tinh dịch nhiều đến mức tràn ra ngoài, làm bẩn nơi giao hợp của hai người.

Sau khi xuất tinh xong, họ im lặng, hơi thở hổn hển hòa vào nhau, khi nam trợ lý bình tĩnh trở lại, vị chủ tịch đầy hăng hái lại cầm mông của nam trợ lý dập mạnh, liên tiếp cắm lung tung vào bên trong.

"A a a a!!!"

Đường Đường vừa khóc vừa ôm chặt cổ người đàn ông, lỗ nhỏ sưng húp, những chất dịch trắng đục chảy ra, mặt mũi đầy nước mắt vô cùng đáng thương.

Tây trang của Hoắc Đình Trầm đã bị hắn lột ra từ lâu, cơ bắp đổ mồ hôi bóng loáng, hấp dẫn làm tim người ta đập nhanh hơn.

Hắn cúi người cắn lỗ tai Đường Đường, hơi thở ướt át phun hết lên mặt cậu, thấp giọng hỏi trợ lý xem có sướng không đồng thời dập mạnh thắt lưng để dương vật to đầy gân xanh thọc sâu vào lỗ dâm của trợ lý nhỏ, vừa sâu vừa nhanh như chỉ muốn nhét đầy hai túi bìu vào đó tận hưởng nhu động ruột.

Đường Đường sao không sướng cho được? Dương vật to đang cắm vào lỗ đít cậu nổi lên những đường gân xanh, nhìn thật dữ tợn và kinh hãi, thân lại to lại dài, nóng đến mức như thiêu chính cả thành ruột. Hơn nữa, thể lực của Hoắc Đình Trầm rất tốt ... Đóng cọc vô cùng tàn nhẫn, sướng đến mức không kìm được nhân thiết phải lắc mông hùa theo.

Ư ... Hàng của công chính thật to ... chơi ... chơi cậu sướng quá a a a ...

Nhân vật lót đường người đầy vết tích tình dục, núm vú cũng đỏ ửng, sưng đỏ như quả nho nhỏ, cậu ngồi ở trên người của công chính rên dâm liên tục, cả người như thể có thể vắt ra nước ngọt, làm công chính không nhịn được ý bắn ra tinh dịch.

Nhưng ngay lúc này, điện thoại di động vang lên trên ghế sô pha vang lên, Đường Đường vốn đang sướng không biết trời trăng mây nước giật bắn mình, vừa lấy điện thoại ra liền vô tình chạm vào nút kết nối.

Tiếng rên rỉ dâm đãng của trợ lý Đường đột ngột im bặt, cậu mờ mịt chớp chớp mắt, trên tay vẫn đang cầm điện thoại kết nối.

Cho đến khi nghe thấy giọng nói già nua quen thuộc kia, cậu sợ đến bay nửa cái mạng, thành ruột đột nhiên thắt lại, bóp dương vật lớn sắp xuất tinh trong cơ thể.

"Ưm ..." Hoắc Đình Trầm đau đớn rên rỉ.

Người bên kia nghi ngờ hỏi qua điện thoại.

"Tiểu thiếu gia, ngài bị làm sao vậy?"

Đường Đường hoảng loạn, trống rỗng đầu óc, gương mặt tuấn tú lúc này đã đỏ bừng, cậu ngước đôi mắt ẩm ướt lên nhìn Hoắc Đình Trầm cầu cứu.

Hoắc Đình Trầm thở sâu ra hiệu Đường Đường đưa điện thoại cho mình, Đường Đường vội vàng đưa điện thoại, nhìn chủ tịch với vẻ mong đợi và sợ hãi.

Im lặng và giây, cậu đỏ mặt và co rút lỗ hậu phía sau, nhẫn nhịn đến mức nước mắt chảy ra. Lỗ dâm bị dương vật khơi mào dục vọng, đã đến gần cao trào, chỉ còn một chút nữa là lên được đỉnh, nhưng giờ nửa vời thế này thật sự quá khó chịu.

Hoắc Đình Trầm cũng không chịu nổi, hắn bình tĩnh lại hơi thở rồi khàn giọng nói: "Không sao, tôi vừa va vào bàn cà phê."

Đường Trung bên kia đầu dây à một tiếng, lại nói. "Sao tôi gọi cho Đường Đường mà nó không nghe máy, thiếu gia, ngài có biết nó đi đâu không?"

Hoắc Đình Trầm nghe thế, nhìn Đường Đường đã từ bỏ giãy dụa mà khẽ nhấp trên dương vật của hắn, ánh mắt lại quét qua đôi môi đang cắn chặt của Đường Đường cùng đôi mắt mê ly của cậu...

Hoắc Đình Trầm thu tầm mắt về, nghĩ thầm tiểu yêu tinh này đang cưỡng dâm dương vật của hắn đây, nhưng ngoài mặt lại nói rất nghiêm túc: "Gần đây công ty có rất nhiều việc, Đường Đường chắc là đang bận."

Hắn dừng lại một chút, nói: "Chú Trung, đừng lo lắng, Đường Đường thích nghi rất tốt với mọi thứ trong nước, không có sai sót gì trong công việc. Một thời gian nữa tôi sẽ cho cậu ấy một kỳ nghỉ, để a ..."

Hoắc Đình Trầm hít sâu một hơi, tiểu yêu tinh này không muốn sống nữa? Hắn thực sự không thèm để ý đến điện thoại nữa, hung hăng dập mạnh, đút thẳng dương vật to lớn của mình vào cái lỗ dâm căng mọng kia!

Người đàn ông siết chặt điện thoại.

Đường Đường run bần bật, nhưng gần đạt được cực khoái rồi, cảm giác nửa vời này quá tra tấn, trợ lý đặc biệt cắn chặt môi, đôi mắt ẩm ướt mờ mịt nhìn Hoắc Đình Trầm như muốn nói với hắn, "Muốn, muốn sâu hơn."

Gân xanh trên trán thâm trầm của Hoắc Đình Trầm nổi lên, hắn véo mạnh vào mông Đường Đường mà oanh tạc, cả người Đường Đường phát run, há hốc mồm không tiếng động thở dốc.

Bên kia điện thoại, Đường Trung bối rối hỏi: "Tiểu thiếu gia, ngài lại va vào bàn cà phê sao?"

Hầu kết của Hoắc Đình Trầm lăn lộn, để tránh gây ồn ào, hắn dùng hai tay mở rộng mông của Đường Đường, dương vật to cắm sâu vào, nghe thấy lời Đường Trung hỏi, hắn trầm giọng nói: "Hưm ... vô tình va phải."

Đường Đường lơ đãng mở miệng, nước bọt chảy ra không tự chủ được, bị địt chúi về phía trước, đùi co rút lại, lỗ dâm gần đạt cực khoái đang liều mạng mút lấy thứ đồ to lớn có thể mang lại khoái cảm cho mình, làm Hoắc Đình Trầm sướng tê sống lưng.

Hoắc Đình Trầm hung hăng duỗi thẳng lưng, giã mạnh làm nước dâm vẩy ra, dương vật đầy đặn của hắn đâm thẳng vào trực tràng của cậu. Hắn cố kìm nén tiếng thở dốc, vừa chơi lỗ nhỏ của Đường Đường vừa nghe Đường Trung nói, "Đừng bận rộn quá với công ty, thiếu gia nên tự chăm sóc bản thân, đừng để bản thân kiệt sức."

Đường Đường há miệng thật to, cậu lên đỉnh, thịt ruột co quắp điên cuồng, nước nóng phun lên dương vật của Hoắc Đình Trầm, Hoắc Đình Trầm dường như cũng bị kích thích, điên cuồng đục khoét thành ruột co giật mấy lần, trong tiếng nói liên miên của Đường Trung, lỗ chuông mở ra, dòng nước trắng đục tràn vào trong sâu trong ruột của Đường Đường.

Tinh dịch hỗn loạn va vào thành ruột, nóng đến Đường Đường nhăn mặt đau đớn, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong, cậu ôm chặt lấy bả vai của Hoắc Đình Trầm mà cắn xuống.

Hàm răng xuyên qua da, miệng đầy máu, tiếng rên ư ử giống như thú con trào ra từ cổ họng, Hoắc Đình Trầm không đẩy Đường Đường ra mà ôm đầu vuốt ve an ủi cậu, sau đó bình ổn lại nhịp thở tìm lý do để nói lời tạm biệt với Đường Trung.

Cúp điện thoại xong, Hoắc Đình Trầm mới thở phào nhẹ nhõm, dỗ dành yêu tinh nhỏ đang sợ hãi đến cắn người: "Ngoan, cưng đừng sợ, chú Trung không nghe thấy ..." Hắn sờ sờ mái tóc ướt của Đường Đường, khàn khàn cười chọc ghẹo cậu "Vừa nãy tham lam lắm mà, giờ biết sợ rồi à?"

Người đàn ông dỗ dành Đường Đường một hồi, Đường Đường mới buông bả vai bị cắn rướm máu của Hoắc Đình Trầm ra, ngây người vài giây, cho đến khi đôi mắt ẩm ướt của cậu tập trung và có thể nhìn thấy hoàn toàn vết thương.

Đường Đường: "..." Cậu không tin được chớp mắt, âm thầm kêu lên.

Mình bị điên à! ! Bị bệnh dại? Sao tự nhiên lại đi cắn người ta! !

"Chủ ... Chủ tịch, thực xin lỗi ..." Đường Đường khàn khàn nhìn Hoắc Đình Trầm xin lỗi, không biết nên để tay vào đâu.

Hoắc Đình cúi người hôn lên môi cậu, sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm, hắn thì thào nói: "Không sao, đói bụng không?"

Hắn sờ lên cái bụng căng phồng của Đường Đường, cười nói: "Chắc là không đói, cái bụng căng phồng toàn tinh hoa của tôi"

Đường Đường vẫn còn đang sợ muốn chết, nhưng cũng trùng hợp vừa nghe Hoắc Đình Trầm hỏi, cái bụng cậu kêu lên như trả lời.

"......"

Hoắc Đình Trầm áp vào cổ cậu thấp giọng cười nhẹ, nói đùa cục cưng còn đói bụng chứng tỏ hắn không chăm chỉ, nên làm lại lần nữa, làm Đường Đường sợ tới mức vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

Hoắc Đình Trầm cũng không trêu chọc cậu nữa, đang định gọi điện thoại gọi đồ ăn thì có người gõ cửa biệt thự, hắn nhướng mày, lôi bộ phận sinh dục vẫn còn chôn trong người Đường Đường ra, kéo chăn lên che kín mít Đường Đường, sau đó cúi đầu hôn lên trán cậu, nói hắn đi xem là ai trước rồi đưa cậu vào phòng tắm trên lầu tắm rửa sạch sẽ sau.

Đường Đường bị cuộn thành cuộn sushi, chỉ còn lại cái đầu lộ ra ngoài, tóc tai bù xù, liếc nhìn Hoắc Đình Trầm đang muốn dọn dẹp sạch cho mình, bất lực gật đầu.

......

Ngưỡng cửa

Thẩm Lan Phong ong bướm và Lâm Thanh Tễ ôn tồn văn nhã xách vali, thay quần áo sạch sẽ bảnh trai đứng trước cửa nhà Hoắc.

Hoắc Đình Trầm "..."

Hắn đơ mặt, định đóng cửa, nhưng Thẩm Lan Phong đã nhanh chóng ngăn lại: "Này, này, anh đãi khách thế này à?"

Hoắc Đình hừm một tiếng, nhẹ nhìn hắn một cái: "Cậu khách à?"

Thẩm Lan Phong bất mãn, nhưng dù sao cũng là trước cửa nhà người ta, hắn chỉ đành chịu đựng, cố dằn lại xúc cảm muốn cà khịa Hoắc Đình Trầm, bí mật cho Lâm Thanh Tễ một cái nháy mắt.

Lâm Thanh Tễ nhìn thấy ánh mắt Thẩm Lan Phong, vẻ mặt không thay đổi, ấm áp nói: "Đình Trầm, Lan Phong và tôi tới quấy rầy nhà cậu một thời gian," Anh ta lấy ra át chủ bài, "Cậu vừa về nước hôm nay, có lẽ chưa có thời gian để kiểm tra thông tin của Nguyễn Nhạc Đồng. Điều quan trọng bây giờ không phải là chúng ta cãi nhau như thế nào, mà là ... "

Anh ta cười: "Phải làm sao xử lý người 'em trai'' này."

Hoắc Đình Trầm sốt ruột dừng lại, chợt nhớ tới chiều nay Đường Đường nhìn Thẩm Lan Phong bằng ánh mắt chán chường, chỉ cần liếc mắt một cái, Thẩm Lan Phong đối nghịch với hắn nhiều năm như bị đâm một dao, mất đi bản chất con cáo xảo quyệt trong thương trường.

Mặc dù Hoắc Đình Trầm không thích Thẩm Lan Phong, nhưng Nguyễn Nhạc Đồng trong lòng Đường Đường lại quá đặc biệt ...

Đặc biệt đến nỗi hắn không chắc sau này mình có nhận được ánh mắt giống như hôm nay Đường Đường nhìn Thẩm Lan Phong hay không.

Sự dịu dàng đặc biệt của Đường Đường đối với bất kỳ ai có thể trở thành một con dao nóng có thể đâm họ. Đám cưỡng dâm đê tiện bị chữ tình xích lại tay chân, họ mất hết quyền chủ động, cũng mất hết sạch dũng khí.

Hoắc Đình Trầm mở cửa, im lặng bước vào trong, hai người còn lại thu dọn vali, chậm rãi đi theo sau.

Trong phòng khách, vầng sáng màu vàng ấm áp của đèn sàn khẽ chiếu vào người đang say ngủ.

Đường Đường đang quấn thành cuộn sushi ngủ thiếp đi, co người trên sô pha như con tằm, hai mắt nhắm chặt thở đều đặn, mái tóc đen trên đỉnh đầu rối tung, mềm mại rũ xuống.

Người thanh niên ngủ thật say, hai má hồng hồng, dục vọng cuối mắt vẫn chưa nguôi ngoai, sắc mặt vô cùng mềm mại dưới ánh đèn.

Những người đàn ông bước khẽ, họ nhìn kho báu trong trái tim mình, sự dịu dàng hiếm có toát ra từ hốc mắt đuôi mày. Trên đời này có đủ loại sở thích, nhưng tình yêu không thể che giấu, chân thành đều chất chứa trong ánh mắt họ.

Dạo này mình bị burn out, và việc edit chiếm hết toàn bộ thời gian rảnh của mình, không còn thời gian để làm gì khác nữa, khá là bức bối, nên chắc là hết thế giới này mình sẽ tạm ngưng edit một thời gian, chắc là hết tháng 12 này.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro