⚠️[THIẾU NIÊN ĐÁNG THƯƠNG].4
Chương 4
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ngày hôm sau, những người sống sót hơi tinh thần uể oải, họ liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục nhìn về một phía.
Ba người thanh niên ngoại hình đẹp, năng lực mạnh mẽ, ung dung cầm súng, lờ mờ nghe thấy đang định tìm thêm vật tư rồi quay trở lại căn cứ.
Lời nói tỏ vẻ rất rõ ràng, họ không có ý định mang theo đám người! Bốn người sống sót còn lại ngày càng hoảng loạn, nỗi sợ hãi đến ngạt thở nhanh chóng lan tràn.
Trong những người sống sót, một người phụ nữ lo lắng cắn ngón tay, tuổi cũng không còn nhỏ, không trang điểm, nhưng ẩn ẩn vẫn có thể thấy được nét ong bướm.
Nguyễn Tân Nhã nhịn rồi lại nhịn, đến khi không thể chịu đựng được nữa, cô ta sửa sửa mái tóc rối bù, lau mặt rồi đứng dậy đi về phía ba người thanh niên.
Thẩm Vận đang chỉ vào bản đồ nói gì đó với hai người kia, đột nhiên dừng lại, cất tiếng chào, "Chào cô, có chuyện gì vậy?"
Trong ba người, Văn Tông ngông cuồng và bất cần, Lâu Tử Khiên đầy tà khí, trong khi Thẩm Vận là một quý ông lịch thiệp, có sức hút chết người đối với phụ nữ.
Nguyễn Tân Nhã vừa bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vận qua thấu kính, ngay lập tức cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô ta vuốt tóc bên tai, chỉ một động tác thôi cũng khiến bầu không khí trở nên mập mờ, "Xin... xin các cậu mang tôi đi được không?" Mặc dù người phụ nữ không phải là gái trẻ, nhưng cô ta cũng có một loại trưởng thành tri thức, khác hẳn với vẻ đanh đá điên cuồng hôm qua.
Nhưng vẻ quyến rũ như nước đổ đầu vịt, ba tên gay ẩn ẩn lộ ra ý "hình như cô chưa tỉnh ngủ" trong mắt.
Nguyễn Tân Nhã hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn ra dáng đàn chị trí thức, Văn Tông và Lâu Tử Khiên ê cả răng, ngoảnh mặt đi.
Bầu không khí vô cùng xấu hổ, Thẩm Vận ho nhẹ một tiếng, nói: "Ngại quá, chúng tôi tới trung tâm thành phố tìm kiếm vật tư, không thích hợp mang theo người khác."
Ngại quá, chúng tôi chơi bia đia =)))
Từ khi người phụ nữ bước tới, những người sống sót bên cạnh đều nghe ngóng cuộc nói chuyện của họ, vừa nghe thấy ba cái đùi không định đưa họ về căn cứ, tất cả mọi người đều nhao nhao hoảng sợ.
"Ý cậu là gì? Vậy chúng tôi phải làm sao?" Người đàn ông trung niên đau đớn cả đêm, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn, "Các cậu tính bỏ chúng tôi lại đây à?"
"Chúng... chúng tôi sẽ chết!"
"Các cậu có dị năng! Mạnh như vậy sao không cứu chúng tôi!"
Ồn ào khó chịu giống như tiếng ruồi bay, Đường Đường nằm dang tay dang chân trên áo khoác của các thanh niên, khóe miệng chảy ke, không còn chút hình tượng khò khò ngủ ngon lành.
Lâu Tử Khiên chống cằm nhìn cậu, càng nhìn càng thấy vui, hai ngón tay ác độc bóp cái mũi nhỏ. Bị bàn tay to quấy rầy giấc mộng, thiếu niên vô tâm khẽ lầm bầm không vui.
"Không, không được, các cậu... mang tôi đi được không, tôi chết mất, tôi thực sự không thể ở lại một mình!" Nguyễn Tân Nhã trắng bệch mặt, không diễn nổi vai người chị điềm đạm nữa, the thé rít lên, giọng cao đến mức có thể làm vỡ bóng đèn.
Đường Đường đang cau mày vung tay đuổi ruồi, bị tiếng hét này làm cho hoảng sợ đến mức giật mình choàng tỉnh dậy, còn chưa kịp định thần, khuôn mặt tươi cười của Lâu Tử Khiên lập tức đập vào mắt.
Đường Đường: "..."
Lâu Tử Khiên nháy mắt với cậu: "Chào buổi sáng, bé dễ thương ~"
"Hít—" Đường Đường hít sâu một hơi, kinh ngạc lồm cồm ngồi dậy Lập tức rùng mình một cái, "Xin... xin lỗi..."
Tất nhiên Lâu Tử Khiên hiểu thỏ nhỏ xin lỗi vì cái gì, đôi mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng chỉ bối rối nghiêng đầu, "Xin lỗi? Sao bé lại xin lỗi anh, hửm?"
Đường Đường thẳng lưng, nhưng lại ngồi quỳ rất đáng yêu, lén lút liếc nhìn vẻ mặt thanh niên, cân nhắc không chuyện tối hôm qua chắc chắn không bị lộ, mới ấp úng: "Không ... không có gì, chắc là em bị mộng du nên mới nằm ngủ trên áo khoác của các anh."
"A... là chuyện này à," Lâu Tử Khiên như hiểu ra, kéo dài giọng. Con thỏ nhỏ vừa mới thở phào nhẹ nhõm lập tức trở nên cứng còng! Đôi mắt to tròn nhìn y không chớp.
Tên cầm thú gần như không nhịn được cười, chậm rãi nói: "Thẩm Vận thấy bé nửa đêm kêu lạnh nên lấy áo đắp cho bé." Y như cảm thán, lắc đầu thở dài. "Không ngờ tư thế ngủ của bé ... ... khá hoang dã, xoay người đến mức áo lót xuống dưới."
"..." Mặt Đường Đường chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng, hai mắt cũng ngấn nước, "Em ... em ..." Cậu lắp bắp cả buổi, còn chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã bị đám người bên kia thu hút sự chú ý, thế là quên béng luôn đang muốn nói cái gì, đưa mắt tò mò sang hóng hớt drama.
Những người sống sót càng nói càng kịch liệt, vẻ mặt càng ngày càng phẫn uất, Văn Tông khó chịu đến mức đạp mạnh cái ghế dựa đánh 'rầm' một tiếng. Lâu Tử Khiên không hề hoang mang, y đã cô lập siêu thị bằng dị năng, bằng không cho dù Văn Tông không nổi giận, tiếng lao nhao của những kẻ ngốc này đã thu hút một bầy xác sống từ lâu.
"Bây giờ chưa chịu thôi đúng không, biết thế bố đếch thèm cứu." Văn Tông cáu kỉnh châm thuốc, ánh mắt hung tàn quét qua bốn người sống sót, "Sao? Sợ mình sống lâu quá nên muốn được voi đòi tiên để chết cho mau thêm chút à."
Ánh mắt đáng sợ gần như đóng băng không khí, những người sống sót run lên, im như thóc.
Thẩm Vân đứng trụ một chân, dùng ngón tay thon dài nhợt nhạt lau mắt kính, giọng điệu đều đều, "Chúng ta không quen biết nhau, tôi cũng không có hứng thú chăm sóc phế vật cả đời, chưa kể... " Anh ta đeo kính vào, cười nhẹ Khẽ thở dài, "Một đám còn đủ tay chân, vậy mà còn không dũng cảm bằng một đứa trẻ mười tám tuổi."
"!!!" Đột nhiên bị gọi tên, Đường Đường vui vẻ cười hì hì ~ Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ngủ dậy còn hơi sưng sưng, ngồi xếp bằng trên quần áo, lắc qua lắc lại như một con lật đật, thật đáng yêu đến mức véo ra nước.
Tim Văn Tông run lên trước vẻ dễ thương của cậu nhóc, khẽ nhằn điếu thuốc, trầm giọng nói: "Thế nào? Bé đi cùng bọn anh nhé?"
Tất cả ánh mắt ghen ghét và oán hận nháy mắt phóng đến Đường Đường, nhưng thiếu niên do dự một lúc, mềm mại từ chối: "Em... em không, em có thể tự lo được."
Ba người đang tràn đầy tự tin đều sửng sốt, không ngờ tới kết quả này, thiếu niên không có sức mạnh gì lại thà rằng tự mình liều mạng chứ không đi theo họ?
Lâu Tử Khiên nheo mắt, giọng điệu vẫn như trước, "Ồ? Bé đáng yêu, bé có chắc là không muốn đi cùng bọn anh không~"
"Chắc...em chắc.." Đường Đường ngượng ngùng níu lấy góc quần áo, cảm thấy có chút không đành lòng, thật ra cậu... cậu cũng rất muốn vào cùng đội với những người mạnh mẽ lắm.
Nhưng ... nhưng mà ngày hôm qua thật quá xấu hổ! Đã động tay động chân với người ta.... giả vờ không biết gì cả cũng không được.
"..." Ánh mắt Lâu Tử Khiên sâu thẳm, đầu lưỡi liếm qua hàm răng trên, sau một lúc y bật cười nhạt, "Được rồi ... có duyên gặp lại."
...
Thiếu niên mặc hoodie tím nhạt sạch sẽ tươi tắn, mang theo ba lô trên lưng vẫy vẫy tay với họ, sau đó cầm vũ khí ra cửa.
Ở cửa siêu thị, Thẩm Vận nhìn thiếu niên dần đi xa, nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Thật không ngoan tý nào..."
"Lẽ ra đã có thể nhai và nuốt từ từ," Văn Tông đi về phía chiếc xe cải tiến, giọng nói cuốn hút trôi dạt trong không khí.
"Chậc chậc chậc, mùi máu tanh ăn tươi nuốt sống dọa thỏ nhỏ mất rồi."
...
Kể từ khi trăng máu xuất hiện, ban đêm các vì sao đều mờ mịt, Đường Đường cả người lấm lem, cầm dao nhìn định vị GPS chọn đường đi, phần thưởng rút ra ở thế giới trước vẫn còn hữu dụng, chí ít Đường Đường từ siêu thị ra đã biết nhóm công chính đã âm thầm đi theo cậu suốt chặng đường.
Đêm nay rất thích hợp để giở trò xấu, Đường Đường hừ hừ như tiểu hồ ly, ở ngoại thành có rất ít xác sống, cậu tìm một con suối nhỏ, lưu loát cởi quần áo.
Cậu muốn câu dẫn người ta nha ~
Ba thanh niên đầu tiên là kinh ngạc đến hoa mắt, nương theo ánh sao mờ mịt nhìn làn da tuyết trắng phủ đầy dấu đỏ, thiếu niên thẹn thùng không biết gì, giống như một động vật nhỏ vô hại, vẻ trong sáng ngây thơ như thiên sứ bị họ vấy bẩn, bụng dưới cả ba đang nóng lên, lại bất thình lình nhìn thấy thiếu nên phủ đầy bọt nước kia từ từ ... cúi người.
Hoa cúc hôm qua bị xỏ xuyên liên tục có chút đỏ ửng, ngượng ngùng khép chặt lại, Đường Đường là hệ chữa lành, lại ngốc đến mức không biết tự chữa thương cho mình. Nơi tối tăm vắng vẻ, cảnh sắc mê người làm đầu óc họ đặc sệt lại, đến khi nghe được Đường Đường la lên, họ mới định thần, vừa rồi dây leo của Thẩm Vận theo bản năng sổng ra ngoài, quấn chặt lấy mắt cá chân của thiếu niên.
Nhìn thấy dây leo sắp uốn khúc đi lên, Đường Đường nhìn chằm chằm nó, đồng tử co rụt lại, thở dồn dập hét lên: "Thẩm Vận!! Anh.... anh thả em ra!"
Dây leo khựng lại, Thẩm Vân kinh ngạc nhìn cậu một cái, lúc này mới nhận ra mình đã phóng sai dị năng, cây leo này là thứ mà Đường Đường đã từng nhìn thấy, vật chết không có ý thức.
Nếu đã bị phát hiện, ba thanh niên cũng không buồn trốn nữa, lá cây xào xạc trong gió, nhưng trước khi họ kịp ra ngoài đã có biến!
Thiếu niên khụt khịt mũi nhỏ, không biết từ đâu rút ra một con dao, chặt đứt dây leo, sau đó lồm cồm bò dậy, phủ quần áo bỏ chạy như bay.
Quần áo bay trong gió, Đường Đường không mang giày chạy trối chết, nhưng trước khi chạy quá xa, đầu đột nhiên ong ong không ngừng.
"Đứng lại!"
Thẩm Vận quát khẽ khiến thân hình cậu cứng đờ, như bị đóng đinh tại chỗ.
"Anh đánh giá thấp bé quá rồi, cục cưng," Lâu Tử Khiên trầm giọng, ái muội nói, "Lại còn biết chạy đấy."
"Các anh....các anh là người xấu!" Đường Đường đối mặt với bọn họ, thút thít khóc nhè.
Thẩm Vận cười nhẹ nói: "Lại đây nào cục cưng."
Thỏ trắng không thể khống chế được, từng bước từng bước đi vào bẫy của sói hoang, Đường Đường lớn tiếng mắng mỏ, dùng hết sức lực cũng không thể đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể, chỉ có thể trở thành cục cưng nhỏ của bầy sói hoang.
Con thỏ nhỏ từ xa đi tới, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kích cỡ này quá lớn, nhưng mặc trên người thiếu niên lại cực kỳ hấp dẫn, đôi chân dài thẳng như được tạc từ ngọc, vật nhỏ giữa hai chân bị vạt áo che nửa kín nửa hở, cảnh sắc làm họa mi dưới háng ba tên cầm thú có thể xé quần bay ra bất cứ lúc nào.
Nhưng ... cậu nhóc không đi giày?
Ý nghĩ chợt lóe qua đầu ba anh công, họ cúi đầu quan sát kỹ, thấy cục cưng của họ lẩm bẩm nói những lời khó nghe, đôi mắt đỏ hoe thút thít không ngừng, vừa khóc vừa mắng nhiếc họ xấu xa.
"..." Ba người vừa cảm thấy đáng yêu muốn chết lại lo ngại chỉ số thông minh của cậu nhóc này, Văn Tông nhíu mày, tiến đến ôm lấy cậu, Thẩm Vận cũng thả ra khống chế, nhưng vừa thả ra thiếu niên đã huơ tay múa chân liên tục, giãy đành đạch như một con cá lớn bị mắc cạn.
"A, a, xấu xa! Đồ xấu xa thả em ra! Cắn bây giờ!! Răng em bén lắm đó! Thả em ra a a a a!"
Văn Tông như đang ôm một con cá chép to, bọt nước bắn tung tóe, bị đánh vào mặt, cổ, cánh tay, thỉnh thoảng còn bị răng nanh nhỏ cắn vài phát.
Trong khoảnh đất trống trải lại vang lên một trận la hét lảnh lót, Văn Tông dồn khí đan điền gọi, "Thẩm Vận!"
"..." Khóe môi Thẩm Vận giật giật, lập tức khống chế tinh thần Đường Đường, thiếu niên chỉ có thể ấm ức chớp mắt không thể giãy được nữa. Cả ba người đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, suýt chút bị cậu nhóc này hành hạ đến không còn chút hứng thú nào nữa.
Lâu Tử Khiên véo da thịt trên mặt Đường Đường, nghiến răng nghiến lợi, "Ghê gớm nhỉ!"
Văn Tông nghiến răng, hắn cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, xòe bàn tay to tét vào mông thiếu niên hai cái, mông thịt run lên, "Nhóc con, mạnh như vậy, để xem chốc nữa rồi khóc không ra."
Đường Đường ấm ức bĩu môi, đồ tồi!
...
Suối nước róc rách, thiếu niên quỳ trên quần áo, thút thít liếm láp dương vật của Thẩm Vận, từ đầu khấc to đến tận cán, để lại vệt nước gợi tình. Thứ kia đỏ tía, to lớn hung tợn, hoàn toàn không hợp chút nào với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này. Thẩm Vận dựa vào cửa xe thở dài từng đợt, "Miệng của Đường Đường thật sướng."
"Hmm ... xấu, xấu xa ... cả ba người các anh .. đều xấu xa...." Đường Đường ngậm quy đầu, ú ớ mắng người, cậu không thể kiểm soát được cơ thể, nên chỉ có thể nói một đằng làm một nẻo, vừa chửi bới vừa làm theo mệnh lệnh của Thẩm Vận, hầu hạ anh ta.
"Cục cưng, tự chơi lỗ của mình." Thẩm Vận cởi bỏ lớp ngụy trang quý ông, lộ mặt cầm thú.
"Không ... đừng ..." Đường Đường vừa phun ra một chữ cự tuyệt, dương vật xuống càng sâu, thứ thô to nghiền qua đầu lưỡi, từng chút đâm sâu vào cổ họng, thiếu niên ưm một tiếng, mông nhếch cao lên, trở tay cắm ngón tay vào lỗ nhỏ.
Lỗ hậu sưng đỏ nuốt lấy những ngón tay mảnh khảnh của thiếu niên, ba tên cầm thú cùng nhau nuốt nước bọt. Thẩm Vận thở nặng, khàn giọng ra lệnh, "Thêm một ngón nữa."
Lâu Tử Khiên và Văn Tông đều đang phì phèo điếu thuốc, nhìn thiếu niên thò ngón tay vào mà khuếch trương, thành ruột ngày hôm qua mới bị ba cây gậy lớn khai phá, hiện tại được ngón cắm vào, liền đói khát tiết ra nước dâm. Mấy người thanh niên nhằn đầu lọc, đưa tay tự vuốt ve dương vật mình, đầu rỉ chất dịch nhớp nháp, nóng lòng muốn giã vào tràng ruột mềm ấm.
Đầu lưỡi Đường Đường linh hoạt liếm láp gậy thịt, thả lỏng cổ họng để quy đầu đâm vào, hưởng thụ sự co thắt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kề sát lớp lông mu rậm rì, hormone giống đực tỏa ra nồng đậm đến hoa mắt. Hai ngón tay càng lúc càng khuấy trong ruột thịt nhanh hơn, nước òm ọp chảy dọc theo bàn tay nhỏ, chảy xuống hình thành một vũng dưới đất, mùi hương ngọt ngào nhanh chóng tràn ngập trong không khí, khiến ba người đồng thời hít thở không thông.
Cổ họng vừa chặt vừa ấm áp, Thẩm Vận hít thở loạn nhịp, ấn mạnh đầu thiếu niên vào háng mình, đồng thời ra lệnh: "Tự mình chơi điểm dâm trong lỗ." Thứ dưới háng vẫn không ngừng giã vào miệng, như muốn đâm xuyên thiếu niên,
"Mm......"
Thiếu niên rên rỉ, há to miệng ra đón nhận dương vật, rồi dùng hai ngón tay mò mẫm trong ruột thịt, nhấn mạnh vào tuyến tiền liệt, khoái cảm quá nhiều khiến cậu run rẩy dữ dội, dương vật nhỏ trước mặt không ai vuốt ve lại run rẩy bắn ra tinh dịch.
Mệnh lệnh của của Thẩm Vận vẫn chưa dừng lại, vì vậy Đường Đường không còn cách nào khác vẫn phải không màng khoái cảm mà tiếp tục nhấn vào điểm dâm, cao trào liên tục làm cậu nức nở không ngừng, nước dâm ngon ngọt bắn tung tóe từng đợt, kích thích hết đợt này đến đợt khác khiến thiếu niên co giật kịch liệt, trong đầu nổ vang một tiếng, tinh dịch rỉ từ lỗ nhỏ chảy xuôi xuống thân gậy, dần dần làm ướt hai quả trứng nho nhỏ.
Dị năng thao túng tinh thần đã đến điểm giới hạn, thái dương Thẩm Vận đột nhiên nhảy lên, tay túm lấy tóc thanh niên, Đường Đường buộc phải ngẩng đầu lên, hai mắt đen mê ly một tầng sương mù, thanh niên chuyển động thắt lưng, ra vào thật nhanh trong khoang miệng đỏ, nước bọt chảy dầm dề, cằm nhỏ bị hai túi tinh hoàn nặng trịch đánh vào bành bạch không ngừng.
Thẩm Vận thở dốc ngày càng gấp gáp, động tác càng lúc càng tàn nhẫn, một cú đâm cuối cùng thật sâu, chạm vào yết hầu non nớt mềm mại của thiếu niên bắn ra tình dịch.
Anh ta thở dốc rút dương vật ướt đẫm ra, hạ mệnh lệnh cuối cùng, "Nuốt."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro