💦[THẦY GIÁO XINH ĐẸP].14
Chương 14
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Đường Đường nức nở 'A' một tiếng, đuôi mắt đỏ bừng, áo sơ mi trắng nhăn nhúm bị mồ hôi của chính mình thấm ướt, dán sát vào da thịt sau lưng, thầy Đường ngày thường dịu dàng ôn hòa bây giờ dâm đãng bị học trò Hạ Văn đè lên bục giảng địt điên cuồng.
Nghe Hạ Văn bảo mình giảng bài, thầy Đường đột nhiên tỉnh táo lại một chút, cơ thể hơi căng chặt, cậu ngẩng đầu lên với đôi mắt ngấn lệ, kết quả là nhìn thấy Diệp Hoài Hình và Sở An Húc đang ngồi trên ghế nhìn mình, cảnh tượng này thực sự giống như cậu, một nam giáo viên, bị một học sinh đầu gấu trong lớp cưỡng hiếp trên bục giảng trước sự chứng kiến của các học sinh khác.
Sự xấu hổ nháy mắt lan tràn, khoái cảm ập đến khắp người, đầu óc Đường Đường trống rỗng, dương vật đỏ hỏn bên dưới không còn bắn ra được gì, nhưng vẫn cương cứng không bình thường, theo va chạm từ phía sau mà đâm cạ vào bục giảng.
Đầu gấu học đường ngông cuồng thở hổn hển "bạch bạch bạch" giã nát trực tràng mềm mại, kéo căng các nếp thịt trực tràng, không quan tâm đến việc thầy giáo vừa từ trên mây rơi xuống sau khi cao trào.
Đau xót từng đợt ập đến,, Đường đại mỹ nhân đã dụ dỗ người miệng lại còn hay chọc ghẹo chịu không nổi nữa, cậu vừa khóc vừa thở dốc: "Súc sinh con...... .Không, không chơi ưm...không chơi nữa..."
Hạ Văn không nói gì, cúi đầu cắn bờ vai tròn trịa của thầy giáo, còn lắc eo chó đực như dã thú đang giao phối, tốc độ va chạm gần như vượt qua cả dư ảnh, gậy thịt lớn cọ xát tràng ruột nóng ran, vô số thịt mềm bị chơi đùa đến mẫn cảm, chỉ cần cọ xát một chút là có thể khiến thầy giáo xinh đẹp không ngừng khóc.
Cắn đủ rồi hắn mới mở miệng, đôi vai tròn trịa của thầy giáo hơi run lên, trên làn da trắng nõn lập tức xuất hiện một vòng răng đỏ ngay ngắn, thiếu niên to xác thở hổn hển, cúi người hôn lên vành tai đỏ bừng của thầy giáo Đường, khàn giọng trêu chọc cậu: "Thầy, mau giảng bài đi, học sinh còn đang chờ..." Nói một hồi, lực nắc và tốc độ vẫn không chút nào chậm lại.
Thầy giáo tiếng Anh bị cây hàng xấu xa đâm chúi về phía trước, một mùi hương nồng nặc vui sướng lan tràn trong lớp, bục giảng dưới chân hai người kẽo kẹt sắp bị lắc gãy, nhưng mấy súc sinh con vẫn chưa buông tha cho cậu. Học sinh Sở thậm chí còn mỉm cười ngồi trên ghế, giả vờ khó hiểu hỏi thầy giáo một câu.
Thầy Đường không còn cách nào, chỉ biết cố gắng hết sức chịu đựng khoái cảm mãnh liệt, vừa khóc vừa la hét, còn vừa phải trả lời những câu hỏi tiếng Anh "nghiêm túc" của hai tên học sinh khác.
Trong cơn mê, thầy Đường trả lời sai vài câu, bị Hạ đầu gấu với thính giác tuyệt vời phía sau bắt được, dùng dương vật to đâm thật mạnh như phạt, lỗ hậu đỏ au đã trở thành cái bọc thịt dành riêng cho dương vật của họ. Mỗi khi dương vật rút ra, những đường gân guốc lấm tấm những đốm dịch trắng, sau đó lại phụt một tiếng cắm lún cán, nghiền nát tất cả điểm dâm trong cá lỗ dâm chứa đầy tinh và nước nhầy của thầy giáo đĩ.
"Hưm! Má nó... Ruột dâm của thầy mút giỏi quá, thầy vừa lên đỉnh đúng không?! Thế mà lại nói sai đáp án, chậc chậc... thầy Đường của chúng ta thật là 'dâm'." Hắn hơi nhấn giọng chữ cuối cùng.
Cặp mông đỏ au bị xương hông của học sinh đánh mạnh, lúc vừa thả ra nháy mắt nổi lên một đợt sóng thịt, dâm đến không thể tin được! Quy đầu to của Hạ Văn oanh tạc rất sâu, đầu khấc khổng lồ gần như đâm vào sâu trong khoang bụng của thầy giáo, đè chặt bàng quang sưng tấy qua đường ruột.
Đường Đường bị chấn động kịch liệt, kinh hãi giãy giụa, nói năng lộn xộn: "A! Ôi không! Muốn... Muốn đi tiểu! Đừng! !"
Gôm tẩy, phấn viết rơi ra, vung vãi khắp sàn. Thầy giáo bị đè lên bục giảng hiếp dâm không màng đến những thứ này, trợn tròn mắt kinh hoàng ư a vùng vẫy.
Đội trưởng đội bóng rổ cao lớn hoang dã phía sau thở hổn hển gợi cảm, cánh tay cường tráng từ nách thầy luồn qua cánh tay, cứ như vậy ôm thầy giáo xinh đẹp đã xụi lơ đi đến lối đi giữa hai dãy bàn, mỗi một bước, quy đầu lớn lại nắc mạnh vào trong một lần.
Sở An Húc và Diệp Hoài Hình ở phía sau, nhìn chằm chằm vào thầy giáo Đường bị đè bả vai, từng bước đến gần, thầy giáo xinh đẹp đỏ bừng mặt, khóc thét lên sợ hãi, "Muốn tiểu a a a! Muốn tiểu! Đừng! Đừng đâm nữa a a !!!"
Quy đầu khổng lồ không chút khách khí chọc vào khoang bụng, bàng quang bị quy đầu cứng rắn chọc mạnh đến mức cậu khó có thể kiềm chế được ý muốn đi tiểu, sau một cú thọc "bang bang bang" dữ dội, Đường Đường co giật, hét đến khản cả cổ.
"A a a a!! Tiểu...... ! Tiểu mất! Ư!!"
Sở An Húc và Diệp Hoài Hình đang ngồi ở phía sau thở hổn hển, ngực phập phồng nhìn chằm chằm vào dương vật sưng đỏ của thầy giáo.
Dương vật nhỏ sưng phồng búng ra, một cột nước tiểu bất ngờ phun xuống nền gạch trước mặt, ruột dâm bỗng bấu chặt lấy dương vật to tướng.
Mắt Hạ Văn đỏ ngầu vì bị kích thích, hắn thở hổn hển tăng tốc độ va chạm "bang bang", Đường Đường mất kiểm soát cơ thể, cả người cứng đờ, bị học sinh ấn bả vai đâm chúi về phía trước, dương vật to cứng tàn nhẫn đâm vào điểm dâm, dương vật nhỏ của thầy giáo lẩy bẩy run lên bắn ra một luồng nước tiểu. Hạ Văn gầm gừ một tiếng nhỏ, dịch trắng như thiêu như đốt bùng phát ra từ nơi sâu trong đường ruột.
Thiếu niên to xác với nước da màu lúa mì vừa xuất tinh vừa thâm nhập thật sâu, thầy Đường bị tinh dịch của hắn thiêu đốt, hai mắt mở to mê mang, đôi môi hồng khẽ hé mở, những tiếng "ư. ư.." phát ra từ cổ họng. Theo từng cú thọc của dương vật cứng ngắc, thứ chất lỏng trắng nóng hổi nhớp nháp lần lượt được tống vào đường ruột, dương vật nhỏ cương cứng bất thường giữa hai chân thầy giáo cũng phun ra một dòng nước tiểu vàng nhạt, tí tách nhỏ xuống làm dơ lớp gạch sạch sẽ sáng bóng.
Mùi thơm dễ chịu nhanh chóng lan ra, hương thơm lành lạnh mê người xen lẫn với mùi hôi thối, cực kỳ dâm uế.
Một lúc lâu sau, Hạ Văn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rút dương vật to ướt át nhét trong lỗ dâm ra, ôm lấy thầy giáo vẫn chưa thể thả lỏng.
Hắn nhìn chằm chằm bộ dáng vừa mơ màng lại vừa đáng yêu của thầy Đường, cúi đầu hôn môi thầy, ngẩng đầu nhìn một cái, lại cúi đầu hôn, sến sẩm muốn chết.
Sở An Húc nhìn dương vật nhỏ cương cứng bất thường của thầy hiện tại đã yếu ớt đến mức rũ xuống, phía đỉnh còn đang nhỏ giọt nước, không khỏi lẩm bẩm: "Lão Hạ, mày ác thật... Nhìn xem, làm thầy Đường thành ra như thế nào rồi?"
Hạ Văn nghe thấy liếc nhìn hắn: "Hừm, nói như mày không sướng ấy."
Súc sinh con kẻ tám lạng người nửa cân hừ một cái, đi tới bàn học, tìm một gói lớn khăn ướt, cùng với khăn lông thể thao của Hạ Văn, hất cằm với họ:
"Đây, mày ôm thầy ngồi xuống, để tao lau người." Hắn suy nghĩ một chút nói: "Thôi, cứ đặt thầy lên bàn." Hắn cởi khuy áo khoác của mình trải nó lên bàn. Hạ Văn cũng cảm thấy an toàn, cẩn thận đặt thầy Đường vẫn chưa qua dư vị sau cơn cực khoái lên hai chiếc bàn ghép lại bên cạnh.
Lúc này, cửa lớp vang lên, Diệp Hoài Hình quạnh quẽ bước vào cửa, không biết từ lúc nào đã đến phòng tiện ích tìm mấy cây lau nhà mới trở về, sau khi Diệp thiếu gia vào cửa, hắn cụp mắt nhìn cây lau nhà sạch sẽ, sau đó tùy ý gom lại mái tóc đen dài, khẽ hé đôi môi nhẹ, cắn chiếc cột tóc trên cổ tay, nhắm mắt buộc tóc lại.
Hạ Văn thấy lớp học bừa bộn cũng đến giúp đỡ, các đại thiếu gia phân công lao động cũng khá rõ ràng, họ lau sạch mọi dấu vết, nhặt tất cả những thứ rơi vãi trên đất, và vứt bỏ những thứ không cần thiết. Sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có gì bất thường, họ gói lại quần áo bẩn của thầy giáo Đường, mở cửa sổ để thông gió.
Hạ Văn xắn cao tay áo sơ mi, để lộ ra cánh tay cường tráng màu bánh mật, hắn cúi xuống nhẹ nhàng sửa sang cho thầy giáo Đường, sau đó như nhớ ra điều gì, cau mày lấy điện thoại di động ra: "Ân Minh sao giờ vẫn chưa tới? Đi gì mà lâu vậy?"
......
Bên kia, Ân Minh đang chơi game nhận được tin nhắn của Hạ Văn, khóe miệng giật giật, sau đó tự lẩm bẩm mình là một người đưa thư vặt không biết gì, ra khỏi phòng, vừa lẩm bẩm vừa mặc quần áo vào, chạy ra ngoài.
Cửa ký túc xá lớp học.
Quan Nhiên tắm rửa kỹ càng, nhưng vẻ mặt có chút khó chịu, mím chặt môi, bất đắc dĩ đứng ngoài cửa ký túc xá của phòng học có treo bảng hiệu giáo viên tiếng Anh lớp 12A. Thiếu niên gầy gò dường như đang do dự gì đó. Chiếc áo gió rộng thùng thình và không vừa vặn khiến thiếu niên trông càng nhỏ hơn, cổ tay cực kỳ gầy, phần eo nhỏ đến mức như chỉ cần mạnh tay là muốn gãy, ngay cả bắp chân lộ ra cũng gầy đến kinh ngạc. Tạng người này không hề giống với thiếu niên được ăn uống đầy đủ ngày ba bữa.
Trời đã tối, thiếu niên đứng hồi lâu dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngón tay run run, định chạm vào công tắc chuông cửa, lại rụt rè rụt người lại.
Sau vài giây... Quan Nhiên hít một hơi thật sâu, nhấn chuông cửa phòng thầy Đường.
Tiếng chuông vang lên, Quan Nhiên run tay cởi áo ngoài, chiếc áo gió lỏng lẻo rơi xuống đất, thiếu niên trần như nhộng đứng trước cửa phòng giáo viên với đôi mắt đỏ hoe. Kỳ thật Quan Nhiên cũng không muốn cực đoan như vậy, nhưng... nhưng đây là cơ hội cuối cùng, cậu chỉ còn một cơ hội như thế.
Chuông cửa vang một lúc lâu vẫn không có người ra mở cửa, gió đêm thổi qua, Quan Nhiên liền run lên bần bật, dường như ý thức được mình đang làm gì, lung tung khoác lại chiếc áo gió rơi trên mặt đất lên người, lông mi run rẩy rơi vài giọt nước mắt.
Không biết là như thế nào, có chút thất vọng, lại có chút may mắn, Quan Nhiên lau nước mắt, hoài niệm nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, lẩm bẩm nói: "Tạm biệt thầy".
Cậu quấn chặt quần áo muốn rời đi, nhưng còn chưa đi xuống lầu, Quan Nhiên đột nhiên nghe thấy giọng nói của Khương Nguyên Tư đang gọi điện thoại.
"Tiền bối, em đi gặp thầy Đường nói một chút, hiện tại học sinh sắp tốt nghiệp, em thân là chủ nhiệm lớp A nhất định phải phụ trách cho chúng, cho nên... em muốn bàn bạc với thầy Đường một chút, bảo thầy ta sau này đừng xúi học sinh bỏ học đi chơi với mình nữa."
Giọng nói của Khương Nguyên Tư càng ngày càng gần, Quan Nhiên hoảng sợ lùi lại mấy bước, tim đập kịch liệt đến mức thở không nổi.
Lúc này, tầm mắt của Quan Nhiên đột nhiên chìm vào bóng tối, trên đầu bị quần áo che kín, hơi thở nồng nặc mùi đàn ông xa lạ, sự hoảng sợ từ cổ họng tràn ra, hàm răng sợ hãi của Quan Nhiên không ngừng va vào nhau lộp cộp, nhưng thiếu niên còn chưa bắt đầu giãy giụa, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam bình tĩnh: "Đừng sợ, tôi mang cậu ra ngoài."
Quan Nhiên có thể cảm giác được đầu của mình bị người lạ mặt này áp vào ngực. Người đó ôm lấy cậu, bắt đầu điên cuồng chạy ra ngoài hành lang, cậu dường như không thể nghe thấy gì, bên tai tràn ngập tiếng tim đập thình thịch, loáng tháng nghe thấy Khương Nguyên Tư hốt hoảng kêu lên, sau đó lớn tiếng gọi họ: "Ân Minh! Em mang theo ai lêu lổng đấy hả! ! Ân Minh!
"Ai mượn thầy lo, nhiều chuyện."
Ân Minh không hề khách khí hét lên, ôm ngang Quan Nhiên chạy thật nhanh.
Không biết bọn họ chạy bao lâu, chung quanh không có giọng Khương Nguyên Tư nữa, nhiệt độ trong phòng tăng vọt, Quan Nhiên được đặt xuống, quần áo trên đầu cũng được Ân Minh ném xuống.
Đèn sáng trưng, Quan Nhiên chớp chớp mắt, nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh, đây hình như là ký túc xá của Ân Minh, bên cạnh máy chơi game lộn xộn, trên ghế sô pha còn có mấy chiếc áo sơ mi đồng phục vứt lăn lóc. Ân Minh còn đang chống sô pha thở dốc, hiển nhiên chạy nước rút mấy trăm mét thật mệt mỏi.
Trường Thực Nghiệm có tiền, ngay cả ký túc xá sinh viên cũng được xây thành thành căn hộ một người, ký túc xá nữ ra vào nghiêm ngặt, nhưng ký túc xá nam căn bản không có ai lo, cũng không ai nhìn thấy họ lên lầu.
Bây giờ đã qua lúc nguy hiểm, hai người đần mặt nhìn nhau, bầu không khí vẫn có chút khó xử.
Lúc này, Quan Nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt tái nhợt, run giọng hỏi: "Cậu... Cậu tới lúc nào?"
Ân Minh: "..." Cậu ta xấu hổ xoa mũi lẩm bẩm: "Vừa rồi... đến sớm hơn cậu..."
Cậu ta đi lấy quần áo cho thầy Đường, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng bước chân, sợ tới mức giống như ăn trộm mà trốn vào, sau đó liền nhìn thấy bóng lưng của Quan Nhiên lén lút trước cửa...
Ân Minh còn chưa nói xong đã thấy Quan Nhiên đột nhiên tái nhợt mặt, dưới ánh đèn lạnh lẽo nhìn như một cái xác không còn giọt máu, Ân Minh nháy mắt bị kẹt đĩa, điên cuồng vung tay, lắp bắp nói: " Tôi không, không, không, không nhìn thấy gì hết, tôi..... Thấy cậu bắt đầu cởi là tôi nhắm mắt lại rồi, thật đấy!" Cậu ta hốt hoảng: "Tôi thề nếu tôi có nhìn thấy gì, kiếp sau tôi sẽ làm thái giám! Không cứng được nữa!"
Nghe được câu thề độc của Ân Minh, nhìn thấy ánh mắt lo lắng và chân thành của người này, khuôn mặt không chút máu của Quan Nhiên cuối cùng cũng có lại sức sống.
Thấy Quan Nhiên tin những gì mình nói, Ân Minh thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán.
Ngay lúc cậu ta xấu hổ không biết nên nói gì, Quan Nhiên đã bình tĩnh lại trước, dùng giọng điệu điềm đạm kể cho cậu ta nghe câu chuyện của chính mình——Câu chuyện của Quan Nhiên không dài, có thể diễn tả chỉ bằng vài từ. Sau khi mẹ ruột tái giá qua đời, cha dượng của cậu lấy mất một phần tiền lương làm bán thời gian của Quan Nhiên, nói một cách hoa mỹ rằng đây là công lao ông ta xứng đáng nhận được khi nuôi dạy Quan Nhiên.
Cuộc sống như vậy kéo năm này qua năm khác, bây giờ ngay cả cơ hội đi học Quan Nhiên cũng không giữ được, mấy ngày nữa tên đáng ghét kia sẽ đến trường làm thủ tục rút học cho cậu, cho nên.. .cậu dường như đang tận dụng ngày hôm nay, một cơ hội cuối cùng hôm nay để hiến thân cho ánh sáng duy nhất xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Ân Minh tức tối, cậu ta cáu kỉnh đi tới đi lui trong ký túc xá, ngồi phịch xuống ghế sofa, còn thầm giơ ngón tay cái cho hành vi chết người cho bạn học Nhiên.
Người anh em thật dũng cảm! Cậu có biết mình đang giành người của ai không, người anh em!!
Quan Nhiên đột nhiên mím môi cười, ngẩn người thu dọn quần áo, chậm rãi nói tiếp: "... Lúc vừa bấm chuông cửa mình đã hối hận rồi." Sắc mặt cậu vẫn rất tái nhợt: "Thật ra, mình cũng không biết là mình có thích thầy Đường thật không, hay chỉ là tham lam sự dịu dàng mà thầy cho mình, nhưng... Mình thực sự không nên đối xử tốt với người chân thành và tốt bụng như vậy. Cũng may bộ dạng ghê tởm này không bị thầy nhìn thấy, làm bẩn mắt thầy." Cũng để lại cho mình một lối thoát...
Vừa nói ra những lời này, Ân Minh liền tát vào gáy cậu một cái, Quan Nhiên còn đang đắm chìm trong hối hận, sau gáy đột nhiên đau nhói, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Ân Minh.
Bạn cùng lớp Ân Tiểu Minh nổi điên với sự tự ti của Quan Nhiên, nhưng sau cái tát, cậu ta ... lại trở nên xấu hổ.
Hai người lại nhìn nhau, không nói nên lời.
Một lúc lâu sau, Ân Minh ho khan một tiếng, ậm ừ nói: "Cậu... Cậu đừng nói về mình như vậy nữa, khụ... yên tâm đi, ngày mai anh đây sẽ xử lý lão già phiền toái kia, hôm nay coi như không thấy gì hết, cậu......" Cậu ta nhìn Quan Nhiên, lúng túng nói: "Sau này nếu có việc gì có thể tìm đến tôi, còn nữa các bạn trong lớp chúng ta cũng rất dễ hòa đồng, cố gắng bước ra ngoài một chút đi, Quan Nhiên."
Giọng điệu chân thành của thiếu niên khiến Quan Nhiên đột nhiên cay xè sống mũi, cổ họng nghẹn ngào, cậu gật đầu thật mạnh.
"Ừm."
Ân Minh ngay lập tức bỏ đi vẻ mặt nghiêm túc của mình, cười hềnh hệch như một kẻ ngốc, cậu ta ngồi trên ghế sofa bô lô ba la kể cho Quan Nhiên nghe mấy chuyện mất mặt của những thành viên trong lớp cậu ta cóp nhặt được, cố gắng làm cho Quan Nhiên vui vẻ, Quan Nhiên nhấp nhấp môi, trong lòng mừng thầm, sau đó đến khi cậu hắt xì một cái, Ân Minh mới sực nhớ ra mà vội vàng đi lấy quần áo cho cậu.
Vừa cầm được bộ quần áo mềm mại, thân thể Ân Minh lập tức cứng đờ, giống như một con rô-bốt rỉ sét, chậm rãi lấy điện thoại di động trong túi quần ra, nhìn năm sáu cuộc gọi nhỡ trên màn hình.
Tay ngay lập tức run lẩy bẩy...
Trong phòng khách, Quan Nhiên hắt hơi, lấy khăn giấy ra ngoáy mũi, đột nhiên bị tiếng khóc của Ân Minh giật mình.
"Aa a a trời sắp giết tôi rồi!!!"
Quan Nhiên chớp mắt: "......"
......
Ngày hôm sau, Ân Minh vênh váo dẫn Quan Nhiên đến sân bóng rổ, sau đó... vừa bước vào đã thấy Hạ Văn mặt mày u ám sải bước về phía mình, nắm lấy cổ áo lôi đến sân bóng rổ luyện tập cường độ cao một hồi. Chân của Ân Tiểu Minh sắp bị đội trưởng đội bóng rổ hành hạ đến gãy, mới mặt xám mày tro méo xệch miệng quay lại dẫn Quan Nhiên đến kết bạn mới.
Hôm nay là một khởi đầu mới của Quan Nhiên, các học sinh trong lớp đều là những thiếu niên 18 tuổi, giáo dục và phẩm chất tổng thể đều tốt, chỉ là Quan Nhiên trước đây quá nhát gan, không dám nói chuyện với bất kì ai. Khi cậu lấy hết can đảm để kết bạn với các bạn cùng lớp, mặc dù những thiếu niên rất ngạc nhiên, nhưng cũng không làm trò hống hách, nhiệt tình chơi với Quan Nhiên.
Cách đó không xa, thầy Đường đang đứng ở cửa sân bóng rổ, nhìn bóng dáng Quan Nhiên gầy yếu chật vật tiến lên một bước này, yên lặng làm khán giả. Cậu bé thấp nhất trong số những cậu bé mới lớn, đôi mắt sáng ngời, chăm chú lắng nghe những câu chuyện, đùa giỡn của những cậu bé lớn hơn, cậu không nhịn được cười.
Đường Đường nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi sân bóng rổ, nhưng vừa mới đi đến một nơi hẻo lánh, đột nhiên bị một cái ôm đầy mồ hôi từ phía sau ôm lấy, nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực bao trùm lấy cậu, khiến cậu choáng váng.
"Thầy, thầy đến đây ngắm em phải không?" Thiếu niên ghé vào lỗ tai cậu thổi hơi thở, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa một tia vui sướng khó có thể tin được.
Đường Đường bị ôm thật chặt, vốn muốn nói đừng tự đa tình, nhưng lời nói đến môi lại không nỡ nói ra, đưa tay sờ sờ ngực Hạ Văn, bất đắc dĩ nói: "Cút đi, mồ hôi mồ kê không."
Hạ Văn không thèm để ý, giống như một con lười lớn đung đưa trên người Đường Đường, mặt dày kêu lên: "Thì đã sao? Khinh người của thầy có mùi khó ngửi à, hôm qua còn..." Đường Đường sợ hãi nhảy dựng lên, vội quay đầu bịt miệng hắn lại, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.
Hạ đầu gấu cong cong đuôi mắt, không biết xấu hổ liếm lòng bàn tay của thầy giáo xinh đẹp, đầu lưỡi lướt qua kẽ tay ướt át, hắn mặc một bộ đồng phục bóng rổ rộng rãi đã ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp màu lúa mì không hề khoa trương, là kiểu cơ thể với những đường nét cơ bắp uyển chuyển, trên bề mặt có một tầng mồ hôi lăn tăn, hormone nam toàn thân hào phóng tỏa ra ngoài.
Thầy Đường lỗ tai đỏ bừng, buông bàn tay ướt ra, dùng hai ngón tay bóp miệng Hạ Văn như bóp mỏ vịt, lắc lư qua lại, nheo mắt hỏi: "Cậu học sinh này, liếm tay thầy làm gì vậy?"
Hạ Văn tối sầm ánh mắt, ngửa đầu ra sau, dễ dàng thoát khỏi ngón tay của lão sư đang véo nhẹ môi, sau đó cúi đầu, kề bên tai thầy Đường khàn giọng hỏi: "Làm sao bây giờ? Học trò khát nước... liếm tay không được nữa, thầy, em muốn liếm lỗ dâm chảy nước của thầy Đường, có được không..." Hắn nắm cổ tay Đường Đường, dần dần tới gần, lại hỏi: "Được không thầy ơi."
"Được cái rắm." Đường mỹ nhân hơi hoảng, cậu rút cổ tay ra, ngón tay ấn vào cơ ngực ẩm ướt và nóng bỏng của Hạ Văn, thấy học sinh đầu gấu ngoan ngoãn lùi lại một bước, cậu cau mày như đang suy nghĩ điều gì : "Muốn làm thì nói muốn làm, tán tỉnh tôi làm gì?"
Hạ Văn vốn đang thả thính thầy giáo xinh đẹp trong lòng nghe thấy câu này lập tức bực bội, chán nản nói: "...Cục cưng, chúng em thực sự không coi thầy là bạn tình."
Thầy giáo xinh đẹp lăng nhăng theo bản năng cau mày, Hạ Văn lập tức đầu hàng: "Được rồi, được rồi, em không nói, không nói nữa đâu ... Dù sao thì thời gian cũng còn dài, ba người chúng em sẵn sàng quấn lấy bạn cả đời." Đầu gấu học đường nói xong, nhướng mày, tràn đầy tự tin: "Em cũng mong chờ ... Một ngày nào đó thầy sẽ gọi mình là 'bạn trai của Hạ Văn' đấy."
Hắn nói xong thô bạo vội vàng hôn lên môi Đường Đường, thừa dịp Đường Đường còn chưa kịp phản ứng vội vàng chạy đi, dưới ánh nắng chói chang ấm áp, bóng lưng của thiếu niên cao lớn dừng lại cách đó không xa, hắn quay người lại cười nói: "Cục cưng, cứ chờ xem đi."
... Hạ Văn đi một lúc lâu, thầy giáo xinh đẹp đã sững sờ trong một thời gian dài cuối cùng mới di chuyển.
Trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì đó, cũng không biết mình đã đi đâu, khi định thần lại, đột nhiên nghe thấy tiếng dương cầm lanh lảnh.
Làn gió thoảng qua mang theo tiếng dương cầm du dương, Đường Đường ngẩng đầu liền nhìn thấy một học sinh tóc dài mặc đồng phục đang ngồi ở cửa sổ thủy tinh trong suốt của phòng học đàn trước mặt, lưng thẳng tắp, những ngón tay thon dài xinh đẹp lướt trên các phím đàn đen trắng, tiếng piano du dương tràn ra, xung quanh phòng piano này đã có vài học sinh đủ các khối lớp cả nam cả nữ đứng vây quanh.
Ánh mặt trời ấm áp bị người ngoài cửa sổ chặn lại, trên mặt đất in vài bóng người, thiếu niên đang chơi nhạc trong phòng piano dần dần ngừng động tác, tiếng đàn du dương cũng đột nhiên ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn đám người xung quanh cửa kính, lông mày lãnh đạm cùng ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc thăng trầm, lấy ra di động trước mặt những người này.
Những người xung quanh cửa sổ nhìn thấy thế lập tức thất vọng kêu lên một tiếng "A...".
"Chủ tịch Diệp lại định đóng cửa kính rồi, chao ôi..."
"Đúng vậy, tui đóng chốt ở đây mấy ngày mới bắt được anh ấy đến phòng luyện dương cầm đấy.
Bên ngoài không ngừng vang lên những câu tiếc nuối, nhưng Diệp Hoài Hình vốn đang định đóng rèm lại đột nhiên dừng lại, hắn vẫn cầm điện thoại, nhưng ánh mắt như xuyên qua cửa kính rơi vào ai đó bên ngoài.
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh ngừng lại, một lúc lâu sau, các học sinh nghi ngờ hỏi: "Kỳ quái, chủ tịch đang nhìn ai thế?"
Những người khác nhìn nhau, tỏ vẻ không biết, nhưng trong lòng thầm hy vọng người mà Diệp Hoài Hình đang nhìn chính là mình... Đường Đường lặng lẽ ẩn mình trong đám người.
Người trong cửa sổ thủy tinh thu hồi ánh mắt, đột nhiên cong môi cười, lại quay người, ngón tay gõ lên phím đen trắng của đàn piano, lúc này, trong phòng piano vang lên một bản tình khúc có độ khó cao, mỗi âm tiết đều như ngập tràn bằng tình yêu.
Nam nữ ngoài cửa sổ biết đánh đàn dương cầm lập tức trầm trồ, nhịn không được phổ biến thông tin bản tình ca này với mấy người khác, sau đó ngó trái ngó phải tìm kiếm tình địch của mình.
"......"
Đường Đường yên lặng rời đi, vốn định quay lại văn phòng, nhưng khi đi đến một ngã ba đường, cậu do dự một chút, đi ngược hướng về phía văn phòng, tự nhủ: "Thôi bỏ đi, đến xem một tên súc sinh con nữa."
Lớp thi học toán.
Sở An Húc ngày thường tỏa nắng và đẹp trai, giờ đang đeo một cặp kính không gọng, ngồi trước bục giảng, coi thi cho các học sinh mới bên dưới.
Trong phòng học chỉ có tiếng bút soàn soạt viết trên giấy, vẻ mặt Sở An Húc rất nghiêm túc, thấy Đường Đường ngoài ý muốn xuất hiện ở ngoài cửa, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, khóe miệng mấp máy, giống như là muốn nói gì đó, nhưng bên trong còn đang kiểm tra, đành phải ngậm miệng lại. Hắn lấy giấy bút bên cạnh bục viết viết, thấy không ai để ý liền ném vút một phát ra ngoài, làm trò con bò truyền giấy với thầy mình.
Đường Đường: "..." Cậu cầm tờ giấy lên mở ra, trên đó viết:
[Oa, thầy đến tìm em ạ? Thầy nhớ em đúng không? Sở Sở đáng yêu ôm mặt.jpg]
Cậu không nhịn được cười, cảm thấy Sở An Húc còn mặt dày hơn Hạ Văn.
Gấp tờ giấy cẩn thận lại, Sở An Húc bên kia đang nằm trên bàn híp mắt cười, lại ném ra một quả cầu giấy nhỏ, "viu" một tiếng.
Quả cầu giấy nhỏ lông lốc lăn đến, Đường Đường câm nín lườm tên súc sinh giở trò trẻ con một cái, cúi người nhặt quả cầu giấy lên, mở ra.
[Thầy ơi thầy, em không biết làm câu hỏi này, thầy chỉ em được không? [(n+52.8)×5–3.9343]÷0.5-10×n+1=?], n là số nào cũng được (lắc đầu.jpg) Bé Sở không biết làm... nhờ thầy Đường dạy QaQ]
Đường Đường híp mắt, nhẹ nhàng chạm vào biểu cảm nhỏ đáng yêu trên mảnh giấy, sau đó cẩn thận quan sát đề bài... Cậu lẩm bẩm một câu đồ mặt dày sến súa, vuốt phẳng nếp gấp trên giấy nhỏ rồi bỏ vào túi, không nhìn tên mặt dày nhỏ đang nằm trên bàn cười xán lạn nhìn cậu rời khỏi lớp toán vẫn đang làm bài thi.
—— Ngày mai là đại hội thể thao cuối cùng của năm ba trung học, Đường Đường thầm nghĩ, hôm nay sau khi tan làm nên mua một chiếc máy ảnh, chụp thêm một vài bức ảnh của học sinh lớp A, nhân tiện... nhân tiện chụp vài tấm hình ba con thú nhỏ này.
Ừm... chỉ là tiện chụp thôi.
-
Tác giả: Biến số n dù có lấy bất kì số thực nào, kết quả cũng đều là 520.1314 – anh yêu em một đời một kiếp."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro